Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 13



Cô ngồi trong quán nãy giờ cứ cúi đầu xuống, nguyên do cũng là nàng cử chỉ thân mật làm cho cô bất ngờ đâm ra ngại ngùng. Khác với Cẩn Ngôn, Tần Lam ung dung chọn món mà không thèm để ý đến sự khác biệt của ai kia.

- Đi ăn chứ có phải bắt cô đi bắt cóc đâu mà làm cái bộ dạng như vừa bị ăn hiếp xong vậy.

- Kệ tôi nhé. - Cẩn Ngôn thẹn quá hóa giận khi nghe nàng kích đểu mình.

Lúc sau đồ ăn mang ra, cô nhận lấy rồi ăn cho thật nhanh để rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

- Mà ấy làm thế nào cô lại muốn Nhiếp Viễn đến với tôi, bộ cô không thấy là anh ấy cũng có đối tượng rồi à? - Nàng bỗng hỏi đột xuất làm cô mém tí nghẹn thức ăn.

- Linh tính mách bảo cho tôi, có thể nói là vậy đi. Chàng trai nào đó nêu nhận được sự quan tâm của người con gái thì họ đặc biệt sẽ thích.

- Hahaha cô cũng có suy nghĩ dễ dàng đó hả? Tiếc rằng tôi đã chờ đợi anh ấy quá lâu... Huhmm và như cô thấy đấy, kết quả thật thất vọng - Nàng cười buồn.

Cẩn Ngôn có thể cảm nhận nỗi mất mát to lớn trong lời nói của nàng, cảm nhận của cô ư? Vứt hết đi, người cô yêu thương đang buồn, cách an ủi cũng không biết làm cô thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

- Mạnh mẽ lên nào, tôi tin một ngày nào đó anh ta sẽ chấp nhận em.

- Cô nói thật chứ? - Nàng hỏi bằng tông giọng vui vẻ.

Hóa ra trong tình yêu em rất ngốc nghếch... Một cách đáng yêu...

- Để xem đã, còn trông chờ vào em... Nhưng hãy nhớ một câu... Cho tôi khuyên em có được không?

- Ừ cô nói đi.

- Một ngày em mệt mỏi với tất cả thì hãy quay lại phía sau, đựơc chứ?

- Tại sao? Tôi khó hiểu quá, thôi ăn đi - Nàng nói xong để cô ngây ngốc ngồi đó còn mình thì ăn.

Cảm xúc trong nàng khó tả, không!! Nó quá khó tả, hiện tại nàng yêu ai thích ai chính nàng tại sao lại không rõ, có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, nàng yêu Nhiếp Viễn... Có lẽ vậy...

Khẽ ngước lên nhìn Cẩn Ngôn thì thấy cô vẫn bình thản ngồi ăn thì nàng lại hụt hẫng, Tần Lam càng ngày càng không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi.

__________________

- Đấy là một số báo cáo quan trọng của phòng kinh doanh, cô xem lại coi có chỗ nào thiếu sót cái gì thì ghi ra rồi sau đó đưa cho tôi.

Cẩn Ngôn nhận lấy đống hồ sơ trên tay nàng, do nó quá nhiều nên cô không thể đỡ hết, vô tình khi cô lấy thì bàn tay cô khẽ chạm vào tay nàng. Cả hai đều rùng mình, nhất là Tần Lam, nàng buông bộ hồ sơ xuống đất, rồi sau đó thấy hành động của mình quá đỗi kì lạ... Mà bắt gặp ánh mắt đau lòng của ai kia làm cho nàng có lỗi trong lòng.

- Em về chỗ làm việc đi, tôi có thể tự nhặt được.

Ngay khi nàng định cúi xuống giúp thì cô ngăn lại.

- Ờ... Ừm... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Nàng vì lo cho nhận thức của bản thân mà không để ý đến con người đang cắm cúi mặt đó, đôi mắt buồn ngấn nước.. Một nỗi đau đớn xộc thẳng vào trái tim... Sự đụng chạm của tôi khiến em kinh sợ đến vậy sao?

Dumb dumb dumb

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Cẩn Ngôn kéo cô ra khỏi tình trạng này. Cẩn Ngôn nheo mắt khi thấy số của Gia Nghê. Nhặt xong hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, cô liếc nhìn nàng thì thấy có vẻ nàng không quan tâm lắm đến việc ai gọi cho cô.. Cũng đúng thôi, li hôn tất cả chỉ là trên giấy tờ.. Trái tim nàng đã thuộc về người khác mất rồi.

- Alo tôi Gia Nghê đây, cô còn nhớ tôi chứ?

- Ừm.. Có, cô gọi tôi có việc gì không?



- Ai lại đi hỏi rõ ràng ra như thế, chả là lâu quá không gặp cô, tự nhiên tôi tò mò muốn rủ cô đi ăn chút gì đó. Cô thấy sao?

Cô định từ chối nhưng nghĩ lại viêc tiếp cận cô gái này thì nói:

- Mấy giờ, hiện tại tôi còn trong ca làm, khỏang 6h là tan ca, lúc đó cô không bận gì chứ?

- Rảnh cực luôn, thế nhé. Chúc cô buổi làm việc vui vẻ... Tới đó tôi sẽ gọi cho cô.

Mỉm cười vì thái độ hớn hở của Gia Nghê, Cẩn Ngôn nhận ra được nét tinh nghịch trẻ con của cô gái này chứ không như vẻ bề ngoài đó.

- Trong giờ làm việc nếu cô có thương nhớ ai thì hãy đợi tan sở - Chất giọng lạnh lùng của nàng kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ.

- Một lúc sau khi hết giờ làm việc em cứ đi về một mình trước nhé.

- Ừ.

Tần Lam muốn mở miệng hỏi tiếp là cô sẽ đi đâu nhưng lòng tự trọng thắng nó không để nàng phải hỏi. Nghe được cô nói chuyện với người khác, nàng khó chịu... Cảm giác này tại sao lại xuất hiện với Cẩn Ngôn? Nàng cũng không rõ...

_______________

Đã đến giờ tan làm, cô thu dọn đống hồ sơ vừa giải quyết xong. Thật ra lỗi nó rất ít nên Cẩn Ngôn mới thoải mái được, cầm túi xách trên tay, thấy nàng còn đang mải mê làm việc thì cô đi lại gõ nhẹ lên bàn.

- Em nên về thì hơn, công việc có thể để ngày mai.

- Ừm.. Mà cô không phải nói có hẹn sao?

- Bây giờ tôi đi, em về tôi sẽ thấy an tâm hơn.

Tần Lam nhún vai một cái rồi đứng dậy cầm túi xách, có điều nàng không hề để ý là bản thân mình lại bắt đầu nghe lời cô nói nhiều hơn...

Cô giúp nàng dẹp gọn lại rồi đi ra khóa cửa. Cả hai đứng trong thang máy không nói câu nào, Cẩn Ngôn thấy nàng trong gương vẻ mặt có chút buồn thì tò mò hỏi:

- Em buồn chuyện gì à?

- Cũng không liên quan đến cô - Nàng tự nhiên gắt gỏng trả lời.

Vì sớm quen với thái độ sáng nắng chiều mưa của nàng nên Cẩn Ngôn đành lắc đầu cho qua.

Ting.

Cửa thang máy bật ra, cô lùi lại vài bước cho nàng ra trước còn mình thì theo sau. Cô theo nàng xuống tận tới chỗ gửi xe.

- Đi theo tôi làm gì? - Đến chỗ chiếc xe nàng không vội vào vì thấy con người kia vẫn còn phía sau mình.

- Để đảm bảo là em an toàn thôi. Nào lên xe đi. - Cô mở cửa cho nàng.

- Cô không về cùng tôi sao?

- Tôi đi gặp bạn, em về trước đi. Cẩn thận đường đông nhé?

- Hừ! - Tần Lam đóng mạnh cửa lại, khởi động xe rồi đạp ga mạnh chạy đi.

Cẩn Ngôn đứng bơ vơ ở góc đường nhìn chiếc xe khuất dần..

- Đến bao giờ em mới để tôi ở trong lòng dù chỉ một ít đây.

Dumb dumb dumb



- Alo?

- Hơn 6h rồi, cô ở đâu?

- À cô đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến đón cô - Cẩn Ngôn nói.

- Đường XY nhà số 214.

- Ok hẹn gặp cô.

- Bye bye đi đường cẩn thận.

_________________

- Cảm ơn anh, cho tôi gửi tiền - Cẩn Ngôn trả tiền taxi rồi đi mở cửa đi xuống.

Từ xa đã thấy có một cô gái ăn măc đơn giản mà lại nổi bật trong chiếc quần jean ngắn và chiếc áo thun rộng. Không cần đoán cô thừa biết đó là ai. Tuy lần đâu tiên gặp mặt Gia Nghê cho đến nay ít nhiều cũng đã khiến cô chú ý và ghi nhớ đến.

- Hù!

- Á!!! -Gia Nghê giật mình mém tí nữa té ngã, may mắn là cô đỡ được.

- Hahahahaha.

- Đáng ghét, tôi ghét cô ghê vậy đó - Thoát khỏi vòng tay của Cẩn Ngôn,cô nàng đánh tới tấp vào vai cô.

- Rồi rồi tôi sai, đừng đánh nữa. Cô muốn ăn gì nào?

- Món gì lạ một chút đi, hôm nay tự nhiên tôi rất muốn đổi khẩu vị.

Cô đứng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cái đó tôi dẫn cô đi, chỉ sợ là cô chê thôi.

- Mắc gì tôi phải chê, dẫn tôi đi đi -Gia Nghê thân thiết cầm tay Cẩn Ngôn lắc qua lắc lại.

- Này này tôi với cô chỉ mới gặp nhau, đâu cần phải... - Cô nói, mắt nhìn xuống tay mình.

- Tôi cũng không hiểu nổi nữa, khi gặp cô tôi giống như được là chính mình và rất thoải mái.

- Tôi cứ tưởng cô là tuýp người mau vui.

- Tôi không biết, biểu hiện này từ trước đến giờ chỉ có cô mới được thấy thôi đó. Thôi mà đừng nói chuyện này nữa dẫn tôi đi ăn đi, đói quá rồi này.

Thấy cô nàng nũng nịu xoa bụng thì cô cũng bật cười, tay theo quán tính sờ lên đầu người kia.Gia Nghê và Cẩn Ngôn đứng hình trong vài giây thì Gia Nghê nhanh chóng bắt được tay cô trên đỉnh đầu mình kéo xuống rồi nắm lấy lôi cô đi.

- Đi ăn!!

- Ừm thì đi ăn, cô trẻ con ghê.

- Cô đấy! Đồ đáng ghét!

Tiếng cười vang vọng của hai người khuất xa, có lẽ khỏang thời gian mà cười nhiều nhât là khi ở bên nhau, nhất là Gia Nghê... Cô cười thật nhất từ trước đến giờ...

________________