Có Bệnh

Chương 16



Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An ngớ ra tầm một phút mới phản ứng được lời này chính là Thời Niên nói.

Xét từ vẻ mặt của Thời Niên, dường như hắn cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì, thậm chí còn là điệu bộ hỏi nghiêm túc, nhưng Kiều Ngộ An lại có thể cảm giác được rõ ràng tim mình đập có chút nhanh hơn, thậm chí anh còn có một loại cảm giác bị trêu chọc khó hiểu.

Dù sao giọng điệu và nội dung trong lời Thời Niên nói, bạn muốn nói là ghen cũng có người tin.

Là nghĩ nhiều rồi chăng?

Hay là anh coi những lời Khương Chanh nói với mình là thật?

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Kiều Ngộ An cũng không để mình suy nghĩ nữa, anh mỉm cười:

“Xem chứ, đương nhiên phải xem, sao lại không xem được?”

Thời Niên không nói gì, cũng hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian Kiều Ngộ An im lặng rốt cuộc nghĩ cái gì, hắn không hề có cảm giác gì cất bước lên lầu, Kiều Ngộ im lặng vài giây thở dài một hơi, cũng đi theo.

Trong phòng ngủ của Thời Niên, Kiều Ngộ An lấy hộp thuốc ra, lúc này Kiều Ngộ An không nhìn thấy hình ảnh Thời Niên cởi áo, bởi vì hôm nay Thời Niên mặc áo phông cộc tay trong áo ngủ, cho dù cởi ra cũng không làm người ta nghĩ bậy bạ được, hôm nay Kiều Ngộ An đã nghĩ lung tung quá nhiều, lần này có gì cũng phải chỉnh đốn lại tâm tư của mình.

Không đụng nước, uống thuốc đúng giờ, vết thương đã bắt đầu khép lại, thậm chí tốc độ lành lại còn nhanh hơn Kiều Ngộ An tưởng tượng.

“Chắc sẽ không có vấn đề gì.” Kiều Ngộ An một bên thay thuốc cho Thời Niên vừa nói: “Nhưng trước khi lành lại hoàn toàn thì vẫn phải chú ý hơn chút, đừng làm mấy điều cấm mà tôi nói.”

“Ừm.” Thời Niên trả lời không chút cảm xúc.

Kiều Ngộ An liếc hắn một cái, dù đã rất rõ là Thời Niên đã đồng ý Khương Tiểu Mễ đến, nhưng Kiều Ngộ An vẫn muốn nói vài lời:

“Tôi muốn đóng gác xép lại, để Tiểu Mễ ở một mình trên căn gác đối với cậu sẽ an toàn hơn, ngày mai tôi sẽ mua đồ về đem….”

“Không cần.” Thời Niên ngắt lời Kiều Ngộ An nói: “Không cần đâu.”

“Nhưng mà.…” Kiều Ngộ An còn chưa nói hết lời, đã thấy Thời Niên nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt kia tuy không có cảm xúc gì, nhưng kỳ diệu thay lại thuyết phục được Kiều Ngộ An, anh cười nói: “Được, tôi nghe cậu, nhưng để phòng bất trắc, mỗi đêm tôi vẫn sẽ đi theo Tiểu Mễ đến đây, nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, thì còn có thể tránh được.”

Thời Niên vẫn nhìn Kiều Ngộ An, có điều ánh mắt đã trở thành nghi hoặc, Kiều Ngộ An khó hiểu:

“Sao vậy?”

“Ban ngày anh đi làm, buổi tối đến hai giờ mới nghỉ ngơi được, không mệt sao?”

Kiều Ngộ An có hơi bất ngờ vì Thời Niên sẽ hỏi như vậy, dù sao Thời Niên là người sống trong thế giới của riêng mình, ngoài chuyện của bản thân ra sẽ không quan tâm gì khác.

Nhưng sau hôm nay có lẽ Kiều Ngộ An phải thay đổi cách nhìn của mình đối với Thời Niên rồi, hắn quan tâm tay anh, chủ động nhắc đến Khương Tiểu Mễ, lúc này còn để ý anh như vậy có thể mệt hay không, hắn thật ra cũng không phải một người thờ ơ với mọi chuyện, hắn cũng rất ấm áp, rất khiến người ta cảm thấy thoải mái, dù cho có hơi quái gở đi nữa.

“Còn được.” Kiều Ngộ An gật đầu: “Thường thì từ chỗ cậu về tôi sẽ đi ngủ, có thể ngủ được một hai tiếng, chờ lúc Tiểu Mễ về tôi còn có thể ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ, với tôi thế là đủ rồi, có điều chỉ sau khi cậu dọn đến gần đây tôi mới như thế, trước kia không như vậy, Tiểu Mễ chỉ tới mỗi một chỗ thôi, cho nên có đôi khi chúng tôi bận sẽ không theo con bé, cũng sẽ không theo sát tới hai giờ.”

“Anh không cần tới.” Thời Niên nói.

Một câu gần như chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng bất ngờ là Kiều Ngộ An lại nghe hiểu, ý Thời Niên nói cho anh là, sau này có thể không cần đi cùng Khương Tiểu Mễ tới đây nữa.

“Không được.” Kiều Ngộ An thu thập hộp thuốc xong xuôi: “Tôi không thể lại để cậu bị thương nữa, tuy xác suất Tiểu Mễ phát bệnh rất thấp, nhưng không phải không có, có điều tháng sau tôi phải về khoa nội trú, có lẽ cũng không phải mỗi tối nào cũng đến, lúc không có tôi cậu nhớ khóa cửa gác xép lại, hoặc là khóa cửa phòng ngủ của cậu, đừng đi đưa đồ ăn cho con bé.”

Thời Niên mặc lại áo choàng tắm, nhìn Kiều Ngộ An vài giây không nói gì nữa, Kiều Ngộ An cũng không nói thêm gì:

“Buổi tối tôi sẽ cùng Tiểu Mễ đến đây.”

Thời Niên gật đầu đứng dậy đi thư phòng, nhìn qua lạnh nhạt cũng vô tình, nhưng bất ngờ là Kiều Ngộ An lại cảm thấy Thời Niên như thế, có chút đáng yêu.

——

“Em nói thật á?” Khương Chanh vì quá mức kinh ngạc mà làm đổ chun trà, lại không hơi đâu đi dọn, khó tin nổi nhìn Kiều Ngộ An: “Không gạt chị đó chứ?”

Kiều Ngộ An rút khăn giấy lau nước tràn trên bàn trà:

“Em lừa chị chuyện này làm gì? Buổi tối sẽ bị lộ còn gì? Với em cũng không có chỗ tốt nào cả, chẳng lẽ muốn bị chị đánh một trận à?”

Câu này không sai, Kiều Ngộ An biết Khương Chanh để ý nhất là cái gì, cho nên cũng sẽ không rảnh rỗi đi đùa cô kiểu vậy, nếu không phải đùa, vậy Kiều Ngộ An nói là thật, nhưng, sao thế được?

Dù rằng đã tin đây không phải đùa vui, nhưng Khương Chanh vẫn thấy lạ đối với biến chuyển này:

“Chẳng phải em nói cậu ấy không chịu đổi bất động sản ư? Trước đó còn do Tiểu Mễ nên bị thương, sao lại đồng ý vậy?”

“Tại sao không?” Giải quyết xong vấn đề Kiều Ngộ An đau đầu nhất, hiện tại anh rất là nhẹ nhõm, nói gì cũng mỉm cười: “Thời Niên chỉ là không quá quen tiếp xúc với người khác, nhưng không phải không thể, thật ra cậu ấy là người khá tốt, hôm nay nhìn thấy tay em bị thương còn không cho em nấu cơm cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy ít nói, nhưng trong lòng đều hiểu hết cả, rất tốt bụng, cũng rất đáng yêu.”

Khương Chanh gật đầu, hỏi thêm một câu:

“Cho nên là, hôm nay Tiểu Mễ có thể lên gác xép rồi?”

“Đúng vậy.” Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh: “Có thể, tạm thời chúng ta có thể duy trì hiện trạng.”

Khương Chanh chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Phải cảm ơn Thời Niên đàng hoàng nhé.”

“Sẽ.” Kiều Ngộ An cười cười, nói: “Em sẽ làm vậy, chị yên tâm đi.”

Việc Kiều Ngộ An làm, trước giờ Khương Chanh không có gì phải lo, nhưng lúc này nghe anh nói vậy cứ cảm thấy trong lời này mang theo một chút cảm giác thân mật đặc biệt với Thời Niên, không biết có phải cô nghĩ nhiều không nữa, nhưng cũng có lẽ giống như Kiều Ngộ An nói, biết đâu chừng Thời Niên căn bản sẽ không thích đàn ông.

Cho dù có, vậy hai người sẽ chậm rãi phát triển nên duyên, cô làm chị, chỉ cần đúng thời điểm phát bao lì xì thật to là được.

Con đường sau này, là chính bọn họ phải đi.

Nhưng Khương Chanh vẫn rất tò mò:

“Em nói Thời Niên vì tay em bị thương nên không để em nấu cơm? Quan tâm em dữ vậy luôn?”

Kiều Ngộ An: “….”

“Còn nữa, lúc nãy có phải em nói cậu ấy đáng yêu không thế?”

Kiều Ngộ An: “….”

——

Buổi tối trước khi cùng Khương Tiểu Mễ đến biệt thự số 4, Kiều Ngộ An tự mình giải quyết một chút, chẳng nghĩ gì cả, chỉ phát tiết đơn thuần, anh lo mình lại có ý nghĩ bậy bạ gì đó với Thời Niên.

10 giờ 35 phút, Khương Tiểu Mễ xuất hiện dưới cây tùng cạnh biệt thự số 4 như thường lệ, lần này cô bé chẳng thèm nhìn Kiều Ngộ An mà trực tiếp bò lên cây, nhưng có lẽ đã quen tối mỗi ngày Kiều Ngộ An đều sẽ ngăn mình, cho nên lúc leo được nửa đường cô bé dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Ngộ An dưới táng cây.

Kiều Ngộ An mỉm cười với cô bé: “Chị có thể đi lên.”

Khương Tiểu Mễ không thấy bất ngờ, quay đầu bò lên tiếp, sau khi Kiều Ngộ An thấy cô bé vào gác mái rồi mới nhích người bò lên, chỗ bị Khương Tiểu Mễ cắn ngày hôm qua vì dùng sức mà có hơi đau, nhưng không còn cách nào, khoảng giờ này có lẽ Thời Niên đã ngủ rồi, cũng không tiện đi cửa chính lắm.



Khương Tiểu Mễ vẫn đang tách rời búp bê giống như trước, Kiều Ngộ An cũng đang ngồi trên sàn cạnh cửa sổ nghỉ ngơi như trước, đôi mắt nhìn Khương Tiểu Mễ không chớp mắt, nhìn hồi lâu đều cảm thấy cô bé không khác gì trước kia, chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề trong tối nay.

Nghĩ vậy Kiều Ngộ An liền chậm rãi nhắm mắt lại, vốn định nhắm mắt một lúc, nhưng có lẽ là vì quá mệt mỏi, thế nên đã thiếp đi lúc nào không hay, đến khi anh nghe thấy cầu thang gỗ của gác xép truyền đến tiếng vang mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn thời gian, đã mười hai giờ.

Kiều Ngộ An gần như hướng mắt nhìn về phía cửa như bản năng, Thời Niên xuất hiện ở cửa, trong tay vẫn cầm đồ như trước.

Kiều Ngộ An có hơi bất ngờ, song vẫn cười.

Thời Niên không mang chuối lên nữa, mà bưng một đĩa trái cây, bên trên có chút hoa quả và đồ ăn vặt, hắn đi qua đặt ở trước mặt Khương Tiểu Mễ, Khương Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa.

Đặt đĩa trái cây xong Thời Niên không rời đi ngay, mà quay đầu nhìn sang Kiều Ngộ An bên cạnh, Kiều Ngộ An cười với hắn, không nói chuyện.

Khương Tiểu Mễ dường như đã nhận ra điều gì, ánh mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, giây phút đó Kiều Ngộ An cảm thấy mình đã thấy được một Khương Chanh hóng hớt bản mini.

Dù khả năng cao là Khương Tiểu Mễ sẽ không nói chuyện, nhưng Kiều Ngộ An vẫn có hơi lo lắng cô bé sẽ nói gì đó, nếu nói hết mười mươi những lời Khương Chanh trêu chọc anh với Thời Niên ra, Kiều Ngộ An cảm thấy mình có thể chết quách ở ngay đây luôn, nhưng cũng may cất lời không phải Khương Tiểu Mễ, mà là Thời Niên.

Hắn hỏi anh:

“Anh vẫn luôn bầu bạn bên cạnh thế này sao?”

Kiều Ngộ An nhìn Khương Tiểu Mễ, bởi vì lần đầu tiên đến đã giao hẹn với Khương Tiểu Mễ, rằng tuyệt đối sẽ không mở miệng quấy rầy cô bé, thế nên lúc này Kiều Ngộ An cũng lo nếu anh mở miệng nói chuyện, Khương Tiểu Mễ có thể không vui hay không, thậm chí phát bệnh luôn, nhưng bất ngờ là cô bé cũng đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Như đang khích lệ anh trả lời.

“Ừm.” Kiều Ngộ An thử mở miệng, sau khi xác định Khương Tiểu Mễ không có bất kỳ cảm xúc phản cảm nào mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thời Niên: “Quen rồi.”

Thời Niên không nói gì, đứng lên, Kiều Ngộ An hỏi hắn:

“Không phải bảo cậu nghỉ ngơi sớm rồi sao? Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ nữa?”

Thời Niên vẫn không nói gì, nhưng tầm mắt dừng trên mặt Kiều Ngộ An chừng mười mấy giây, ánh sáng quá mờ, Kiều Ngộ An cũng không phân rõ được hàm nghĩa rốt cuộc là gì thì hắn đã xoay người rời đi, Kiều Ngộ An không ngăn lại, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ là nhìn đĩa trái cây trước mặt Khương Tiểu Mễ lại tự dưng mỉm cười.

Lúc trước anh nói không sai mà, Thời Niên đúng thiện lương, cũng đúng đáng yêu.

Bắt đầu từ hôm nay, trạng thái giữa ba người họ dường như lại quay về tháng ngày Thời Niên coi hai người là quỷ lúc vừa dọn đến, mỗi đêm Kiều Ngộ An đều sẽ cùng tới, Khương Tiểu Mễ vẫn rất an tĩnh tháo rời búp bê, còn Thời Niên mỗi ngày vẫn sẽ đưa đồ ăn cho họ lúc mười hai giờ đêm như cũ.

Vào lúc đó Kiều Ngộ thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với Thời Niên, ánh mắt Khương Tiểu Mễ sẽ liếc tới liếc lui giữa hai người họ, tò mò đánh giá.

Hôm nay khi Thời Niên lại đi lên đưa đồ ăn, Kiều Ngộ An đã chán đến sắp ngủ gật, thấy Thời Niên đặt đĩa trái cây xuống chuẩn bị rời đi, mở miệng gọi hắn:

“Có thể cho tôi mượn một quyển sách đọc được không?”

Tuy rằng mỗi ngày tan làm Kiều Ngộ An đều sẽ tới biệt thự số 4 nấu cơm cho Thời Niên, anh đã rất quen thuộc biệt thự này, Thời Niên ít nhiều gì cũng đã quen, nhưng trước giờ anh chưa từng xuống lầu vào buổi tối lúc ở cạnh Khương Tiểu Mễ.

Sợ Thời Niên cảm thấy không tự nhiên, cũng sợ quấy rầy Thời Niên nghỉ ngơi.

Khương Chanh từng lo lắng việc nghỉ ngơi của anh:

“Em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có quầng thâm mắt luôn cho xem.”

Kiều Ngộ An cũng không để ý mấy: “Thời buổi này còn ai không có quầng thâm mắt chứ? Không thì, chị cho em dùng ké kem dưỡng mắt ba ngàn tệ kia của chị nhé?”

Khương Chanh lườm anh một cái: “Chị mua kem dưỡng mắt ba mươi ngàn* cho em cũng có ích gì đâu, chị là lo em không nghỉ ngơi tốt, lúc em ở cùng Tiểu Mễ không ngủ một lát được sao?”

* 3 vạn NDT ~ 99 triệu VND, 3 ngàn NDT ~ 10 triệu VND

Kiều Ngộ An lắc đầu: “Không phải không thể, là không dám, động tác của Tiểu Mễ vốn đã nhẹ, nếu em ngủ con bé lại xảy ra chuyện gì, sợ là không kịp.”

Khương Chanh im lặng vài giây, nói:

“Nếu em có thể ở dưới lầu thì tốt rồi, có thể ở cạnh Thời Niên, cũng có thể ngủ một lát, cho dù có chuyện gì cũng tới kịp, phản ứng lẹ.”

Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh như nhìn người ngoài hành tinh:

“Cái gì mà…. Có thể ở cạnh Thời Niên, còn có thể ngủ một lát?”

Khương Chanh có đôi khi quá xót anh mà nghĩ vấn đề không vẹn toàn, nhưng Kiều Ngộ An lại không thể không nghĩ xa hơn chút, Thời Niên đồng ý cho Khương Tiểu Mễ tới đã là giúp bọn họ một ân lớn, Kiều Ngộ An không thể lại đi kiếm chuyện quấy nhiễu Thời Niên thêm được, cho nên cũng không đi xuống, cũng không đề cập yêu cầu gì, nhưng hôm nay anh thật sự quá chán, nên muốn mượn một quyển sách để đọc.

Thời Niên có hơi bất ngờ nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An mỉm cười:

“Nếu không tiện cũng không sao, tôi cũng không bức thiết muốn đọc lắm.”

Thời Niên buông đĩa đựng trái cây đứng lên, nói với Kiều Ngộ An:

“Anh đi xuống với tôi.”

Kiều Ngộ An chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xuống, bởi vì từ lúc đầu Khương Tiểu Mễ đã không có đồng ý, thậm chí là phản kháng, nhưng lúc này Kiều Ngộ An nhìn qua, Khương Tiểu Mễ hình như cũng không có bất cứ cảm xúc không vui nào, thậm chí đôi mắt cô bé nhìn Kiều Ngộ An còn sáng rỡ.

Khương Tiểu Mễ đồng ý, Kiều Ngộ An cũng không kiên trì nữa, dẫu sao cũng là anh mượn sách, còn để Thời Niên đi đưa cho anh thì không hay lắm.

Kiều Ngộ An vẫn cứ ngỡ rằng Thời Niên sẽ đi đưa đồ ăn cho Khương Tiểu Mễ, chỉ vì nửa đêm thức giấc hoặc là đang chuẩn bị đi ngủ, song chưa từng nghĩ tới hắn cũng đang bận rộn trong thư phòng, máy tính không lắp cáp mạng đang mở, màn hình phát ra ánh sáng lờ mờ.

“Vẫn nên bật đèn thì tốt hơn.” Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên ngồi vào lại trước máy tính nói: “Về lâu dài sẽ không tốt cho mắt của cậu đâu.”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An một cái, không nói gì.

Kiều Ngộ An mỉm cười không nói gì thêm, anh chỉ góp ý thôi, có nghe hay không vẫn do Thời Niên quyết định, mỗi người trên thế giới này thật ra đều rõ chuyện gì là tốt cho chính mình, chuyện gì không, nhưng ai vẫn có thể duy trì làm chuyện tốt cho bản thân mãi chứ?

Lướt điện thoại hại mắt, thức đêm không tốt, có thể bỏ được sao?

Dù sao Kiều Ngộ An cảm thấy bản thân anh không thể được, cho nên khi Thời Niên không có đáp lại đề nghị của anh Kiều Ngộ An cũng không cảm thấy gì, đi thẳng đến giá sách:

“Có cuốn tôi không thể xem không? Không có thì tôi chọn đại nhé.”

“Không có.” Thời Niên nói.

Kiều Ngộ An cười cười không nói gì nữa, chọn sách.

Thật ra cũng không hoàn toàn coi là chọn, bởi vì mục đích của anh rất rõ ràng, chỉ muốn xem cuốn tiểu thuyết 《 Tôi là kẻ giết người 》mới nhất kia của Vu Nhạc thôi, lần trước là anh tự mình sửa sang lại giá sách, anh biết đặt ở đâu, nhưng lần này lúc tìm lại phát hiện không có ở vị trí đó.

Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm kệ sách một hồi, cũng không hề thấy quyển sách đó, chắc cũng có thể là do ánh sáng quá mờ.

Kiều Ngộ An đang định lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu sáng, song còn điện thoại còn chưa lấy ra thì đèn trên đỉnh đầu đã bật sáng rồi, tuy rằng độ sáng vẫn chỉ vừa đủ chiếu sáng, nhưng đối với Kiều Ngộ An thì vậy đã đủ.

Anh quay đầu nhìn Thời Niên, Thời Niên vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm điều khiển từ xa vừa mới đặt xuống.

“Cảm ơn.” Kiều Ngộ An cười nói.



Thời Niên không để ý đến anh, Kiều Ngộ An cũng không trông cậy Thời Niên sẽ đáp lại mình, lại quay đầu tìm kiếm trên giá sách:

“Cậu thường thức khuya như vậy à?”

“Ừm.” Thời Niên đáp ngắn gọn, không nói thêm gì, bắt đầu gõ bàn phím, Kiều Ngộ An không có ý nhìn trộm sự riêng tư của Thời Niên, nên cũng không nói gì, chỉ là quyển sách anh muốn đọc thì lại dường như tìm thế nào cũng không thấy, có lẽ thời gian tìm quá lâu, đến Thời Niên cũng hoài nghi liệu anh có thật sự muốn đọc sách hay không, mở miệng hỏi anh:

“Anh muốn tìm gì?”

Kiều Ngộ An dừng động tác quay đầu lại hỏi hắn: “Lúc trước tôi có thấy một quyển《Tôi là kẻ giết người》do Vu Nhạc viết ở chỗ cậu, tôi muốn đọc cuốn đó.”

Không biết có phải Kiều Ngộ An nghĩ nhiều không, anh cứ cảm thấy lúc Thời Niên nghe thấy tên quyển sách thì vẻ mặt chút thay đổi khó tả.

“Sao vậy?” Kiều Ngộ An hỏi: “Cuốn này không thể xem được hả?”

“Không phải.” Thời Niên không nói gì nữa, sau vài giây im lặng thì mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy quyển sách kia ra rồi đặt lên bàn, Kiều Ngộ An mỉm cười đi qua cầm lên: “Quyển này trước đó tranh lâu lắm mà cũng chưa giật được, lần trước thấy ở chỗ cậu có nên muốn mượn đọc, nhưng lúc ấy vì chưa thân lắm nên ngại hỏi.”

Thời Niên liếc anh một cái: “Hiện tại cũng đâu thân.”

Kiều Ngộ An nghe vậy có chút dở khóc dở cười, nhưng vì mình mượn sách của Thời Niên nên cũng không nói gì, lật xem một chút.

Thời Niên nhìn thấy Kiều Ngộ An mắt lấp lánh, hỏi anh: “Thích sách hắn viết?”

“Ừ.” Kiều Ngộ An tùy ý lật lật: “Tôi luôn cảm thấy tác giả Vu Nhạc của quyển sách đã từng trải rất nhiều, tuy nhiều người nói sách của hắn quá ngột ngạt nặng nề, câu chuyện cũng quá ly kỳ và u ám, nhưng tôi lại thấy rất chân thật, đại đa số con người chúng ta luôn tin tưởng trên thế giới này tốt đẹp là nhiều, nhưng tà ác cũng vẫn luôn tồn tại, không thể bởi vì nó xấu xí mà không nhìn thẳng vào nó, không xem nó, để càng nhiều người biết cái ác của thế giới này, mới có càng nhiều người không bị tổn thương, không phải sao?”

Những lời này của Kiều Ngộ An khiến Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An rất lâu, miệng cũng mấp máy vài lần, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, quay đầu tiếp tục bận rộn.

Kiều Ngộ An không chú ý tới những chi tiết này, toàn bộ tâm trí của anh đều ở trên quyển sách trong tay này, vốn cầm sách rồi anh hẳn nên đi lên gác xép, nhưng có lẽ do quá thích quyển sách này, trong tiềm thức cũng cảm thấy tối nay Khương Tiểu Mễ sẽ không có việc gì, vì thế trực tiếp mở ra đọc luôn, cuối cùng dứt khoát ngồi ở trên sô pha bên cạnh bàn làm việc.

Thời Niên đương nhiên phát hiện, còn nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, nhưng Kiều Ngộ An lại không chú ý đến việc này, đọc đến hăng say, Thời Niên cũng không mở miệng nói gì, mặc kệ anh.

Kiều Ngộ An gần như đã quên luôn thời gian, chờ đến lúc Thời Niên gõ gõ bàn làm việc nhắc nhở anh thì Kiều Ngộ An mới ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dò hỏi.

“Hai giờ.” Thời Niên nói: “Cần phải về.”

Kiều Ngộ An ngạc nhiên nhìn thoáng qua thời gian thì thấy đúng thật, anh khép sách lại cười đứng lên:

“Viết hay thật ấy, thế mà không thấy buồn ngủ.”

Nói rồi đặt sách trên bàn làm việc của Thời Niên: “Cảm ơn sách của cậu, ngày mai tôi đến đọc tiếp.”

Thời Niên nhìn quyển sách nọ vài giây, giữa để anh cầm về và để lại liền không do dự mà chọn vế sau, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ ‘ừm’ một tiếng.

Thời gian quả thật không còn sớm, ngày mai Kiều Ngộ An còn phải đi làm nên không thể ở lại lâu, đành cất bước rời đi, lúc đi tới cửa lại nghĩ đến gì đó quay đầu lại nhìn Thời Niên:

“Cậu cũng nói, hai giờ, nên nghỉ ngơi.”

Thời Niên không nói gì, Kiều Ngộ An cười cười:

“Đi đây, ngủ ngon.”

Nói xong thì biến mất ở cửa thư phòng, Thời Niên nhìn chằm chằm vị trí kia vài giây, sau đó đứng dậy đi đến vị trí trước cửa sổ khẽ vén một góc rèm lên, chẳng mấy chốc Kiều Ngộ An đã xuất hiện ở dưới cây tùng, chạy chậm trở về biệt thự số 1.

Đèn đường vẫn đang làm việc không ngại gian khó, kéo hình bóng Kiều Ngộ An ra thật dài.

——

Vết thương trên cánh tay Thời Niên đã khép lại có thể cắt chỉ, hôm nay Kiều Ngộ An đi làm về nấu cơm cho Thời Niên, lúc hai người cùng ăn cơm, Kiều Ngộ An nói:

“Lát nữa tôi giúp cậu cắt chỉ.”

Đây hẳn phải là chuyện Thời Niên mong chờ, dẫu sao cắt chỉ cũng coi như thoát khỏi anh, Kiều Ngộ An lúc chơi xấu để ở lại đây cũng nên rời đi còn bản thân hắn được thanh tịnh, nhưng Thời Niên lại không có sự chờ mong như trong tưởng tượng, hắn thậm chí có chút buồn rầu, nhất là khi nhìn tới các món ăn trước mặt này.

Cắt chỉ rồi, hắn sẽ không thể ăn được những món này nữa đúng không?

Nhưng trước khi Kiều Ngộ An tới hắn vẫn luôn không ăn được những đồ ăn này, vẫn sống được như thường, không có lý nào sau khi anh rời đi thì hắn lại không sống được, hơn nữa, hắn cũng không thể vì những đồ ăn này mà vẫn để anh ở lại chỗ này, cho nên Thời Niên đáp:

“Được.”

Từ lúc nói xong câu kia thì Kiều Ngộ An vẫn luôn nhìn Thời Niên, vẻ mặt của hắn đều bị Kiều Ngộ An nhìn thấy hết, cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, không nhịn được cười, lúc Thời Niên tò mò nhìn qua, Kiều Ngộ An mở miệng nói:

“Có một việc tôi muốn có sự đồng ý của cậu.”

Thời Niên không nói gì, nhìn anh.

Kiều Ngộ An buông đũa: “Khi trước tôi có nói, đợi lúc vết thương của cậu lành, sau khi cắt chỉ rồi thì tôi sẽ đi, không bao giờ tới quấy rầy cậu nữa, cậu còn nhớ rõ chứ?”

Thời Niên gật đầu: “Ừm.”

“Tôi biết mấy ngày nay tôi rất phiền phức, cậu thích ở một mình, nhưng tôi vẫn cứ lì lợm tới quấy rầy cuộc sống của cậu, đổi lại là ai cũng đã đuổi tôi đi từ lâu rồi, cậu cũng thấy tôi phiền lắm nhỉ?” Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên, ánh mắt đượm ý cười: “Nhưng tôi muốn sau này tiếp tục phiền cậu, không biết cậu có đồng ý không.”

Thời Niên không nói, nhưng động tác ăn cơm hơi dừng.

“Lúc trước tôi nói sẽ không đến làm phiền cậu nữa, là dựa vào tiền đề tôi và Tiểu Mễ đều sẽ không quấy rầy cậu, nhưng bây giờ Tiểu Mễ mỗi ngày đều sẽ đến, đối với cậu vẫn có chút phiền phức và bất công, thậm chí là nguy hiểm, tôi cũng không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, cho nên tôi nghĩ vẫn là mỗi ngày đều tới đây nấu cơm cho cậu, coi như cảm ơn, được không?”

Thời Niên kinh ngạc ngước mắt nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An cười cười:

“Có thể không làm được mỗi ngày, tuần sau tôi sẽ phải về khoa nội trú, nhưng chỉ cần tôi có thời gian, tôi đều sẽ đến, tất nhiên, nếu cậu cảm thấy không thích, tôi cũng sẽ không ép buộc cậu, lần này tôi tôn trọng ý kiến của cậu.”

Nói thì nói thế, nhưng Thời Niên vẫn thủy chung không trả lời Kiều Ngộ An:

“Vậy cậu không nói gì tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé?”

Thời Niên vẫn không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm, Kiều Ngộ An cười cười, hiểu ý của hắn:

“Ok, quyết định vậy nhé, tôi sẽ như bây giờ, có thời gian sẽ sang đây, tuyệt đối không can dự vào những phương diện khác của cậu, một khi cậu cảm thấy bị quấy rầy hay không thoải mái, có thể nói thẳng cho tôi, tôi sẽ lập tức thay đổi, hoặc là rời đi, bao gồm cả Tiểu Mễ.”

Thời Niên im lặng rất lâu mới gật đầu.

Sau khi ăn xong Kiều Ngộ An và Thời Niên dời sang phòng ngủ cắt chỉ, Kiều Ngộ An nhắc nhở Thời Niên:

“Có thể sẽ hơi đau đấy.”

Thời Niên không nói gì, từ trước đến giờ hắn không sợ đau, Kiều Ngộ An cũng không nói thêm nữa, cẩn thận cắt chỉ.

Vết thương tháo chỉ xong có hơi sưng đỏ, Kiều Ngộ An lại giúp hắn sát trùng một lần: “Gượng thêm ba ngày nữa nhé, mấy ngày nay vẫn không được đụng nước.”

“Ừm.” Thời Niên nâng tay mặc áo choàng tắm vào.

Kiều Ngộ An sau khi thu dọn hộp thuốc xong thì xuống lầu nấu cơm như thường lệ, bình thường Thời Niên đều sẽ xuống sau nửa tiếng, nhưng lần này Thời Niên còn chưa xuống thì biệt thự đã nghênh đón một vị khách không mời khác.