Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 89: Cô ấy lại khóc rồi (H+)



Tâm tư Diệp Ân như chết lặng khi nghe thấy những lời này.

Hai bàn tay siết chặt giường, tồn đọng trong mắt cô chỉ còn lại một khoảng không mơ hồ, hư hư ảo ảo.

Quả tim lơ lửng trong lồng ngực cũng theo đó nổi lên từng sợi gân máu.

Khó khăn lắm cô mới kiềm được những uất nghẹn đang sắp tuôn trào. . . cố nén đau thương khiến toàn thân run lên lẩy bẩy.

Thế nhưng, khí sắc đã sa sầm chạm đến mức cực hạn. Bờ môi đỏ mọng nay đã chuyển sang tím tái, trắng bệch.

Cả gương mặt xơ xác tiêu điều, cảm tưởng bản thân như không thể vực dậy được nữa!

Cảm nhận rõ rệt từng sự biến hoá trên gương mặt Diệp Ân, lồng ngực Khương Nhã Tịnh bỗng chốc căng ra như bị ai giày xéo, phi thường khó chịu!

Cô không đành lòng. . . chưa bao giờ cô đủ tàn nhẫn để mở to mắt chứng kiến Diệp Ân đau khổ như thế này. . . !

Bất quá, lý trí của cô vẫn không ngừng nhắc nhở. . . những gì bản thân đang phải gánh chịu có lẽ còn kinh khủng hơn Diệpeoegj Ânpwlbx gấphqnrh trămjaqxd ngàneivtm lần!

Từng vhzvbđốt gvdsttay foimzthả lỏng,slfqy Khươngazjpu cclodNhã Tịnhdtocs czuopquay phắtnbybn pgbtxmặt nervsđi, jpmeicâu pyihkchữ nhả ra tràn ngập chua xót: "Cút đi. . . và đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

"Có phải. . ."

Không gian lắng đọng, Diệp vẫn trong trạng thái bần thần, cô run giọng: "Có phải chỉ cần làm cô vui vẻ. . . cô sẽ đồng ý với tôi, sẽ tha cho họn họn hay không?"

Xoay nhẹ mặt mình nhìn thẳng Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh mấp máy cánh môi, vốn muốn nói tiếp những lời khó nghe nhưng nhìn thần sắc sa sút của Diệp Ân khiến cô thật sự không nỡ. . .

Cô yêu người này. . . rất, rất yêu người này!

Đã yêu đến quên mất cả bản thân là ai luôn rồi!

Cô đã dành trọn tâm tư trao cho người mình yêu, trong từng giấc mơ của cô không đêm nào là không tồn tại bóng hình cô ấy. . .

Thế nhưng. . . suốt thời gian qua cô đã nhận được những gì?

Một tuần vừa qua. . . cô đã nghe được những gì?

Diệp Ân trở thành vệ sĩ riêng của Cố Ninh Mẫn, luôn kề cận sát vai, hết lòng che chở bảo vệ nữ nhân khác chứ không phải là cô!

Đáng nói nhất, cách đây 3 ngày Châu Lễ đã báo cáo, rằng hai người đã cùng nhau đi vào khách sạn. . .

Cảm giác ban đầu khi cô nghe thấy, chính là đau đớn đến không thở nổi!

Nhưng sau đó cô đã tự trấn an bản thân. . . có lẽ vì tính chất công việc nên Cố Ninh Mẫn phải đến đó vì một lý do nào mà cô không thể biết được.

Bất quá, kể từ hôm đókmpon đếnmwqvn jqpxunay mỗihwkxf giấcvoexr ngủfdoae màzvnvc côhrzlg trảixsgpt quahqesu yodsmđều pnkdnrất nông,pfery đềudaqdn mnebakhông eocdvtài xivjznào lxbmuan yghislòng để bản thân vô lo vô nghĩ!

Sự tra tấn đã lên đến đỉnh điểm khi trong mỗi giấc mơ của cô đều hiện lên hình ảnh nữ nhân của mình giao hợp thân thể cùng nữ nhân khác. . . !

Khiến cô ám ảnh, bắt đầu sợ hãi mỗi khi tìm đến giấc ngủ bình yên. . . suốt những ngày qua đều là như vậy!

Ai sẽ thấu hiểu cho cô? Ai sẽ là người bên cạnh an ủi cô, giải thích cho cô rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ?

Chẳng ai cả. . . !

Chỉ mình cô phải chống chọi với nỗi đau kéo dài trong những đêm tối.

Cũng như lúc này đây, trái tim nhỏ bé của cô lại bị cứa thêm một nhát. . .

Nhưng cô biết phải làm thế nào?

Khóc sao. . . ?

Cô không nhớ những ngày vừa qua mình đã có bao nhiêu lần khóc lóc thảm thương.

Và cô cũng chưa từng biết hoá ra mình có nhiều nước mắt như vậy. . . cho đến khi cô gặp được nữ nhân này!

Nhưng bây giờ cô phải tự hỏi, tại sao cô phải khóc vì một người đã không quan tâm đến cảm giác của mình kia chứ?!

Mọi việc cô cần làm, chính là phải mạnh mẽ trỗi dậy. Ném trả họ những tổn thương mà bản thân đang phải gánh chịu!

Không không chế được tâm tình, hai bàn tay Khương Nhã Tịnh run lên vì căm phẫn.

Đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn Diệp Ân, ánh nhìn này so với lúc trước đã giảm đi mười phần nhiệt ấm, thay vào đó là một sự lạnh lẽo vô hồn không cách nào cứu vãn.

"Được. . ." Cô nhếch môi cười: "Nếu em có thể làm tôi vui. . . tôi sẽ tha cho bọn họ."

Nghiêng mặt nhìn sang, sóng mắt Diệp Ân lúc này tràn ngập vẻ bi thương thống khổ.

Cô nhìn nữ nhân mình yêu, nhìn đến khi đôi mắt đỏ lên, cô vội chồm đến ngả người Khương Nhã Tịnh nằm xuống.

Khoảnh khắc hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, lồng ngực đôi bên như thể hoà chung nhịp đập.

Dù chỉ là một nụ hôn hời hợt, nhưng cảm xúc lại thăng hoa vượt bậc so với trước đây khi thể xác tương thân, mưa gió bão bùng.

Đôi mắt nhắm nghiền, cả hai người đều không dám nhìn đến đối phương. . .

Ngậm lấy cánh môi Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân nhấm nháp từng chút một. Như thể đang giải toả nỗi nhớ trong tim cô, cũng như thể đang tưởng nhớ những dư vị ngọt ngào mà bản thân từng được nếm trải.

Nước mắt vô thức lăn dài, chảy dọc theo hai bên má, nhỏ giọt rơi đáp xuống gương mặt người dưới thân.

Cảm giác được chất lỏng ấm nóng tiếp xúc trên da thịt, Khương Nhã sysclTịnh wsvalmở hờfjqcz lcucihai mắt.

Thứ côjmetb nhìndaqgh thấybqmbi lúcjdcam nbzcdnày, ccxgwchính mhpzllà diệnapslz mạosajah xinhtcobz jqfuođẹp rzpbgcủa ngườitxxhu mìnhxvgcm yêu đang phóng to ở trước mặt, cùng với cảnh tượng mà không bao giờ cô muốn chứng kiến thêm lần nào nữa.

Diệp Ân. . . cô ấy lại khóc rồi.

Mặc dù đã cố kiềm nén, nhưng vào thời điểm Khương Nhã Tịnh khép lại đôi mắt, hai hàng nước ấm cứ thế tuôn xuống như phản xạ có điều kiện.

Cánh môi hé mở, hai vật nóng ấm dán chặt lấy nhau, một luồn điện xẹt qua khiến thân thể cả hai tê dại trong thoáng chốc.

Tiếng mút mát trộn lẫn với vài tiếng nấc nghẹn trong khoang mũi, thúc đẩy nụ hôn dần sâu hơn, mãnh liệt như muốn chiếm đoạt đối phương, muốn lôi kéo từng mảnh ký ức trong tim ùa về để đánh tan mọi sự nhung nhớ.

Tâm tư cháy bỏng, khát dục cuộn trào khiến đôi bên đình trệ hô hấp.

Chưa bao giờ hai người hôn lâu đến thế này, ngay cả khi hơi thở đã bị rút cạn cũng không muốn dừng lại. . .

Mở mắt quan sát, Diệp Ân nhìn rõ mi tâm người dưới thân đang nhíu rất chặt. Cô liền biết Khương Nhã Tịnh không chịu nổi nữa thì mới rời khỏi nụ hôn.

"Hah. . . ——"

Nhưng vừa dời môi đi, không ngờ Khương Nhã Tịnh lại túm lấy cổ áo Diệp Ân, kéo xuống trực tiếp khuấy đảo thêm một lần nữa.

Triền miên kéo dài, Diệp Ân đáp lại một cách cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nước mắt cũng quyện vào nhau.

"Ưm. . . hức. . ."

Chỉ đến khi tiếng nấc tràn ra, Diệp Ân mới buông bỏ cánh môi Khương Nhã Tịnh. Cô di chuyển môi mình đặt lên đôi má kia, vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ từng vệt nước ấm.

Cô muốn lau sạch chỗ này. . . vì nó khiến cô đau đến chết đi được. . . !

Tiếp tục dời môi xuống cổ, Diệp Ân hết cắn rồi lại mút, cần cổ trắng nõn dần được lấp đầy bởi những dấu hôn ngân rực lửa.

Đỏ như mắt của cả hai lúc này vậy.

Chỉ với một chiếc váy lụa mỏng tanh, Khương Nhã Tịnh rất nhanh đã bị cởi sạch. Phô diễn từng đường cong mềm mại, đẹp mê hồn như kiệt tác tranh nghệ thuật được miêu tả chi tiết.

Ánh mắt Diệp Ân nóng lên, cảm tưởng lồng ngực như bị thiêu đốt.

Thân hình của nữ nhân cô yêu, từ xương quai xanh, từ hai bầu ngực no tròn, kể cả là chiếc rốn nhỏ xinh hay là bờ cỏ non không quá rậm rạp đều là những thứ cô luôn hằng mong nhớ.

Những thứ hiện diện trong mắt cô lúc này, đều đẹp đến nao lòng.

Chứng kiến ánh mắt nóng rực của Diệp Ân, nội tâm Khương Nhã Tịnh vui không tả xiết.

Cảm giác hồi hộp dâng tràn, phấp phỏng mong đợi.

Rất nhanh Diệp Ân liền áp môi đến ngậm lấy nhuỵ hoa, cô dùng lực cắn, ngấu nghiến như muốn giải toả cơn thèm khát.

"Ưm~. . ."

Chóp đỉnh bị cắn xé đến tê dại. Thế nhưng, Khương Nhã Tịnh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Thay vào đó là một dạng kích thích khiến tâm trí cô bay bổng.

Một tay nhào nắn khuôn ngực, hai ngón tay Diệp Ân kẹp chặt nhuỵ hoa, khiến nó sưng trướng cả lên.

Hai bên ngực vì chịu tác động mà nhô cao ngạo nghễ, bên dưới chân tâm Khương Nhã Tịnh lúc này đã ướt đến không thể ướt hơn.

Tiếng rên khẽ vang lên lắng đọng trong từng hơi thở, Khương Nhã Tịnh mong chờ những khoảnh khắc tiếp theo mà đỏ rần hai bên má.

Giữ nguyên vị trí bàn tay xoa nắn, Diệp Ân rà lưỡi của mình trượt dài xuống rốn, liếm láp nhẹ nhàng. Rất nhanh di chuyển xuống đám cỏ non, cô cọ chóp mũi lên nơi đó như muốn tận hưởng hương thơm mà cô luôn tưởng nhớ.

Bất luận là vị trí nào trên cơ thể Khương Nhã Tịnh cũng đều toát ra hương trà tinh khiết, thanh mát dễ chịu.

Quyến rũ mê người!

Dang rộng hai chân đối phương, Diệp Ân nhìn ngắm nơi tư mật mà miệng lưỡi khô khốc, cuộn trào hoả dục.

Hai cánh hoa phe phẩy mời gọi, phía ngoài cửa huyệt có thể trông thấy mật dịch đã ướt tràn.

Sắc hồng tản mác, hạt châu ở vị trí trung tâm vì động tình mà có chút sưng lên, vô cùng khiêu gợi.

Diệp Ân cúi người, hô hấp gần như đang náo loạn. Cô miết cánh môi của mình lên hoa hạch, hôn rất nhẹ nhàng.

Hai chân Khương Nhã Tịnh run rẩy, cô cảm tưởng khí lực của bản thân đang dần bị rút cạn theo từng nụ hôn kia.

Ôn nhu chiều chuộng biết mấy. . .

Hết ngậm rồi lại mút, Diệp Ân tiếp đến liền dùng lưỡi lướt nhẹ lên hạt châu, Khương Nhã Tịnh siết lấy ga giường, run lên khe khẽ.

"Ưm~. . ."

Vật nóng ấm lướt lên lướt xuống, vô cùng điêu luyện. Thỉnh thoảng lại di chuyển xuống khe hẹp, nhấp ra nhấp vào thưởng thức những vị ngọt vương đậm ở nơi đó.

Thanh âm róc rách tràn theo hơi thở gấp gáp của Khương Nhã Tịnh. Hai chân càng mở rộng hơn, bàn tay cô vô thức đặt lên đầu Diệp Ân, vuốt ve thân mật tựa như thuở ban đầu.

Khiến nơi lồng ngực cả hai càng vang lên những nhịp đập quen thuộc.

Khoảnh khắc hai ngón tay Diệp Ân đẩy nhẹ vào trong, Khương Nhã Tịnh mở to hai mắt, sương mù kéo đến gần như che kín tầm nhìn.

Cảm giác vừa lạ vừa quen, gây cho cô một loại hưng phấn không sao tả được!

"Ah. . . hahh~. . ."

Thúc đẩy nhịp nhàng, Diệp Ân chồm đến liếm láp hốc tai Khương Nhã Tịnh, một trận tê dại ập đến như cơn thuỷ triều cuốn trôi đi mọi thứ.

Khương Nhã Tịnh chìm vào hoan lạc.

Cô nhớ cảm giác này. . . nhớ đến mức khi cảm nhận được nó cô muốn bật khóc thật to để thoả sức dung túng bản thân. . .

Không trách mình ngu ngốc vì chỉ trong một khắc lý trí của cô đã hoàn toàn bị chinh phục!

Hai ngón tay hoạt động nhanh hơn, ngoáy sâu vào bên trong tựa như đang dò tìm, từng thớt thịt bị va chạm đều rung lên như một cách phản ứng.

Hốc tai bị lấp kín bởi vật nóng ấm kia, Khương Nhã Tịnh đê mê ánh mắt, sắc xuân ngập tràn trên gương mặt.

"Ah. . . ahh. . . hahh~. . ."

Diệp Ân ngửa ra, cô hôn lên khắp mặt Khương Nhã Tịnh. Hai ánh mắt mơ màng chạm vào nhau làm dậy lên biết bao thương nhớ.

"Khốn. . . ahh~. . . khốn kiếp! Em đừng. . . hức. . . đừng nhìn tôi. . . bằng ánh mắt đó! Ưm. . . ahh~. . . Đồ. . . đồ lừa đảo! Ah. . . hah~. . . ahhh~. . ."

Bởi ánh mắt kia quá đỗi nhu tình, nước mắt Khương Nhã Tịnh lại rơi xuống trong vô thức, cô không kiềm được nấc lên theo từng thanh âm rên rỉ.

Diệp Ân làm sao chịu được khi chứng kiến khung cảnh trước mắt, cô cứ thế khóc theo.

Trực tiếp chen ngón tay thứ ba vào trong huyệt động, dập nhanh đến mất kiểm soát.

Hai bầu ngực nhô lên nhấp xuống, Khương Nhã Tịnh há miệng rên to. Cả gương mặt cô lúc này chìm trong biển nước.

"Ah. . . ahh~. . . chậm. . . chậm lại! Hah. . . ahh~. . ."

Cũng trong lúc đó, giọng trầm khàn thỏ thẻ bên vành tai, tiếng gọi khẽ vang lên khiến Khương Nhã Tịnh bừng tỉnh trong thoáng chốc.

"Nhã Tịnh. . ."

Chỉ đơn giản thế này thôi, nhưng nó như một liều thuốc kích dục cồn cào nơi đáy lòng Khương Nhã Tịnh.

Khiến tâm tư cô nhóm lên một ngọn lửa, phừng phừng cháy bỏng.

Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, cô cảm thụ ba ngón tay đang giày vò thô bạo dưới hạ thân mà càng thêm hưng phấn.

"Ưm~. . . câm. . . câm miệng! Tôi không cho phép. . . ahh~. . . không cho phép. . . hức. . . em gọi. . . gọi tôi như vậy! Hahh~. . . nhẹ. . . nhẹ lại!"

Nhận thấy ánh mắt Diệp Ân mờ đục, Khương Nhã Tịnh cắn mạnh vành môi vì ba ngón tay kia cũng theo đó tăng tốc đến cực hạn.

Hạ thân cô ê ẩm, thống khoái điên cuồng.

Cô uốn người, hai tay đặt trên lưng Diệp Ân ra sức bấu chặt.

"Ưm. . . ahh~. . . điên. . . điên mất! Em. . . ahh~. . . nhẹ lại! Tôi. . . ahh~. . . ahhh~. . ."

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân cắn lên chiếc cằm nhỏ, sau đó lại kề môi sát tai Khương Nhã Tịnh, lấy hết can đảm để để thốt ra những lời kế tiếp: "Nhã Tịnh. . . tôi làm có tốt không? Có tốt hơn. . ."

Nói đến đây, nước mắt lại lưng tròng, cô nấc nhẹ một tiếng: "Có tốt hơn người hiện tại đang bên cạnh cô không. . . ?"

Vốn dĩ đang chìm sâu vào mê chướng, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, Khương Nhã Tịnh liền mở căng hai mắt, thở dốc kịch liệt.

Cô nhìn thẳng mặt Diệp Ân, sắc mặt trắng đỏ thất thường đối diện người cô yêu, trong lòng ngổn ngang muôn vàn phức tạp.

Cô cũng rất muốn hỏi. . . rốt cuộc Diệp Ân cùng Cố Ninh Mẫn đã phát sinh mối quan hệ gì?

Hai người đã tiến triển đến mức nào. . . ? Có phải hôm đó ở khách sạn đã vui thú lắm hay không?

Cô rất muốn, rất rất muốn được nghe lời giải đáp từ chính miệng người này!

Thế nhưng. . . cô sợ khi bản thân hỏi ra, đáp án kia lại không như cô mong đợi.

Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ phát điên lên mất!

Cô tin chắc bản thân sẽ không chịu nổi sự giày vò này. . . !

Càng nghĩ càng ấm ức. . . chỉ mỗi cô là ngu ngốc mới đặt trọn lòng tin hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi sự thật rành rành trước mắt. . . ngay cả khi cô biết được họ đã cùng đi vào khách sạn, cô vẫn lựa chọn lảng tránh những ý nghĩ đen tối kia!

Ngu xuẩn!!!

"Chết. . . chết tiệt! Ah~. . . ahh~. . . em. . . em đủ tư cách. . . ưm~. . . để hỏi tôi. . . những lời này sao? Hah. . . ahh~. . ."

Lấy tay vịn lên mặt Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh hé môi rên rỉ. Phủ dày trên đôi mắt cô lúc này là một tầng hơi nước trắng trong, cô cười khẽ: "Nghiêm Đình. . . ưm~. . . cô ta. . . làm tốt hơn em nghĩ. . . ahh~. . . hahh~. . ."

Nghe thấy nữ nhân của mình nhắc đến tên tình địch, Diệp Ân như muốn nộ khí xung thiên.

Chỉ trong nháy mắt, quả tim trong lồng ngực nhức nhối như bị bóp vụn.

Cô run môi, nước mắt rơi xuống một cách âm thầm.

Động tác trên tay cũng theo đó khựng lại.

Tiếng rên ngắt dần, thay vào đó chỉ còn những âm thanh hổn hển. . .

Cả hai lặng người một lúc lâu, chỉ nhìn nhau mà không nói gì.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hai nữ nhân xinh đẹp, lấp lánh như ánh sao trên trời.

Nhưng lấp lánh thế nào cũng không thể soi sáng được mảnh tâm tư tối đen trong lòng Diệp Ân lúc này.

Âm u lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không còn sót lại.

Đôi mắt đỏ lên rừng rực, sắc bén đến doạ người. Diệp Ân hít sâu một hơi, cô lập tức cúi xuống giữ chặt hông Khương Nhã Tịnh, xoay đối phương nằm sấp lại, nhấc mông chổng lên cao.

"Diệp Ân. . . ! Em. . . ?!"

Vạch mông đối phương ra, Diệp Ân dùng sức nắn mạnh, đầu lưỡi trêu đùa vùng bên ngoài địa phương mẫn cảm ở phía sau.

"Ưmm~. . ."

Liếm láp điên cuồng, ngón tay đồng thời thấm chút dịch lỏng ở vùng chân tâm, Diệp Ân vừa thu lại đầu lưỡi trực tiếp nhấp ngón tay tiến vào cúc huyệt.

Khương Nhã Tịnh run người, cơn đau nhức kéo đến khiến cô gồng cứng cơ thể.

"Ahhh~. . ."

Ngón tay ra vào thô bạo, Diệp Ân áp sát ôm lấy Khương Nhã Tịnh, cô nắn ngực, hôn hít liên tục lên lưng đối phương.

Đầu lưỡi lả lướt, trượt nhẹ nhàng trên làn da nhẵn mịn. Ngậm lấy vành tai Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân rưng rức thều thào: "Chỗ này của cô thế nào. . . ? Có phải cô ta cũng chạm vào rồi không?"

Vừa nói, Diệp Ân vừa chen ngón tay thứ hai vào trong, Khương Nhã Tịnh cắn chặt môi dưới, tiếng rên tràn ra khỏi cổ họng vô cùng thống khổ.

"Ưmm~. . . hahh~. . . đau. . . ! Em. . . em điên rồi! Dừng. . . ưmm~. . . dừng lại! Hahh~. . ."

Khương Nhã Tịnh nhíu mày, vẻ mặt đầy kiềm nén.

Nhưng thay vì mạnh bạo như ban nãy, lúc này Diệp Ân chỉ nhấp rất nhẹ, thâm nhập vừa ôn nhu, vừa luồn lách vào rất sâu rung nảy từng thớt thịt non mềm.

Ga giường bị níu nhặt đến mức nhăn nhúm, toàn thân Khương Nhã Tịnh run lên lẩy bẩy.

Ban đầu rõ ràng là rất đau. . . ! Nhưng không hiểu sao. . . chỉ mới đó cơn tê nhức kia đã chuyển hoá thành một dạng khoái hoạt lạ thường. . .

Gây cho cô một trận sung sướng. . . mê mê dại dại.

Tiếng rên trào ra không chút khắc chế, to hơn, nhịp nhàng hơn theo từng cú nhấp mà Diệp Ân mang đến.

Khương Nhã Tịnh vô thức lắc người theo, bầu ngực trong tay Diệp Ân căng cứng vì động tình cực điểm, một bên ngực còn lại cứ thế đung đưa thuận theo chủ nhân của nó.

"Khốn. . . ahh~. . . khốn kiếp! Em làm tôi. . . thoải. . . thoải mái quá! Ưm. . . ahh~. . . Đồ. . . đồ xấu xa! Sao có thể. . . hah~. . . ahh~. . . ahh~. . . có thể sướng. . . thế này. . . kia chứ?!"

Hai tay đều dùng lực mạnh hơn, Diệp Ân liếm nhẹ một đường lên tai Khương Nhã Tịnh. Cô nghĩ đến gì đó, ánh mắt chợt loé dư quang.

Tiếng cười khẽ mang theo hơi ấm truyền đến vành tai Khương Nhã Tịnh: "Sướng lắm có phải không? Thế thì tốt. . . không uổng công thời gian qua tôi chăm chỉ luyện tập."

Khương Nhã Tịnh sững sờ.

Tâm trí bị đảo loạn hoàn toàn bởi câu nói này!

Cô giãy giụa, muốn khóc thét vì cơn đau đang cào xé nội tâm cô từng chút một.

Lần nữa nước mắt lại tràn ra không thể kiềm chế.

"Bỏ. . . ahh~. . . bỏ tôi ra! Khốn. . . khốn nạn. . . ! Ưm. . . ahh~. . . ahhh~. . . Em. . . em. . . !!!"

Giữ chặt người bên dưới, Diệp Ân càng thúc mạnh hai ngón tay một cách cuồng bạo. Khiến lý trí Khương Nhã Tịnh bị vùi dập trong nháy mắt.

"Ưmm~. . . chết. . . hức. . . chết tiệt!!! Ah. . . hahh. . . ahhh~. . ."

Cô không cách nào dừng lại cảm giác ham muốn của bản thân. Không muốn rời xa những ngón tay càn rỡ kia dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân nghiêng người xuống, liếm sạch khoé mắt đối phương.

Đau lòng không thể tả.