Chưa Từng Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 5



13.

Đầu óc tôi đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần đưa đủ số tiền vào đúng ngày đã hẹn thì mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng không, tôi đã quá ngây thơ rồi.

Minh Dịch từng nói tôi đừng ngần ngại nghĩ đến những ác ý tồi tệ nhất có thể xuất hiện ở bất cứ một người nào, nhưng tôi vẫn luôn cười trừ cho qua. Trong hai mươi mấy năm qua, tôi đã dùng tầm hiểu biết nông cạn của mình về thế giới để nhìn nhận tất cả mọi người. Tôi tốt bụng là thật, nhưng ngốc nghếch, khờ khạo quá mức cũng là thật.


Hàn Sí là một tên cướp từng vào tù ra tội, dù tôi đã từng bị hắn xâm phạm một lần và trong tiềm thức có nỗi sợ đặc biệt dành cho hắn, nhưng suy nghĩ của tôi về hắn vẫn không hoàn toàn thay đổi. Tôi ngu ngốc hy vọng rằng hắn nói được làm được, đã hứa thì sẽ giữ lời, bởi, suy cho cùng, hắn rất yêu vợ nên khả năng vẫn còn có chút tính người.

Cơ thể tôi yếu nhợt, đợi đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Trước tầm mắt mờ mịt nhưng vẫn đủ khiến tôi vừa nhìn thấy đã run rẩy: tôi đang bị nhốt ở trong căn nhà cũ rích, bẩn thỉu.

Ánh đèn sợi đốt trong phòng chói mắt, bầu không khí ngột ngạt, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi đồ ăn khiến tôi phát ói.

Tôi nằm nghiêng trên nền đất bẩn, toàn thân mệt mỏi, may thay, quần áo trên người vẫn còn nguyên. Ánh mắt dần tập trung nhìn về một hướng, Hàn Sí đang ngồi cách đó không xa, quay lưng về phía tôi và đang nói chuyện điện thoại. Bên cạnh chân hắn là túi tiền tôi mang tới đã được mở khóa, dưới đất rải rác những tờ tiền màu đỏ. Một tờ giấy được vo tròn, nhăn nhúm vứt ở bên cạnh tôi, chính là lá thư tôi viết.


Hàn Sí hình như đang gọi điện cho em trai ở quê, hỏi thăm tình hình gia đình, làng xóm thế nào, đồng áng có bội thu không. Khi nói về những chuyện này, hắn cười một điệu cười rất chân thành, như thể hắn chỉ là một người đàn ông lương thiện, chất phác đang hỏi han về những điều rất bình dị của cuộc sống thường ngày.

Tôi nhéo lòng bàn tay thật đau, cố ép bản thân phải tỉnh táo lại. Thật sự lúc này, tôi rất muốn khóc nhưng lại không dám.

Tôi nín thở, từ từ ngồi dậy, bình tĩnh nhìn xung quanh. Bên cạnh tôi có một chiếc cửa sổ, phía đối diện là một tòa nhà khác. Nhưng bên trong cửa sổ của tòa nhà đó tối đen như mực, hình như không có ai sinh sống.

Những tòa nhà ở cụm chung cư này đều cao sáu tầng, Hàn Sí ở tầng năm. Nhảy từ đây xuống, không chet cũng què quặt.

Kết thúc cuộc điện thoại với người nhà, hắn lại gọi tiếp một cuộc khác cho một người khác.

"Lão Triệu đó hả?", hắn mỉm cười: "Ông đang làm gì đó? Uống rượu hả? Này, sang đây vui chung luôn!"

Tôi chợt ớn lạnh toàn thân.

14.

"Haha, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Người anh em, tôi lúc nào cũng nhớ ông mà."

Mảnh vải thấm thuốc đang ở trong tay tôi. Tim tôi đập thình thịch như trống trận.


"Lão Triệu, tóm lại ông nốc bao nhiêu rượu rồi hả? Cười cái gì? Lăn sang đây mau, tôi có cái này hay lắm…"



"Đương nhiên, phải trả chứ. Hôm nay không chỉ trả mỗi tiền đâu, tôi còn có lãi trả cho ông nữa kìa. Lãi gì ấy à? Đoán xem.".

"Cứ đến đi rồi biết. Bật mí là tôi đã chuẩn bị cho ông một con mồi ngon lắm hahaha…"

Tôi lao tới chỗ hắn, nhanh tay bịt tấm vải lên mũi hắn. Nhưng tôi quên mất, không giữ một lúc mà đã vội thả tay ra.

Hàn Sí tức giận, chửi đổng vài câu rồi tắt máy.

"Mày chán sống rồi à?" Hắn tóm chặt tay tôi, thô bạo đẩy tôi ngã lăn ra đất.

Tôi loạng choạng lăn sang một bên, cố gắng trốn thoát. Hắn xắn tay áo, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, lần nào cũng bắt được tôi.

Tôi khom người, lăn lê bò trên mặt đất. Bàn ghế bị xô ngã ngổn ngang, đồ đạc rơi vãi xuống sàn nhà phát ra những tiếng loảng xoảng. Khó khăn lắm, tôi mới bò được đến gần cửa ra vào nhưng lại bị hắn tóm lấy hai chân kéo mạnh về sau.

Cuối cùng, Hàn Sí đá tôi văng lại sát cửa sổ. Sau lưng tôi là bức tường chắn, tôi đã hết đường chạy thoát. Ánh mắt hắn nhìn tôi vô cùng nguy hiểm. Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại.

Hắn dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tôi, một tay nắm tóc tôi, tay còn lại tát mặt tôi một cái thật đau, sau đó lại đấm rất mạnh vào bụng tôi.

Tôi đau đớn cuộn tròn người lại, né phải né trái, trong cơn tuyệt vọng, tay tôi quờ quạng khắp sàn và bắt được một vật gì đó bằng thủy tinh. Tôi nắm chặt nó, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu hắn ta.

"Choang!"

Hàn Sí chao đảo.

"Bịch!"

Sau cú đánh thứ hai của tôi, hắn ngã vật ra đất, rên rỉ.

Tôi lợi dụng tình thế, leo lên người hắn, giơ cao chiếc gạt tàn, tiếp tục đập xuống lần ba, nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao… tại sao…?", tôi bật khóc: "Tại sao mày lại hủy hoại đời tao?"

Tôi đánh mạnh vào đầu hắn hết lần này tới lần khác.

"Tại sao lại như thế? Minh Dịch rất yêu tao, bọn tao đều là người lương thiện… Rõ ràng cả hai còn lên sẵn kế hoạch đi leo núi ở Huy Hàng…"



Tôi đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi không thở được.

"Bọn tao đã định sẽ… kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng tại vì sao? Vì sao mày lại rắp tâm phá hoại hạnh phúc của tao?"

Tôi như người mất trí, liên tục đánh hắn, đến khi tỉnh táo lại, Hàn Sí đã ngừng động đậy. Khuôn mặt hắn be bét máu, nhìn không ra hình thù.

Tôi đứng bật dậy, lùi về sau, đờ đẫn nhìn cái xác.

15.

Tôi tưởng mình sẽ không thể chịu đựng nổi điều này, nhưng hóa ra, con người ta không quá mức mong manh như chúng ta từng nghĩ.

Tôi không dễ chán nản, cũng không dễ dàng tìm đến cái chet. Tôi đã bị những trò đùa của cuộc đời xô đẩy, từng bước một bất đắc dĩ tiến về phía trước, dần dần đi lệch hướng quỹ đạo ban đầu, không thể kiểm soát được nhưng cũng không thể dừng lại, bởi vì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn được sống tiếp.


Và cứ thế, tôi đã giet một mạng người, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi phòng thủ chính đáng.

Tôi đứng bần thần một lúc lâu, rồi sau đó, như thể ông trời có mắt, tôi tìm thấy được một đôi găng tay tiện lợi trong đống đồ ăn giao tới. Tôi đeo vào, đi vào phòng tắm giặt giẻ lau sạch bàn ghế, sàn nhà. Máu loang lổ không thể lau sạch trong một lần được, tôi tiếp tục quay lại phòng tắm giặt giẻ.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi hốt hoảng, giật thót tim, tắt nước, nín thở.

"Cốc cốc cốc!"

"Lão Hàn, mở cửa!", người bên ngoài hét lớn: "Là tôi, Triệu Thịnh! Không phải ông kêu tôi tới à? Mau, mở cửa!"

"Cốc cốc cốc!"

Tôi đi tới cửa, nhòm qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên.

"Tôi nghe có tiếng nước chảy trong nhà rồi. Chắc chắn ông đang ở nhà, mau lăn ra đây mở cửa đi…!"

Hắn ta có lẽ đã uống không ít rượu, liên tục đập cửa, la lối om sòm. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ làm kinh động tới những người sống ở những nhà xung quanh.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa.

Hôm nay là ngày 04 tháng 03 năm 2017, tại căn hộ số 503, tòa số 23, chung cư Bình Minh…