Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 9: Bí mật



Nửa tiếng trôi qua, bác sĩ từ trong phòng đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm nói....

- Đã không còn gì nguy hiểm nữa, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.

- Chị ấy có sao không?

- Chỉ là cơ thể trông yếu hơn, có lẽ vì đang mang thai!

- MANG THAI???

Dứt lời cả bọn kinh ngạc thốt lên, cậu ta hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh đi vào trong phòng thấy cô vẫn đang nằm trên giường chưa tỉnh dậy.

Một lúc sau con bạn vội vàng chạy đến bệnh viện theo lời cậu nói trên điện thoại, trông thấy cậu nó lo lắng hỏi....

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chị ấy có thai rồi!

- Cái gì? Có thai á?

Con bạn bất ngờ thốt lên vội chạy vào trong thì bị cậu ta kéo lại nói....

- Tôi thấy chúng ta vẫn nên đừng nói cho chị ấy biết!

- Tại sao? Nếu cô ấy phát hiện ra thì sao?

- Vậy chị có biết nếu như chuyện này đồn ra ngoài người bị thiệt là ai không? Chưa tính tới chuyện chị ta đang bị gia đình sắp xếp kết hôn......

- Sao cậu lại biết chuyện này?



- Chuyện này ai mà không biết, em gái chị ta đi rêu rao khắp nơi!

- Cái con nhỏ điên đó đúng là thiếu đánh mà!!!

- Thế tác giả của cái thai đó là ai vậy?

Con bạn nghe cậu hỏi vậy thì ấp úng không nói liền lấy cớ có việc nên ra ngoài, cậu nhìn vào bên trong phòng hồi lâu rồi rời đi.

Lúc này ở bên trong cô cũng tỉnh lại, trông thấy hơi ê ẩm người nên cố chịu đau ngồi dậy nhớ lại đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc con bạn đi vào vui mừng nói...

- Mày tỉnh rồi à? Doạ tao sợ một phen đó!

- Sao tao lại ở đây?

- Mày không nhớ à, tại mày.....tại do bị thiếu hụt vitamin ấy mà nên mới bị ngất!

- Gì?

- Thì bác sĩ nói là do sức khỏe mày yếu không chịu ăn uống đầy đủ nên ngất là chuyện bình thường!

Con bạn lấy lý do lấp liếm cho qua, cô nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa chỉ nói muốn xuất viện sớm để về nhà.

Mãi đến tối con bạn mới làm thủ tục xuất viện cho cô nên cả hai bắt taxi về nhà, có một người ngồi trong chiếc xe sang trọng gần đó nhìn thấy tất cả rồi lái xe theo sau.

Khi thấy cả hai về nhà an toàn rồi thì người đó đến bệnh viện tìm hiểu mọi thông tin của cô, sau khi biết được cô đã mang thai thì người đó gọi điện thoại cho người khác nói chuyện.

Ngày hôm sau cô thức dậy đi ra ngoài thì bị một nhóm người lạ bắt cóc lên xe rồi rời đi, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường êm nệm ấm. Nhìn xung quanh không có ai nên cô vội ngồi dậy chạy ra ngoài thì thấy có người đang ngồi ở phòng khách nhìn kĩ người đó là Cố Hà Duy nên cô cảnh giác hơn đi chậm đến hỏi....

- Là anh đưa tôi đến đây sao?



- Cô tỉnh rồi à?

- Anh làm vậy là có ý gì?

Anh ngồi dậy đi đến chỗ cô dịu dàng nói....

- Tôi làm gì thì người rõ nhất là cô chứ?

- Tôi không rảnh ở đây đôi co với anh, tôi về nhà bao việc!

Nói xong cô quay người định bỏ đi thì bị anh ta nắm lấy tay kéo lại đẩy cô vào tường mặt đối mặt với cô, cô tức giận mắng....

- Cố Hà Duy, anh lại muốn làm gì?

- Ông Tần đang sai người truy tìm cô về để kết hôn với một lão già, không lẽ cô muốn về đó để lấy lão ta sao?

- Chuyện của tôi tự giải quyết được, không cần anh quan tâm!

Cô nói rồi đẩy anh ra nhưng càng bị anh giữ chặt lại giọng nói lộ vẻ sự tức giận....

- Đêm đó em đã ngủ với tôi, tôi không cho phép em cưới người khác!

- Thì ra anh cũng đã biết rồi sao?

Anh nghe vậy thì dường như đã hiểu ra cô đã biết nên mới tức giận như vậy, trông thấy ánh mắt chất chứa nỗi hận của cô khiến anh muốn chiếm đoạt cô thêm lần nữa nên anh tiến tới hôn lấy môi cô mặc kệ cô giãy dụa đến kiệt sức.

Cảm thấy cô không còn kháng cự nữa thì anh bế cô lên kiểu công chúa đi lên phòng làm gì ai cũng biết, sau khi trải qua một buổi giày vò thì cô ngủ thiếp đi anh nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc của cô thì thầm nói....

- Cả em và đứa bé trong bụng đều là của tôi, sẽ không ai có thể cướp mất đi!