Chú Thạch Sư

Chương 67: Tựu Thạch Sư.



“Lưu Phàm, đây là con gì ??” Mai Quang Dung chỉ vào Hỏa Tự, nói.

“ Đây là châu chấu.” Lưu Phàm đập cái trán, không ngờ Mai Quang Dung lại hành động như trẻ con vậy.

“Châu chấu mà thế này ư, ta chưa từng thấy qua !!”

“Nó là Xích Khải Châu Chấu.”

“Ồ !!!!” Mai Quang Dung đầy bất ngờ nói ra.

Lưu Phàm nhếch mép, cũng lấy làm buồn cười, cảm giác cười người thấp kém hơn mình, căn bản là thứ cảm giác không kẻ nào cưỡng lại được.

“Lưu Phàm, kia là con gì ??” Mai Quang Dung một lần nữa hỏi.

“Lại là châu chấu.” Lưu Phàm không thèm mở mắt ra, căn bản trên thuyền chỉ có thể thấy thứ ấy.

“Không, con kia cơ !!” Mai Quang Dung vực Lưu Phàm dậy, banh mắt hắn ra chỉ lên trời.

Lưu Phàm ngay lập tức đứng hình, con vật kia...quá sức huyền diệu.

Nhìn qua chắc chắn là một loại thần điểu, màu lông lẫn lộn hai sắc đỏ xanh, tưởng như đối nghịch lại vô cùng hòa hợp. Thần điểu trên thân tản mát ra chính là Tiên Cấp, thông qua giám định càng cho Lưu Phàm một cảm giác khó tin.

Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng...

Lưu Phàm lúc này, chính là Song Tu Thủy Hỏa Tinh Linh...

“Quái lạ, ta cảm giác ta với nó có mối liên kết, không chỉ ở hướng tu...cảm giác như...ngay cả huyết mạch ta cũng cùng nó chung đụng...” Lưu Phàm nheo mắt nói.

“Đúng thật, Lưu Phàm, ngươi khí tức với nó khí tức rất gần.” Hỏa Tự nói ra.

-Keng !!!-

Rơi xuống mặt thuyền một viên đá quý to, không...hoàn toàn không phải một viên thông thường bích ngọc, đây là Linh Thạch !!!

Từ trên con kia Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng rơi xuống !!

“Phàm ca...Hỏa Thạch này...cho ta được không ??” Hi Ngọc Trác nói ra.

“ Trác Tử, thứ này có gì đặc biệt, không phải Hỏa Thạch này chỉ là một viên Tàng Cao Cấp sao ??” Lưu Phàm khó hiểu.

“Phàm ca, bên cạnh Chú Thạch Sư như chúng ta, còn có một cái khác chức nghiệp về tinh chỉnh Linh Thạch, ấy gọi là Tựu Thạch Sư. Những kẻ như vậy cực kì hiếm thấy, ta ở với tiểu thư không biết bao nhiêu năm nhưng cũng chỉ gặp được một tên Tựu Thạch Sư. Khả năng của bọn hắn chính là nhìn vào sâu hơn Linh Thạch, tìm kiếm những thứ tiềm ẩn bên trong quá trình đột phá của Linh Thạch.

Nếu như là Tựu Thạch Sư xoàng, nâng được uy lực của Linh Thạch lên được khoảng 1,2 lần đến 1,5 lần.

Nếu như là Tựu Thạch Sư xịn, khả năng hắn có thể đào ra cả biến dị của Linh Thạch, giống như Lỗ Viêm khi trước có biến dị Hỏa Thạch một dạng !!” Hi Ngọc Trác một hơi nói ra.

Lưu Phàm trầm tư, nhìn viên Hỏa Thạch trước mắt, khe khẽ bật lên Giám Định...

“Trọng Viêm biến dị, hỏa diễm cháy ngược, có trọng lượng lên xung quanh, nhưng, không có trọng lượng đối với người chưởng khống, uy lực gấp 2 lần phàm hỏa.”

Vẹo nó, lửa nhưng mà cháy ngược !!

“Trác Tử, ngươi định thế nào ??” Lưu Phàm tò mò hỏi, nếu như không thu năng lực này, đúng là chê của trời cho !!

“Phàm ca, nhìn kĩ này, cái này kì thực không có gì đánh đố.” Hi Ngọc Trác cười, nói.

Lưu Phàm ngồi xuống, chăm chú quan sát. Hi Ngọc Trác đầu tiên rót linh lực vào Trọng Viêm Hỏa Thạch, nhiều đến độ gần như vắt cạn linh lực của nàng, Hỏa Thạch tỏa sáng bàng bạc, bỗng nhiên nổ tung ra, vương vãi khắp mặt đất là vụn Hỏa Nguyên Tố.

Nhanh chóng triệu hồi ra Chuẩn Cao Cấp Hỏa Thạch, Hi Ngọc Trác thông qua đó thôn phệ tất cả vụn Hỏa Nguyên Tố, lôi kéo vào cả lực lượng biến dị Trọng Viêm, một lần nữa nhặt lại tất cả linh lực lúc nãy mất đi.

Chuẩn Cao Cấp Hỏa Thạch trên tay nàng lòa lên ánh sáng, kích thước và hình dáng bỗng nhiên thay đổi, khí tức tỏa ra cũng khiến người ta cảm thấy bức bách bội phần.

“Tinh Cao Cấp, ngươi lúc này là kẻ mạnh nhất trên thuyền.” Lưu Phàm vỗ tay, lần đầu tiên hắn thấy cảnh hi sinh Linh Thạch này để tiến giai Linh Thạch khác.

Hi Ngọc Trác nháy mắt thi triển Hỏa Kiếm, liền thấy nàng cầm nó vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng, ngay đến lúc tung ra một mãnh liệt trảm, mọi chuyện không còn được như vậy.

“ Phàm ca, không phải ngươi nói Cốt Kiếp Cung không thể bị phá hủy sao, lên thử một phen ??” Hi Ngọc Trác cầu khẩn dáng điệu nói ra.

Lưu Phàm kì thực rất tò mò năng lực của Trọng Viêm, hắn tiến đến, triệu hồi đi ra Cốt Kiếp Cung.

“Ta tới đây !”

-Rùng !!!!-

Vẫn là một dáng điệu kiều diễm và nhẹ tựa lông hồng, Hi Ngọc Trác khẽ di chuyển hông, giáng xuống một đòn thẳng vào Cốt Kiếp Cung mà Lưu Phàm đang đỡ trên tay.

Sàn thuyền sụp xuống, Lưu Phàm khụy mất một chân, cảm giác trên vai như một tòa núi đè xuống, uy lực cùng hình ảnh lúc này không hề tương đồng, không thấy nàng cắn môi dồn sức, không thấy nàng hùng dũng động tác, chỉ như vậy chém nhẹ nhàng...

Trọng Viêm, chung quy là quá bá đạo, tưởng như chỉ sinh ra để phục vụ kẻ mang thiên phú Thực Tế Hóa, đồ vật tạo ra vốn đã thật, đã trí mạng, lúc này còn nặng đến không tưởng !

“ P-Phàm ca, ta không cố ý, ta-ta...” Hi Ngọc Trác tâm thần bấn loạn, nói.

“Không sao, ta còn có Sinh Thạch và đan dược, cường độ thân thể ta cũng không tệ đến mức dễ bị thương đến vậy.” Lưu Phàm nói ra.

Cốt Kiếp Cung, dĩ nhiên là vô sự, không có chút gì xây xát, của còn người còn, Lưu Phàm thấy bảo vật không sao tương đương với bản thân không sao vậy.

“Lưu Phàm, con kia nó đang quay lại !!” Mai Quang Dũng chỉ lên trời, nói.

“ Vẹo nó, đồ nó đánh rơi mà ta lại bỏ túi, dĩ nhiên nó đến đòi, chạy !!” Lưu Phàm đen mặt, nói.

“Nguyên thức – Hải Phong Tuyến !!”

Nhờ có cái kia Thủy Hoa Song Tu Thần Ưng, Lưu Phàm thuyền lại một lần nữa căng gió, chớp mắt đã chập bến Hiền Nhân Đảo.

“Vẹo nó, cái này là Bồng Lai Đảo thì đúng hơn !!” Lưu Phàm tặc lưỡi, nhìn tầng tầng lớp lớp nhà gỗ dựng lên, cột để sơn đỏ son, mái ngói một màu nâu cực kì hút mắt, căn bản là không hề thua kém công trình nghìn tỉ ở thời hiện đại, có khi còn là bội phần vượt trội.

“Nhắc thế mới nhớ, dạo này hằng năm, tiểu thư sẽ mở Hiền Nhân Hội, khách quý sẽ từ bốn phương tới giao lưu, trên trời dưới biển chuyện gì cũng có thể kể, đến cuối sẽ có một kẻ được phong làm Hiền Nhân dưới danh nghĩa của Đông Hiền Giả.” Hi Ngọc Trác nói ra.

Lưu Phàm có chút ngưỡng mộ Vương Thúy Kiều, cơ ngơi này không phải dùng đơn vị năm để đo, càng là không phải dùng đơn vị tiền để có thể ước lượng, đây là dùng tri thức và đức hạnh để đổi lấy danh nghĩa Hiền Giả, được người người góp sức xây nên một tòa kiến trúc kinh thiên đến như vậy.

“ Phàm ca, ngươi đừng thán phục vội, đây chỉ là 20 tầng nổi, bên dưới còn có 30 tầng chìm, phần bề trên này không tính là bao nhiêu.” Hi Ngọc Trác nói ra.

Hắn lúc này chỉ có thể thấy một hơi thật sâu, Vương Thúy Kiều có thể như vậy kinh thiên sao ??

Xây kiến trúc ngầm cực kì khó, đã vậy bề mặt bên trên này còn có một công trình không hề nhỏ, rốt cuộc nàng đã phải đầu tư bao nhiên kiến thức để đạt được danh hiệu Hiền Giả và xây lên thứ này ??

“Bọn hắn kia rồi, tóm lấy, ta nhận ra con hầu này rồi !!” Một tên râu xồm xòa từ đâu nhảy ra, sau lưng còn kéo theo mấy kẻ nữa, hùng hùng hổ hổ lao đến.

Trong mắt bọn hắn, Lưu Phàm là phế vật không có chút gì khí tức, mấy vị châu chấu đồng dạng bị che đi, Mai Quang Dung là một tên Tàng Cao Cấp không đáng nhắc đến, chung quy là cực điểm chủ quan.

“Nữ nhân, ta hôm trước để sổng mất ngươi, tưởng rằng sẽ kéo kinh thiên thế nào cứu viện, ai ngờ lại lôi hai tên này về, à mà...ngươi đổi gì để thuê bọn hắn...chính thân ngươi sao ???” Tên râu xồm tà dâm nói.

Hi Ngọc Trác lạnh mặt, ngưng tụ ra một thanh đại đao rực lửa, Trọng Hỏa chảy xuống từng giọt trên mặt đất, đúng như nó tính chất cháy ngược.

“Hỗn trướng !!” Lưu Phàm bất giác cảm thấy lòng cực điểm chán ghét, vung Cốt Kiếp Cung bắn ra 12 đạo Tiễn Khí.

Mấy tên này chột dạ, Tiễn Khí trong khoảng cách gần này quá sức nhanh, uy lực ngược lại là không hề tầm thường, chung quy là không kịp thi triển ra phòng ngự ma pháp.

Ngay lập tức ghim trúng tim một tên, hắn quằn quại nằm xuống, ôm ngực đầy máu mà tắt thở.

Chung quy là nhân loại cường độ thân thể cực điểm nhỏ yếu, Cao Cấp cường giả không thể cùng một con Trung Cấp ma thú yêu thú so sánh, để có thể tồn tại ở đời, chắc là dựa vào đạo lý ‘trí khôn của ta đây’.

Râu xồm nam tử nhanh tay chém phăng đi mấy đạo Tiễn Khí, thân thể vẹn toàn trở ra, không chần chừ nhằm thẳng Lưu Phàm mà lao tới.

“Thiên Lý Lộ !!” Bạch Ngân khóa chặt hắn trong nàng thần thông.

Râu xồm nam tử vùng vẫy một hồi, cuối cùng từ bỏ, trực tiếp rút ra một viên Ám Thạch, thi triển đi ra là Ám Khải, Cao Cấp Thủ Tu của Ám hệ.

“Thủy Tiễn !!!” Lưu Phàm tu vi đã tăng, thời gian tụ chiêu dĩ nhiên giảm đi, nhanh chóng bắn ra một đạo thanh quang từ Cốt Kiếp Thủy Cung.

-Oành !!!!-

“Vẹo nó, ta biết sẽ có ngày bị khắc chế thế này mà !!” Lưu Phàm nhìn râu xồm nam tử bò dậy, Ám Khải bao bọc đã rách một mảng lớn, nhưng, về thân thể là không có mấy thương thế.