Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 4: Bắt đầu tuyệt vọng (2)



Tỉnh Chiết Giang, Huyện Thanh Liêm, Thôn Đầu Ngưu.

Cả một tỉnh đã đang loạn thành một đoàn, quan lại kẻ nhát gan thì mang theo họ hàng thân thích, chạy đến Kinh Thành lánh nạn.Người có trách nhiệm thì cố gắng, chống đỡ cứu được người nào hay người náy.Nhưng suy cho cùng tỉnh Chiết Giang không phải nơi trọng yếu quân sự.

Chủ yếu tỉnh này biết đến là phong cảnh nơi đây, lại nằm phía Nam, cuối đất nước.Nên cũng không mấy chú trọng về lực lượng quân sự.Trước đó chiến loạn xảy ra, binh lính ai ra được chiến trường cũng đã đưa đi hết.

Bây giờ nơi này đa số là người già yếu.Quan lại nơi này không có sức để lo cho một cái thôn Đầu Ngưu hẻo lánh nằm cuối cùng của đất nước được.

Tuy nói là hẻo lánh, ý chỉ là vùng này chưa phát triển còn hoang sơ, chứ người sống quanh đây không ít.Do đó là dịch bệnh ở nơi này cũng rất kinh khủng.

Tối hôm đó đã xảy ra dị biến, bắt đầu từ phía Bắc của thôn, nhà của Thẩm gia.Hai nhà Tư Duệ và Dương gia nằm tương đối gần nhau, lại có phần sâu nhất trong thôn.Do đó khi xảy ra dị biến thì Dương Tiểu Nguyên nhảy số cũng rất là nhanh.

Y nhanh chóng đánh thức cả nhà dậy " phụ thân, mẫu thân mau dậy, có chuyện rồi "

Đôi phu thê Tư Duệ gia còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo tỉnh dậy, lúc này Tư Duệ Phong cũng đã ôm bao tải chạy vào.

" đại tẩu, đệ thu dọn đồ xong rồi, đệ còn gôm thêm thức ăn mang theo nữa "

" có chuyện gì sao, ta nghe bên ngoài rất ồn ào " Lí thị lo lắng hỏi.

" mẹ, bên ngoài xuất hiện xác sống, họ sẽ ăn thịt người, bị cắn liền giống họ " Dương Tiểu Nguyên vừa lấy đồ của hai người bỏ vào tai nải vừa ngắn gọn kể lại.

" nhà của chúng ta không trụ được đâu, đã nhiều năm chưa tu sửa sẽ bị bọn chúng đè nát mất" Dương Tiểu Nguyên vừa đỡ Tư Duệ lão gia đứng dậy nói.

" cha, người lên đây con cõng người, chúng ta chạy nhanh đến nhà của phụ mẫu con.Nhà mẹ đẻ con làm nghề môc,nên xây nhà cũng rất chắc chắn, ở đó cũng an toàn hơn ở đây" Y ngồi xuống cho ông dễ dàng leo lên.

Bên ngoài đã loạn như vậy rồi, con dâu còn phải khổ vì bọn họ nữa.Hai cái thân già này có chết cũng không sao, chỉ sợ liên lụy tụi nhỏ.

" hai đứa chạy đi, đừng quan tâm bọn ta " Tư Duệ Hàn không leo lên, ông nói.

" cha người mau leo lên, nếu không con ở đây cùng hai người " Y kiên quyết nói, cũng không chờ ông phản ứng đã cõng ông lên.Y còn tiện tay cầm một thanh gỗ lên.

Tư Duệ Phong ôm tai nải, cậu nhóc nhìn qua khe hở ngó qua bên ngoài.Thấy bên ngoài cũng không đông lắm, có khoảng mười con gì đó.

" có khoảng mười con " Tư Duệ Phong hơi run nói, chúng thật đáng sợ, thằng bé chưa bao giờ thấy thứ kinh tởm như vậy.Đừng nói riêng gì Tư Duệ Phong, y cũng rất sợ.

" Tiểu Phong lấy đá ném về phía khác đi, ném ra xa vào " y hạ giọng xuống thật nhỏ.

" ném nhiều vào"

Tiểu Phong làm như lời y nói, quả nhiên kinh nghiệm cày phim không phí tí nào.Bọn chúng bị thu hút bởi âm thanh, liền kêu gào mà chạy về hướng khác, bọn họ liền mở cửa nhẹ nhàng nhất mà chạy đi.

Cấm đầu mà chạy về phía trước, không dám quay lại.Đương nhiên sau khi bọn họ chạy không bao xa thì bọn chúng cũng nghe tiếng động mà quay đầu đuổi theo, cũng may mắn là tốc độ cũng không nhanh như trong phim y coi, nếu không chết chắc rồi.Tuy nhiên bọn chúng cũng đã đuổi theo ngay sau lưng bọn y rồi.

Chạy gần đến nhà Dương gia, bọn họ thấy Dương Khanh cầm theo gậy, chạy về hướng này.Vừa thấy y liền mừng rỡ.

Sau đó cũng không phí thời gian mà nói gì, chỉ nhìn nhau rồi dẫn đầu quay về nhà họ Dương.

Một cuộc rược đuổi này cũng đã an toàn chở về nhà một cách bình an.

" Tiểu Nguyên của mẹ, không sao là tốt rồi" Đường thị ôm lấy y mà bả vai bà không ngừng run lên.

Y cũng chỉ biết vỗ lưng mà an ủi bà, đám người sau khi đã khóa chặt các cánh cửa rồi, liền vào bên trong.Mấy người Tư Duệ gia bỏ tai nải trên vai ra.

" đây là trong lúc đi, ca liền lấy theo được ít lương thực ha ha " Tư Duệ Phong gãi đầu nói, khe khẽ liếc nhìn Dương Ngọc Hoa cùng tuổi mình. truyện xuyên nhanh

Dương Ngọc Hoa ngại ngùng quay qua chỗ khác.Đương nhiên việc này làm sao qua mặt được ba người Lí thị, Đường thị và Dương Tiểu Nguyên.Y thầm nghĩ thuyền này y chèo chắc rồi!.

Ngoài cửa tiếng đập, tiếng gào thét vẫn vang vọng cả một vùng trời.Dần dần im ắng hơn khi mặt trời mọc, điều này khiến cho Dương Tiểu Nguyên chú ý đến.

Chỉ là tình cảnh này không biết còn chịu đựng đến khi nào nữa đây.Y cùng Đường thị đi kiểm tra lại lương thực trong nhà, cũng không còn bao nhiêu, sợ gần trụ không nổi một tháng đâu.Thân thể của Tư Duệ Hàn cần thức ăn bồi bổ, hơn nữa cũng cần thuốc.

Dương Tiểu Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, rồi y quyết định chờ thêm một đêm nữa, xem phán đoán của mình đúng hay không.

Kinh Thành.

" aaaaaaa " Tư Duệ Kỳ Vũ, điên cuồng xông lên phía trước, mở đường cho quân lính, mặc cho khắp người điều là máu.

" gào " tang thi gớm ghiếc há chiếc mồm máu vào hắn, nhưng liền bị hắn điêu luyện mà chém một nhắt liền bay đầu mà chết tại chỗ.

" xông lên!!!" hắn gào lên nói, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.