Cô Đã Trở Lại

Chương 49



Bên ngoài bệnh viện, mật độ xe hơi tương đối đông, bên trong xe là những phóng viên túc trực bên giá đỡ máy quay phim, vừa xì xụp húp mì tôm vừa lưu ý động tĩnh phía cổng lớn.

Đứng hàng đầu, chiếm cứ vị trí tốt nhất ở bãi đậu xe, chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai đẩy đẩy bác trung niên bên cạnh,"Anh Tường, mau nhìn kìa, đó có phải con gái thứ hai của Úc gia Úc Nguyện không?"

Bác trung niên vội vàng đeo mắt kiếng vào,"Đâu?"

Chàng thanh niên điều chỉnh máy quay phim, quay cận cảnh, trên màn hình cô gái tóc ngắn cá tính, mi mắt anh khí, đại khái khoảng 30 tuổi, thành thục nội liễm, cô nói gì đó với người thanh niên bên cạnh, người nọ thái độ khiêm tốn.

"Hơi giống......" Bác trung niên ây da một tiếng, nhanh chóng mở điện thoại, tìm hình lưu trữ trước đây, hắn kinh hỉ nói,"Đúng rồi, là Úc Nguyện! Nhanh!"

Hắn vừa xác định, chàng thanh niên lập túc chụp vài chục tấm.

Úc Nguyện nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía chiếc xe tải đầu tiên kia, chuẩn xác không sai lệch, trong xe chàng thanh niên ngừng thở, bị dọa cứng người, mãi cho đến khi đối phương dời tầm mắt, mới hít thở trở lại.

"Trời đất quỷ thần ơi, thành viên ở Úc gia ai cũng không dễ chọc!"

Bác trung niên thừa nhận,"Cũng phải thôi, nếu không sao tồn tại ở cái đại gia tộc tranh hào đoạt vị, ăn tươi nuốt sống kia được."

Chàng thanh niên nâng tay cởi bỏ nón kết trên đầu, để lộ một khuôn mặt anh tuấn nhẹ nhàng sạch sẽ, hắn lau mồ hôi trán, " Anh Tưởng, anh nắm được bao nhiêu tin tức về nhị tiểu thư Úc gia?"

"Hiếm lắm." Bác trung niên hít một hơi thuốc, một đám khói len lẻn xuyên qua khe hở hàm răng,"Tiểu Trần, anh nói cậu nghe, lần này có thể mình lấy được tin tức độc quyền đấy."

Trần Xa hiếu kỳ,"Anh Tường, anh biết Úc Nguyện làm gì không?"

Tuy hắn hành nghề chưa lâu, nhưng cũng chụp lén được rất nhiều người, duy nhất cô gái vừa rồi liếc mắt một cái khiến hắn quên cả hô hấp, không phải kinh diễm, là kinh hách.

Phảng phất có thể xuyên thấu cửa kính xe, đâm thẳng đến trước mặt hắn.

Bác trung niên tự hỏi trong chốc lát, phun thêm một làn khói,"Nghe nói làm nghiên cứu khoa học."

Nghiên cứu khoa học? Trần Xa nghĩ, tôi thấy cô gái kia giống nuôi rắn lắm.

Bác trung niên nhìn hướng đi vào cửa lớn bệnh viện,"Xa quá chụp không rõ, bên trong khẳng định có rất nhiều tin phấn khích, Tiểu Trần, cậu vào đi."

Trần Xa,"Khụ khụ."

"Đừng kinh động người Úc gia, không thì chúng ta có thể lĩnh cơm tù luôn đấy." Bác trung niên nói đạo lý thấm thía, hậu bối tuổi trẻ thông minh hắn dẫn dắt, vừa có ngoại hình, vừa có nhiệt huyết, lại biết ứng biến linh hoạt, so với bản mặt già nua của hắn có thể giải quyết được nhiều thứ hơn.

Khiếm khuyết duy nhất chính là kinh nghiệm.

"Thủ đoạn Úc Trạch trong giới doanh nghiệp có tiếng là vô tình, cẩn thận đấy."

"Em sẽ chú ý."

Trần Xa cầm túi quay phim giấu trong mũ, sau đó đội mũ lên đầu, kiểm tra dây điện tiếp nối với túi áo, xác định không để lộ ra ngoài mới đẩy cửa xe bước xuống, bình tĩnh tiến vào bệnh viện.



Trong bệnh viện người ra vào rất nhiều, hỗn hợp rất nhiều mùi hương, chủ yếu là mùi thuốc khử trùng phiêu tán trong không trung, một trời một vực với cảnh quan tươi mát bên ngoài.

Trần Xa không giống ruồi bọ không đầu mù quáng di chuyển khắp nơi, hắn đến trước bàn cố vấn hỏi thẳng, lên lầu bảy.

Kẻ có tiền dễ gây chú ý, tìm rất dễ dàng.

So sánh với các tầng khác, lầu bảy phi thường im ắng, thấy có bàn điều dưỡng, Trần Xa đến hỏi phòng bệnh ở lầu này một ngày đóng bao nhiêu tiền, hắn cao ráo trẻ trung lại đẹp trai, nếu thay đổi bộ quần áo bình dân trên người, hẳn là giống y hệt nam thần.

Vài nữ điều dưỡng nhàn rỗi, nhìn xung quanh.

"Lầu bảy được một gia đình bao hết rồi."

Trần Xa khóe mắt đôi chút thoáng trừu, quả nhiên, cũng phải, có thể lý giải, có tiền mà.

Đứng đó tán dóc một lát, Trần Xa nhìn hành lang thấy một người đang đi đến, hắn nhận ra đó là Giản Dư - trợ lý Chu Tử Tri.

Giản Dư đi ngang qua, Trần Xa ấn điều khiển từ xa trong túi.

Không tự giác dừng lại bước chân, Giản Dư kỳ quái nhìn nhìn Trần Xa, mũ lưỡi trai, quần bò, áo khoác đen, giầy thể thao, còn đeo balo, bộ dạng này nhìn kiểu nào cũng giống paparazzi, hẳn là cô đa nghi rồi, mấy tên paparazzi cô thường thấy nếu không xấu xí cũng thúi hoắc, râu ria xồm xàm, lén lút rình rập như tên trộm, người này rõ ràng khá đường hoàng.

Trần Xa cúi đầu nhìn điện thoại, nép vào một bên gọi điện thoại.

Giản Dư thu hồi ánh mắt đánh giá, vào thang máy, xuống lầu mua gì đó.

Không có cách nào đến gần phòng bệnh, Trần Xa đứng ngoài hành lang cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, bày ra một bộ dáng vẻ chờ người.

Trong phòng bệnh, già trẻ Úc Gia đều có mặt.

Khâu Dung và Úc Thành Đức hỏi thăm con gái thứ hai Úc Nguyện, hỏi đông hỏi tây, cơ bản đều là Khâu Dung mở miệng, Úc Thành Đức ở một bên phụ trách vẽ rồng điểm mắt.

Úc Thiến ngồi trên sô pha, lật lật tạp chí, không có tinh thần lắm.

Bên cạnh giường, Chu Tử Tri gọt táo cho Úc Trạch, hiện tại cô chính là người ngoài, chỉ quen thuộc với mỗi người đàn ông trước mặt.

Không khí trong phòng bệnh vừa ấm ấp lại đan xen chút ngại ngùng.

Một đoạn vỏ cuối cùng cũng bị tước đoạt dưới lưỡi dao, Chu Tử Tri đưa qua Úc Trạch.

Úc Trạch không lấy,"Em bón anh ăn nhé."

Tiếng nói chuyện ngưng bặt, toàn bộ ánh mắt đều chiếu đến, Chu Tử Tri mặt đỏ tai hồng.

Úc Trạch làm như không thấy, anh ngóng nhìn Chu Tử Tri, ánh mắt cực nóng bỏng, chuyên chú,"Không được sao? Hửm?"

Dư quang không dấu vết quan sát một vòng, Chu Tử Tri xấu hổ muốn đánh Úc Trạch một cái, cô tách táo đưa một miếng đến bên miệng Úc Trạch.

Úc Trạch há miệng ăn, ánh mắt không rời Chu Tử Tri.

Thấy con trai bộ dạng ngây ngốc hạnh phúc, Khâu Dung không nhìn nổi, liếc sang chỗ khác.

Ở đây có Úc Nguyện mới về nên hiểu biết sơ sài nhất, toàn thông qua người khác báo tin được vài ba câu, hiển nhiên bị một màn trước mặt làm hết hồn, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại.

Xem ra Chu Tử Tri này sẽ gia nhập gia đình họ rồi.

"Chị, chị vẫn ở bên Tạ Sở hả?"

Một câu nói của Úc Nguyện khiến không khí phòng bệnh trầm trọng, Khâu Dung và Úc Thành Đức đều biến sắc.

Này là một khối tâm bệnh của bọn họ.

Lật tạp chí sang trang khác, Úc Thiến không mặn không nhạt nói,"Em lo chuyện của em đi."

Úc Nguyện mắt trợn trắng.

Cô nói,"Con ở đây được hơn mười ngày."

"Hơn mười ngày?" Úc Thành Đức nhíu mày,"Sao ít vậy?"

Khâu Dung cũng thấy thời gian quá ngắn,"Đúng đó, Nguyện Nhi, sao không ở thêm nữa? Con mấy năm rồi không về, tết năm rồi cũng không đoàn tụ với gia đình."



"Hạng mục của con chưa làm xong nữa." Úc Nguyện nói,"Lần này con dồn hết ngày phép để về rồi."

Khâu Dung thở dài,"Viện nghiên cứu trong nước cũng đâu có tê, hay là con về đây đi."

"Để sau này rồi tính nha mẹ." Úc Nguyện ôm bả vai Khâu Dung, lộ ra tư thái thiếu nữ chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài,"Mẹ, có cơ hội con sẽ lưu ý."

Khâu Dung cười vỗ vỗ tay cô.

"Úc Trạch, bên bác cả xử lý thế nào? Cần chị giúp gì không?"

Úc Nguyện khác với Úc Thiến, cô đối nhân xử thế từ trước đến nay không dây dưa lằng nhằng, rất quả quyết, cái gì cũng trực lai trực khứ, điểm này có vài phần giống Chu Tử Tri.

"Không cần, em sẽ xử lý." Úc Trạch tiếp tục ăn táo,"Chị hai, không phải nói dẫn anh rể về sao?"

Úc Nguyện ngôn ngữ ngắn gọn,"Chia tay rồi."

Còn chưa hỏi kỹ càng Khâu Dung nghe cô nói vậy, cái gì cũng không cần hỏi nữa.

Tốt rồi, con gái lớn thì chết treo ở một thân cây, con gái nhỏ thì ham mê công việc, hiện tại lại quay về trạng thái độc thân.

Muốn ôm cháu còn phải trông cậy vào đứa con trai út.

Khâu Dung nhìn nhìn con dâu tương lai,"Tử Tri, hôm nay cháu không bận việc hả? Cháu phải chú ý sức khỏe của mình, đừng cố làm việc quá sức."

Mấy ngày nay Chu Tử Tri có rất nhiều việc phải làm, nhưng tâm tư tình cảm cô đều đặt ở chỗ này cả rồi,"Dạ bác, con không sao."

Chu Tử Tri phát hiện Úc Nguyện nhìn mình, nghĩ chị ấy sẽ nói gì đó, nhưng chị chỉ nhìn một lát rồi đi ra ngoài.

Đóng cửa, Úc Nguyện không hỏi han bắt bẻ gì Chu Tử Tri cả, vì đó là việc của em trai cô, không liên quan đến cô.

Thái độ của cô rất rõ ràng, không ngăn cản, cũng không ủng hộ.

Đi đến thang máy, Úc Nguyện mắt nhìn Trần Xa cách đó không xa, Trần Xa tóc gáy lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng.

Hắn vừa chuẩn bị chạy thì Úc Nguyện bỏ đi.

Hai ngày sau, Úc Nguyện liền thấy mình trên báo, lúc ấy cô đang ở hoa viên, hỏa khí lập tức bốc lên.

"Chu Tử Tri là nghệ sĩ, em ấy và Úc Trạch đã công khai rồi." Bên cạnh Úc Thiến sắc mặt bình tĩnh, "Phóng viên chú ý là đương nhiên."

Úc Nguyện nhíu mi,"Nhưng sao lại chụp hình em chứ?"

"Em đi mà hỏi tên phóng viên đó." Úc Thiến nghiêng mắt,"Biết đâu vừa ý em rồi."

Úc Nguyện,"......"

Nằm sưởi nắng, Úc Thiến tâm tình rất tốt, cô nhìn phim siêu âm, ngón tay tinh tế sờ, đó là con mình, cảm giác chưa bao giờ có, kích động đến nỗi cô muốn rơi nước mắt.

Úc Nguyện cũng nhìn một lát,"Tạ Sở biết chưa?"

"Biết." Úc Thiến cười như không cười,"Nhưng mà chị không có nói là con anh ta."

Úc Nguyện thầm lắc đầu, hai người đúng là trời sinh một đôi.

"Thai phụ phơi nắng sớm có lợi cho sức khỏe, bây giờ em với chị tản bộ thêm nửa tiếng nhé.", Úc nguyện nhìn điện thoại,"Không mệt thì đi tiếp, nếu mệt thì ngừng lại nghỉ ngơi, chị, mỏi chân chưa?"

Úc Thiến nằm ở trên ghế,"Chưa có mỏi, chỉ có eo hơi nhứt hà"

Nhứt eo? Úc Nguyện lên Baidu tìm hiểu.

Hai chị em cô đều ham mê công việc, thời điểm ở chung một chỗ không nhiều nhưng tình cảm không vì thế mà xa cách, cả hai tiếp tục tỉ tê hàn đống chuyện liên quan đến đứa nhỏ chưa ra đời.

Đối với Úc Nguyện, Chu Tử Tri đã buông lỏng một hơi, ban ngày cô vội vàng luyện hát thu âm, buổi tối đến bệnh viện chăm Úc Trạch của cô.

"Chị hai thích em đấy."

Chu Tử Tri nghi hoặc,"Có sao?"

"Ừ." Úc Trạch,"Nếu chị ấy không thích sẽ chủ động nói chuyện với em." Sau đó lẳng lặng nhìn đối phương rơi vào cạm bẫy, bản thân bàng quan.



Chu Tử Tri một mặt không hiểu.

"Từ từ em sẽ hiểu." Úc Trạch xoa bóp tay Chu Tử Tri,"Đỡ anh dậy."

Chu Tử Tri đỡ lấy cánh tay hắn,"Anh muốn làm gì hay lấy cái gì? Em lấy cho?"

Úc Trạch nhìn cô,"Lưng hơi ngứa."

Chu Tử Tri hơi mím môi, đưa tay vào trong đồng phục bệnh nhân của Úc Trạch, đụng đến tấm lưng khoẻ mạnh, cô quẫn bách ngừng một hồi, mới đưa tay cào cào.

"Lên trên." Úc Trạch khóe miệng cầm cười,"Qua bên trái một chút, ừm, chỗ đó đó."

Chu Tử Tri dùng sức cào cào, Úc Trạch thoải mái thở dài.

"Móng tay dài rồi."

"Về cắt."

"Bây giờ anh đang rãnh."

"Được rồi."

Chu Tử Tri không thể không tìm đồ cắt móng tay cho Úc Trạch,"Ngắn một chút là được."

"Ừ." Úc Trạch cầm tay Chu Tử Tri, thuần thục tỉa móng tay cho cô.

Bình thường Úc Trạch làm rất mau, hôm nay đặc biệt chậm, không biết qua bao lâu, cắt móng tay xong, Chu Tử Tri đã mơ hồ thiếp đi trên giường.

Ấp ủ suốt một thời gian, Chu Tử Tri cuối cùng cũng phát hành album, nam chính trong MV Phạm Luân nhờ dịp này mà nổi tiếng.

Ngày đó Úc Trạch nằm ở trên giường bệnh nghe đi nghe lại vài lần, buổi chiều khi tổ chức hội nghị qua video cùng đám cấp dưới nhân tiện hỏi một câu,"Mọi người bình thường dùng cách nào xả stress?"

Nhóm người ở trong phòng họp cao tầng sửng sốt, sau đó lập tức liền có người nói,"Tôi thích đọc sách."

Ngay sau đó liền có người xuất hiện phụ họa,"Tôi cũng đọc sách."

Thì ra tất cả cấp dưới của anh đều là mọt sách, Úc Trạch khóe môi rút rút.

Có một người nữ còn chưa mở miệng, cô bình thường ngoài bận việc đều thích đọc tin tức bát quái, rất nhanh liền nắm đúng tâm tư ông chủ, cô cười nói,"Mỗi ngày tan tầm về nhà tôi đều sẽ nghe nhạc, nhất là mấy ca khúc mới."

Úc Trạch ngẩng đầu,"Không tệ."

Mọi người từ từ mới hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ một mặt dại ra,boss à, anh tuyên truyền dùm chị nhà như vậy, không phải lạm dụng chức quyền à?

Hội nghị chấm dứt, bọn họ kêu một tiếng trong nhóm đồng sự, lại rống rống trên nhóm bạn, tiện đường tan sở nhớ ghé tiệm đĩa nhạc mua album mới về nhà đó.