Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 23




Tác giả: Ly Ly

"Em, em, em! Cái người độc ác này! "Em trai" của tôi là mục tiêu tấn công hả? Nó mà có mệnh hệ gì thì nửa đời sau của em..."

Mặt Lê Hoan đỏ như nhỏ ra máu, hận không thể đào được cái lỗ dưới sàn nhà để chui tọt xuống. Cô rụt rè ném gối ôm hình chuối xuống, hai tay xoắn chặt vào nhau, không thốt lên một âm tiết nào.

Y như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh.

Không được. Đường Tang cảm thấy "huynh đệ" nhà mình không xong rồi. Anh làm như vừa đau đớn vừa khuất nhục thét một tiếng "em đợi đó!", ngay lập tức chạy vội tìm Wc.

Khoé mắt Lê Hoan liếc bóng dáng đã khuất của anh, hai cái móng vuốt điên cuồng xoa xoa mặt, khiến cho gương mặt càng thêm đỏ bừng, nóng hầm hập như vừa được xông hơi.

Cô chửi thề:

"Mẹ nó!"

....

Rất lâu sau, lão Đường vác khuôn mặt âm trầm ra bên ngoài. Anh đang nghĩ lát nữa Lê Hoan xin lỗi mình thì nên bắt nạt cô kiểu gì, khiến cô gái nhỏ khóc nấc lên. Nghĩ tới khuôn mặt ửng đỏ của cô, lão độc thân hơn hai mươi tám năm lại cảm thấy nóng hết cả người. Anh tức tối đấm uỵch một cái vào tường, trách bản thân định lực ngày càng kém.

Thế nhưng lúc tới phòng bếp, anh thấy cái gì thế này? Một bàn thức ăn đã vơi đi một nửa... Cái người đáng ra phải úp mặt vào tường xám hối lại đang ngon lành húp mì sùn sụt. Lê Hoan thấy anh còn vẫy một cái:

"Mau lại đây ăn, đồ ăn sắp nguội lạnh hết rồi." Không hề có chút thái độ hối lỗi cũng như áy náy gì. Cô làm như chuyện vừa rồi không hề sảy ra.

Đường Tang ờ một tiếng, theo bản năng nhấc chân lạch bạch chạy tới. Lúc gắp một miếng thịt vào miệng mới tỉnh ra.

Anh đang làm gì vậy?

Kế hoạch ban đầu là cái gì?

Một miếng rau cải chìa ra trước mặt anh. Đường Tang lại theo bản năng đưa bát ra đón lấy. Mắt nhìn nụ cười giảo hoạt của cô nàng đối diện, anh thầm vỗ bốp một phát vào đầu tinh linh nhỏ đang nhảy nhót cười tít cả mắt trong lòng mình, trách nó định lực quá kém. Tại nó! Không phải tại anh!

Quản cái mẹ gì bắt nạt. Vợ tương lai gắp đồ ăn tận mồm rồi, không ăn mới là ngu.

Hai người ăn hết một bàn đồ ăn đầy ắp. Ăn xong, lão Đường cảm thấy thân là một người đàn ông trong gia đình, vợ mà nấu cơm thì chồng phải rửa bát. Nên anh lon ton bê bát đĩa đi rửa sạch.

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo nổ lốp đốp, kèm theo tiếng lách cách của bát đũa va chạm thanh thúy. Đã lâu lắm rồi Đường Tang mới cảm thấy lễ Tất niên vui như vậy. Trong lòng như được rót đầy dung dịch glucozơ ngọt tới tận cổ họng.

Anh nhìn cô gái nhỏ ngồi thu người ở một góc sô pha, hai tay ôm chặt gối mềm xem gala mừng xuân, đôi lúc bật cười khúc khích, cả người anh càng cảm thấy ngọt như uống vài cốc mật ong nguyên chất. Mẹ kiếp muốn ôm cô ấy quá.

Mười giờ tối, tiếng trẻ con cười đùa cầm pháo bông chạy nhảy khắp đường nhỏ của tiểu khu khiến nơi đầy càng thêm ồn ào náo nhiệt.

Đường Tang vừa lau sạch bàn ăn đi ra, điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Anh tháo găng tay tùy ý xem. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị, lòng anh bùng một tiếng kêu vang, vội vội vàng vàng vặn nhỏ tiếng ồn, chạy ra bên ngoài cách căn nhà mười mét nghe máy.

"Alo."

"Ồ, vẫn sống cơ à?" Tiếng phụ nữ trầm trầm thốt lên.

"Mẹ."

"Tôi không phải mẹ anh. Cái đồ bất hiếu."

"Vâng vâng, con trai bất hiếu năm nay không thể về nhà đón năm mới với hai người được. Công sự bên này quan trọng, con thân là ông chủ phải..."

"Công sự quan trọng?" Tiếng phụ nữ cất cao, cắt ngang lời giải thích dồn dập của Đường Tang. "Hai mươi tám cả công ty được nghỉ rồi, anh một mình ở đó mở bolero ra nhảy một mình?"

"Không phải đâu mẹ, con có công chuyện thật mà."

"Đừng có dối gạt, tôi sinh anh ra lại còn không biết lòng anh nghĩ cái gì? Anh gạt bà già này mấy năm nay chắc vui lắm, đắc ý lắm nhỉ? Thằng nhóc nhà họ Hiểu kia nói anh căn bản làm gì có tới công ty một ngày nào."

"..." Đường Tang có xúc động muốn gọi lão bạn già tăng ca qua năm mới. "Mẹ à, con thật sự có công chuyện. Mẹ thông cảm cho con trai mấy tháng đi."

"Chuyện gì mà tận mấy tháng? Trốn kẻ thù?"

"Kiếm con dâu về cho mẹ có được không?"

Đầu bên kia im lặng mấy giây. Giọng điệu chợt trở nên kích động:

"Ôi con trai ngoan của mẹ, con cứ ở đó công tác đi không cần lo cho mẹ đâu. Khi nào xong công chuyện thì hãy về nhà nhé."

Cụp. Bà cúp máy. Vẻ tươi cười nịnh nọt nháy mắt biến mất trên mặt anh. Đường Tang u sầu trở về nhà, thấy Lê Hoan đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh đi đâu thế?"

Đường Tang ngả người xuống ghế thở dài một hơi, đáp:

"Lão Hiểu gọi. Hắn khoe vợ hắn đang mang thai..."

"Ồ."

"Anh thật đáng thương mà, bạn bè anh có người đã hai con rồi, mà anh vừa ưu tú vừa đẹp trai vẫn độc thân mười năm trời."

Đường Tang nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi híp lại, chăm chú nhìn cô.

"Anh cũng muốn khoe khoang với người ta đối tượng của mình rất ưu tú. Cho nên... Em bao giờ mới chịu chấp nhận anh?"

Tim Lê Hoan uỵch một cái nhảy lên, khẽ nhích ௱ôЛƓ lùi lại một chút. Cô ấp úng nói:

"Anh... Anh bình tĩnh. Tôi với anh mới quen biết không lâu..."

"Anh đương nhiên bình tĩnh, chờ tận mười năm rồi. Người ta nói muốn quên đi chuyện cũ thì hãy bắt đầu một mối quan hệ mới. Em hãy thử bắt đầu với anh đi, anh cam đoan sẽ khiến em không thể kết thúc được."

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông sát lại gần, cách gương mặt Lê Hoan có một gang tay. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, khiến từng sợi lông tơ trên mặt cô run rẩy. Lê Hoan tim đập như chạy nước rút một chăm mét, hơi thở dồn dập, hai tay tê dại run run.

"Anh lùi... lùi lại đã..."

"Em gật đầu đi mà~"

"Tôi..."

È è è... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí ám muội. Mà cái điện thoại này là của anh. Mẹ nhà nó! Đường Tang hít một hơi thật sâu rút điện thoại ra, gằn một tiếng:

"Nói."

"Ây ya bạn tốt à. Sắp giao thừa rồi có đi uống không? Chỗ cũ nhé."

"Cũ cái *** nhà cậu!!!"

"Ơ"

"Biến!"

Đường Tang vẻ mặt đen thui tắt máy, bật chế độ im lặng rồi nhét nó xuống dưới gối. Vừa quay ra đã thấy cô gái nhỏ rón rén chạy vào phòng.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại kèm theo tiếng khoá cửa.

Lão Đường vuốt mặt, đè nén sự tức giận bùng nổ trong đầu.

"Coi như em may mắn."

.....

Lúc này ở biệt thự Diệc gia. Đèn điện sáng rực soi rọi khắp các ngóc ngách. Người làm đã sớm nghỉ lễ, chỉ còn mỗi mình chủ nhân của căn nhà trơ trọi một mình.

Dì giúp việc trước khi về nhà đã giúp hắn nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Diệc Cẩn tự rót một ly rượu vang, bàn tay cầm ly khẽ lắc nhẹ, màu rượu sóng sánh đỏ rực chuyển động qua lại trong đôi mắt hờ hững của hắn.

Một bàn đồ ăn nguyên vẹn chưa được động vào. Trước mặt hắn đặt một bộ chén đũa sạch sẽ. Người đáng ra đang ngồi ở đó giờ như thế nào rồi?