Chuyện Tình Không Lường Trước

Chương 41



Lee Woo Yeon đang kiểm tra vết thương trên cổ tay của cậu, thấy cậu động đậy hắn liền hỏi: "Em dậy rồi à?" "...Dạ.""Giọng em khàn cả rồi. Tại hôm qua em la nhiều quá đó." "........""Đừng nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn đấy." Lee Woo Yeon kéo lấy tấm chăn đắp lên người cho cậu. Sau đó hắn cứ thế yên lặng ngồi vuốt ve mái tóc cậu.  Choi In Seop chăm chú nhìn Lee Woo Yeon, được một lúc cậu khẽ luồn ngón tay của mình vào ngón tay của hắn. Lee Woo Yeon hơi khựng lại, hắn nhìn cậu. "Ghi hình buổi sáng....""Sáng nay phải đi ghi hình nhỉ." "...Em...xin lỗi." "Có gì mà phải xin lỗi. Hôm qua em đã khiến cho phía dưới của tôi thoả mãn đến thế kia mà." "............"Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cậu vẫn sẽ không thể nào quen được với những từ ngữ thô tục đó. Lee Woo Yeon hôn lên vai Choi In Seop. Cảm giác ngứa ngáy truyền tới khiến Choi In Seop vừa cười vừa rụt vai về. "Cuối cùng thì em cũng cười rồi.""..........""Cười nhiều một chút đi. Em cũng chẳng phải loại người hư não giống như tôi, sao lại cười ít thế hả." Sau khi vừa mới nghe được một bí mật động trời từ Lee Woo Yeon vào tối hôm qua, hiện tại trước cậu nói đùa giỡn này của hắn Choi In Seop không kiềm được để lộ ra sự bối rối, cậu không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào nữa. "Hahahaha. Nhìn em bây giờ bàng hoàng chưa kìa." "...........""Là tôi đã sai khi kể cho em nghe à. Lỡ em bỏ trốn thì phải làm sao đây." Bàn tay đang vuốt ve tóc cậu ngay lập tức hơi dùng sức, siết chặt lọn tóc đến mức khiến cậu cảm thấy nhức nhối. Lee Woo Yeon hạ giọng nói thêm một câu: "Nếu em bỏ trốn, tôi thề rằng, tôi sẽ tìm và giết chết em." ".........." "Xin em đừng đánh sau lưng tôi một lần nào nữa.  Tôi không thể nhịn cho em những hai lần đâu." "Em biết rồi." "Dù thế thì tôi vẫn sẽ không trả hộ chiếu cho em." "...Anh cứ tự nhiên làm theo ý mình đi." Nghe thấy Choi In Seop đáp lại mình bằng giọng mang chút ngữ điệu làu bàu thì Lee Woo Yeon lại bật cười. "Nếu không phải vướng lịch quay buổi sáng thì tôi sẽ không lấy cái của tôi ra khỏi người em đâu." ".............................!""Em cứ ngủ tiếp đi. Quay xong thì tôi về ngay. Nếu đói thì cứ gọi phục vụ phòng. Em nói tiếng Anh còn giỏi hơn cả tôi nên cũng không đáng lo lắm." Ngón tay vuốt ve mái tóc dần di chuyển xuống dưới mân mê bầu má của cậu. Cảm nhận được sự dịu dàng của bàn tay đó, Choi In Seop lung tung nở nụ cười với Lee Woo Yeon. Hắn cúi lưng xuống, một lần nữa hôn lên môi cậu. Sau đó, trước khi cậu lại thức giấc thì hắn đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Choi In Seop bị ai kia dằn vặt cả đêm nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Khác với Lee Woo Yeon sở hữu thể lực sắt đá, cơ thể Choi In Seop được cấu thành từ xương và thịt nên hiện tại cậu vẫn đang chìm trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Choi In Seop rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết đã qua bao lâu. Cậu nghe thấy tiếng có ai đó gõ cửa phòng. Mới đó đã quay xong rồi sao. Choi In Seop cố gắng mở mắt ra rồi nhìn đồng hồ. Thời gian cũng đã trôi qua kha khá kể từ sau khi Lee Woo Yeon rời đi. Cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Choi In Seop sột soạt mặc áo choàng vào rồi đi ra ngoài. [Ai vậy ạ? Có chuyện gì không?] Choi In Seop trước tiên dùng tiếng Anh hỏi, vì có thể Lee Woo Yeon đã đặt trước thức ăn cho cậu cũng nên. Nhưng câu trả lời vọng tới thế mà lại là bằng tiếng Hàn. "Cái đó,... không phải đây là phòng của, Lee Woo Yeon sao ạ?" "Vâng. Đ, đợi tôi một chút." Choi In Seop nhìn vào gương điều chỉnh lại cổ áo rồi mới mở cửa ra. Không ngờ tới, người đứng ngoài cửa chính là Lee Da Young. "L, làm sao mà...." "Tôi tìm đến vì có thứ cần đưa cho anh ấy, nhưng anh ấy bảo trong phòng có người nên cứ trực tiếp đưa tới đây đi..." Choi In Seop có thể đoán được rằng Lee Woo Yeon chính là cố tình để Lee Da Young tới đây. ...Thực sự, khá là khó để theo kịp cách suy nghĩ của Lee Woo Yeon. "Oa. Nhưng mà ban nãy anh In Seop đã nói chuyển bằng tiếng Anh đúng không? Phát âm chuẩn người bản xứ luôn đấy. TOEIC của anh bao nhiêu chấm vậy?" "Sơ sơ..." "Mà anh ngủ ở đây à?" Lee Da Young tròn mắt nhìn vào bên trong căn phòng đa chức năng sang trọng."...Vâng." "Thích ghê! Tôi cũng muốn làm trợ lý của Lee Woo Yeon nữa. Anh In Seop à, ghen tị thật đó." Đứng trước phản ứng ngây thơ của cô ấy, Choi In Seop không biết nói gì chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu. "À, đúng rồi. Cái này. Trưởng phòng công ty du lịch đã photo ra 1 bản tài liệu chứng mình gì gì đó đưa cho tôi rồi bảo tôi đưa cho Lee Woo Yeon giữ đi." Choi In Seop nhận lấy phong bì tài liệu rồi nói: "Cảm ơn cô." "Nghe nói anh sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa mới đi. Ghen tị thật đấy. Tối nay chúng tôi sẽ lên máy bay." "Chắc sẽ mệt lắm, đi cẩn thận nhé.""Hãy liên lạc với tôi khi anh về Seoul nhé. À, đúng rồi, anh có biết số điện thoại của tôi không?" Nhìn thấy Choi In Seop lắc đầu, Lee Da Young liền lôi điện thoại ra khỏi túi. "Anh cứ đọc số đi rồi tôi gửi tin nhắn qua cho." "...Nhưng bây giờ tôi không có điện thoại." "Có giấy không ạ?" Choi In Seop nói, đợi một chút rồi quay vào lấy giấy bút cầm tới. Lee Da Young viết số của mình vào rồi đưa qua cho cậu. "Đây ạ, gọi cho tôi nhé. Hôm qua tôi cũng có hơi đắc tội với anh nên nếu anh về Seoul thì tôi phải đãi anh một bữa mới được." "Cô không cần phải làm thế đâu." "Chỉ là tôi thấy trong lòng không tiện thôi. Thế nhé, gặp anh sau." Cô ấy cười rạng rỡ xoay người đi. Choi In Seop đóng cửa lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu không hề nghĩ tới chuyện Lee Woo Yeon sẽ để người quen tới đây. Rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì vậy không biết. "Haiz... thật tình." Cậu lại thở dài một hơi sải bước chân trở về giường. Bây giờ thì cậu lại thấy tò mò không biết tài liệu mà trưởng phòng du lịch gửi tới là gì. "Gì thế nhỉ?" Nếu hắn đã kêu người ta trực tiếp đưa cho cậu, thì chắc có nghĩa là cậu kiểm tra xem bên trong có gì cũng được. Choi In Seop ngồi trên giường, lôi tài liệu trong tập hồ sơ ra bắt đầu đọc. Một lát sau, cậu mở to mắt đứng phắt dậy. ***[Tốt. Chúng ta kết thúc tại đây nào.]Sau khi Paul Ansel nói xong câu đó, mọi người đồng loạt nói lớn "Mọi người vất vả rồi." sau đó bắt đầu sắp xếp dụng cụ. Việc quay hình có chút đình trệ nên phải quá buổi chiều họ mới kết thúc công việc. Lee Woo Yeon vừa cười vừa chào hỏi với nhiếp ảnh gia. [Lần sau có muốn hợp tác nữa không? Ở New York ấy.] [Tôi rất vinh dự, nếu cần thì hãy cứ gọi cho tôi.] [Việc ghi hình cũng xong cả rồi, hay là tối nay tập hợp mọi người làm một chén nhỉ. Tôi biết một quán bar khá ok. Đầy rẫy gái đẹp.] Chuyện Paul Ansel là một tên háo sắc được lan truyền khá rộng trong ngành công nghiệp này. Nếu là ngày trước thì hắn sẽ tươi cười đi theo đấy, nhưng hiện tại thì Lee Woo Yeon đã có Choi In Seop đang chờ mình ở trong phòng rồi. Bây giờ hắn chỉ có suy nghĩ muốn ngay lập tức trở về khách sạn, sau đó dính lấy cậu rồi hoà mình vào sâu bên trong cậu mà thôi. Sáng nay Choi In Seop không những lung tung cười với hắn mà còn đan tay vào tay hắn nữa đó. Vì việc ghi hình mà hắn cứ thế phải để cậu ở lại một mình rồi rời đi khiến hắn khó chịu trong lòng suốt cả buổi quay. Đến mức trong quá trình ghi hình Paul Ansel đã phải hét lên với hắn những mấy lần rằng đừng có suy nghĩ chuyện khác nữa. [Xin lỗi. Tôi có hẹn trước mất rồi.][Tiếc nhỉ. Vậy thì liên lạc sau nhé. Số của tôi thì cứ lấy từ chỗ đám đầu đất kia là được.] Paul Ansel vừa nói vừa chỉ về phía những người Hàn Quốc đi theo hắn tới đây bên phía công ty tạp chí. Lee Woo Yeon mỉm cười gật đầu. Hắn chào hỏi các nhân viên xong thì rời khỏi địa điểm quay. Mới đó mà đã năm giờ rồi. Cứ tưởng ba giờ là kết thúc rồi, vậy mà lố những hai tiếng. Lee Woo Yeon tay cầm bánh lái xe, trái tim hắn bắt đầu trở nên thấp thỏm. Đường ở Hawaii đa số là đường 2 làn xe nên dù hắn có muốn cũng chẳng vượt qua được. Khuynh hướng thong thả của người Hawaii cũng được thể hiện thông qua thói quen lái xe. Nếu không thì làm gì có chuyện ai đó vừa bấm còi xe vừa chỉ trỏ nói rằng à, hoá ra cái tên kia là người trong đất liền.  Một người gốc Mỹ mang cả dòng máu Hàn Quốc như Lee Woo Yeon đây đang không ngừng tăng tốc vượt mặt những chiếc xe đang đi chậm rãi ở phía trước. Mỗi lần hắn vượt qua một chiếc xe là lại có một tiếng còi xe kèm theo quở trách vang lên. Nhưng mà Lee Woo Yeon nào có quan tâm tới chuyện đó. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với hắn đó chính là phải trở về khách sạn, một giây cũng không được bỏ phí. Cuối cùng thì, hắn cũng trói được Choi In Seop lại. Lee Woo Yeon xoay bánh lái xe, khuôn miệng câu lên một nụ cười đầy rạng rỡ. Hôm qua hắn đã thổ lộ hết thảy bí mật của mình cho Choi In Seop.  Bởi vì hắn đã nghĩ rằng đó là biện pháp duy nhất để xoay chuyển một Choi In Seop quyết tâm muốn trở về nhà. Lee Woo Yeon đứng trên ban công vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về những biện pháp mà người bình thường sử dụng để giữ người khác ở bên cạnh. Nếu Choi In Seop mà là phụ nữ thì hắn đã khiến cậu có thai rồi kết hôn luôn cho nhanh, nhưng đối phương là nam nên điều đó dĩ nhiên không thể thực hiện hoá được. Nếu con trai cũng có thai được thì Choi In Seop dư sức có, nhìn vào số tinh dịch hắn đã bắn vào trong cậu là biết. Vậy thì còn biện pháp nào nữa. Nếu hắn nói ra lời thề thốt yêu đương thì với một người luôn luôn sợ hãi tới run rẩy như cậu nghe xong có đời nào cậu lại tin hắn được. Hơn nữa khát vọng mãnh liệt hiện tại hắn cảm nhận được cũng không khớp với từ tình yêu cho lắm.Lúc đấy Lee Woo Yeon mới nghĩ rằng, thôi thì cứ cho cậu biết về tình trạng của hắn đi. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một câu, đại loại là nếu chia sẻ bí mật cho nhau thì sự thân thiết giữa hai con người cũng sẽ dần tăng lên. Nếu xem chuyện này như là bí mật thì tính ra nó cũng là một vấn đề khá lớn. Tại vì nó là một bí mật mà hắn cố sống cố chết giấu đi với cả những người trong gia đình. Chính là cược một ván bạc. "Tính cách xấu" và "Có vấn đề về thần kinh" nghiêm túc mà nói thì là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Hắn không biết đối phương có hay không có thể chấp nhận được chuyện này. Đơn thuần chỉ là cá cược mà thôi. Nhưng Lee Woo Yeon lại tin tưởng vào quân cờ mà hắn đang nắm giữ. Là quân cờ chỉ vì bạn bè mà hao tâm tổn sức tới tận Hàn Quốc mang tên Choi In Seop. Nếu là một Choi In Seop hiền lành, dịu dàng, ngốc nghếch,...nếu là một Choi In Seop thích Lee Woo Yeon thì hắn tin chắc rằng cậu sẽ chấp nhận hắn. Với niềm tin đó Lee Woo Yeon bắt đầu thổ lộ lòng mình, nhưng để nói ra được thì quả thật không dễ dàng như hắn đã nghĩ. Trong suốt quá trình giãi bày, Lee Woo Yeon mỗi giây mỗi phút đều xem xét ánh mắt của cậu. Kể từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc cầu mong đối phương sẽ chấp nhận mình.Ban đầu ánh mắt của Choi In Seop rất bất ngờ nhưng sau đó cậu lại cẩn thận ôm lấy cổ hắn. Chỉ cần như thế thôi là được. Lee Woo Yeon nở nụ cười. Bây giờ không được để vuột mất cậu nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện hắn để vuột mất Choi In Seop. Lee Woo Yeon chưa từng một lần cảm thấy tiếc nuối hay buồn bã vì bản thân không thể cảm nhận được thứ cảm xúc đương nhiên mà người khác có. Hắn chưa bao giờ yêu cầu người khác phải thấu hiểu cho tình trạng của bản thân, cũng như nghĩ rằng nếu người khác bắt hắn phải thấu hiểu cho họ thì không được. Vốn dĩ hắn đã như thế này rồi. Dù có tiếc nuối thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, vốn là việc không còn cách nào khác nên thôi cứ thế cho qua là xong. Dẫu thế, Lee Woo Yeon vẫn cảm thấy hắn cần phải giải thích cho Choi In Seop nghe. Hắn muốn thuyết phục cậu bằng mọi cách. Dù có phải nói ra sự bất thường của hắn, hay là làm ra hành vi khơi dậy lòng đồng cảm từ cậu, bằng mọi giá hắn muốn trói Choi In Seop lại bên cạnh mình. Lee Woo Yeon cũng không biết chính xác ham muốn chiếm hữu Choi In Seop của hắn từ đâu mà ra nữa. Nhưng Lee Woo Yeon tuyệt nhiên không muốn để cậu rời xa vòng tay của hắn. Đêm khuya hôm qua khi ôm Choi In Seop trong vòng tay, Lee Woo Yeon cũng đã âm thần quyết tâm rằng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cậu. Gương mặt Choi In Seop dù khóc đến mức đỏ cả mắt lên vẫn dang tay ra muốn ôm lấy hắn hiện lên trong đầu Lee Woo Yeon. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng khiến phía dưới của Lee Woo Yeon trướng lên đầy nhức nhối. Lee Woo Yeon không thể nào dừng lại suy nghĩ muốn mở rộng hết cỡ cặp chân thon thả kia rồi đâm lút cán vào cái miệng nhỏ ngon lành đó. Hắn đạp chân ga vượt mặt thêm hai chiếc xe nữa. Suýt soát lướt qua chiếc xe từ phía đối diện, kèm theo đó là tiếng chửi mắng vang lên. Nếu giờ mà về tới khách sạn, Lee Woo Yeon sẽ ôm lấy Choi In Seop từng giây từng phút đến mức khiến cho cậu không thể nào bước xuống giường dù chỉ  là một bước chân. Lee Woo Yeon muốn dùng tinh dịch nhuộm ướt cái miệng nhỏ phía dưới của cậu, muốn lấp đầy bụng của cậu. Hắn muốn ôm lấy cậu rồi hoà mình vào thân thể mảnh mai đó, muốn làm cậu rên rỉ khóc lóc bám lấy cánh tay hắn. Lee Woo Yeon nghĩ thầm, nếu trở về Seoul thì phải ký lại hợp đồng mới được. Lần này nên ký mấy nă... à không, tốt hơn hết vẫn là nên để hợp đồng trọn đời đi.  Chiếc xe hắn vừa lướt qua hét lên "Fuck off!" rồi nhấn còi âm ĩ. Nụ cười trên miệng của Lee Woo Yeon dần trở nên đậm hơn. Hắn dừng xe trước khách sạn rồi giao xe cho nhân viên đậu xe. Lee Woo Yeon nhìn thấy những nhân viên tới đây cùng hắn đang check out ở đại sảnh để ra sân bay. Hắn đơn giản gật đầu rồi đi lướt qua bọn họ. Đến chỗ đi thang máy thì có một khách quan người Nhật nhận ra hắn nên cố gắng dùng tiếng Hàn chào hỏi, nhưng Lee Woo Yeon đến giả vờ biết cũng chẳng thèm. Trong đầu của Lee Woo Yeon hiện tại, ngoài Choi In Seop đang đợi hắn ra thì không còn lại cái gì nữa hết. Thang máy dừng ở tầng 12 thì Lee Woo Yeon bước ra, vừa sải cước bộ trên hành lang hắn vừa nghĩ rằng ngay sau khi vào phòng hắn sẽ ôm lấy cậu và nói "Tôi về rồi đây". Bởi vì hắn biết rõ Choi In Seop rất dễ mềm lòng với những hành động dịu dàng nho nhỏ và bình dị đấy.  Nếu Choi In Seop chấp nhận sự bất thường của hắn, bản thân hắn cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận những hành vi bình thường của con người. Lee Woo Yeon mỉm cười đứng trước cửa. Hắn đang suy nghĩ xem có nên lấy thẻ phòng ra mở cửa luôn hay không, nhưng sau cùng thì hắn vẫn giơ tay lên gõ cửa. Tại vì Lee Woo Yeon muốn nhìn thấy bộ dạng Choi In Seop một thân lung tung chạy ra mở cửa cho hắn. Nhưng đã qua một hồi lâu rồi mà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào từ trong phòng truyền ra. Đang ngủ sao. Lee Woo Yeon ấn thẻ phòng lên sau đó xoay nắm đấm cửa. "In Seop. Tôi về rồi đây." Lee Woo Yeon tiến vào phòng dịu dàng gọi tên cậu. Phòng khách vẫn trong trạng thái y như lúc sáng nay hắn đi ra ngoài. Lee Woo Yeon cởi áo khoác ra treo trên ghế. Hắn một lần nữa vừa tiến vào phòng ngủ vừa dịu dàng gọi tên của Choi In Seop. "In Seop, em vẫn còn ngủ à? Không thấy đói bụng sao?" Lee Woo Yeon cứ ngỡ rằng sẽ tìm thấy thân ảnh đang nằm ngủ trên giường của Choi In Seop, nhưng không. Hắn mở cửa phòng tắm ra. Không có. Hắn tìm quanh phòng khách lẫn ban công. Quả nhiên vẫn là không có. Hắn tiến vào phòng tắm nằm trong căn trong phòng nhỏ hơn... cũng không có. "Choi In Seop". Lee Woo Yeon gọi tên cậu thêm một lần nữa để phòng hờ cậu không nghe thấy. Không ai đáp lại. Lee Woo Yeon cắn môi mình, hắn cảm nhận được có gì đó sai sai ở đây.Rõ ràng sáng nay trước khi hắn ra ngoài, Choi In Seop vẫn còn nhìn hắn rồi nở nụ cười với đôi mắt ngơ ngác kia mà. Lee Woo Yeon đã tin rằng, cậu sẽ không lí nào bỏ lại hắn ở đây rồi chạy trốn. Lee Woo Yeon chạy đến két sắt được đặt ở trong tủ quần áo. Nhấn mật khẩu mở ra xem thì vẫn thấy hộ chiếu của Choi In Seop để ở trong đó. Nếu vậy thì cậu không thể đi xa được. Trước tiên hắn phải ra ngoài tìm đã. Một phong bì tài liệu lọt vào mắt Lee Woo Yeon khi hắn ra phòng khách để lấy lại áo khoác. Lee Woo Yeon chợt nhớ đến chuyện có người đã tìm đến Choi In Seop khi hắn không có ở đây. Hắn đi tìm Lee Da Young. Ngay khi xuống tới đại sảnh hắn đã nhìn thấy Lee Da Young đang cùng các nhân viên khác trò chuyện đến là hoà thuận. "Lee Da Young." Lee Woo Yeon gọi cô ấy. Lee Da Young cười tươi rói vâng một tiếng. Nhìn thấy nụ cười đó càng khiến cho lửa giận của Lee Woo Yeon ào ào kéo tới. "Cô đã gặp Choi In Seop tầm mấy giờ thế?" "Xem nào. Hừm, tầm 30 phút trước hay sao ấy. Sau khi đưa xong tài liệu anh dặn cứ trực tiếp đưa cho anh ấy thì tôi đã xuống đây ngay." "Cô đã nói những gì vậy?" "Vâng?""Lúc cô đưa tài liệu thì cô đã nói những gì." Lee Woo Yeon chắc chắn rằng phải có lý do gì đó thì mới khiến cho một Choi In Seop vào sáng sớm còn nhìn hắn với khuôn mặt bẽn lẽn thì giờ đây lại thay lòng đổi dạ. Lee Da Young nghiêng đầu đáp: "Tôi không nhớ. Chỉ là khen phòng đẹp, rồi rủ anh ấy sau này về Seoul thì cùng đi ăn cơm sau đó cho anh ấy số điện thoại. Ừm, cũng có nhiêu đó thôi." Từng câu từng chữ mà cô nói ra như cào cấu vào tâm trạng đang khó chịu của Lee Woo Yeon. Hắn vừa cười vừa hỏi lại: "Số điện thoại sao?" "Vâng. Hôm qua tôi có chút sai sót nên muốn mới anh ấy ăn bữa cơm." "Thật ra thì không cần đâu." "Vâng?""Tôi nói là cô không cần mới In Seop ăn cơm đâu. Vì bữa ăn ở công ty đã đủ tốt rồi." Lee Da Young nghiêng đầu, cô không thể nắm bắt được rốt cuộc là Lee Woo Yeon đang muốn nói cái gì với cô. Lúc đó có một nhân viên vừa tiến vào đại sảnh vừa cất lời: "Ôi trời." "Có vẻ như phía sau đang loạn cả lên. Nghe nói có ai đó đã làm gì sai với bọn bán thuốc nên giờ đang nằm sõng soài trong vũng máu ở ngoài đấy." "Gì cơ? Đây là khu vực quanh khách sạn mà nói cái gì thế. ""Bên kia đường ấy. Cậu không thấy bảng hướng dẫn ghi là tuyệt đối không được đi qua đường bên đó vào ban đêm sao? An ninh khu vực đó không được tốt lắm. Cũng có rất nhiều người nghiện thuốc. Tôi nghe nói chỉ là đi nhầm vào nhà vệ sinh công cộng thôi mà bị đâm đó. May mắn thay thủ phạm đã bị bắt, nhưng kẻ bất hạnh thì chỉ có người bị đâm thôi." Lee Woo Yeon một mặt điềm tĩnh hỏi: "Ở đâu vậy?" "Vâng?"Người nhân viên hơi bất ngờ vì bỗng nhiên Lee Woo Yeon lại bắt chuyện với mình
"Ở đâu là ai,...người bị đâm là người như thế nào." "À thì, phía kia kìa, không phải con đường chính bên đường bên kia đâu, là con đường đi lên ấy. Mọi người đang tụ lại đông lắm, là khách du lịch người phương Đông thì phải, chắc thế." Vì câu nói cuối cùng đó mà Lee Woo Yeon đã một mạch chạy ra khỏi đại sảnh khách sạn đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Mặc dù va vào cả người đang cầm hành lý trước khách sạn nhưng hắn không hề nán lại xin lỗi người ta. Người phương Đông bị đâm. Một lời đó đã khắc sâu trong đầu hắn. Lee Woo Yeon cứ thế băng qua con đường không có lối dành cho người đi bộ. Chủ chiếc xe nhìn thấy hắn phải phanh gấp lại miệng cũng bắt đầu mắng nhưng Lee Woo Yeon không chú ý tới, hắn vẫn hừng hực sải bước chân tiến về phía trước. Đúng như lời người nhân viên nói, sau khi ra khỏi đường lớn tiến lên con hẻm phía trên thì có một đống người đang tụ lại đó. Lee Woo Yeon đẩy những người đang vây quanh đó ra rồi chen vào bên trong. Đã có cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến trước sẵn ở đó, họ đang chuyển nạn nhân lên một cái cáng. Sàn nhà thấm đẫm máu của người phương Đông đã bị dao đâm kia. Giây phút nhìn thấy khung cảnh đó Lee Woo Yeon cảm nhận được trái tim hắn dường như đang rỉ ra từng giọt máu. Lee Woo Yeon nắm lấy cánh tay của cảnh sát. [Chuyện gì vậy.] [Đợi đã, tôi phải nhìn một cái.][Cái gì cơ?] [Tôi phải xác nhận xem có phải là người quen hay không.] [Cái người này đang nói gì thế hả, muốn xác nhận thì tới cục cảnh sát xác nhận là được chứ gì. Hiện tại ở đây thì không được.] Lee Woo Yeon biết việc phủ vải trắng tới tận đầu hàm chứa ý nghĩa gì. Lee Woo Yeon đẩy cảnh sát đang ngăn cản hắn ra. Sao cũng được, hắn chỉ muốn xem xem đó có phải là Choi In Seop hay không thôi. Nếu không phải như thế thì cậu không lí nào và cũng không thể nào thoát khỏi nơi này dù chỉ một bước được. Hắn kéo tấm vải trắng đang phủ phía trên cái cáng ra. Người cảnh sát vừa bị Lee Woo Yeon đẩy đi tức giận tóm lấy tay hắn. Bỗng nhiên, cái cáng đang nâng "thứ đó" đổ ập lên người của Lee Woo Yeon. [Đang làm cái gì thế hả! Anh có biết là bây giờ anh đang làm những việc có thể bị bắt giữ không!] Giọng nói đầy tức giận của cảnh sát vang lên trên đầu Lee Woo Yeon. Hắn xác nhận lại khuôn mặt của người bị ngã trên cơ thể mình. Trái tim Lee Woo Yeon trong một khắc chợt siết chặt lại. [Người này rốt cuộc là gì đây! Là người quen của người bị hại à?] [Hình như là thế. Vậy thì không phải nên đưa đi chung sao?] Lee Woo Yeon vừa nâng lại lên cáng vừa nói: [Tôi xin lỗi. Tại vì nghe được diện mạo có nét tương đồng, nên tôi cứ nghĩ là người mà tôi quen.] Mô tả diện mạo mà hắn nghe lọt duy chỉ có từ người phương Đông. Chỉ vì một từ đó mà hắn chạy như điên băng qua đường, đẩy cảnh sát ra rồi kéo cả tấm vải đang phủ trên thi thể lên để xem. Người nằm trên cáng không phải là Choi In Seop. Thậm chỉ không phải là con trai mà là con gái. Ai mà nghe thấy chuyện này cũng sẽ nói rằng hắn vừa làm ra một trò ngu ngốc vớ vẩn thôi. Lee Woo Yeon đứng lên, trịnh trọng cất lời xin lỗi với cảnh sát. [Tôi không nhìn thấy bạn đi chung nên tôi đang tìm cậu ấy. Xin lỗi vì đã gây rắc rối.] Đứng trước người phương Đông có khuôn mặt hiền lành pha lẫn nỗi niềm lo lắng vừa mới gây sự kia, cảnh sát đã quyết định sẽ tin lời hắn nói. [Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng nếu lần sau lại hàm hồ như thế này thì sẽ bị bắt đấy. Để lại số điện thoại rồi hẵng đi. Nếu bạn đi chung đến tối muộn vẫn chưa về thì cứ tới đồn cảnh sát một chuyến.] Cảnh sát nói với giọng hơi bực bội lần nữa thu thập thi thể. Lee Woo Yeon để lại cho cảnh sát nào là tên, số phòng, tên khách sạn mình đang ở rồi rời đi ngay sau đó.Lee Woo Yeon nâng mu bàn tay lau đi vệt máu dính trên mặt mình. Ban nãy khi nhìn thấy mặt người chết vô tội hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng thật may mắn, đó không phải là Choi In Seop. Ngoài ra hắn không hề có suy nghĩ nào khác. Lee Woo Yeon băng qua đường rồi tiến vào đại sảnh khách sạn. Các nhân viên tụ họp lại ở đại sảnh trưng ra khuôn mặt hoảng sợ khi nhìn thấy Lee Woo Yeon một thân sơ mi trắng dính đầy máu tiến vào. "Ôi trời! Sao lại thế này. Lee Woo Yeon, anh bị thương ở đâu à?" "Có chuyện gì thế?""Lee Woo Yeon. Máu đó là sao vậy?" Lee Woo Yeon không trả lời, hắn đứng sừng sững trước mặt Lee Da Young. Khi băng qua đường đã có một câu hỏi chợt lướt qua trong đầu hắn. "Tài liệu cô đưa cho Choi In Seop là gì vậy." "Vâng?""Tài liệu cô đưa." "Là tổ trưởng công ty du lịch kêu tôi đưa, gì ấy nhỉ. À, đúng rồi. Bảo hiểm du lịch và bản sao chứng minh thư mà anh đã giao để mượn xe thuê. Vì Lee Woo Yeon là nghệ sĩ nên giám đốc Kim đã dặn rằng dù là bản sao chứng minh thư đi chăng nữa thì cũng phải xử lý kĩ từng thứ một." Lee Woo Yeon đưa tay bóp trán, hắn nhắm mắt lại hỏi: "...Trong đó, không lẽ có cả chứng minh thư của Choi In Seop à." "Vâng. Chắc là thế? Tôi chưa xem nên cũng không rõ nữa nhưng anh ấy cũng đã nộp bản sao chứng minh." Lee Woo Yeon cắn chặt môi. Choi In Seop, đã lấy lại được chứng minh thư của cậu. Chuyện đó đồng nghĩa với việc, chỉ cần cậu muốn thì có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Dù sao thì cậu cũng là công dân nước Mỹ, không cần hộ chiếu chỉ cần chứng minh thư là có thế rời khỏi Hawaii rồi. 'Tại sao lại đưa cái đó cho Choi In Seop?" "Vâng?""Tôi hỏi là tại sao cô lại đưa cái đó cho Choi In Seop!"Lee Woo Yeon đột nhiên hét toáng lên khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn với khuôn mặt đầy kinh ngạc. Lee Da Young run rẩy đáp: "C, cái đó là do chính anh Lee Woo Yeon kêu tôi đưa nên..." Chính hắn là người muốn để cho Lee Da Young nhìn thấy Choi In Seop đang ở trong phòng mình nên mới kêu cô đem tài liệu lên rồi trực tiếp đưa cho cậu. Cũng chính hắn là người đã không hỏi trong tập tài liệu đó có chứa những gì. Lee Woo Yeon chợt nhận ra rằng chính bản thân hắn là người đã vứt cho Choi In Seop một chiếc chìa khoá để cậu có thể rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra tới giờ, Lee Woo Yeon muốn giết quách chính mình đi cho xong. "Ơ, In Seop á, ban nãy cậu ấy nói sẽ đi vào thành phố mà..."Lúc bấy giờ, một nhân viên xuống trễ để ý ánh mắt xung quanh một lượt rồi mới cẩn thận cất tiếng. "Sao cơ?" "Ban nãy cậu ấy nói muốn vào thành phố, nên tôi đã chở cậu ấy đi m...!" Lee Woo Yeon tóm lấy cổ áo của người nhân viên nọ. "Chở ai đi?" "K, không phải, tôi, cậu In Seop...." "Choi In Seop đi rồi, và cậu là người chở cậu ấy đi? Ha, đệt mẹ." Tất cả những người xung quanh không thể không nghi ngờ đôi mắt của họ. Một Lee Woo Yeon nổi tiếng là người hiền lành và lịch sự, lại một thân áo sơ mi dính đầy máu đang đứng chửi tục ngay tại đại sảnh khách sạn. Đây là một cảnh tượng hoàn toàn không thể nào tin nổi. "Cậu ấy đã xuống ở chỗ nào." "Vâng? À, ở, ở thành phố...""Vậy nên tôi mới hỏi là ở chỗ nào của thành phố!" Người đàn ông bị Lee Woo Yeon dùng sức nắm chặt lấy cổ áo ho khan một tiếng, hơi thở hổn hển. "W, Woo Yeon. Đừng như thế này nữa mà hãy bình tĩnh l..." "Tôi không biết là đã có chuyện gì, nhưng có người đang nhìn đó... nhé?" Lee Woo Yeon ném người đàn ông xuống sàn. Dù mọi người có nhìn hay không thì hắn cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. Đối với Lee Woo Yeon, hiện tại ngoại trừ việc Choi In Seop đã bỏ rơi hắn ra thì không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa. Suốt đêm, cậu đã ôm lấy hắn suốt đêm hôm qua và nói thích hắn...cái cơ thể tối qua còn nhấp nhô trên người hắn trong khoái cảm, mở rộng cái miệng nhỏ cho hắn chơi, và đôi chân suốt đêm qua còn ôm lấy eo hắn nhưng hôm nay đã chạy trốn mất rồi. Chính Choi In Seop. "Cậu để cậu ấy xuống ở đâu?" "Trong thành phố, tôi để cậu ấy xuống trong thành phố." "Vậy nên tôi mới hỏi địa điểm chính xác là ở đâu.""T, tôi không nhớ rõ. Tối tăm...chỉ là...trên đường..." Lee Woo Yeon vừa cười vừa gạt xuống chậu hoa được đặt trên quầy lễ tân. Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy xuống ngón tay của hắn."Trên đường đi? Ở đâu. Nói cho chính xác xem nào." Lee Woo Yeon vừa nâng cậu nhân viên lên bằng bàn tay ướt đẫm máu vừa nói. Ánh mắt của hắn khác với mọi khi, đáy mắt ánh lên tia nhìn đầy lạnh lẽo khiến cho mọi người xung quanh không ai dám bén mảng tới gần hắn. Lee Woo Yeon sửa sang lại cổ áo cho cậu nhân viên đang cứng đờ cả người lại vì bất ngờ. Ngay cả khi có vệt máu chảy xuống trên cổ áo thì biểu cảm của Lee Woo Yeon vẫn rất bình tĩnh. "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Xem xem cậu đã để cậu ấy xuống ở đâu." "...Đi, đi thêm một chút nữa đến khách sạn Hilton..." Lee Woo Yeon đã chạy ra khỏi sảnh ngay sau khi nghe xong câu nói đó. Nhận được chìa khoá xe, Lee Woo Yeon lập tức nổ máy hướng về phía thành phố. Mỗi khi gặp đèn tín hiệu, hắn lại phớt lờ nó và đạp mạnh chân ga. Hắn tuỳ tiện đậu xe ở gần nơi mà người nhân viên kia nói rồi bắt đầu chạy đi tìm. Lee Woo Yeon cứ thế chạy như điên đi tìm Choi In Seop, hết chỗ này tới chỗ kia. Bất cứ đâu, chỉ cần thấy người hơi giống là hắn lại chạy tới xác nhận lại mặt. "Không phải là Lee Woo Yeon à?" "Làm gì có chuyện đó.""Hình như là anh ấy thật đó? Đang quay phim à?" Du khách người Hàn nhận ra Lee Woo Yeon bắt đầu thì thầm. Cũng có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Lee Woo Yeon lau phần trán ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn xung quanh. Mặc dù đã nói là nội thành nhưng không ai biết Choi In Seop sẽ ở đâu. Hơn nữa cũng chẳng thể bảo đảm rằng cậu sẽ tiếp tục ở mãi trong thành phố. Không biết chừng cậu đã đi đến sân bay. Hoặc là đi làm lại hộ chiếu...Nếu lỡ như cậu không ở Mỹ mà là đã đi đến một quốc gia khác thì liệu hắn có thể tìm được cậu không. Chỉ cần nghĩ tới không biết chừng hắn sẽ chẳng thể nào gặp lại Choi In Seop nữa khiến đầu Lee Woo Yeon đau như búa bổ. Lee Woo Yeon ôm lấy đầu, hắn cố gắng vắt não ra suy nghĩ xem nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Phải đi đâu tìm thì khả năng tìm thấy Choi In Seop mới lớn. Nếu tìm được, nếu hắn tìm được cậu thì rốt cuộc hắn nên làm gì với tên chết tiệt đấy đây. Hắn sẽ tìm Choi In Seop. Hắn muốn tìm ra cậu bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần tìm ra, chỉ cần để hắn tìm ra cậu hắn nhất định. "...Tôi sẽ giết chết em."Lee Woo Yeon tâm trạng sôi sục như muốn cháy khét đến nơi, hắn đay nghiến lẩm bẩm trong miệng. Nếu tìm được Choi In Seop thì hắn sẽ trói đôi tay lẫn cặp chân mảnh khảnh của cậu lại, phải làm cho cậu đâu cũng không thể đi. Hắn sẽ cắt phăng mắt cá chân của cậu đi, khiến cho cậu không thể nào lại bỏ rơi hắn thêm một lần nữa. Nếu hắn tìm được, nếu cậu để hắn tìm ra cậu. Lee Woo Yeon cảm thấy nghẹt thở. Chỉ vì một tên vớ vẩn chết tiệt là cậu mà hắn bị chọc tức đến nghẹt thở. Lửa giận sôi sục khiến hắn cảm thấy dường như tế bào toàn thân đang dựng ngược cả lên. Hắn vĩnh viễn không thể nào tha thứ được cho một Choi In Seop vừa vươn tay ra như thể sẽ thấu hiểu chấp nhận hắn sau đó lại cứ thế cao chạy xa bay. Ngay cả khi gia đình quay lưng lại, Lee Woo Yeon cũng không hề hấn gì cả. À không, ngược lại hắn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn mới đúng. Bởi vì hắn không mong đợi gì từ người khác. Nếu vậy thì rốt cuộc hắn đang mong đợi gì ở Choi In Seop. Tên khốn đó là cái thá gì cơ chứ, vậy ra chính hắn mới là người đang lầm tưởng rằng cậu sẽ thấu hiểu tất cả và chấp nhận hắn ư. ...Kẻ đần độn không phải là Choi In Seop, là hắn mới đúng. Là hắn đã nhắm mắt bỏ qua cho một Choi In Seop ngây thơ như thiếu nữ, kết quả là lại bị cậu giáng sau lưng một vố nữa. "Haha...hahahaha...."Lee Woo Yeon tự cười khẩy chính mình. Hắn chạy đến mức phổi cũng muốn rách tới nơi nhưng đừng nói là tìm thấy Choi In Seop, đến cả một sợi tóc của cậu hắn cũng chẳng nhìn thấy. Lee Woo Yeon chỉ cảm thấy quá đỗi bất ngờ vì không nghĩ tới bản thân hắn lại tin tưởng Choi In Seop đến như thế. Tên khốn đó, đã phản bội hắn một lần rồi, vậy thì tại sao hắn lại cứ liên tục xem cậu là một con người nhân hậu như Đức mẹ Maria chứ. "...Haha..." Đúng vậy. Cậu chính là người như thế đó. Là một tên miệng thì nói thích hắn nhưng lại vung dao đâm sau lưng hắn, tại sao hắn lại tin như sắt như đá rằng đã nắm được cậu trong lòng bàn tay nhỉ. Lee Woo Yeon chán cái sự thiếu suy xét của bản thân lắm rồi. "Cái đó,...Anh là Lee Woo Yeon đúng không?" Một cô gái trông giống khách du lịch vừa đưa máy ảnh ra vừa cẩn thận mở lời. "Anh có thể chụp ảnh cùng em được không?" Lee Woo Yeon không trả lời mà trực tiếp xoay đầu đi. Cô gái kia xấu hổ trước phản ứng của hắn, xoay đầu lại bĩu môi rồi nói với bạn bè: "Gì vậy trời, thấy ghét." Tưởng nghệ sĩ là ngon chắc. Thấy ghét. Đi thôi. Có chuyện gì thế. Vua đáng ghét luôn, phải về nhà rồi đăng lên mạng mới được. Những lời thì thầm mang nội dung đại loại như thế lọt vào tai của Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon xoay người lại, hắn cất bước đi tới chỗ mà những cô gái đang đứng chụm lại. Ngay khi hắn tới gần thì những cô gái cũng xoay đầu sang. Lee Woo Yeon nói: "Đăng lên đi." "Vâng?" "Tôi bảo là đăng lên đi. Trên mạng ấy." "C, cái gì ạ?" Lee Woo Yeon cười thật tươi. Mặc dù chiếc áo sơ mi hắn đang mặc lẫn gương mặt đều dính đầy vết máu, mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt khi cười của Lee Woo Yeon vẫn đẹp đến mức khiến tim người nhìn đập mạnh một tiếng. "Nhất định phải đăng lên đấy. Tôi sẽ kiện cô vì tội bôi nhọ danh dự." Lee Woo Yeon nói xong câu đó thì quay lại con đường vốn dĩ hắn đang đi. Phía sau bùng nổ những lời chửi rủa hướng về hắn nhưng tầm mắt của Lee Woo Yeon hiện tại đã hướng về nơi khác từ lâu rồi. Có một người con trai mái tóc đen mặc áo màu be lướt qua giữa dòng người. Lee Woo Yeon đuổi theo như điên. Hắn nhất định, chắc chắc sẽ tìm ra Choi In Seop. Chỉ cần để cậu rơi lại vào tay hắn, chỉ cần thế thôi. "..........!" Lee Woo Yeon chạy trong đám đông, hắn vươn tay ra tóm lấy vai người con trai đó.