Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 3



Lúc Thiện còn sống, cô đã từng tiếp xúc với ông chú kia. Ông ta tuy có tuổi nhưng lại thiếu lễ độ, không hề có phép tắc chừng mực. Ông ta dựa vào có công dưỡng dục Thiện năm đó, mà thường xuyên đến tìm anh.

Thiện vừa chết đã lập tức tìm tới cửa, cô còn tưởng rằng ông ta đến đây là để giành di sản. Thế nhưng cô lại không ngờ được, ông ta còn dẫn theo một người phụ nữ đang mang thai tới, nói đứa bé trong bụng là con của Thiện.

Biết không tìm được thi thể của anh cho nên sẽ không có thứ gì để xác minh đứa bé này là thật hay giả, ông ta liền cưỡng ép, biến đứa bé trong bụng cô gái kia thành con của Thiện.

Nghĩ hay thật!

Đừng nói đến chuyện đứa trẻ này không phải của Vũ Viết Thiện, cho dù là thật, cô cũng sẽ không thừa nhận.

Muốn dùng đứa bé chưa sinh kia để tranh di sản sao, mơ đi!

Dù sao không có chứng cứ, thi thể cũng chưa tìm được, ai có thể chứng minh đứa bé kia là của Thiện? Ai có thể chứng minh Thiện có khả năng sinh đẻ?

Khi nghe cô nói Thiện không thể có con được, ông chú và Nhi đều vô cùng sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên của ông chú là kinh ngạc, sau đó không thể tin mà giận dữ nói: “Thanh, cháu đừng có nói bậy bạ! Thiện sao có thể vô sinh chứ!”

Nhi đứng bên cạnh lại hơi có vẻ bối rối, tay vô thức che đi bụng dưới, ánh mắt chột dạ trốn tránh.

Nhưng sau khi cô ta nghe thấy ông chú nói xong câu này, đôi mắt lập tức đỏ lên phản ứng theo, nức nở nói: “Cô Thanh là đang nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi không phải của anh ấy sao?”

Thiên Thanh lắp bắp, vô cùng xấu hổ nói: “Thiện cũng đi rồi, tôi vốn định cứ thế mà giấu kín chuyện này dưới đáy lòng, không ngờ...”

Cô liếc nhìn Nhi, ánh mắt rơi vào phần bụng hơi nhô lên của cô ta: “Chú à, ở đây không có người ngoài, cháu đành nói thẳng ra vậy. Cháu không hề lừa chú, Thiện… anh ấy thật sự bị vô sinh. Năm đầu tiên kết hôn, vì một sự cố ngoài ý muốn mà… bị thương, từ đó đến nay đã không còn khả năng sinh đẻ nữa. Nếu không tại sao chúng cháu ở với nhau ba năm như thế, ngay cả một đứa bé cũng không có chứ?”

Thanh âm của cô vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt, vẻ mặt rụt rè rất dễ dàng làm cho người khác tin tưởng cô sẽ không lôi những chuyện này ra để lừa gạt.

“Chuyện này… chuyện này làm sao có thể như thế được? Thiện sao lại bị vô sinh chứ? Hai đứa có lầm không vậy?” Ông chú hiểu rất rõ Thanh cô ta bình thường còn không dám thở mạnh, làm sao có thể lấy chuyện này ra dối gạt người khác được?

Nhưng mà bảo ông ta tin rằng Thiện bị vô sinh, ông ta lại không cam tâm.

“Không lầm đâu ạ.” Thanh nghẹn ngào nhìn về phía di ảnh của Thiện, hốc mắt cô ngập nước, nước mắt lại dần tuôn trào: “Nếu không phải sự thật, làm sao cháu có thể đứng trước di ảnh của anh ấy mà nói được chứ?”

“Đúng đúng đúng, tôi nhớ trước đây cậu ấy đã từng bị thương một lần, lần đó cậu ấy còn rất tức giận nữa.” Dì Liên vốn dĩ đứng ở một bên lo lắng muốn chết, nhưng đây là chuyện tư trong nhà, không liên quan gì đến một người làm thuê như bà. Đến khi nghe thấy Thanh nói như vậy, bà liền vội vàng nói: “Lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ là vì chuyện gì, không nghĩ tới lại là bởi vì chuyện này…”

Nói xong, bà nặng nề thở dài.

Ông chú nghe vậy đã sớm tin bảy tám phần, lúc này ngẩng đầu hung hăng trừng Nhi.

Nhi nghe Thanh nói xong trong lòng đã sớm lạnh hơn nửa phần nhưng cô ta vẫn như con vịt chết mà mạnh miệng: “Chuyện này… là không thể nào! Tôi đang mang thai đứa con của Thiện, làm sao có thể sai được?”

Ông chú vẫn không cam tâm: “Nếu mà bị thương dẫn đến vô sinh, vậy lúc ấy bệnh viện có giấy chẩn đoán bệnh không? Lấy ra cho chú xem nào.”

Thanh vốn chỉ liến thoắng bịa chuyện một chút, cái gì mà bị thương, cái gì mà giấy chẩn bệnh, mị là mị không biết gì hết á (◔‿◔)

“Chú à, chú biết đấy, dù sao đây cũng liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Năm đó Thiện dưới cơn nóng giận đã mang giấy chẩn đoán bệnh đi đốt rồi, tài liệu ghi chép bệnh án của anh ấy ở bệnh viện cũng mất luôn. Nhưng mà nếu như chú vẫn không tin, đợi cô Nhi sinh đứa bé xong, nếu là con của Thiện thì chắc chắn sẽ rất giống anh ấy.”

Ngi phản bác: “Đứa nhỏ vừa ra đời, sao có thể nhìn ra được giống ai chứ?”

“Vì vậy, điều này đòi hỏi cô Nhi phải kiên nhẫn chờ đợi. Đứa bé vừa ra đời không giống, chẳng lẽ lớn lên rồi cũng không giống một chút sao? Một tuổi không giống thì chờ đến hai tuổi, hai tuổi không giống thì chờ đến mười tuổi, mười tuổi vẫn không giống thì chờ đến mười tám tuổi. Lớn lên rồi chắc chắn sẽ rất giống Thiện, đến lúc đó lại gọi Thiện một tiếng ba, anh ấy ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui vẻ.” Nói đến đấy, cô thở dài: “Đáng tiếc không thể tìm được Thiện, nếu không, có thể lập tức làm giám định huyết thống, chú cũng sẽ không nghi ngờ cháu dối trá nói xấu anh ấy.”

Nhi vốn vì việc không thể giám định huyết thống mà tới đây, bây giờ nghe Thang nói như vậy, cô ta còn phải chờ đứa bé sinh ra rồi lớn lên giống Thiện mới được thừa nhận là con của anh ấy sao?

Giống hay không, đây chỉ là yếu tố chủ quan. Trừ khi là cùng một khuôn in ra, nếu cái cô Thanh kia nói không giống, ai có thể phản đối chứ?

Chờ đến lúc đó, di sản đã sớm không còn nữa rồi.

Trong nháy mắt, Nhi lập tức trở nên luống cuống.

“Chú… cháu… Trong bụng cháu thật sự là đứa con của Thiện, chú phải tin…”

Ông chú căm tức mà nhìn Nhi, cái cô vợ kia đã nói đến mức này, ai đúng ai sai ông ta biết rõ.

“Thiện đã không có khả năng thì làm sao có đứa bé này được? Cô gạt tôi thì thôi đi, còn muốn lừa gạt cháu dâu tôi! Ai cho cô lá gan đó? Cút ra ngoài cho tôi!”

Cô ta hả hê mãn nguyện mà đến, bây giờ bị Thanh dăm ba câu đánh cho đã thành tan tành. Ngay cả người chú bị cô ta dỗ cho ngoan ngoãn cũng không tin cô ta nữa. Cô ta ôm lấy bụng dưới, đâm lao thì phải theo lao, đành phải tâm không cam tình không nguyện bỏ đi.

Thang nhìn về phía ông chú với vẻ mặt cảm kích: “Chú à, cảm ơn chú…”

Ông chú rất hưởng thụ dáng vẻ cảm động hết sức của Thanh: “Đứa ngốc này, cám ơn cái gì? Là chú sai, chú bị con bé Nhi kia lừa gạt, chú xin lỗi cháu nhé.”

Thanh liên tục vẫy vẫy tay, một bên lại làm như vẻ được yêu thương nà vừa mừng vừa lo : “Không cần không cần, chuyện này không phải chú sai, chú cũng chỉ là bị người khác che mắt mà thôi, cháu hiểu mà.”

Một trận phong ba bão táp, Thanh hai ba câu đã giải quyết xong.



Nhưng đôi mắt của Thiện đứng một bên nãy giờ đã bùng cháy, tức giận, rất tức giận.

Một chút ấn tượng về cái cô thanh mai trúc mã gì gì đó anh cũng không có, huống chi là đứa con trong bụng cô ta. Lúc đầu, anh còn muốn xem thử người phụ nữ kia sẽ giở trò xiếc gì, nhưng không ngờ tới lại bị cô vợ nào đó lý lẽ hùng hồn chụp cho cái mũ vô sinh, bớ người ta ở đây có người vu oan giá hoạ.

Cái miệng này của cô ta đem chết nói thành sống, thật khiến anh mở rộng tầm mắt.

Nếu không phải anh đã sớm biết bộ mặt thật của người phụ nữ này, chỉ sợ vừa rồi sẽ bị lời nói chân thành khẩn thiết của cô ta lừa mất, không chừng anh còn phải tự hỏi mình có bị vô sinh hay không nữa đó!

Người phụ nữ chết tiệt này!

Thật sự quá ghê tởm!

Thiện cầm lấy quyển sổ nhỏ của mình, viết cái tên Thanh này thêm một lần nữa.

Ông chú đối với sự biết điều của Thanh thì rất là hài lòng: “Nếu trong lòng cháu đã hiểu, vậy chú cũng không muốn nói nhiều. Thiện qua đời cũng được một khoảng thời gian rồi, luật sư có nói di sản phân chia thế nào không?”

Mặt Thanh không chút biến sắc, không còn đứa bé để lợi dụng nữa, ông chú rốt cuộc cũng lộ đuôi cáo rồi.

Quanh đi quẩn lại, đến cùng vẫn là muốn chia di sản.

Cô ngoan ngoãn nói: “Vâng, luật sư đã nói cho cháu biết rồi.”

Ông chú gật đầu: “Cha mẹ thằng bé đã mất từ khi nó còn nhỏ xíu, thằng bé là được một tay chú chăm sóc mà lớn lên. Đối với Thiện mà nói, gia đình của chú cũng chính là người nhà của nó, chú cũng như là ba của nó vậy. Thanh à , bây giờ Thiện qua đời rồi, chú chăm sóc nó lâu như thế, hao phí vô số tâm trí và sức lực, chỗ di sản này cũng có một phần cho chú đúng không?”

Thanh ngẩng đầu, trong nháy mắt, ngay phía cửa ra vào cô thấy một bóng người, hơi do dự nói: “…Phải, chú nuôi dạy Thiện lớn lên, cũng là xứng đáng.”

Nghe vậy, ông chú mỉm cười hài lòng: “Vậy thì tốt, hôm nào chú sẽ liên hệ với luật sư, xem xét một chút việc phân chia di sản. Mặc dù Thiện qua đời về sau cũng chỉ còn lại có một mình cháu, nhưng mà cháu yên tâm, sau này chú chính là người nhà của cháu, có chuyện gì cứ tới tìm người chú này, chú nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ cháu!”

Cô làm dáng vẻ không dám giận không dám nói, bên ngoài sợ hãi yếu đuối.

“Chú tới sao?” Một thanh âm hờ hững vang lên từ phía cửa.

Dì Liên nhìn thoáng qua, vội vàng đón tiếp, “Cậu Minh tới rồi à?”

Vũ Viết Minh ăn mặc tùy ý nhưng dáng người cậu gầy gò, một chiếc áo khoác đen bình thường cũng bị cậu mặc thành trendy thời trang. Đầu tóc húi cua, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là một tên nhóc hoang dại không sợ trời không sợ đất. Trên mặt giày của cậu còn dính bùn lầy, vừa nhìn liền biết vội vàng chạy đến.

Cởi giày, cậu đi tới thấp giọng gọi: "Chị dâu".

Sắc mặt Thanh lập tức trở nên mừng rỡ, sau đó dường như lại có chỗ cố kỵ, thu hồi lại biểu cảm một chút, miễn cưỡng cười cười: “Cậu Minh đến rồi sao…”

Vũ Viết Minh liếc mắt nhìn ông chú, ánh mắt sâm nghiêm lạnh lẽo, “Không biết chú tới đây có chuyện gì?”

Trong lòng ông chú gào thét một tiếng thật xui xẻo, không ngờ thằng Minh lại đến đây.

Minh cùng Thiện không có quan hệ gì, nó là được thằng Thiện bới trong đống rác nhặt được, về sau được Thiện đổi tên họ một mực mang theo bên mình. Đã nhiều năm như vậy, không phải anh em ruột thì cũng đã hơn hẳn anh em ruột. Tuổi còn trẻ nhưng tính tình lại dễ cáu kỉnh nóng nảy.

“Không có việc gì, chú ấy chỉ là… Chỉ là đến thắp cho anh Thiện nén nhang, đúng không chú.”

Sắc mặt ông chú trở nên khó coi, nhưng bị Minh dùng ánh mắt sói con hung dữ nhìn chăm chú, đành phải gật đầu: “Phải.”

Minh bừng tỉnh nhận ra: “Thì ra là đến thắp hương cho anh cả, tôi còn tưởng rằng chú thấy không có anh cả ở đây. Nhà chỉ có một mình chị dâu, nên tới tranh giành di sản.”

Bị Minh nói trúng tim đen, sắc mặt ông chú lập tức không giữ được, đành phải giận dữ mắng mỏ một tiếng: “Nói bậy bạ gì đó!”

Minh đảo mắt cười một tiếng, lật mặt như lật sách: “Là do tôi hẹp hòi hâhha.”

Ông chú hừ lạnh: “Anh cả cậu là được tôi nuôi lớn đấy, làm sao? Hiện tại nó đã qua đời, tôi không thể nhận một ít di sản của nó sao?”

Minh không chút khách khí, thẳng tanh nói: “Chú, anh cả là được chú nuôi lớn không sai, thế nhưng nói cho cùng, chú không phải là ba ruột của anh ấy. Về mặt pháp luật, phần di sản này chú không có tư cách hưởng. Hơn nữa, mỗi năm anh ấy đều gửi cho chú mấy chục tỷ tiền dưỡng lão. Tôi cho rằng, công ơn dưỡng dục của chú đối với anh tôi, đã được trả hết trong mấy năm qua rồi.”

“Mày…”

Thái độ của Minh vô cùng kiên quyết: “Không còn sớm nữa rồi, tôi tiễn chú nhé?”

Lúc này còn chưa tới mười giờ, không còn sớm ở chỗ nào chứ.

Trong lòng ông chú hiểu rõ nếu có thằng Minh ở đây, chuyện di sản thế nào cũng không thể nói tiếp nữa. Con nít ranh miệng còn hôi sữa, không biết nặng nhẹ gì cả. Ông tức tối đứng dậy: “Thắp xong hương rồi nên chú cũng về đây, sau này có thời gian chú sẽ đến thăm Thiện tiếp.”

Minh tốt bụng nhắc nhở: “Chú à, mộ của anh tôi ở lăng Địa Long. Nếu chú muốn thăm anh ấy, thì hãy đến đó nhé. Chứ theo tôi nghĩ, anh tôi sẽ không ở đây đâu.”

Ông chú trừng Minh một cái, tức giận rời đi.

Đợi ông chú đi rồi, lúc này Thanh mới rụt rè mà nhìn qua Minh: “Minh, cảm ơn cậu.”



Minh nhìn thoáng qua Thanh, sau đó lại lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác không dám nhìn quá lâu. Ánh mắt cậu lơ đãng không cố định, khẽ vươn tay vò đầu, hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch: “Chị dâu không cần cám ơn đâu, không có anh cả ở đây, nếu sau này chị có chuyện gì, cứ trực tiếp nói với em. Chị yên tâm, em sẽ không để những người kia bắt nạt chị đâu!”

Thanh dịu dàng cười một tiếng: “Tôi chuẩn bị đến lăng Địa Long thăm anh cậu, có muốn đi cùng không?”

“Đi!” Minh liền vội vàng gật đầu:”Chị dâu, em có lái xe tới, em chở chị đi.”

“Cám ơn cậu.”

Minh hơi mím môi, hai bên má lập tức hiện lên lúm đồng tiền đáng yêu.

Dọc đường đi, Thanh ngồi ở ghế sau không nói lời nào, vẻ mặt cô đơn buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Minh xuyên qua kính chiếu hậu thấy được, muốn khuyên vài câu, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Tối hôm qua gió to mưa lớn, nhưng hôm nay đã hết mưa, trời quang mây tạnh, thời tiết rất tốt.

Xung quanh lăng mộ đều vắng lặng yên tĩnh.

Thang đứng trước bia mộ của Thiện tại lăng Địa Long, đặt bó hoa Bách Hợp mà khi còn sống Thiện thích nhất xuống. Cô nhìn xem di ảnh trên bia mộ, lặng im không nói.

Minh đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Anh cả đi rồi, cả lũ yêu ma rắn rết đều chui ra hết, ức hiếp chị dâu hiền lành, còn vọng tưởng muốn đè đầu cưỡi cổ chị ấy. Muốn tranh di sản, cũng không nghĩ xem mình có xứng đáng hay không!

Minh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Anh cả, nếu như anh ở trên trời có linh thiên, nhất định phải phù hộ cho chị dâu.”

Thiện đứng ở một bên nghe thấy lời nói của thằng em ngu ngốc, hừ lạnh một tiếng, phù hộ cô ta sao?

Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Minh ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cậu rất lí trí lại cẩn thận, vì sao bộ mặt thật của cô ta mà cũng nhìn không thấu?

Nói cho cùng, tuổi vẫn còn quá trẻ, bản thân mình cũng dạy dỗ không đến nơi đến chốn, làm anh thất vọng quá rồi!.

Mặt trời dần lên cao, Thanh đứng trước bia mộ, đã mười phút trôi qua không có động tĩnh gì.

Ánh mắt rực cháy sau lưng, Thanh không cần quay đầu cũng biết, Minh chắc chắn đang nhìn cô.

Tuy nói cùng cô cùng cậu ta tới đây thì sẽ phải diễn cảnh bi thương đau lòng, nhưng ánh mặt trời hôm nay thật sự quá gắt, xung quanh bia mộ cũng không có cây cối nào che mát, nóng chết người rồi huhuhu.

Tối hôm qua không xem dự báo thời tiết, thật sự là tính toán sai lầm mà.

Thanh ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lặng lẽ nhìn thời gian.

. . . Mới có mười phút trôi qua thôi.

Dựa theo tình cảm giữa cô cùng Thiện, kiểu gì cũng phải đứng một tiếng đồng hồ… Được rồi, nửa giờ đi, không thể nhiều hơn nữa.

Sớm biết mị đã bôi thêm kem chống nắng, ánh mặt trời gắt như vậy, về nhà chắc sẽ sạm đen đi mấy tông.

Thanh vừa nơm nớp lo sợ đến vấn đề da của mình, vừa chú ý thời gian, thật sự là một ngày như dài ba thu.

Cô đóng vai nhân vật này quá thảm rồi!

Lần sau đánh chết cô cũng không tới đâu!

Thật vất vả kéo dài đến nửa giờ, cô ra vẻ như lúc này mới điều chỉnh tốt cảm xúc, khẽ quay người cúi đầu cô đơn, thấp giọng nói: “Về thôi.”

“Chị dâu, chị lên xe nghỉ ngơi trước đi. Em nói chuyện với anh cả một chút, nhanh thôi.”

Thanh gật đầu, bước chân chậm chạp, cẩn thận đi từng bước một. Cuối cùng đi đến trước cửa xe, lúc quay đầu nhìn lại đã không thấy Minh đâu, cô mới lập tức nóng lòng nhảy vào trong xe.

Máy lạnh trong xe xua tan đi hơi nóng trên người Thanh, cô thư thái thở ra một hơi dài.

Trời nóng như vậy, mị thật quá đáng thương mà.

Cô phải nghĩ cách, không thể vì nhân cách của nhân vật này mà thường xuyên đến đây được.

Rất mệt mỏi!

Cô lấy chiếc gương mang theo bên người ra, cau mày nhìn vào gương mặt của mình, vô cùng lo lắng, “Vừa mới phơi nắng nửa tiếng đồng hồ, lớp trang điểm cũng trôi đi hết, hai má cũng đỏ như thế này rồi, sẽ không bị đen đi chứ?”

Lúc trước cô ở bên cạnh Thiện là hoàn toàn dựa vào nhan sắc, sao có thể không quan tâm đến gương mặt cùng dáng người này được chứ? Mặc dù bây giờ anh ta không ở đây, nhưng cô cũng không thể chà đạp gương mặt này, tự bản thân nhìn mình cũng cảm thấy vui mà.

“Hôm nào phải đi spa chăm sóc thật tốt mới được.”

Ma Thiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt lại, nói với mình không được tức giận không được tức giận, phải nhắm mắt làm ngơ.

Xem dáng vẻ sốt ruột của cô ta kìa!