Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 106: Nếu thật sự phải xuống địa ngục. . .



Mang theo tâm trạng hồi hộp, Diệp Ân phóng xe thật nhanh đến nhà riêng của Khương Nhã Tịnh.

Trong đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ, cô gấp đến mức quên cả việc gọi trước xem nữ nhân của mình có ở nhà hay không. Cũng may là thời điểm vừa đến nơi, vệ sĩ mở cổng cho cô đã niềm nở thông báo rằng tiểu thư của hắn vừa về đến cách đây 10 phút.

Diệp Ân hấp tấp đỗ xe giữa sân, sau đó liền phóng xuống, lướt nhanh qua đám người hầu chạy vụt lên trên lầu. Dáng vẻ vội vàng của cô khiến ai nấy đều không khỏi khó hiểu, thế nhưng cũng chẳng ai dám mảy may ý kiến.

Mở cửa phòng ngủ, một chân Diệp Ân vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm nằm sát góc. Vì được thiết kế ba mặt kính trong suốt nên có thể nhìn xuyên vào bên trong, chỉ cách một lớp màn che mỏng.
Khương Nhã Tịnh, cô ấy đang ngâm mình trong bồn nước. Từng cái nâng tay nhấc chân đều nhã nhặn thanh tao, ngay cả lúc tắm cũng toát ra phong thái của một vị tiểu thư cao quý.

Lại ngắm một lúc, trông thấy nữ nhân ngồi trong chiếc bồn đang mân mê từng ngón tay lên da thịt của mình, cổ họng Diệp Ân vô thức nuốt "ực" một tiếng.

Cô đóng cửa, khoá chốt cẩn thận sau đó tiến dần đến vị trí phòng tắm, nhịn không được liền mở hé cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến nội tâm cô lâng lâng bay bổng, giải toả sự thương nhớ gần như lấp đầy bên trong đại não.

Vốn đang xoay lưng về phía cửa, Khương Nhã Tịnh ngâm mình trong bồn nước nóng bỗng nhiên cảm nhận được khí lạnh ùa vào khiến cô giật mình hoảng hốt.

"A. . . !!!"

Theo phản xạ lấy tay che ngực, cô hét lên một tiếng liền ngoái đầu lại nhìn ra phía sau.
Mi tâm đang siết chặt lập tức giãn ra từ từ, cô thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Diệp. . . Diệp Ân? Em không thấy tôi đang tắm sao?" Tiếng nước xả từ vòi sen khá lớn nên cô không biết có người đi vào, cũng không nghĩ sẽ có người dám đi vào.

Bất quá. . . kể cả là Diệp Ân đi nữa, thì từ lúc mở cửa vào phòng cũng phải nhận ra là cô đang tắm chứ?

Cố ý muốn nhìn trộm người ta có đúng không?

Còn mở he hé thế kia thì quả là. . .

Biếи ŧɦái thật sự!

Nghĩ rồi, Khương Nhã Tịnh chẳng những không tức giận, trái lại còn có chút buồn cười. Cảm nhận được Diệp Ân nhìn chằm chặp cơ thể cô không tiếc mắt, vô thức dâng lên cảm giác thẹn thùng cùng nôn nao đến khó lý giải.

Vẫn đứng vịn tay ở thành cửa, Diệp Ân mỉm cười: "Tôi thấy, thấy rất rõ nữa là đằng khác."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Nhìn nhìn Diệp Ân qua khe cửa, Khương Nhã Tịnh nghĩ đến gì đó liền xoay lại hẳn, hai tay che lấy ngực mình cũng dần hạ xuống.

Cô từ từ đứng thẳng người lên, nhướn mi cười khẽ: "Chưa rõ lắm đâu. Nhìn thế này mới rõ hơn không phải sao?"

Ngắm thân hình cực phẩm của Khương Nhã Tịnh được bao phủ bởi một lớp nước long lanh, tựa như đang toả sáng. Diệp Ân cảm nhận miệng lưỡi khô ran, nội tâm rạo rực khiến hai chiếc má đào phiếm hồng lên trông thấy.

Cô thở mạnh một hơi, lại đối diện biểu cảm mời gọi của Khương Nhã Tịnh mà càng thêm kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ.

Vẻ mặt yêu diễm kia càng khiến nhịp tim Diệp Ân gia tốc lợi hại hơn, không cách nào kiềm chế du͙© vọиɠ đang sôi trào.

Tiến hẳn vào trong, Diệp Ân đóng nhẹ cửa lại, cô từ tốn cởi sạch từng lớp bảo hộ trên cơ thể mình.
Ánh mắt Khương Nhã Tịnh theo đó cũng rực lên một ngọn lửa, mây hồng phảng phất từng rặng trên đôi má.

Thân hình tuyệt mỹ của Diệp Ân, đây chính là lần thứ hai cô được chứng kiến.

Có một chút mong đợi chuyển hoá thành dạng hồi hộp nơi đáy lòng.

Sau khi cởi sạch mọi thứ, Diệp Ân mang thân thể trần trụi tiến đến, lần lượt đặt chân vào bồn tắm ôm chặt Khương Nhã Tịnh.

Tựa đầu lên vai Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh đáp lại cái ôm, bật cười khe khẽ: "Thế nào? Nhớ tôi đến không chịu nổi rồi có phải không?"

"Ừm." Diệp Ân hôn hít lên cổ đối phương, nói: "Tôi nhớ cô. Nhớ đến không biết bằng cách nào tôi lại có mặt ở đây vào lúc này. . ."

Có chút ngạc nhiên, Khương Nhã Tịnh còn nghĩ sau câu hỏi bông đùa của mình, nữ nhân này sẽ buông ra những lời ác ý để phản bác.
Thật không ngờ mới đó lại thừa nhận nhanh đến vậy.

Vì cảm thấy kỳ lạ nên cô ngửa mặt ra, cố quan sát biểu tình của Diệp Ân để thăm dò. Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp vẫn không ngừng khiến cô kinh diễm, nhưng đôi mắt đen láy dường như đã ánh lên vài tia phiền muộn.

"Lại có chuyện gì khiến em không vui rồi sao. . . ?" Nâng tay sờ lên má Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh đau lòng, hỏi.

Diệp Ân ngồi xuống, kéo Khương Nhã Tịnh ngồi phía trước tựa vào người mình. Cô đặt cằm lên vai đối phương, vừa lấy tay xoa xoa hai bầu ngực no tròn vừa đáp: "Nếu tôi thật sự có chuyện không vui thì thế nào?"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Có nhất thiết phải làm hành động đó trong lúc trò chuyện hay không vậy. . . ?

Dâʍ tặc. . . !

"Nói tôi nghe có được không? Là chuyện gì?" Khương Nhã Tịnh tựa hẳn lên cơ thể Diệp Ân, hơi nghiêng mặt nhìn về phía sau, dùng ngữ điệu mềm mại dò hỏi nữ nhân của mình.
Ghì Khương Nhã Tịnh thật chặt, Diệp Ân giả vờ ảo não, giọng nói cũng trở nên mất mát: "Ninh Mẫn. . . cô ấy khiến tôi không vui. Tôi hiện giờ rất cần một cái ôm để an ủi."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Thật luôn. . . ?!

"Chết tiệt. . . !!!" Cô chụp lấy cổ tay Diệp Ân, ném hai bàn tay khó ưa ra khỏi ngực mình, nhíu chặt hai hàng mày xinh đẹp: "Em cút ra khỏi đây cho tôi! Đồ lừa đảo, khốn nạn, đê tiện, vô liêm sỉ!!!"

Diệp Ân bật cười khúc khích, mặc kệ Khương Nhã Tịnh giãy giụa thế nào cô vẫn nhất nhất ôm chặt đối phương.

"Còn cười được sao? Đi mà tìm cô ta, tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý giúp em trị bệnh tương tư!" Khương Nhã Tịnh mím môi, "hừ" lạnh: "Càng không phải nơi để em thất tình lại tìm đến tôi để mà xả!!!"

Không ngờ mới đó Diệp Ân đã phải lòng Cố Ninh Mẫn nhanh đến vậy. . . ! Khiến cô muốn không điên tiết cũng không được!
Bội bạc, tuyệt tình!!!

Hoá ra. . . nhớ đến cô cũng bởi vì bị nữ nhân kia làm tổn thương sao?

Thật tức chết cô luôn rồi. . . !!!

Kéo lấy cằm Khương Nhã Tịnh hướng về phía mình, Diệp Ân áp đến khoá chặt đôi môi đỏ mọng. Nhưng rất nhanh đã bị Khương Nhã Tịnh cắn mạnh một phát.

"Aiii!!!" Diệp Ân bị cắn đau đến mặt nhăn mày nhó, lập tức thu môi về: "Đau! Cô Khương, cô không thương học trò của mình nữa sao. . . ?"

Vốn định mắng Diệp Ân, nhưng Khương Nhã Tịnh lập tức bị hai tiếng gọi kia xoa dịu trong thoáng chốc.

Đã bao lâu rồi. . . cô không được nghe Diệp Ân gọi mình như vậy.

Bất giác hốc mắt lại đỏ lên.

"Đồ lừa đảo!" Cô cú vào đầu Diệp Ân một cách thô bạo: "Một mình cô ta thương em là đủ rồi, cần gì đến tình cảm của tôi nữa kia chứ?!"

"Không muốn." Diệp Ân bĩu môi xoa đầu, nũng nịu hôn lên mắt Khương Nhã Tịnh: "Chỉ muốn tình cảm của mỗi mình cô thôi, cô Khương."
Khương Nhã Tịnh ngẩn người, kiềm không được nước mắt cũng rơi xuống.

Cô không hiểu những hành động quái lạ của Diệp Ân hôm nay bao hàm những ý tứ gì, nhưng quả thật nó rất ấm áp.

Chợt cảm thấy rất tủi thân, cô chôn mặt vào hõm vai Diệp Ân, vừa khóc vừa đấm đấm lên ngực đối phương vài cái: "Đồ lừa đảo! Sao lúc nào. . . hức. . . sao lúc nào em cũng thích lừa tôi vậy chứ?!"

Cô chỉ sợ. . . nháy mắt một cái mọi sự ngọt ngào này đều sẽ tiêu tan, để lại cho cô những nỗi buồn vô tận.

Diệp Ân luôn như vậy không phải sao. . . ?

"Đừng khóc." Vuốt ve gương mặt trắng nõn còn đọng lại tầng tầng hơi nước, Diệp Ân hôn lên mái tóc đen của người trong lòng, ấm giọng dỗ dành: "Nhã Tịnh, tôi nhớ cô. Tôi yêu cô nhiều lắm. . ."

Nghe thấy những lời này, có thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực khiến Khương Nhã Tịnh càng khóc to đến lợi hại.
Cô gào lên từng tiếng, khóc đến hai vai cũng run rẩy: "Xấu xa! Có phải. . . có phải lại đang lừa tôi không?"

Diệp Ân: ". . ."

"Tôi không lừa cô. Vì nhớ nên mới đến đây tìm cô, vì yêu nên tôi vẫn luôn quyến luyến phải rời xa cô. . ." Diệp Ân vòng tay ôm siết Khương Nhã Tịnh, cọ cọ chóp mũi lên tóc đối phương, khẽ giọng nói: "Nhã Tịnh. . . tôi yêu cô, rất rất yêu cô. Đừng khóc nữa có được không? Cô cứ như vậy tôi sẽ rất đau lòng. . ."

Nghe vậy, Khương Nhã Tịnh liền nỗ lực kiềm nén. Cô ngưng khóc, ngẩng mặt hôn lên cằm Diệp Ân, vài tiếng nấc nhẹ vẫn chưa thể dừng hẳn.

"Nói tôi nghe xem. . . rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khoé mắt bám dày những giọt sương, Khương Nhã Tịnh nhỏ giọng hỏi.

Diệp Ân nhẹ nhàng lắc đầu: "Không gì cả. Chỉ là tôi đã nghĩ thông suốt, nên không kiềm được ý nghĩ muốn đến tìm cô ngay lập tức."
Khương Nhã Tịnh ngưng mắt nhìn Diệp Ân, muốn nghe nữ nhân của mình nói tiếp.

"Nhã Tịnh. . ." Ý cười trên môi Diệp Ân dần lộ ra, mềm mại như mang theo ngàn tia nắng ấm: "Tôi muốn ở bên cạnh cô, muốn che chở cho cô. . ."

Tầm mắt ngưng đọng, thanh âm trầm khàn hơi nghẹn lại một chút: "Nếu thật sự phải xuống địa ngục, chúng ta nắm tay nhau để cùng xuống có được không?"

Trái tim Khương Nhã Tịnh mềm nhũn, gần như tan chảy theo từng câu nói này.

Có thể xem là một lời hứa hẹn không. . . ?

Kể cả Diệp Ân đã từng lừa dối cô bao nhiêu lần, nhưng cô đối với những lời này vẫn hoàn toàn không chút phòng bị.

Chỉ cần là từ chính miệng nữ nhân này nói ra. . . cô nguyện sẽ tin tưởng hết thảy.