Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 89: Vùng đất của thỏ



Ai cho phép cô mặc như vậy, cô có biết đi đêm về rất lạnh không?

- Ơ, cậu cũng mặc mát như tơ vậy mà, với lại trời đang nóng lắm! 

- Tôi khác cô, tôi thích lạnh 

- Mình cũng thích lạnh mà!

- Cô nhất định không thay?

- Đúng 

- Nhất định không nghe lời tôi? 

- Phải 

- Vậy được rồi, tùy cô! Chúng ta đi!

- Yeah! 

Hắn khóa cửa rồi cùng nó bước ra ngoài, không khí mới trong lành và dễ chịu làm sao, những hàng cây xanh mát đang thổi gió phù phù, những bông hoa bên đường tỏa ngát hương, quyện với hương sữa ngọt ngào của nó, làm thành một mùi hương chẳng ai dám chối từ. Xung quanh đèn điện bật sáng chói, làm nó phải khẽ nheo mắt lại, những tòa nhà cao tầng đèn sắc lung linh làm nó say sưa ngắm nhìn. Hắn và nó đang đi trên cầu, bên dưới mặt nước đang được nhuộm những ánh đèn sáng rực lên như một dải lụa màu dài tăm tắp, có một vài con cá đang nhảy lên rồi nhảy xuống y như biểu diễn xiếc, chắc chúng muốn lên cầu chơi đây mà! 

Woa! Thật đẹp quá đi! Có bao nhiêu là người đi đường luôn nè! Họ còn liên tục dừng lại để chụp ảnh hắn nữa chứ! Và họ chú ý đến luôn cả nó. Hi, đúng là đi với người nổi tiếng nó cũng nổi tiếng theo. Nhưng mà …. Nó quay người lại: 

- Thiên Tùng nổi tiếng đến vậy, lẽ ra phải vui vẻ chứ, đằng này lại như băng trôi ngàn năm thế kia! Aissss, thật khó hiểu mà! Nhưng kệ đi!

Nó lại tiếp tục nhảy nhót: 

- La là lá la la, hôm nay mình sẽ đi chơi, đi thật xa, thật lâu mới về! Mình sẽ tới vùng đất chưa có ai từng sống, ở đó mình sẽ gặp được những chú thỏ con, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc! Là lá la là la …….

- Là lá la là la, ngày ngày chúng mình sẽ đi kiếm carot và khoai tây, mình sẽ cho những chú thỏ ăn no bụng, ăn no rồi chúng mình sẽ cùng nhau nhảy múa ….. la là lá la la, nó quay tay, múa chân nhảy nhót liên hồi 

Mọi người đi đường xung quanh đều nhìn nó cười lớn, nhưng nó vẫn tiếp tục nhảy, mọi người càng nói, nó càng hát, mọi người càng cười, nó càng nhảy. Hắn cũng trong số đó, nhìn nó rồi cười, nụ cười được cho là hiếm bởi số lần hắn cười trong năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón của bàn tay, vậy mà giờ nó lại làm cho hắn cười tươi được. 

- Là lá la, chúng ta là một gia đình thỏ, một gia đình thỏ hạnh phúc! Hàng ngày …..

- Này thôi đi! Hắn bước tới, dập tắt tiếng hát của nó ( ơ ơ, mới nãy hắn còn cười mà) 

- Thiên Tùng! Lại đây lại đây, nó kéo tay hắn, bọn thỏ con đang cần một người ba đó, cậu mau hát để nó có ba đi, mình đã là mẹ của chúng rồi, giờ chúng cần một người ba nữa! Nó ngây ngơ đến ngây ngốc nói với hắn 

- Quên đi! Đừng mơ tôi hát cái bài lố lăng đó! Hắn cứ thế bước đi để nó chạy theo 

- Cậu cứ hát đi mà, sẽ vui lắm đó! Phải cười, như mình nè! Nói rồi nó cười, khoe hàm răng trắng nõn, đều tăm tắp của mình ra làm tim hắn lỡ rớt một nhịp, hắn tần ngần nhìn nó, khi hắn vừa nhận ra trái tim vừa bị đánh động thì nó đã kéo tay hắn năn nỉ:

- Thiên Tùng, hát đi, hát đi mà, cậu hát chắc chắn sẽ rất hay!

- Stop! Dừng lại mau! Đừng nói nữa! Nếu còn nói nữa tôi sẽ quăng cô xuống cầu ngay lập tức. 

Nhìn nước dưới cầu rộng lớn thế kia, nó lại không biết bơi, thôi, đành cam chịu số phận vậy. Hắn sải bước chân nhanh đi trước, cười thầm, nhưng nó chẳng biết điều ấy, chỉ biết lẽo đẽo thẫn thờ theo sau. Đột nhiên, một chú thỏ lông trắng như bông nhảy tới bên chân hắn..