Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 51: Về sớm (1)



Mới đó mà Min đã ở tại nhà chung gần nửa tháng, và mọi người dần cũng quen với cuộc sống có thêm 1 thành viên mới này, chỉ có ken là vẫn hay bắt bẻ Min. Những lúc như vậy Pu rất lo cho Min nhưng rất may Min là 1 cô gái cũng rất bãn lĩnh. Cô không vì những chuyện cỏn con đó mà buồn bực hay khó chịu.

Suốt 2 tuần đó các chàng trai dường như cũng bận rộn hơn khi ngày ra mắt gần kề. Và vì năm nay ngày Valentine lại trùng với ngày 27 Tết cho nên các chàng trai được chú Nam duyệt cho nghỉ 10 ngày để về thăm gia đình trước khi vào những ngày cao điểm ra mắt,



10 ngày trôi qua căn nhà khá vắng vẻ. Cũng may là có Min ở chung chứ không Pu cũng không biết phải làm gì trong căn nhà rộng lớn như vậy.

Sau kỳ nghỉ dài ngày Bin là người trở lại sớm nhất. Không phải là anh không muốn ở chung với gia đình mà là vì anh nôn nóng được trở lại công việc. Anh muốn chứng minh cho ba anh thấy con đường anh đang đi là đúng và anh làm việc hết sức nghiêm túc. Bin trở lại nhà chung vào 1 ngày cuối tuần.

Như thường lệ sau giờ làm Pu trở về nhà. Hôm nay Min đã đi chụp mình chỉ có mình Pu ở nhà. Đang buồn chán không biết làm gì thì có tiếng chuông cửa vang lên

Pu vội vàng chạy ra mở cửa. Điều cô không ngờ chính là Bin đang đứng ở ngoài. Pu mở to mắt ngạc nhiên hỏi

-ủa chưa hết 10 ngày mà sao anh lên sớm vậy?

-Ừ tại ở nhà anh cũng không biết làm gì, mẹ anh đang đi du lịch chưa về còn chị 2 thì bận quá trời nên anh mới lên sớm. – Bin vừa trả lời vừa bước vào nhà

-Vậy mà em cứ nghĩ anh là người về đây trễ nhất chứ vì tính ra so với mọi người nhà anh là xa nhất.

-ừ anh cũng tranh thủ lên mà. À anh có mua 1 ít đặc sản Đà Nẵng cho em nè. Ăn thử đi

-Cám ơn anh nhiều nha. Hôm nay chị Min đi chụp hình rồi đến tối mới về em đang lười không biết ăn gì thì giờ có lộc ăn. – Pu vừa cười vừa ăn

-Trời ăn nhiêu đây thôi sao đủ chất hả? coi chừng lại đau bao tử đó. – Bin hướng ánh mắt quan tâm hỏi Pu

-Uam vậy giờ anh có đói không anh em mình làm món gì đi để ăn luôn. Cũng tới giờ cơm rồi

-ừ để anh phụ em một tay.

-Thôi hay anh lên phòng nghỉ tí đi. Dù sao anh cũng mới đi nguyên đoạn đường dài mà. Em chuẩn bị xíu là xong.

-trời anh đi bằng máy bay mà có mệt gì đâu, em đi làm cả ngày rồi để anh phụ 1 tay cho nhanh. Anh cũng thấy đói bụng rồi

-Vậy thôi cũng được. – Pu mỉm cười

Thế là cả 2 anh em cùng vào bếp làm đồ ăn. Sau khi ăn xong Pu thì dọn dẹp còn Bin thì lặng lẽ bước ra vườn.

Ngồi xuống băng ghế đá và anh bắt đầu chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Không phải tự nhiên anh lại trở vào đây sớm vậy mà là vì anh không đủ can đảm để đối mặt với Quỳnh.

Những ngày vừa qua đối với anh thật nặng nề. Không lẽ Quỳnh vẫn sẽ không chấp nhận anh nếu như anh là 1 người bình thường sao. Anh không hiểu tại sao kể từ ngày đó Quỳnh lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Anh cảm thấy cô bé Quỳnh trong sáng ngày xưa mà anh biết đã không còn nữa, thay vào đó là Quỳnh của ngày hôm nay, thông minh sắc sảo đến không ngờ.

Đột nhiên anh lại nhớ đến hình ảnh của Pu, nụ cười trong sáng của cô. Anh thắc mắc liệu khi Pu lớn thêm vài tuổi nữa cô có giống Quỳnh không hay cô vẫn giữ được nét trong sáng trẻ trung vốn có của mình.

Pu sau khi đã dọn dẹp nhà của xong thì thấy Bin đang ngồi thẩn thờ ở ngoài vườn. Cô nghĩ anh đang buồn vì Tết này không được ăn Tết cùng gia đình mà bây giờ về thì ở nhà lại không có ai. Pu quyết định sẽ ra vườn để an ủi Bin. Vì thế cô pha 2 ly trà bạc hà.