Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 91: Một cái ôm đơn thuần



Sóng mắt mơ hồ, Diệp Ân càng nhìn Khương Nhã Tịnh, càng có một cảm giác lạ lẫm dâng lên khiến cô không khỏi đau lòng.

"Được rồi. Khi nào. . . cô cần thiết thì cứ gọi cho tôi." Diệp Ân buông nhẹ hàng mi, cúi thấp mặt xuống.

Cô không muốn tiếp tục nhìn, cũng như không muốn tiếp tục giày vò bản thân.

Đối với Khương Nhã Tịnh, dù là trước đây hay kể cả là hiện tại, không lúc nào là cô không cần thiết đến Diệp Ân. Từng giây từng phút trôi qua cô đều mong nhớ đến người này. . .

Cô trầm mặc nhìn Diệp Ân một lúc, ánh nhìn chất chứa biết bao u oán.

Bất quá, đau thương là thế nhưng cô vẫn nhận rõ từng nhịp đập trong tim mình.

Dường như mỗi khi đối diện với nữ nhân này, nhịp đập của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hoặc có thay đổi, nhưng chỉ đập nhanh hơn mà thôi. Giống như tình yêu cô dành cho cô ấy vậy, chỉ có nhiều hơn, chứ chưa bao giờ thuyên giảm.

"Tôi về đây. Mong cô sẽ giữ lời hứa." Diệp Ân nói, mặt cũng không ngẩng lên để nhìn Khương Nhã Tịnh.

Vừa xoay người, cô còn chưa kịp bước đi đã cảm thụ được hơi ấm truyền đến.

Khương Nhã Tịnh cứ thế ôm lấy cô, một cái ôm từ phía sau tràn ngập quyến luyến.

Hương trà phảng phất, xộc vào chóp mũi khiến nội tâm cô gần như mềm nhũn.

Khoảnh khắc cái đầu nhỏ kia tựa vào lưng cô, vòng tay theo đó cũng siết chặt hơn.

Rất ấm, rất dễ chịu. Như thể đang xoa dịu cõi lòng cô từng chút một.

Quả tim trong lồng ngực lại nhảy lên loạn xạ, phản ứng với cái ôm mềm mại mà đối phương mang đến.

"Để tôi ôm em một lúc đã. . ." Khương Nhã Tịnh rũ nhẹ mi mắt.

Cô không biết hành động này phát sinh từ đâu, cứ như một thế lực nào đó đã thôi thúc cô phải làm như vậy. Rất muốn ôm siết Diệp Ân, rất muốn cảm nhận được hơi ấm khiến cô nhung nhớ bao ngày.

Xoay hẳn người lại, Diệp Ân nhịn không được liền đáp lại cái ôm.

Cô ghì chặt Khương Nhã Tịnh áp sát vào lòng mình.

Cả hai đều thở dài đầy thoả mãn.

Một cái ôm đơn thuần, giống như một cái ôm tạm biệt, cũng giống như cái ôm có thể nói ra hết những nỗi lòng sâu kín.

Đều rất nhớ nhau. . . muốn nép sát vào nhau.

Sưởi ấm cho nhau sau những ngày âm u lạnh lẽo.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng. Dễ dàng nghe thấy tiếng máy lạnh phả ra, cùng với tiếng phất phơ của chiếc rèm treo cửa.

"Diệp Ân. . ." Khương Nhã Tịnh ngước lên nhìn nữ nhân cao hơn mình nửa cái đầu, hai tia mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

Gần đến mức có thể nhìn rõ những hạt sương tinh khiết còn đọng lại trên mi mắt cả hai. Sóng mắt Khương Nhã Tịnh lại trở nên dịu dàng, khiến Diệp Ân như chìm sâu trong đó.

Vốn dĩ định nói rất nhiều điều, muốn hỏi rất nhiều điều. Nhưng cũng trong giây phút trầm lặng, Khương Nhã Tịnh chợt nhận ra bản thân đã mê muội đến nhường nào.

Người chủ động. . . chẳng phải nên là Diệp Ân mới đúng sao?

Tại sao lúc nào cũng phải là cô kia chứ. . . ?

Cô thật không hiểu, rốt cuộc tình yêu mà Diệp Ân dành cho cô có bao nhiêu to lớn. . . ?

Hay chỉ mình cô chấp mê bất ngộ, cố tình không nhận ra đối phương yêu cô vốn chưa bao giờ nhiều như cô nghĩ?

Nỗ lực tĩnh tâm để dặn lòng, Khương Nhã Tịnh buông lỏng cái ôm, lùi người ra một bước.

Cô thở nhạt: "Em về đi."

Diệp Ân đứng lặng vài giây nhìn Khương Nhã Tịnh, sau đó khẽ gật đầu.

Cứ thế xoay người rời khỏi.

Mặc dù thân ảnh Diệp Ân đã đi khuất khá lâu, nhưng Khương Nhã Tịnh vẫn đứng đó, ngẩn người hướng mắt nhìn ra phía cửa. Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng ánh mắt kia đã bất giác lạnh dần. . .

Lạnh như tuyết rơi mùa đông ở Berlin vậy, cái lạnh đó. . . nó có thể khắc sâu vào tận xương tuỷ.

*

Vài ngày sau

Theo lịch trình, Diệp Ân sẽ đưa Cố Ninh Mẫn đến phố NG để gặp khách hàng.

Không giống với những lần trước, vị khách lần này là một cụ bà chạm mốc tuổi 70, gia cảnh khó khăn, không phải như những vị doanh nhân thành đạt trước đó đã thuê Cố Ninh Mẫn làm luật sư đại diện.

Sở dĩ Cố Ninh Mẫn nhận vụ kiện này cũng là vì xuất phát từ lòng thương cảm.

Sau khi đưa Cố Ninh Mẫn đến nơi, Diệp Ân ngồi ở ngoài xe chờ đợi.

Vị trí cô đang đỗ xe là gần sát ở cuối phố, cũng là gần nơi trước đây cô cùng Khương Nhã Tịnh đến thăm các cụ ông cụ bà.

Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bất giác lại nhớ đến nhiều chuyện. Chợt mỉm cười.

Cầm điện thoại trên tay, cô nhàn nhạt thở dài.

Đã 3 ngày rồi, kể từ hôm cô đến nhà Khương Nhã Tịnh, nhưng đến nay nữ nhân kia vẫn chưa hề gọi cho cô.

Chẳng lẽ. . . suốt 3 ngày này Nghiêm Đình đều rảnh rỗi sao?

Nghĩ rồi, hai hàng lông mày theo đó khẽ nhíu lại.

Có chút nhức nhối trong lồng ngực khiến cô không thoải mái.

Lại một tiếng thở dài ai oán ngân lên, cô gác tay lên thành cửa, thất thần nhìn về nơi vô định.

"Sư phụ!!!"

Bất chợt lại nghe thấy tiếng gọi, Diệp Ân hoàn hồn.

Tiếng gọi khá to, có chút quen thuộc. Cô liền mở căng mắt rướn đầu ra khung cửa tìm kiếm.

Từ phía trước cách xe cô tầm 20 bước chân, Tưởng Doanh lon ton chạy đến, hồ hồ hởi hởi: "Sư phụ! Đúng là cô rồi!"

Cô nhóc tóc vàng tươi cười, mặc đơn giản một chiếc áo thun nâu cùng với quần jean dài. Diệp Ân nhớ ra, hôm nay là cuối tuần.

Vậy. . . có phải cả lớp đang ở cuối phố hay không?

Cô chủ nhiệm. . . có phải cũng đang ở đó hay không?

Nghĩ đông nghĩ tây, tim cô lại đập lên "thình thịch".

"Tưởng Doanh, sao cô lại ở đây?" Diệp Ân xốc lại tinh thần, cô mỉm cười, vừa hỏi vừa mở cửa xe bước xuống.

Quan sát Diệp Ân một lượt, Tưởng Doanh nhịn không được nhảy bổ đến ôm lấy cô bạn học của mình.

"Aaaa! Nhớ cô quá đi~" Vừa ôm, Tưởng Doanh vừa lắc qua lắc lại khiến Diệp Ân đứng có chút không vững.

"Được rồi." Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô lớp tưởng, Diệp Ân hỏi: "Có phải. . . có phải mọi người đang ở cuối phố không? Đang phụ giúp chuyện gì ở bên dưới sao?"

Tưởng Doanh rời người ra, cô lắc đầu: "Không có. Sáng nay cô Khương vừa gọi cho tôi, bảo tôi mang ít tiền đến hỗ trợ gia đình cụ Dương, cụ mất được hai tuần rồi nhưng cô ấy chỉ mới vừa hay tin thôi." Nghe Tưởng Doanh nói, Diệp Ân ngầm đoán có lẽ suốt thời gian qua Khương Nhã Tịnh đã không đến phố NG.

Cô liền hỏi cho ra lẽ: "Gần đây mọi người không đến đây nữa sao?"

"Không có." Tưởng Doanh đáp: "Cô hỏi gì lạ vậy? Bọn tôi đều chuyển trường cả rồi. Khá xa nơi này nên không tiện."

Diệp Ân: ". . ."

Chuyển trường. . . cả lớp luôn sao?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp Ân, Tưởng Doanh lại nheo mày: "Cô Khương không nói với cô sao?"

"Còn cô Khương thì thế nào? Cô ấy. . . cũng chuyển trường theo mọi người có phải không?" Diệp Ân phớt lờ, ra chiều dò hỏi.

Tưởng Doanh bĩu môi mất mát: "Không a! Cô ấy nghỉ dạy rồi, không làm giáo viên nữa. Cô ấy nói với chúng tôi rằng phải trở về tiếp quản Khương thị phụ giúp ba mình."

Nghe vậy, Diệp Ân không khó đoán ra, có lẽ mục đích đến trường BD của Khương Nhã Tịnh đã đạt được phần nào, nên hiện tại không cần thiết nán chân ở đó nữa. Vấn đề này. . . có lẽ cô nên hỏi Liễm Văn thì sẽ rõ hơn.

Còn về việc đám học trò chuyển trường, chắc chắn là vì Khương Nhã Tịnh không an tâm khi bỏ mặc lũ nhỏ ở nơi tệ nạn như thế. . .

"Sư phụ. Cô Khương nói cô chuyển đi nơi khác nên không tiếp tục việc học được nữa. Là chuyển đến nơi nào thế? Thỉnh thoảng tôi đến thăm cô có được không?" Tưởng Doanh chu môi ủ rũ. Kể từ lúc Diệp Ân nghỉ học đến nay, cô cảm giác mỗi lần đến trường đều buồn chán hết chỗ nói.

Diệp Ân không ngờ Khương Nhã Tịnh lại viện ra lý do này, cô đành phải nương theo: "Tôi. . . ở xa lắm, không tiện đâu."

Vốn định trao đổi số điện thoại với Tưởng Doanh, nhưng cô chợt nhớ ra cô nhóc này không sử dụng điện thoại.

Bất ngờ là ngay sau đó Tưởng Doanh lại lấy một chiếc điện thoại từ trong balo đưa đến tay Diệp Ân, cười vui vẻ: "Cho tôi số điện thoại của cô đi. Mỗi khi nhớ cô tôi sẽ gọi hỏi thăm, cô phải nghe máy a!" Nhận lấy điện thoại, Diệp Ân bật cười: "Mới đó đã có điện thoại rồi sao?"

"Là cô Khương mua cho chúng tôi. Cả lớp mỗi người một cái, ai có rồi cũng được thêm một cái luôn!" Tưởng Doanh nhướn mi khoe mẽ.

Diệp Ân vừa lắc đầu vừa cười. Khương Nhã Tịnh chắc chắn là không an tâm khi ở xa lũ nhỏ này nên mới làm vậy.

Bấm bấm lên màn hình một dãy số, Diệp Ân sau đó cũng trả điện thoại về tay Tưởng Doanh.