Cô Bé Du Côn Của Tôi (Phần Hai)

Chương 32: Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ



Nó mang khuân mặt vô cùng tức giận từ công ty của Nguyên về .Vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy hai bậc phụ huynh đang bàn bạc gì đấy , vẻ mặt vui mừng hớn hở .

- ba mẹ sao hôm nay về sớm vậy ? – Nó vừa thay dép , cất giầy vào giá rồi tiến đến ngồi cạnh ba mẹ .

- à , công việc xong sớm nên ba mẹ về sớm nghỉ ngơi thôi –

Mẹ nó cười hiền nói .

- giấy gì vậy ạ , cho con xem được không ? – nó cố với lấy cái tờ giấy mẹ đang cầm , nó thấy ba mẹ cứ giấu giấu diếm diếm , chẳng lẽ có bí mật nào sao .

- không có gì , hợp đồng quan trọng công ty , trẻ con không nên nhiều truyện , mau lên phòng thay quần áo đi –

Với thái độ bí mật , che che dấu dấu của hai bậc phụ huynh càng làm nó nghi ngờ , nó không tin Bảo Anh này không thể biết .

- chẳng lẽ ba mẹ vừa đi bệnh viện về , giấy đó là giấy khám thai, là con trai hay con gái ,cho con xem em mới –

Nó cố nhoài người đến cướp cái tờ giấy chứa đầy nghi ngờ kia , chuyện vui như thế sao không nói cho nó chứ , đâu phải nó không muốn có thêm em đâu .

Càng có nhiều em nó càng có nhiều người để bắt nạt chứ ( chết sặc với bà này )

Nó ăn nguyên cái cốc của bố

- Đừng loi choi nữa ,ngồi im đi , có hai đứa quỷ xứ như hai đứa mày ba mẹ đã đủ chết , sinh nữa có mà xuống âm phủ sớm –

- thế rốt cuộc là cái gì mà ba mẹ phải giấu con -

Nó vừa xoa đầu vừa phụng phịu .

- mẹ đã bảo hợp đồng quan trọng rồi mà – Mẹ nó nhăn mày khó chịu , sao cô con gái lại tinh ranh như thế chứ .

- ba mẹ không dấu được con đâu , hay ba mẹ đi viện kiểm tra thấy bệnh hiểu nghèo , định bỏ mặc hai đứa con đi du lịch cùng nhau an hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại –

Đôi mắt nó long lanh ngấn lệ , nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào .

- vớ vẩn , đừng khóc đừng khóc , không có chuyện đó đâu , ba mẹ không bao giờ bỏ mặc tụi con đâu , nín đi –

Vương Anh ôm con gái vào lòng vỗ về , nhìn đứa con tinh ranh Thiên Linh thở dài

- thực ra cũng đến lúc cho hai đứa biết rồi , mẹ cũng không dấu , tháng 10 rồi , còn vài ngày nữa sinh nhật hai đứa , mẹ định tổ chức bữa tiệc nhỏ , giấy mời đã được phát rồi , ba mẹ định rằng tối nay ăn cơm thông báo cho cả hai đứa biết luôn –

Nó cười tươi không ngớt , ôm cả ba lẫn mẹ

- con yêu ba mẹ nhất trên đời –

Mẹ tát yêu vào má nó một cái

-tin được không đó ? –

- tấu nhiên ba mẹ phải tin rồi –

- ba mẹ con về rồi –

Nó vừa nói xong thì Tú cũng vào đến cửa , trông mặt Tú đến là tội .

- này , bị mấy em xinh tươi bám đuôi hả , nhìn mặt bơ phờ thế – nó cười có chút mỉa mai .

- nếu là mấy em thì đã tốt , đằng này lại la thị nở thời hiện đại –

Nghe cái ngữ điệu ca thán cùng cái gương mặt trực trào nước mắt mà khiến cả nhà bật cười .

-thế thị nở nào hả con , có đẹp bằng Bảo Anh nhà ta không vậy ?- mẹ Linh vừa cười vừa hỏi cậu khiến Bảo Anh tức nổ đom đóm , sao tự nhiên so cô với thị nở chứ .

-chị có xách dép cũng chẳng với được thị nở đâu , chẳng biết đắc tội gì mà cứ đưa mình vào tầm ngắm , từng cử chỉ đều được tia trên mức báo động , con đảm bảo đi học mệt hơn đi tù –

Tú thả mình phịch xuống sôfa

- chị đi học được quả là một thành tích kỳ vĩ , khâm phục , phâm phục – Tú chắp tay lậy nó như thánh sống .

- hở thế rốt cuộc là ai mà cứ như cảnh sát vậy – nó nhanh chóng hỏi , bình thườngg nó có thấy cái gì đâu .

- thì cũng tương đương cảnh sát đó , mỗi tội chuyên bắt học sinh thôi –

-à , thầy giám thị đẹp zai – nó cười phớ lớ , ai chứ thầy hói nhà nó thì WC nữ cũng chẳng thèm bỏ qua.

- lần cuối, nhất định lần cuối , thôi con lên phòng đây ba mẹ – Tú bước đi từng bước uể oải .

—————————————–

Hoàng My cầm lây rượu đỏ nhấm nháp

Liếc nhìn tấm thiệp sinh nhật bên cạnh trên bàn ,cô cười lạnh .

Bàn tay thon dài trắng mịn sờ từng đường nét trên tấm thiệp , môi cô nở một nụ cười nhạt thếch .

Đánh ánh mắt lên chiếc khung ảnh sạch sẽ không một lớp bụi , nở một nụ cười hiền dịu .

- anh à ,anh đau lắm , đúng không ? anh cô đơn , lạnh buốt phải không ? . Anh nhìn xem , một bữa tiệc vui , trò vui này chỉ làm con tim em bị bóp nghẹn , đau lắm , buốt lắm , tất cả như những mảnh thủy tinh vụn nó đâm sâu vào trái tim em rỉ máu …-

Hoàng My nghiêng ly rượu ,từng giọt rượu nhỏ tí tách xuống tấm thiệp đẹp đẽ , Hoàng My cười , cười trên nỗi đau giằng xé .

- sinh nhật vui vẻ -

————————————

- hơ , cũng được mời tham gia bữa tiệc này hả , năm nay nhà họ Vũ cũng tổ chức lớn nha – Dương nhìn tấm thiệp hồng trên bàn làm việc của thằng bạn .

- thằng chết tiệt Thiên Minh quẳng cho tao , mời đi sinh nhật em nó , mày quẳng cho tao vào thùng rác hộ cái –

Thấy vẻ mặt tức giận của thằng bạn , Dương cũng chỉ cười .

Bản thân cậu cũng nhận được một cái , nhưng vứt xó nào cậu cũng chưa động đến .

- vẫn tức đến thế à , tao thấy thú vị và …có chút gì đó rất đáng yêu – Dương cười cười xoa xoa chóp mũi .

- biến đi trước khi tao đá mày ra khỏi đây – mặt hắn càng ngày càng đen .

Dương vẫn cười cười đưa chiếc thiệp lên , nhẹ nhàng mở tấm thiệp .

Điều đập vào mắt khiến nụ cười cậu cứng ngắt , rất nhanh cậu lấy lại được nụ cười .

- mày chắc không đi chứ , bữa tiệc này có rất nhiều điều thú vị , bỏ nỡ sẽ tiếc cả đời đấy –

Hắn cảm thấy bực mình với thằng bạn cứ đứng lải nhải từ nẫy

- không đi là không đi -

- thật tiếc , ông trời muốn hành hạ mày cả đời rồi –

Nghe thằng bạn nói hắn chợt ngẩng đầu lên

- mày nói vậy là sao –

- một bữa tiệc chứa đựng cái bí mật về người luôn khiến mày bực bội , nếu muốn biết thì hãy đến đó –

- – rốt cuộc mày có ý gì –

Hắn muốn đấm chết thằng bạn , công việc đã khiến cậu bù đầu rồi mà thằng bạn lại còn tống cho hắn hàng đống rắc rối .

- tao chẳng có ý gì cả , đi hay không là tùy mày , kẻo sau này hối hận –

Dương cầm tấm thiệp ném thẳng vào thùng rác rồi ra khỏi phòng , để thằng bạn thân đứng mình ngẩn ngơ .

———————————–

- mẹ ơi mặc váy sao , không mặc được đồ con trai à , đồ của thằng Tú đẹp thế kia cơ mà – nó phụng phịu nhìn cái váy trên tay mẹ .

-con bé này , váy đẹp thế này cơ mà , đích thân hai bà của con đi chọn đấy , đừng phụ lòng của hai bà chứ .-

Mặt nó xị xuống

- thôi nào , sinh nhật phải vui lên chứ -

Mặt nó bỗng nhiên sáng bừng .

- mẹ ơi , hay con là thằng Tú còn cho thằng Tú là con nhá –

Nó vừa nói xong liền lĩnh ngay cái gõ của mẹ

- vớ vẩn , thay đồ rồi để người ta trang điểm , đừng có dở trò với mẹ -

Bị lôi đi một cách vô cùng phũ phàng ., nó thầm than trời oán đất .

——————————-

Hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt , chẳng hiểu sao bỗng nhiên hắn muốn đi , vì tò mò sao ? thế nào cũng được vì giờ hắn ở đây rồi .

- vui lên anh bạn ,sinh nhật người ta mà vác cái khuân mặt đưa đám thế à ,xui cả kiếp – Dương huých vai thằng bạn .

- thằng Minh có vẻ hôm nay bận bựu -

Hắn chuyển nhanh chủ đề , nhìn thằng Minh vất vả chạy chỗ này chạy chỗ kia , bản thân hắn cũng thấy toát hồ hôi thay .

- anh bạn cố đợi đi sẽ có bất ngờ cho chú – Dương nhìn hắn cười , nâng lên ly rượu vang.

Cảm thấy ồn ào khiến hắn khó chịu , mấy cô tiểu thư cứ nhìn nhìn chỉ chỉ hắn khiến hắn khó chịu , nhiều cô khiếm nhã còn cố tình ra ve vãn hắn .

Hắn chỉ muốn một cước đá mấy con đỉa này đi thật xa thôi .

—————————

- ôi , con gái của mẹ đẹp thật , trông như thiên thần vậy đó – mẹ nó ôm nó vào lòng cười hạnh phúc .

- hình như hơi quá trẻ con – nó nhăn mày khó chịu.

- con nhóc này, con lớn chắc , thôi ra chào ông bà đi –

Nó nhìn mình từ trên xuống , đầu tiên là mái tóc giả mày vàng xoăn sóng lớn , được điểm bằng chiếc nơ to màu hồng đáng yêu , khuân mặt bình thường tuy không phải trắng muốt nhưng điển thêm chút phấn vào thì kỳ thực thêm phần đáng yêu .

Chiếc váy trắng với họa tiết là những tấm vải gien . chân váy phồng ra dài trên gối , cộng thêm chiếc giày thủy tinh rược rỡ lấp lánh của mẹ nó .

Thực nhìn nó chẳng khác gì một cô công chúa đẹp tuyệt.

Bước ra khỏi phòng trang điểm , bổ nhào đến ôm ông bà

- ôi baby ta nhớ con quá , sao chẳng chịu thăm ta gì cả con bé này –

- hì bà à , con nhớ bà nội , bà ngoại lắm lắm luôn ý , hì cả ông nội ông ngoại nữa – nó hôn lên má mỗi người một cái .

- con ranh ma này ,rất biết lấy lòng người khác – bà ngoại mắng yêu nó khiến nó càng cười .

- nào đến giờ rồi , chúng ta bắt đầu mở màn nào – mẹ giục cả nhà tiến ra khán đài chính .

—————————————-

- mời tất cả quý vị khách mời hướng về khán đài chính để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất bữa tiệc ngày hôm nay – tiếng người dẫn chương trình vang lên .

Mọi người cùng nhau hướng về khán đài , đèn khán đài bật sáng .

- lỡ đãng đi đâu vậy , khán đài kia cơ mà – Dương chỉ về phía khán đài .

- ở đấy chẳng có gì thú vị mà nhìn , vô vị – tuy nói thế nhưng hắn cũng từ từ quay lại .

Hắn dường như đứng ngây ngốc trước cái mà hắn đang nhìn thấy

Dòng chứ lớn mang nội dung CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẢO ANH – ANH TÚ 16 TUỔI

Hắn dường như chết đứng , những cáii tên suốt ngày quanh quẩn trong đầu hắn đều suất hiện ở trên kia , BẢO , ANH ANH , TÚ , ba cái tên làm mưa làm gió trong đầu hắn .

Giờ thì hắn đã rõ , đó là hai con người

Nhìn vào hai tấm ảnh lớn với khuân mặt giống nhau đến từng mm , chỉ khác một người là con gái một người là con trai , một người tóc dài một người tóc ngắn .

Đầu hắn giờ lại rối như tơ vò .

-mời hai nhân vật chính lên sân khấu –

Từ hai cánh gà của sân khấu , nó cùng Tú bước lên , một người lịch lãm trong bộ vest cách điệu , một người xinh đẹp như công chúa trong bộ váy đáng yêu .

Cả hai đều lấp lánh trong ánh đèn

Từ bên cánh gà , một chiếc báng gatô 5 tầng được từ từ đẩy ra

Mỗi tầng là 16 ngọn nến cháy hừng hực .

Ánh đèn tất cả vụt tắt , chỉ còn lại ánh nến lung linh lan tỏa xung quanh .

Bài hát “chúc mừng sinh nhật” được ngân vang

Nhìn hai gương mặt rạng rỡ vui mừng , chắp tay nguyện ước

Kết thúc bài hát ,cả hai chị em đồng loạt tiến lên thổi tắt nến ,ánh đèn điện vụt lên .

Chàng pháo tay đồng loạt vang lên rộn rã .

Hai chị em cùng nhau cắt bánh với nụ cười tươi tắn nhất .

——————————–

- đứng ngẩn ngơ thế , bị em đó hút hồn rồi à – Dường cười cười , hắn thừa biết thằng bạn bị làm sao .

Hắn hậm hực khó chịu , sao thằng này cứ thích chọc hắn thế , hắn chán nản bước ra ngoài , ở đây ngột ngạt khó chịu quá , tim hắn đập thình thịp , lòng hắn rối loạn .

Đang lang thang thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy cảnh tượng lạ mắt , chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại tò mò .

Đứng núp sau một cái cây hắn nhìn về hướng có con người đang ngồi trên bãi cỏ .

- haizz.. chết mất thôi , may chốn nhanh không chắc bị họ đè chết , ui đau quá –

Nó ngồi trên bãi cỏ xoa xoa chân , chân váy của nó cũng bị những giọt sương đọng trên cỏ làm ẩm , còn dính thêm một chút dơ .

- lúc nghe ba mẹ tổ chức sinh nhật thì xướng thế , háo hức đến ngày , giờ thì sao đây , chết không có chỗ chuồn , thà rằng cứ như mấy năm trước ở nhà ăn uống nhận quà sinh nhật còn hơn , nếu tính ra thì hôm nay lỗ nặng – Nó thở dài , vừa bóp chân vừa thầm mắng .

Hắn thấy thật buồn cười , cái cô nhóc này làm mưa làm gió trong đầu hắn bao lâu nay, nhìn cái dáng ngồi trên cỏ đúng là không cười không được .

Hắn nghe thấy tiến bước chân liền quay lại .

Một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm màu tím , gương mặt thoảng chút có gì lạnh lùng , kiêu kỳ .

Tiếng giầy cao gót cộp cộp trên mặt đất , có lẽ cô ấy đi hóng mát hoặc cũng có thể đang rời bữa tiệc .

Cô gái váy tím đi xa thì bỗng nhiên tiếng kêu vang lên khiến hắn giật mình nhìn lại .

- Hoàng My –

Hắn thấy gương mặt ngỡ ngàng của con người ngồi trên cỏ.

Cô nhóc bật dậy cố gắng chạy theo cô gái váy tím vừa nãy .

- Hoàng My –

Nó cứ đuổi , đến cả khi cô gái đó bước lên chiếc xe sang trọng thì nó vẫn đuổi .

Chiếc xe lăn bánh , nó vẫn chạy theo .

Hắn bất ngờ vô cùng , cũng tò mò đi đến .

Xa xa hắn nhìn thấy một cô bé , cố chạy theo chiếc ô tô đã dần khuất tầm nhìn , cô vẫn kiên quyết đuổi theo cho dù đã ngã vài lần , ngã cô lại dứng dậy cứ như vậy .

Mỗi lần cô bé ngã , hắn bỗng thấy xót xa đau nhói , kiên cường , hắn thấy nó thật kiên cường , lần đầu tiên hắn gặp nó cũng thế , chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên .

Hắn chạy theo nó , từng xải chân thật nhanh , đuổi theo thế là đủ , hắn kéo nó lại , không cho nó đuổi theo tiếp nữa , đuổi không kịp nhỡ đâu lại lạc đường .

Nó cố vùng ra khỏi tay hắn để chạy tiếp , không thể , nó không thể để mất dấu con người đó nữa , nó muốn gặp cô gái ấy .

Dưới sự quyết liệt của nó , hắn phải ghì chặt nó trong cánh tay , ôm chặt nó trong lòng , quá đủ rồi , đừng đuổi theo những thứ xa vời nữa , nó chỉ gây ra cho mình những nỗi đau thôi .

- cô điên à , chân đã bê bết máu vẫn còn muốn đuổi theo sao , cô định thi chạy maratong với ô tô à – hắn hét vào tai nó , khiến tai nó ù ù .

Nó vừa thở hổn hển vừa lắc đầu

- không được , tôi phải đuổi bằng được , tôi không thể bỏ cuộc –

Hắn vẫn ghì chặt nó trong lòng , sao cô nhóc cứng đầu thế .

Vừa nghĩ xong hắn lại thấy mình ngu , nó mà không cứng đầu thì suốt thời gian qua cậu đã không khổ thế này , không làm trò cười cho mọi người .

Bữa tiệc này đúng là nhiều bất ngờ với cậu

Nó ở trong lòng hắn run cầm cập , nó giờ thật yếu đuối ,nó sợ , rất sợ , cô ấy đã về , đã về rồi .

Hắn nhìn người con gái trong lòng , toàn thân cô run cầm cập nhưng tuyệt nhiên không khóc

Hai người đứng như vậy một lúc , đợi cho nó bình tĩnh lại .

- cô ổn chưa ? tôi đưa cô về bữa tiệc , còn băng vết thương cho cô nữa –

Nó lắc đầu

- tôi không muốn về bữa tiệc –

Hắn hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng tiện hỏi , đành đưa ra chủ ý

- trên xe tôi có bông băng , hay ra đó tôi băng cho cô –

Nó không nói gì chỉ gật đầu .

Lúc nẫy thì chạy hăng thế mà giờ cứ như con què ý , cứ lê từng bước nhỏ , mặt lại nhăn nhó .

- thôi lên tôi cõng , thế này có mốt mới đến –

Nó cũng chẳng ngần ngừ hay tỏ ra e ngại , trèo luôn lên lưng hắn .

Trên quãng đường vắng , chỉ có hai con người , họ im lặng như để cảm nhận , cảm nhận chút gì đó ấm áp .

- á đau, định làm cho vết thương tôi toác luôn ra à –

cái kiểu nói chuyện này thừa để hắn biết nó đã ổn .

- biết đau mà nẫy hăng thế , chạy nữa chắc cô què luôn , công nhận giày cao cô cũng bền , không gẫy đế cũng lạ – hắn nhìn đôi giày thủy tinh mỏng manh bên cạnh.

-chuyện , hàng hiếm mà – Nó cười tươi vênh mặt lên .

-á đau , không biết băng thì thôi , kệ xác nó , càng băng càng đau – nó hét ầm lên

-im ,tại cô cứ loi choi không ngồi im chứ , sắp xong rồi –

Nó lườm hắn nhưng cũng ngồi im .

- xong rồi – hắn vui vẻ với thành quả của mình .

- ok , xong rồi chúng ta đi ăn – nó vui vẻ vỗ tay mà khiến hắn đơ .

- tôi nói chúng ta đi ăn bao giờ , cô phải quay lại bữa tiệc nữa chứ – hắn ngạc nhiên

- đói thì phải đi ăn chứ , thôi nếu không thích thì tôi tự đi vậy , chẳng giám làm phiền – Nó bữu môi rồi bước đi .

Hắn nhanh chóng kéo nó lại .

- thôi , để tôi đưa đi , nhìn bộ dạng cô thế này người ta tưởng ăn mày –

Nó mặc kệ hắn xỏ xiên liền trèo luôn lên xe .

Hắn cũng vào xe rồi chậm rãi đưa xe ra khỏi bãi đỗ .

Hắn tá hỏa khi nhìn qua gương , người con gái ngồi ghế sau đang làm gì thế này , định cởi váy sao , hắn bất ngờ hét lên

- cô bệnh hả ,sao định lột đồ ở đây , không biết ngại hả – hắn dường như khuân mặt đỏ lên , nó đâu có mang đồ đâu mà thay .

Nó vẫn bình thản

- váy là của tôi , cởi hay không là vấn đề của tôi , tôi còn chẳng ngại thì anh ngại cái gì –

Hắn bó tay với nó thật , con gái hay con trai vậy trời , chẳng lẽ nó không sợ hắn , hay nó có ý đồ gì với hắn nhỉ .

- này đừng nghĩ linh tinh , đừng nhìn để tôi cởi đồ -

Nghe nó nói hắn đỏ mặt , tập trung lái xe không dám nhìn ngó đi chỗ khác .

- haizz sao rắc rối vậy , bà đúng là chả có mắt thầm mỹ gì , váy tệ thế này mà cũng mua , cởi mãi mới ra , oa thỏa mái thật , mát hơn nhiều –

Càng nghe nó nói hắn càng đỏ mặt .

Hắn bỗng thấy chiếc váy được vứt lên ghế lái phụ , rồi thì đến chiếc nơ to , rồi một bộ tóc giả .

Khẽ nuốt khan một tiếng , hắn gặp quỷ sao .

- oa , ghế sau nằm cũng thoải mái đúng là xe sịn –

Hắn nghĩ chắc giờ nó đang nằm kềnh ở phía sau ,hắn tưởng tượng mà bất giác nóng bừng cả người .

- ê có khăn tay không mượn cái – Nó bỗng gọi , hắn không giám quay lại , chỉ mò vào túi lấy cho nó khăn tay của mình .

Nó nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì cười nghiêng ngả .

- này , cần gì căng thẳng thế , yên tâm tôi không phải sắc nữ -

Vừa nói nó vừa lấy khăn tay lau mặt .

- ê ê dừng đi , ăn quán kia kìa , đi đi rẽ sang đó đi – .

Nó rối rít,hắn đánh mắt sang bên đường thấy một quán ăn nhanh nhỏ , hắn cũng làm theo lời nó .

“ bộ cô ta định như thế xuống ngồi ăn sao” hắn mặt nhăn nhó khó chịu .

Đang mải nghĩ ngợi thì đã thấy có người gõ cửa cạnh hắn .

Hắn quay sang bất ngờ , nó đã xuống xe từ hồi nào , đang đứng ngoài gọi hắn xuống .

Hắn đánh mắt từ trên xuống dưới nó , một chiếc áo ren màu trắng , cùng với chiếc quần màu trắng dài trên gối một tí , không đii gầy mà đi chân chần .

Hắn liền hiểu ra vấn đề , nó đâu có mặc không váy .

Càng nghĩ hắn lại càng tức , nó dám chơi hắn một vố .