Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 147: Lão bất tử, đã lâu không gặp?



Cả hai người đạp không đứng nhìn nhau, bốn ánh mắt nhìn nhau liền bắn ra từng đạo tinh quang đang giao phong một cách kịch liệt.

Đám người đứng quan sát ở phía bên dưới liền trố mắt nhìn xem, ánh mắt họ lộ rõ vẻ không thể tin nổi khi nhìn thấy trận chiến này. Lâm Tuyết Nhi con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân liền nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi thốt ra.

“Ta tưởng chừng có thể đuổi kịp hắn nhưng không thể tin được, khoảng cách giữa ta cùng hắn vẫn luôn là như vậy?”.

“Không biết hắn còn đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa?”.

Hứa Tiểu Kiều thì khác, ánh mắt cô nhìn Đế Nguyên Quân còn kinh hãi hơn Lâm Tuyết Nhi rất nhiều. Bởi vì cô thân là một ma tu và trong cơ thể có một tia Thiên Ma Chi Khí nên những thứ liên quan đến nó cô đều có cảm nhận rất rõ.

Hứa Tiểu Kiều đứng đó gần như chết lặng, vẻ mặt khó tin nhìn lên cao rồi nuốt xuống từng ngụm khí lạnh. “Ta sử dụng một tia Thiên Ma Chi Khí đã là một thứ gì đó rất kinh khủng rồi. Nhưng...”.

“Không ngờ chủ nhân có thể sử dụng đồng thời ba loại lực lượng khác nhau”.

“Ma, Khí, Thể”.

“Tam lực quy nhất?”.

Tam lực quy nhất?.

Một lời nói ra khiến tất cả những người xung quanh cũng vì thế mà bị giật mình. Ánh mắt những người khác nhìn Hứa Tiểu Kiều lộ rõ vẻ kinh nghi, bởi vì bốn chữ “Tam lực quy nhất” họ đã từng nghe qua nhưng chưa chứng kiến một lần nào nên cảm thấy cực kỳ mơ hồ.

Nhưng khi nhìn thấy đạo tiên luân đang phát ra tinh quang ở sau lưng Đế Nguyên Quân thì lại khác, họ cảm nhận rất rõ ràng vì ba loại lựng lượng này không dung hợp với nhau mà tách ra riêng biệt. Nhưng nó lại kết hợp và bổ trợ cho nhau giống như cùng một thể.

Chưa dừng lại ở đó, đạo tiên luân đó liên tục xoay chuyển và từ trên đạo hắc hỏa bắn ra tình đạo tinh quang dung nhập vào bên trong cơ thể Đế Nguyên Quân giống như đang thúc đẩy thực lực của hắn lên cao.

“Không tệ, thực lực của ngươi khiến ta càng ngày càng cảm thấy phấn khích”. Ánh mắt lão giả nhìn Đế Nguyên Quân bằng một ánh mắt tham lam và nở một nụ cười lạnh nói. “Đạo tiên luân ở sau lưng ngươi quả nhiên là bất phàm, có thể hút linh khí để gia tăng lực lượng”.

“Đợi ta giết được ngươi thì bí pháp này thuộc về ta rồi”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt hững hờ nhìn lão đáp. “Cho dù ngươi có giết ta thì bí pháp này ngươi không thể nào sử dụng”.

“Trên thế gian này chỉ có ta sử dụng được?”.

“Ăn nói hàm hồ, trên thế gian này có bí pháp nào mà người khác không sử dụng được?”. Ánh mắt lão giả trầm xuống, gương mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng nói. “Cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy mà thôi”.

“Ha, ngươi là cái thá gì mà ta phải gạt ngươi?”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh nói. “Nếu không tin thì ngươi cứ thử giết ta rồi dùng thử xem?”.

“Được, nếu như ngươi đã nói thế thì ta thanh toàn cho ngươi”. Lão giả nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười khinh thường nói. Sau đó, lão giả toàn thân phát động lực lượng rồi lao lên, tay phải lão ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một quyền.

Gương mặt lão lộ rõ vẻ tự tin và ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân nổi lên sát ý. Lão hít vào một hơi rồi quát lớn một tiếng. “Tiểu tử, chết đi”.

Nhìn lão giả cực tốc lao đến, Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm xuống để lộ rõ vẻ ngưng trọng. Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi phát động toàn bộ lực lượng ở trong cơ thể, hai chân điểm nhẹ ở trên không trung đạp không lao tới.

Quyền kình lão giả mang theo thiên địa lực lượng đánh ra khiến khu vực xung quanh đột nhiên trầm xuống. Thiên địa lực lượng giống như bị một thứ gì đó kéo phăng đi, toàn bộ đều tập trung vào trong quyền của lão giả.

Thiên Địa cảnh, mượn thiên địa lực lượng tu luyện. Một quyền đánh ra có thể hiệu triệu thiên địa lực lượng, dùng thiên địa lực lượng làm lực lượng bản thân để tấn công.

Đây chính là sự khác biệt giữa cảnh giới Thiên Địa cảnh và Ngưng Hải cảnh.

Song quyền kịch liệt giao phong bộc phát một tiếng động lớn và bắn ra từng đợt sóng xung kích đánh ra xung quanh. Ở trong trung tâm tiếng động lớn đó, một đạo thân ảnh màu đen bị đánh văng ra xa gần hai mươi trượng.

Đế Nguyên Quân nhìn xuống cánh tay phải đang run lên theo từng cơn đau truyền đến. Hắn có cảm giác một quyền vừa rồi đánh trúng một tấm kim thiết dày và cứng vô cùng.

“Hahaha, quyền này của ngươi cũng có chút tư vị”. Lão giả từ từ bước ra, ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười khinh thường nói. “Ngươi dùng một quyền này có thể nghiền ép được những đệ tử cùng cảnh của Phá Xuyên Đường nhưng đối với ta thì chẳng khác gì gãi ngứa”.

“Bây giờ ngươi đã hiểu cách biệt giữa ta với ngươi lớn như thế nào rồi chứ”.

“...”. Cố gắng ổn định cơn đau, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn lão giả đang tiến lại gần một lúc mà không nói nên lời.

Đúng như lão giả kia nói, cách biệt giữa Ngưng Hải cảnh đỉnh và Thiên Địa cảnh tầng một chỉ là một tiểu cảnh giới cùng với một bước ngoặt đột phá nhưng chỉ với chừng đó thôi cũng đã là một cách biệt cực kỳ to lớn, cách biệt này giống như ngày đêm.

Mặc dù Đế Nguyên Quân sử dụng bí pháp giúp cảnh giới đột phá đến tầng thứ năm của Ngưng Hải cảnh nhưng so với cảnh giới của lão giả kia thì cách biệt cực kỳ lớn. Đó giống như giữa trời với đất vậy, cho dù lão giả này chỉ là một cường giả Thiên Địa cảnh tầm thường nhưng đối với hắn bây giờ chẳng khác gì một bức tường lớn đang ngăn cản ở phía trước.

Còn Đế Nguyên Quân giống như một con kiến đang gắng nhìn lên cao mà không thể nào vượt qua được. Đó chính là sự cách biệt giữa hai người.

Nhưng không vì thế mà khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy lo lắng, mà trái lại càng khiến hắn cảm thấy phấn khích vì bản thân không có thiên phú nên hắn chỉ còn một con đường chính là ma luyện. Mượn ma luyện để đẩy cảnh giới, thực lực của bản thân lên đến đỉnh điểm.

Và đây cũng chính là căn cơ mà hắn dốc hết toàn bộ sức lực để tạo ra. Hắn cần căn cơ của bản thân phải thật sự vững chắc, thật sự khủng bố để có thể đối mặt với những thiên kiêu của các siêu cấp thế gia, tông môn và nhất chính là Tử Cực Kiếm Môn.

Nếu như chỉ mong chờ vào việc tu luyện không thì Đế Nguyên Quân sẽ không bao giờ có thể đối đầu được với những thế lực kinh khủng đó, nên hắn muốn đẩy bản thân vào những hiểm nguy để vượt qua hết tất cả giới hạn của bản thân. Mở ra một con đường tu luyện ngày càng rộng mở đối với hắn.

“Mới chịu có một quyền của ta mà đã chịu không nổi nữa rồi sao?”. Lão giả nhìn Đế Nguyên Quân đứng đờ ở đó một lúc thì lên tiếng châm chọc. “Nếu đã thế thì hai tay dâng bí pháp lên thì ta cho ngươi một cái chết thoải mái”.

“Bằng không thì… Hahaha”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hắn hững hờ xem thường thế gian đáp. “Ngươi thật ồn ào”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân một lần nữa phát động tấn công, hắn dốc hết toàn bộ lao lên rồi đánh ra một chưởng.

Huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp, Hoa Vân Chưởng!

Chân nguyên điên cuồng xoay chuyển, Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một đạo chưởng ấn lớn cao gần một trượng.

Nhìn chưởng ấn lao tới, lão giả chỉ tùy tiên đưa tay lên rồi đánh ra một chưởng.

Oanh!

Song chưởng đối chiến bùng phát một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng.

Ngay sau tiếng va chạm lớn đó, song chưởng thình lình bạo toái tạo thành một màn sương mỏng che phủ ở phía trước. Thấy chưởng pháp Đế Nguyên Quân bị phá một cách dễ dàng nên lão càng thêm khoái chí. “Ngươi dùng bì pháp mà chỉ có chừng này lực lượng thôi sao?”.

“Quá yếu...”.

Lời nói của lão chưa kịp dứt thì đột nhiên, từ trong màn sương bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh xông ra, lao thẳng về phía lão giả rồi dốc hết toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền.

Huyền cấp cực phẩm quyền pháp, Xuyến Tâm Quyền!

Từ trên cổ tay Đế Nguyên Quân, một đạo tinh quang màu trắng dần hiện lên tạo thành một vòng tròn lơ lửng. Ở trên vòng tròn đó có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, ngay cả lão giả cũng vì thế mà giật mình kinh hãi.

Oanh!

Bị một quyền đánh trúng ngực và bị đánh văng ra xa gần mười trượng, lão giả một tay đưa lên lau đi vết máu ở trên khóe miệng một tay đưa lên ôm ngực.

Đợi cơ thể ổn định lại thêm chút nữa, lão giả dương mắt nhìn Đế Nguyên Quân lộ rõ sự tức giận. Hai mắt lão trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân hạ thấp giọng nói. “Là ta chủ quan”.

“Không ngờ ngươi dùng một chưởng kia để làm mồi nhử rồi đánh lén ta”.

“Một quyền toàn lực này của ngươi quả nhiên không tệ, nếu như ta không có bảo y bảo vệ thì một quyền vừa rồi có thể khiến ta trọng thương. Nhưng...”.

“Ta thấy thời gian năm phút của ngươi vẫn còn nhưng ngươi tung ra một chưởng vừa rồi chắc hao tổn không ít, không biết ngươi bây giờ lấy gì để ngăn cản ta?”. Ánh mắt lão giả bộc lộ sát ý nồng đậm và nở một nụ cười lạnh nói.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Chừng đó đã quá đủ rồi”.

Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn ra xa, ánh mắt vượt qua khỏi lão giả kia mà nói. “Ta nói đúng không các vị?”.

Đột nhiên, lão giả cảm thấy sự nguy hiểm từ sau lưng truyền lại khiến lão có một cảm giác bất an. Toàn thân lão truyền đến những cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Ở ngoài xa, liên tiếp là từng đạo thân ảnh đạp không lao đến. Bảy đạo thân ảnh, mỗi một người đều có khí tức Thiên Địa cảnh cực kỳ khủng bố.

“Chừng đó là quá đủ rồi”. Từ trong bảy người đi ra một vị lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt lão nhìn qua Đế Nguyên Quân rồi liếc mắt nhìn qua lão giả, lạnh giọng nói. “Lão bất tử, đã lâu không gặp?”.

- --

Ps:

Donate ủng hộ tác bạo chương:

BIDV: 56010001216981.