Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 76: Hôn trộm



“Lợi dụng tôi thì sao? Chí ít người ta cũng sẽ đối xử tử tế với tôi hơn loại vô liêm sỉ như anh nhé!”

Hứa Đào Nhi rút giày cao gót, đứng từ xa ném tới, một đường trúng thẳng vào trán Tần Dịch Phong. Trán hắn ta lập tức xuất hiện vệt máu đỏ rực.

Thấy cô rút chiếc còn lại, cả nhà bốn người bọn họ vội vàng leo lên xe chạy đi mất tăm. Tiếng chửi rủa thậm tệ chỉ còn vang vọng lại rồi dần dần biến mất.

Hứa Đào Nhi ném chiếc giày còn lại xuống đất, phủi phủi tay miệng lẩm bẩm chửi:

“Lũ chó má, còn cắn bậy nữa.”

Nói rồi, cô quay người tính vào trong nhà, bất chợt đôi môi bị người ta hôn trộm một cái, rất nhanh. Hứa Đào Nhi nhìn Hàn Thần đứng trước mặt cô, anh hạ giọng nói:

“Chửi thề là hư rồi!”

Cô ‘hừ’ một tiếng đầy bực dọc.

“Đáng lẽ là ngày vui, tại sao lại bị bọn họ phá hỏng cơ chứ?”

Hàn Thần tiến tới ôm cô, vừa đẩy cô đi về phía trước:

“Không sao, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Nhanh chóng thúc đẩy tiến độ, chuyện ly hôn mới là quan trọng nhất.”

Cô chợt khựng lại bước chân, đẩy người anh ra. Nhớ tới lời Hàn Trạch nói, cô đã liếc về phía anh:

“Sao chỉ có em phải ly hôn? Anh không ly hôn luôn đi?”

Hàn An Nhiên không phải con ruột của anh và người phụ nữ kia, như vậy cô cũng không còn lo lắng cảm thấy thất đức mà mạnh dạn yêu cầu anh ly hôn với vợ của mình.

Hàn Thần nghe yêu cầu của cô, anh chợt khẽ bật cười. Một lần nữa hôn lên môi cô.

“Em nói yêu anh đi, anh sẽ ly hôn.”

“…”



Hứa Đào Nhi vừa thẹn vừa giận, cô quay mặt đi hướng khác tỏ rõ sự ghét bỏ của mình đối với anh, hờn dỗi nói:

“Vậy thì anh cứ giữ lại cuộc hôn nhân của mình đi nhé!”

Hàn Thần níu tay cô:

“Nói một câu thôi mà khó đến thế sao? Không phải lúc trước em diễn giỏi lắm à?”

Vậy mà anh còn biết cả chuyện ngày trước cô hay ‘diễn’. Cô liếc xéo anh:

“Anh cũng đâu phải bạn diễn của em?”

Cô đối với anh là thật lòng, sao có thể qua loa giống như những người khác được cơ chứ? Với lại không phải cô không nói được, mà là do cô bị xấu hổ.

“Thế là vì em không yêu anh, một chút tình cảm đối với anh cũng không có sao?”

Hàn Thần cố ý đánh vào tâm lý cô bằng chất giọng tủi thân. Hứa Đào Nhi quả nhiên là bị mắc bẫy, cô hỏi ngược lại anh:

“Thế trong tim của anh, em đứng thứ mấy?”

Hàn Thần trêu cô:

“Đứng cuối cùng.”

“…”

“Á à… anh một chút cũng không thèm nói giảm nói tránh, đồ đàn ông tồi tệ này…”

Hứa Đào Nhi cư nhiên là bị anh chọc giận, cô liên tục đánh vào người anh:

“Đã vậy, em cũng nói cho anh biết nhé… em không thích anh, không thích anh một chút nào hết! Anh không ly hôn thì tùy anh, đợi em ly hôn rồi, cũng không thèm qua lại dây dưa với anh nữa… Bao nhiêu trai tâm ngoài kia, người vừa đẹp vừa giàu em vẫy bừa một cái cũng có nguyên rổ đầy rồi!”

Hàn Thần cưỡng ôm cô lại không cho cô càn quấy nữa, anh nói:

“Người đẹp người giàu không thiếu, nhưng người thật lòng thương em thì chỉ có anh thôi!”

“…”

Hứa Đào Nhi ghét bỏ đánh yêu vào người anh:

“Miệng anh ngọt như mía vậy, em còn lâu mới tin.”

Nói thì nói như thế, nhưng môi cô lại che giấu không được ý cười đầy thỏa mãn. Dù là anh nói thật hay là do anh quá thấu hiểu tâm lý cô nên từng chút âm mưu thao túng nó, thì cô cũng bị rung động bởi sự nhẹ nhàng đầy ngọt ngào này.

Hai người cứ vờn qua vờn lại, đến khi bị Hàn Trạch bắt gặp. Sắc mặt Hàn Trạch đen sì sì:

“Trai có vợ, gái có chồng… hai người đúng là khiến em cảm thấy xấu hổ thay.”

Hứa Đào Nhi không nhận ra hơi thở ghen tuông của Hàn Trạch, nhưng Hàn Thần thì có.

Biết rằng đây chỉ là câu nói đùa, nhưng Hứa Đào Nhi vẫn chột dạ đẩy Hàn Thần ra xa, đứng cách anh hai bước chân. Cô cười đầy ngại ngùng. Hàn phu nhân bấy giờ mới từ trong nhà đi ra.



“Trời cũng muộn rồi, bác phải về thôi.”

Hứa Đào Nhi tiễn Hàn Trạch với Hàn phu nhân ra ngoài. Mấy người họ đi riêng xe, nên không về cùng một lúc.

“Hôm nay để bác chê cười rồi ạ.”

Hàn phu nhân nghe vậy thì xoa đầu cô:

“Không sao đâu, đừng suy nghĩ nặng nề như thế. Mau vào nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, bác thấy con cũng chưa ăn được bao nhiêu đâu.”

“Dạ.”

“Mẹ về trước đây, chút nữa con với Tư Tư đưa Nhiên Nhiên về sau nhé!”

Bà dặn dò Hàn Thần, anh “vâng” nhẹ một tiếng. Nhìn mẹ lên xe cẩn thận, Hàn Trạch lái xe rời đi rồi, hai người mới quay trở vào nhà.

Vừa vào trong nhà, nhìn thấy mẹ mình đang đỡ ông nội đi về phía cầu thang, Hứa Đào Nhi đã vội chạy đến cùng mẹ đỡ ông. Hàn Thần cũng muốn giúp một tay nhưng đã bị Hứa lão gia gọi lại, ông muốn nói chuyện với anh.

Hứa Đào Nhi nhìn anh rồi lại nhìn cha mình, Hứa Bạch thấy thế lập tức mắng yêu cô:

“Con bé này, con dùng ánh mắt đó để nghi ngờ ba con sao? Ba con có phải hùm tinh đâu mà sợ.”

Cô cười nhẹ, nói với ông:

“Ba à, dù là chuyện gì thì ba vẫn phải nhớ anh ấy là khách nhà mình đó nha. Có chuyện gì ba từ từ nói, con đỡ ông nội đi nghỉ trước…”

Cô biết chuyện tối ngày hôm nay khiến ông nội lo lắng phát bệnh, nhìn ông yếu hẳn đi. Cùng mẹ đỡ ông vào phòng, ông kêu mẹ cô ra ngoài trước còn dặn cô ở lại, ông muốn nói chuyện với cô.

Ông nội ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, sai bảo Hứa Đào Nhi:

“Con rót cho ông tách trà.”

“Dạ.”

Hứa Đào Nhi đi tới bên bàn, thấy trà bên trong đã nguội, cô lập tức nói:

“Trà nguội rồi, để con pha ấm trà khác cho ông nha.”

Ông nội Hứa nhìn cô cẩn thận từ khâu chọn loại trà rồi thay ấm trà khác, hành động nhẹ nhàng từ tốn, điệu bộ rất ra dáng cô gái trưởng thành được dạy dỗ tử tế.

“Trà nóng đến mấy vẫn sẽ đến lúc nguội ngắt, cũng giống như một đời người. Nhìn con lớn lên trưởng thành, cuối cùng ông cũng yên tâm, cảm thấy mình đã giống như tách trà nguội kia rồi…”

Hứa Đào Nhi rót trà ra chén, đưa tới bên bàn tay nhăn nheo, mời ông.

“Ông đừng nói như vậy, con vẫn mãi là đứa trẻ ngốc nghếch cần ông bảo vệ.”

Ông nhận lấy, nhưng không uống mà chỉ nhấp môi rồi đặt lại lên mặt bàn.

“Đào Nhi à…”



Ông nắm lấy tay cô, bàn tay ông với khung xương cứng cáp nhưng lại lộ rõ những nếp nhăn của tuổi già. Hứa Đào Nhi trong lòng tê tái, dù cô biết những lời ông nói là thật nhưng cô không dám nghĩ tới… Cũng không thể chịu đựng được một ngày ông nội rời xa cô.

“Dạ.”

Cô nghẹn ngào đáp lại.

Ông nội thấy cô chưa gì đã xúc động, ông vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an:

“Hứa với ông, cho dù thế nào thì con nhất quyết phải ly hôn với Tần Dịch Phong, nhất quyết không được mềm lòng trước chiêu trò nhà hắn ta.”

Quả thực tin tức Hứa Đào Nhi muốn ly hôn với Tần Dịch Phong, cho dù cô đã đưa đơn ra rồi nhưng đối với những người thân bên cạnh cô như Hứa gia hay thậm chí là Hàn Thần cũng không dám buông lỏng. Bởi cô có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào, nói trắng ra là không tin tưởng cô.

Hứa Đào Nhi cũng nhìn ra điểm ấy bởi năm lần bảy lượt, cha mẹ cô và Hàn Thần đều nhắc cô phải sớm hoàn thành thủ tục ly hôn.

Cô buồn buồn nói:

“Trước kia Đào Nhi của ông quá ngu ngốc mới tin lời nhà hắn. Năm năm nay, con đã bị vả mặt vô số lần, cũng đã chịu quá đủ những tổn thương mà hắn và nhà hắn gây ra. Chuyện ly hôn không phải chỉ trong phút chốc con bồng bột nghĩ ra, mà tất cả đều là những uất ức hình thành nên, đủ uất ức sẽ bùng nổ. Cho nên con sẽ không tha thứ cho Tần Dịch Phong lần nào nữa đâu.”

Ngày ấy, khi cô cùng với Tần Minh ngồi bên ngoài bức tường cao lớn của khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh… Bức tường giống như ngăn cách mẹ con cô đến với hạnh phúc… Cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Cô sinh ra trong gia đình hoàn hảo có đầy đủ hạnh phúc về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng tại sao cô lại hành hạ con trai của mình… Tại sao không cho con có được sự hạnh phúc mà cô từng được hưởng, khiến con mình cảm thấy sợ hãi mỗi khi trở về nhà? Nhà là nơi để lòng người yên ổn mỗi khi trở về chứ không phải cảm giác đày đọa như thể tự ép mình bước chân vào địa ngục trần gian.

Trước kia cô vì con mà tha thứ cho Tần gia, thì bây giờ cô cũng vì con mà buông tha cho chính mình và con trai của mình. Có chết cô cũng không quay trở lại căn nhà đó, sống cùng với một đám quỷ đội lốt người đó thêm lần nào nữa đâu. Chắc chắn không.

“Con thực sự đã nghĩ thông như vậy, ông cũng yên lòng mà ra đi được rồi.”

Ông nội mỉm cười, nụ cười an tâm chưa từng thấy.

“Ông à… đầu năm mới ông đừng nói những lời khiến con phải nghĩ ngợi buồn bã như vậy chứ?”

Cô nũng nịu dựa vào người ông:

“Con còn chưa ly hôn thành công, ví như ly hôn rồi thì ông cũng phải ở bên cạnh con, xem con tìm chồng cho mình, tìm người cha tốt cho Tần Minh chứ? Ông không được nói những lời buồn bã như vậy nữa đâu. Con sẽ giận đó…”