Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 77: Yêu thương mười tám năm



Ông nội mắng yêu:

“Lớn rồi còn bày đặt giận với chả dỗi.”

“Ứ ừ… con mãi là công chúa bé nhỏ của ông cơ… Nếu sau này ông không giúp con tìm người đàn ông tốt khác, con sẽ để Tần Minh lại cho ông và ba mẹ nuôi, còn con sẽ tung tăng khắp phương trời, không đi làm, cũng không thèm trở về ăn Tết với ông nữa…”

Ông nội cũng đành chịu thua trước trò làm nũng của cô, ông vỗ vỗ lưng cô:

“Được rồi, được rồi. Vậy để ông tìm chồng cho con, tìm cha cho Tần Minh nha. Tìm không được thì ông đành chấp nhận để con ở vậy đến già, Hứa gia chúng ta vẫn đủ sức nuôi mẹ con con cơ mà.”

“Dạ…”

Cô vui vẻ.

“Ông thấy Hàn Thần với gia đình thằng bé cũng được, nếu con có thể về đó yên bề gia thất cũng tốt.”

Ông chợt nhắc đến chuyện này.

Hứa Đào Nhi nghĩ ngợi trong lòng, gương mặt tự nhiên lại ủ rũ.

“Con cũng không dám chắc nữa.”

Ông an ủi cô:



“Con phải tin tưởng vào mắt nhìn của ông chứ? Ông quan sát thằng bé đó nhiều năm rồi, cho dù sau này hai đứa hết tình cảm với nhau thì ít nhất người có đạo đức như nó cũng sẽ có trách nhiệm với vợ với con.”

“Làm sao mà nói trước được, Tần Minh vốn chả phải con của anh ấy. Với lại, con cũng không chắc anh ấy có tình cảm với con thật hay không, hay chỉ là ham muốn của lạ nhất thời.”

Hứa Đào Nhi nói với ông nội những lời này, thực ra cũng xuất phát từ nguyên nhân Hàn Thần chưa từng một lần thực sự tỏ tình hay nói lời yêu với cô. Dù cho lời yêu có thể là lời nói dối, nhưng thiếu nó vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

Ông nội không biết nghĩ gì, ông im lặng một lúc lâu như nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Phải để Hứa Đào Nhi gọi mấy tiếng, ông mới bừng tỉnh, ông khẽ thở dài:

“Tin ông, thằng bé là người có phẩm chất tốt.”

“Dạ…”

Để ông yên lòng, cô cũng chỉ đành nói vậy. Ông còn nói thêm ít chuyện, sau đó cô muốn ông đi ngủ, nhưng ông lại nói muốn đi đọc kinh Phật… Nhìn ông nặng nề tâm tư, cô biết rằng ông lại nhớ bà nội rồi. Thế cho nên đành đỡ ông sang khu nhà riêng để ông đọc kinh Phật bên đó.



Mười tám năm trước.

Buổi tối ngày diễn ra đại tiệc mừng đại tướng Hứa chuẩn bị về hưu ở tuổi bảy mươi, buổi tiệc long trọng được tổ chức tại khách sạn năm sao với sự góp mặt của rất nhiều các chính trị gia quyền lực và đại diện của các tập đoàn nổi tiếng trên cả nước, trong đó có Hàn Thị.

Đại tướng Hứa khoác trên mình bộ quân phục trang nghiêm, ông cùng mấy vị khách quý đang đứng cùng nhau, uống rượu trò chuyện. Trong mấy vị đó, nổi bật có ba vị là lãnh đạo cấp cao ngày ấy và cũng là ba trong Tứ trụ hiện tại.

Từ trong đám đông, một chàng trai trẻ… rất trẻ, dáng người cậu ta nổi bật, đi đến đâu đám người xung quanh đều rẽ người nhường đường đến đó. Chàng trai trẻ hành động đặc biệt có chủ ý dừng lại trước mặt Đại tướng Hứa, chúc rượu ông.

Ông nhận ra đối phương là cậu cả của Hàn gia, cũng là cháu chắt ngoại của đại tướng Phạm Tư Hữu từng là cấp trên của ông, giờ ông ấy cũng đã về trời rồi. Rất nhanh, những người già như ông sẽ đến lúc rời đi nhường lại sân khấu cho đám nhóc trẻ tuổi này.

Hàn Thần khi ấy mới mười lăm tuổi, khí chất vương giả giống như một vị hoàng tử bước ra từ cung điện trong truyện cổ tích, hào quang sáng chói vô cùng nổi bật. Có bao nhiêu vị phu nhân muốn tiến tới làm thân nhằm tạo mối quan hệ cho con gái của họ, nhưng Hàn Thần đều bỏ qua, hôm nay anh tới đây chính là vì mục đích muốn ‘lấy lòng’ Đại tướng Hứa.

Tất nhiên, chút tâm tư của anh đều bị Đại tướng Hứa nhìn thấu, nhưng ông vẫn chưa nhìn ra được mục đích thực sự của chàng trai trẻ này là gì?

Hàn Thần rất biết cách nói chuyện, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho mấy vị chính trị gia cấp cao cười tít mắt, duy chỉ có Đại tướng Hứa là thần sắc vẫn trầm ngâm đầy thâm sâu khó lường. Ít nhất, ông nhìn ra ba người quan chức cấp cao kia đã ra mặt ‘nói giúp’ Hàn Thần thời điểm ấy, lời nói của họ rất kín kẽ nhưng vẫn không qua được mắt ông.

||||| Truyện đề cử: Lệ Tổng! Em Mệt Rồi |||||

Và thật ‘trùng hợp’, hiện tại bốn chiếc ghế cao nhất nhà nước pháp quyền này, ba người họ đã ngồi chễm trệ ba cái, thêm một vị trí nữa hợp thành bộ tứ đưa đất nước đi lên, gọi là Tứ trụ.

Cho nên, việc nghi ngờ đứng sau ‘Tứ trụ’ chính là sáu con át chủ bài kia trong đó có Hàn Thị đã thao túng thị trường, thao túng bộ máy chính trị cũng không phải vô căn cứ.

Vì nể mặt, cũng vì muốn biết âm mưu thật sự của chàng trai trẻ này, Đại tướng Hứa mới đồng ý quen biết. Vài lần sau đó, đối phương liên tục có những cái cớ tiệc tùng để mời ông tới. Nếu Hàn Thần chưa chịu nói ra, ông lại càng kiên nhẫn chờ đợi.



Quả nhiên, người trẻ không thể chờ quá lâu.

Một ngày trời mưa tầm tã, Hàn Thần đến tìm ông. Và mục đích thực sự lại là…

“Đại tướng, cháu muốn xin ông cho cháu được đính hôn với em Đào…”

“Cái gì?”

Đại tướng Hứa tưởng mình nghe nhầm, bởi khi đó cháu gái cưng của ông mới chỉ là một cô bé vừa bước vào tuổi dậy thì, chưa phát triển hết. Sao lại có chuyện ngớ ngẩn như thế này?

Hàn Thần kiên định nhắc lại:

“Xin ông tác thành cho mối lương duyên này của chúng cháu.”

Ông nội tức giận đến nghẹn lời, không kiềm chế được mà nâng tay cốc vào trán chàng thiếu niên.

“Lương duyên cái con khỉ.”

Dù chịu đau nhưng Hàn Thần vẫn đứng vô cùng nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai chân khẽ chếch ngang bằng vai, giống như quy tắc trong quân đội. Điều đó khiến ông nội vô cùng sốc, không nghĩ đến lời của một chàng trai mười lăm tuổi lại có thể nói ra với thái độ nghiêm túc như thế.

Nhưng làm sao ông chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra với cháu gái cưng của mình? Thế nên, ông đã cười khinh khỉnh, trào phúng mắng anh chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu, lời nói gió bay không đáng tin cậy, thách thức anh có gan thì chờ vài năm nữa trưởng thành hãng tới nói chuyện.

Hàn Thần không can tâm bị ông đuổi ra về.

Ông không biết rằng, ngày hôm đó, chàng thiếu niên với trái tim đôi mươi đong đầy tình yêu và sự nhiệt huyết đối với người con gái đã bị ông chà đạp cỡ nào. Về tới Hàn gia, cả người anh ướt nhẹp vì dầm mưa lớn, mẹ và hai em trai em gái gặng hỏi thế nào anh cũng không hé nửa lời chỉ tự nhốt mình trong phòng cả tuần trời…



Ba năm sau đó, Hàn Thần mười tám tuổi.

Tại dinh thự Hứa gia.

Góc nhà vắng lặng, cháu gái thì du học xa. Trên tivi chợt phát đến chuyên mục kinh tế: Hàn Thị với những thành tích vượt bậc… bộ ba quý tử của Hàn gia giống như những mãnh chúa mới đầy tài năng và sức sống, thổi một làn gió mới mẻ vào nền kinh tế nước nhà giúp nền kinh tế tăng trưởng liên tục.

Ông nội Hứa chợt nhớ về ba năm trước, từng có một chàng trai trẻ đến xin đính hôn với cháu gái của ông. Đối phương càng ngày càng trổ mã, đã trưởng thành và tài giỏi hơn rất nhiều.



Nhưng hiện tại anh đã không còn xuất hiện trước mặt ông nữa, đáng lý đúng phải như vậy, thế mà tại sao ông lại có cảm giác không vui, không hài lòng. Giọng ông tỏ rõ sự thất vọng:

“Quả nhiên là lời nói gió bay…”

‘…’

Nhưng rồi, mọi chuyện còn chưa dừng ở đó…

Năm Hàn Thần vừa tròn hai mươi tuổi, nam nhân đã đủ tuổi kết hôn.

Hàn Thần ăn mặc trang trọng tràn đầy tự tin, một lần nữa đến gặp ông. Lần này, thay vì xin đính hôn, anh càng táo bạo khi trực tiếp xin ông được kết hôn với Hứa Đào Nhi. Đã vậy, anh không ngần ngại thổ lộ trước mặt ông rằng hằng đêm anh nhung nhớ cháu gái của ông tới mức nào nữa chứ!

Ông nội lúc bấy giờ cảm giác không khác gì bị đánh úp bất ngờ, không ngờ Hàn Thần vẫn còn nhớ tới lời hẹn ước năm nào. Nhưng lúc ấy, ông vì thẹn quá hóa giận đã lập tức từ chối.

“Cháu gái ta mới chỉ mười lăm tuổi mà cậu cũng không tha sao? Cậu đúng là không biết chừng mực.”

Anh vẫn luôn như vậy, dù ông có giận, có phản ứng như thế nào thì Hàn Thần vẫn một mực nghiêm chỉnh trước ông. Năm năm trôi qua, giờ anh đã trở nên cáo già hơn trước, không dễ gì mà ông đuổi được ‘của nợ’ này về như xưa nữa rồi.

Ông đành lấy lý do nói, cháu gái của ông vô cùng ưu tú, vừa xinh đẹp khả ái, lại rất thông minh, mười bốn tuổi con bé đã được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng ở Mỹ, báo đài đưa tin ầm ầm. Hiện tại con bé đang ở độ tuổi mơ hồng sao có thể tùy tiện nói gả là gả?

Cháu gái nuôi nấng chăm lo bao năm, xinh đẹp tài giỏi, cầm kỳ thi họa, bằng khen treo cũng không hết ở trong thư phòng của ông, mới gần đây cô còn nhận đai đen taekwondo… thế mà chưa gì Hàn Thần đã muốn cướp cháu của ông sao?

Chốt lại, ông nói Hàn Thần không xứng…