Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 138: Vu hàng! Cậu dẫn theo cô ấy



Lúc đến công ty, cả văn phòng quả thực là chỉ mới đến có một nửa.

Tôi quan sát một lúc, không thấy sắc mặt ai mệt mỏi, ai nấy tinh thần đều căng tràn, con trai mặc áo ghi lê quần âu, con gái thì trang điểm một cách tinh tế.

Chung Giai vẫn chưa đến, tôi tạm thời không có việc gì làm, liền lên mạng xem các căn hộ khác ở đây.

Đợi đến khi Chung Giai đến, quả nhiên bị tôi lôi vào một nhóm QQ, trong nhóm có ít người, tính cả tôi thì cũng không quá 9 người.

Trong đó phòng kế hoạch 3 người, phòng chiến lược 4 người và phòng kinh doanh 2 người.

Mà trong số 9 người này, không chỉ có tôi là người mới mà còn có Trác Hàng.

Lúc tôi tham gia vào thì cậu ấy đã trong nhóm rồi.

Hạng mục này của chúng tôi là lập kế hoạch quảng cáo giao dịch bán các căn nhà mới sau nửa năm, dự án do phòng tôi đảm nhiệm, phòng kế hoạch và phòng kinh doanh trợ giúp.

Mỗi một căn hộ, giai đoạn đầu là kế hoạch từ việc lấy đất đến kiểu hình, chủ yếu là giao phòng kế hoạch phụ trách, giai đoạn giữa là giai đoạn quảng cáo chủ yếu do phòng chiến lược đảm nhiệm, cuối cùng là giai đoạn kinh doanh thì do bên phòng kinh doanh đảm nhận.

Cả ba phòng tuy không phân chia rõ công việc nhưng lại giúp đỡ trợ giúp nhau.

Trác tiên sinh cho rằng, mỗi một khâu đều bắt buộc phải có người của phòng khác cùng tham gia, cuối cùng sản phẩm làm ra, thì mới được gọi là hoàn mỹ, tính công năng, tính sử dụng, phù hợp với thị trường là điều vô cùng cần thiết

Chung Giai giới thiệu sơ qua cho tôi về tình hình cơ bản của một số căn hộ, vị trí địa lí, số người đạt chỉ tiêu, ngay sau đó liền đưa tôi “đi đấy”.

“Vu Hàng, cậu dẫn Khương Kha đi quan sát thực tế những căn hộ nha.”

“Vâng chị Giai.” Trác Hàng nói.

“Còn nữa tôi còn nhớ không phải cậu phải đến phòng kinh doanh căn hộ sao?”

“Vâng, tuần sau em qua đấy.” Trác Hàng tiếp tục nói.

“Dẫn theo cả Khương Kha đi, tầm 1 tháng, hai cô cậu ở phòng kinh doanh chăm chỉ tôi luyện, nhớ kĩ, trọng điểm là yêu cầu của khách hàng, hi vọng một tháng sau, hai người có thể mang lại cho công ty một ngọn lửa mới.” Chung Giai nói.

“Vâng, em với Khương Kha sẽ cố gắng” Trác Hàng lại nói.

Trong lòng tôi có chút không bằng lòng, tôi vẫn chưa đồng ý đi mà, anh ta dựa vào đầu mà thay mặt cho tôi? Còn nói tôi sẽ cố gắng?

Tiếc rằng, không bằng lòng thì cũng mặc kệ…..

Thứ nhất, tôi bây giờ chịu sự quản lí của Chung Giai, chị ấy là giáo viên hướng dẫn của tôi, tôi phải nghe lời chị ấy, thứ hai, tôi chỉ là một sinh viên đại học vẫn chưa ra trường, đối với việc đất đai để xây nhà, có thể nói là mù tịt; thứ 3, đối với căn hộ mới này, hiểu biết của tôi về nó chỉ dừng lại ở nội dung trong tài liệu, cho dù bây giờ có tham gia kế hoạch, thì cũng chỉ tìm vài quyển sách có sẵn, dùng phương án của người khác để làm vỏ bọc bên ngoài.

Sau khi suy nghĩ kĩ những điều này, trong lòng tôi than nhẹ một tiếng, trong lòng có một vạn cái không lỡ, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

“Khương Kha, em hình như có chút không bằng lòng? Là do không muốn chạy thị trường hay là có lí do khác?” Chung Giai nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không phải là em không muốn chạy thị trường đâu.” tôi vẫn không thể nói cho chị ấy biết, là do tôi không nỡ rời xa Trác tiên sinh, vừa mới chuyển đến chỗ gần với Trác tiên sinh, ghế vẫn còn chưa ngồi nóng, thì đã phải đi rồi.

“Vậy có chuyện gì?” nét mắt truy hỏi kĩ càng sự việc.

Tôi chỉ hơi nhíu mày lại, lộ ra nét mặt ngượng ngùng nói nhỏ: “Em đến tháng, đau bụng.”

Cái lí do này, lúc ở nhà nghỉ tôi đã từng dùng qua rất nhiều lần để từ chối.

Chị ấy lưỡng lự một lát, rất nhanh “vô tình” đáp: “Vậy thì cố chịu một chút! Nếu thực sự không chịu nổi thì xin nghỉ phép, không xin nghỉ thì gắng chịu mà chăm chỉ làm việc! Làm con gái là như vậy đấy, không muốn bị người khác coi thường nên có một số việc vãn phải cố cắn răng mà chịu đựng!”

Trong khoảnh khắc đấy, mặc dù chị ấy nói những lời không hợp tình người cho lắm nhưng cảm quan của tôi đối với chị ấy trong chốc lát đã thay đổi.

Trước kia lúc lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi cho rằng chị ấy chẳng qua được trưởng phòng yêu mến, có một chút sắc đẹp, một chút thông minh, nhưng đến hôm nay tôi biết chị ấy không hề dễ dàng gì.

Để leo lên được vị trí như ngày hôm nay ở trong phòng chắc chắn phải bỏ ra nhiều công sức lắm.

Hơn mười phút sau, Trác Hàng có mặt ở phòng chúng tôi.

“Khương Kha, thu dọn xong chưa.”