Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 105: Phán đoán



Sau khi dùng bữa xong, Khương Nhã Tịnh được đích thân Hứa Long dẫn đi tham quan một vòng.

Khác với suy nghĩ ban đầu, cô không ngờ hắn như thế lại chủ động mời cô, hơn nữa còn giới thiệu từng nơi rất nhiệt tình.

Góc trong cùng khu vực giải trí còn tồn tại một căn phòng riêng tư, nhìn sơ qua có thể biết được đây là phòng luyện võ. Gồm có vài bao cát cỡ lớn, tạ đòn và găng tay đấm bốc, thêm nữa ở giữa phòng còn được bố trí một sàn đấu khá to.

Xem ra, tên trùm này có học qua võ thuật. Chỉ thông qua nhiều vật dụng được cung cấp tại nơi này, nói hắn là một cao thủ cũng rất có khả năng.

Sau khi đánh giá một lượt, Khương Nhã Tịnh tiếp tục theo chân hắn đi đến phòng điều chế. Lướt ngang qua căn phòng rực đỏ ban nãy, hắn hầu như không màng để tâm, càng không muốn giới thiệu với cô căn phòng đó dùng để làm gì.
Khác với Nhậm Phú Cường, những tên đàn em có mặt ở phòng điều chế đều gọi hắn là "anh Long", cách trò chuyện nghe cũng có vẻ thân thiết hơn. Khương Nhã Tịnh ngầm đoán những tên này đều là đàn em thân cận, có lẽ thời gian theo chân Hứa Long còn lâu hơn cả Nhậm Phú Cường.

Cũng như trước đó, dựa vào những việc làm Nhậm Phú Cường thay Hứa Long ra mặt, cô ngầm suy luận Nhậm Phú Cường nắm giữ chức vụ cao trong băng đảng cũng chỉ như một con cờ của tên trùm đứng sau.

Là một cái bóng hoàn hảo, một tay đại ca bù nhìn thế chỗ Hứa Long xuất đầu lộ diện trên giang hồ, thay hắn gánh vác mọi thứ.

Và đương nhiên, nếu vụ việc vừa rồi không có cô đứng ra che chở cho Nhậm Phú Cường, tin chắc hắn sẽ trở thành con tốt thí bị chính đại ca của mình vứt bỏ không thương tiếc.
Tiễn chân Khương Nhã Tịnh ra đến cổng chính, Hứa Long đứng thẳng người, chắp tay ra sau căn dặn Nhậm Phú Cường: "Cậu Nhậm, giúp tôi đưa Khương tiểu thư trở về an toàn. Hai ngày nữa tôi chuẩn bị đủ hàng sẽ báo với cậu tiến hành giao dịch."

Nhậm Phú Cường đáp lại một tiếng, hắn dùng vải đen che lại mắt Khương Nhã Tịnh, đưa cô trở ra xe.

Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi, trên đường đi Nhậm Phú Cường liên tục trò chuyện cùng cô. Những điều hắn nói chủ yếu xoay quanh cuộc giao dịch, hầu như không hề nhắc về đại ca của hắn.

Gần một tiếng sau, cuối cùng xe cũng về đến trước cửa quán bar của Nhậm Phú Cường, Châu Lễ đã chờ sẵn ở đây từ sớm để đón Khương Nhã Tịnh.

Gỡ bỏ vải đen che mắt bước xuống, Khương Nhã Tịnh trao đổi thêm vài câu cùng Nhậm Phú Cường sau đó lên xe để Châu Lễ đưa cô trở về nhà.
Ngay lúc vừa phóng xe ra khỏi đường lớn, Châu Lễ liền lên tiếng: "Tiểu thư, chúng ta chỉ định vị được một đoạn, đến bìa rừng PK đã bị ngắt tín hiệu, có lẽ do nhiễu sóng."

Khương Nhã Tịnh thở dài, rừng PK có thể xem là khu rừng lớn nhất ở phía Nam thành phố X, gồm rất nhiều con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng.

Xét về thời điểm ban nãy, nếu tính từ đoạn bìa rừng chạy vào trong cũng phải mất hơn 15 phút. Muốn tìm nơi ẩn náu của hắn ở khu rừng rộng lớn thế kia cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Khoanh vùng rừng PK." Khương Nhã Tịnh phân phó: "Chia người rà soát khắp khu rừng, nhớ cẩn thận một chút, chỉ cần cử hai người đến đó thôi. Căn dặn họ thay nhau tiến hành điều tra, không nên lảng vảng liên tục ở khu vực lân cận tránh để bứt dây động rừng."

"Vâng."
"Còn nữa, giúp tôi liên hệ các bộ phận quản lý cư trú, kiểm tra toàn bộ hồ sơ có liên quan đến cái tên Hứa Long trong suốt 10 năm gần đây." Khương Nhã Tịnh nói xong liền nhíu mày, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói: "Khoan đã. . . có khả năng cái tên Hứa Long này không phải tên thật của hắn."

Bao nhiêu năm hắn đều hành sự cẩn trọng, không lý nào vừa gặp gỡ một lần liền cho cô biết danh tính thật sự của hắn. . . ?

Bất quá, nếu đám đàn em đã gọi hắn bằng cái tên "anh Long", thì theo phán đoán của cô hắn có thể đã lấy họ giả. Nhưng chỉ với một cái tên sơ sài thế này, hiển nhiên sẽ rất khó truy ra lai lịch.

"Tốt nhất là tất cả những ai tên Long đều phải điều tra thật kỹ, không nhất thiết phải mang họ Hứa." Khương Nhã Tịnh nói.

"Vâng."

Ở bên này, Diệp Ân cùng hai nữ cảnh sát vẫn đang ngồi trong quán nước để nghiêm túc bàn luận.
Vì đã nắm được một số thông tin liên quan đến Trịnh Nhàn, Liễm Văn phần nào đã suy đoán được mối quan hệ mật thiết giữa Trịnh Nhàn cùng Khương gia.

Thêm nữa, liên kết những hiểu biết của Diệp Ân về vị tiểu thư họ Khương, Liễm Văn cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận.

Trịnh Nhàn, chính là mẹ kế của Khương Nhã Tịnh!

Dựa theo những thông tin mà Lục Phấn cung cấp, thời điểm Trịnh Nhàn rời khỏi quán bar đến thành phố X đã được 18 tuổi. Một năm sau, cả hai mất liên lạc vì Trịnh Nhàn thay đổi số điện thoại, khả năng cao là vào khoảng thời gian đó cô đã hạ sinh Trịnh Trung.

Còn về lý do Trịnh Nhàn muốn cắt đứt mọi liên hệ với Lục Phấn, có lẽ vì không muốn Khương Hán biết về mảng quá khứ tối tăm của cô, muốn lãng quên tất cả để tái tạo một cuộc sống mới cho bản thân mình.
Căn cứ vào tuổi tác của Trịnh Trung, tên nhóc mất cách đây 3 năm vào hiện tại đã được 18 tuổi. Trùng khớp hoàn toàn với phán đoán của Liễm Văn, vì hiện tại Trịnh Nhàn cũng là một nữ nhân chạm mốc tuổi 37.

Sở dĩ truyền thông không hề hay biết về sự hiện diện của Trịnh Trung vì tên nhóc này là đứa con ngoài giá thú. Có lẽ từ khi hắn ra đời, Khương Hán vì giữ thể diện đã cố ý che giấu kỹ lưỡng, cũng vì vậy mà phía cảnh sát không thể điều tra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai người bọn họ.

Dựa vào những suy luận trên, Liễm Văn có thể chắc chắn một điều rằng người thân nhận lấy kết cục bi thảm mà Khương Nhã Tịnh từng nhắc qua, không ai khác chính là Trịnh Trung, là đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô.

Còn một bí ẩn chưa thể giải mã, đó là không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Trịnh Nhàn phải mang theo Trịnh Trung rời khỏi Khương gia. Mặc dù không nắm chắc thời gian rời đi là từ lúc nào, nhưng có lẽ thời điểm Khương Nhã Tịnh được gặp lại Trịnh Trung là vào khoảng hơn 3 năm trước.
Theo phán đoán, có thể trước đó Khương Nhã Tịnh đã phát hiện Trịnh Trung theo học tại trường BD, bị đám du côn lợi dụng phát tán ma tuý trong trường học, từng bước dấn thân vào con đường tội lỗi.

Chính vì vậy nên mới có cuộc hẹn giao dịch giữa Mrs. K cùng Trịnh Trung ở trung tâm thương mại. Có thể, Khương Nhã Tịnh đã dùng thân phận chị gái muốn gặp gỡ em trai mình nhưng bị từ chối, nên cô mới đưa ra hạ sách giả danh Mrs. K để hẹn Trịnh Trung giao dịch một gói ma tuý lớn nhằm mục đích khuyên nhủ chẳng hạn. . . ?

Xác thực cho phán đoán này chính là đoạn video giằng co giữa hai người, và Khương Nhã Tịnh không hề mảy may dòm ngó đến gói ma tuý trên tay Trịnh Trung.

Cái chết của Trịnh Trung diễn ra quá nhanh, khám nghiệm hiện trường cho thấy trước đó tên nhóc này đã sử dụng ma tuý. Có lẽ vì quá kích động dẫn đến tai nạn thảm khốc mà chính Khương Nhã Tịnh cũng không thể ngờ.
Đáng tiếc cho cô, Trịnh Trung là mục tiêu đã vào tầm ngắm của phía cảnh sát từ lâu. Vì hiểu nhầm cô là đối tượng giao dịch ma tuý nên đã tiến hành vây bắt ngay sau cái chết của nam sinh tội nghiệp.

Một vị thiên kim tiểu thư bị bắt gọn tại trung tâm thương mại vì tội mua bán chất cấm, chắc chắn sẽ có rất đông người hiếu kỳ quay phim và chụp ảnh cô đăng lên mạng xã hội.

Và hơn hết, tin chắc ngày mai bản thân sẽ được lên trang nhất của các mặt báo, Khương Nhã Tịnh đương nhiên không thể để điều đó xảy ra.

Chính vì thế cô đã bỏ chạy và tình cờ gặp gỡ Diệp Ân, một nữ nhân xa lạ đã nắm lấy tay cô trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. . .

"Xem ra. . . Khương Nhã Tịnh đến trường BD cũng là vì muốn báo thù cho em trai của mình. Trước đây chị vẫn luôn thắc mắc, không hiểu vì sao mãi cho đến 3 năm gần đây cô ta mới chịu xuất hiện. Cuối cùng thì bây giờ mọi nghi vấn trong lòng chị cũng đã được sáng tỏ." Liễm Văn thở dài.
Tuy nói là vậy, nhưng còn khá nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết của hai mẹ con Trịnh Nhàn mà cô vẫn chưa thể giải đáp.

Từ đầu đến cuối Diệp Ân đều yên lặng lắng nghe, nhưng hai bàn tay không biết từ lúc nào đã vô thức siết chặt lại.

Cô đang hồi tưởng khoảnh khắc gặp gỡ vào 3 năm về trước, ngay lúc cô phát hiện Khương Nhã Tịnh ngồi co ro nấp ở phía sau dãy xe đẩy hàng.

Ánh mắt của nữ nhân khi đó đã chạm đến lòng thương cảm của cô. . .

Có thể nói là bi thương tột độ. . . !

Khương Nhã Tịnh từ khi sinh ra đã không có mẹ bên cạnh, một nữ nhân từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương như cô, có được một đứa em trai để bầu bạn chắc chắn rất trân trọng. . .

Cái chết của Trịnh Trung, có lẽ đã mang đến cho Khương Nhã Tịnh một đả kích rất lớn!

Diệp Ân biết, những điều Liễm Văn vừa nói cũng chính là nỗi khổ tâm mà Khương Nhã Tịnh đã nhắc vào hôm qua. Nhưng cô không biết, cô thật sự không biết bản thân hiện tại đang có những cảm nghĩ như thế nào. . . ?
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lắng nghe Khương Nhã Tịnh, thậm chí còn soạn sẵn trong đầu vô vàn câu nói dùng để khuyên nhủ, thậm chí là dùng để quở trách.

Nhưng ngay lúc này, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là có thể ôm lấy nữ nhân của mình. . .

Ý nghĩ đó như một hồi chuông reo mãi trong đầu cô, thôi thúc cô phải nhanh chóng thực hiện nó!

"Lão đại, đại tẩu. . . em có việc phải đi trước. Khi nào hai người điều tra thêm được chuyện gì, có thể cho em biết được không?" Diệp Ân đứng lên, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ.

Nhìn thái độ khẩn trương của Diệp Ân, Liễm Văn không khó đoán ra cô nhóc này đang muốn đi đâu.

Cô thở nhạt một hơi: "Cho em biết cũng không sao. Nhưng em phải nhớ kỹ, bất luận vì lý do gì đi chăng nữa, Khương Nhã Tịnh cũng không được quyền xem thường pháp luật. Những thông tin có được từ phía bọn chị, em tuyệt đối không được tiết lộ với cô ta, có hiểu không?"
"Vâng, em hiểu. Cảm ơn chị."

Diệp Ân đáp xong, vừa xoay người chuẩn bị rời đi liền bị Chung Giai Kỳ nắm kéo lại: "Nhớ kỹ! Lão đại vì tin tưởng em nên mới tiết lộ những chuyện này, hy vọng em đừng vì chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến hai người bọn chị!"

Nói thật lòng thì sau khi nghe những phán đoán của Liễm Văn, ác cảm Chung Giai Kỳ dành cho Khương Nhã Tịnh đã vơi hẳn đi một nửa.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh của một cảnh sát, cô đương nhiên không thể đồng tình với Khương Nhã Tịnh. Huống hồ, trong suốt 3 năm gần đây Khương Nhã Tịnh vì muốn báo thù đã gây ra không ít sai phạm, đáng tội phải đưa ra pháp luật trừng trị.

Nghe Chung Giai Kỳ nghiêm giọng nhắc nhở, Diệp Ân khẽ gật đầu: "Đại tẩu, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến hai người."

Thả tay Diệp Ân ra, Chung Giai Kỳ "chậc" nhẹ một tiếng: "Được rồi. Em đi đi."