Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 22




Tác giả: Ly Ly

"Tôi nghĩ chủ đề này tôi đã nói rõ với anh rồi nhỉ... Ly hôn, đối với tôi không phải một kết thúc. Tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ hiểu điều ấy. Không cần anh nhọc lòng, ngài Diệc à."

"Nhưng..."

"Diệc Cẩn, anh thiếu quyết đoán như vậy từ khi nào thế?"

Một câu này trực tiếp làm Diệc Cẩn im lặng. Hắn cúp máy.

Lê Hoan cất điện thoại vào túi, nhấc mấy túi đồ đi về nhà mình.

Tết là ngày lễ trọng đại nhất trong năm, đặc biệt là đối với người Châu Á, nó không chỉ là ngày đầu tiên của năm mới mà còn là thời điểm mọi người trong gia đình tụ họp, sum vầy. Phương Tây cũng có năm mới nhưng năm mới của họ không được vui vẻ và đầm ấm như người phương Đông, cũng là ở điểm này.

Lê Hoan dán hai câu đối đỏ ở trước cửa, lại dán thêm một bức tranh Gia Thần. Cùng lúc ấy, cây hoa đào mà cô lựa được ở phố bên cạnh cũng được xe chở đến. Hai nhân viên giúp cô chuyển cây hoa đào đang độ nở đỏ rực đặt ở dưới hiên nhà. Lê Hoan hiếm khi nổi hứng trang trí khắp căn nhà, lại làm tổng vệ sinh một lượt mới nghỉ tay.

Đã chiều muộn rồi, chân trời một màu đỏ hồng như màu quả đào chín mọng.

Cô tắm rửa qua một lượt mới bắt tay vào nấu cơm tất niên. Tay nghề của cô không giỏi lắm, chỉ nấu được một bàn sáu món xa hoa hơn bình thường một chút. Mỗi thế thôi cô đã vui lắm rồi. Đây là năm đầu tiên cô mừng năm mới không phải với người nhà.

Hồi tưởng quá khứ, chuyện cũ ùa về, nhớ tới ngày này năm trước còn ở Diệc gia....

Cô nấu một bàn thức ăn đặc sắc háo hức chờ chồng mình về cùng đón năm mới. Một lần chờ là tới hai giờ sáng. Pháo hoa đã tàn, tiếng cười đã tắt. Diệc Cẩn một thân nồng nặc mùi rượu trở về không cả nhìn một bàn thức ăn kia, một mạch đi về phòng ngủ.

Thôi, chuyện cũ đã qua, hãy để cho nó qua thật đi!

Dù là một mình thì cô vẫn vui đó thôi.

À mà khoan. Hình như anh chủ nhà bên từng nói muốn đón giao thừa cùng với cô, không biết giờ này anh đang làm gì. Người này rất ít khi giận dỗi, mà giận là giận thật lâu luôn. Có nên gọi người qua không nhỉ?

Hay là thôi đi! Có câu: không nên chọc người đang giận. Kinh nghiệm sống hơn hai mươi tư năm mách bảo cô hãy để anh tự hết giận rồi hãy nói chuyện.

Gần bảy giờ tối, Lê Hoan nhận được video call của nàng bạn thân. Phía sau Li là khung cảnh náo nhiệt sum vầy, cả nhà cô ấy đang ngồi nâng ly chúc mừng, ai cũng mỉm cười rực rỡ.

Lê Hoan cảm giác có chút chua xót nhè nhẹ. Thật ra Diệc Cẩn nói có chút đúng. Cô không dám gọi điện cho ba mẹ mình kể hết mọi chuyện ngay lập tức. Vì ban đầu người đưa ra lựa chọn là cô, không ai sai cả, người sai là chính cô. Do cô phán đoán sai mới gây ra những chuyện phía sau này.

Cô không dám đối mặt với họ nữa. Lê Hoan cứng rắn đáp lời Diệc Cẩn như vậy, thật ra không hề chắc chắn ba mẹ sẽ bỏ qua chuyện này một cách an lành. Họ chắc chắn sẽ rất giận.

Cô nhấc đũa chọc chọc bát mì trắng, hơi hóng khiến trước mắt cô nhoè đi, cay xè, phảng phất như có hơi hành tây gay mũi bay đâu đây.

Chợt nghe "tóc" một tiếng. Không biết là tiếng gì vang lên trong căn phòng im ắng.

Lê Hoan đẩy bát mì ra, vừa muốn đứng lên thì chợt thấy một người đứng ở trước cửa.

"Anh..." Tới lúc nào vậy?

"Em khóc à..."

"Hả?"

"Sao lại khóc, ai ăn Hi*p em?"

Lê Hoan im lặng, trước mắt hơi mờ khiến cô không nhìn rõ được sắc mặt anh như thế nào. Bỗng một mùi mơ chua chua ngọt ngọt bao trùm quanh cô, cánh tay rắn chắc vòng qua hai vai ôm chặt cô vào lòng. Lần đầu tiên Lê Hoan phát hiện hoá ra Ⱡồ₦g иgự¢ đàn ông lại ấm như vậy, lại cứng như vậy. Còn ấm hơn vòng tay của mẹ cô khi ôm cô ngày bé nữa.

Lê Hoan tủi thân, cô muốn khóc. Nhưng cô đã hai tư tuổi rồi, sao có thể rơi nước mắt được nữa. Chỉ là có bụi bay vào mắt mà thôi.

"Đừng buồn mà, anh thương." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai. Bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cô khẽ xoa nhẹ.

Lê Hoan muốn mở miệng, nhưng lời ra tới miệng lại kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào bị cô nuốt trở về. Cô lắc đầu.

"Vậy vì sao lại khóc?"

"Tôi... tôi không khóc..."

"Ừ, em không khóc."

Đường Tang thở dài một tiếng, trong lòng như bị ai Ϧóþ một cái.

Anh nói:

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi vì không thể tới ngay thời điểm trước khi em buồn, làm em vui vẻ."

"Xin lỗi em."

Một đứa trẻ khi bị thương nó sẽ không khóc ngay đâu, chỉ khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của người khác nó mới bật khóc nức nở. Lê Hoan cảm thấy bản thân quá trẻ con, chả hiểu sao lại rơi nước mắt ngay lúc này.

Lúc bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn còn chưa tỉnh táo.

Chiếc khăn ẩm nhẹ chấm trên khuôn mặt cô, lau đi vài vệt nước khô khốc. Động tác người đàn ông cẩn thận như đang lau một viên ngọc bích quý giá. Khuôn mặt anh cách mặt cô chưa tới nửa mét, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen dài chớp động trên đôi mắt chăm chú ấy.

"Anh..." Lê Hoan không biết nói cái gì. "Cảm ơn anh."

Đường Tang vươn ngón tay thon dài vén lại những sợi tóc vương vãi trước mặt cô, đôi môi khẽ cong.

"Em cứ hay xem nhẹ lời tôi nói. Tôi đã từng rất nhiều lần nói rằng lời nói không có giá trị. Muốn cảm ơn, chi bằng... hôn tôi một cái đi."

"!!!" Cái yêu cầu gì vậy?!

Lê Hoan lập tức lắc đầu.

"Không được hôn."

"Vì sao?"

Cái này còn hỏi tại sao được hả?!

Lê Hoan thấy đôi mắt anh tràn đầy ý cười. Cô chợt cảm thấy bản thân bị trêu đùa, thẹn quá thành giận dẫm vào chân anh một cái.

Bị đôi dép thỏ bông đập vào chả đau là mấy, nhưng Đường Tang vẫn nhảy cẫng nên như bị voi dẫm.

"Aaa đau ૮ɦếƭ tôi rồi, què rồi, đau quá! Aa bắt đền em. Tôi què rồi thì em phải nuôi tôi cả đời..."

"Aaa!!!" Anh bỗng dẫm phải góc bàn, trượt chân ngã uỵnh xuống sô pha.

Lão Đường chúa lươn lẹo cũng có ngày nói lời giả thành thật. Chân anh đập vào cạnh bàn, khi vén ống quần lên thấy một vùng tím tái.

"..."

Xin lỗi, cô không tính được chuyện này. Lê Hoan ôm bụng cười khanh khách, không cho đại nam nhân chút mặt mũi nào.

Đường Tang hừ một tiếng, cầm gối mềm ném vào người cô. Lê Hoan lập tức cầm cái gối hình quả chuối dài một mét hai quật lại vào người anh. Quật kiểu tóc chải chuốt gần hai giờ của anh nát bét. Mái tóc xù xù chổng lên nhìn buồn cười vô cùng. Lê Hoan lại lăn ra cười. Lão Đường không chịu thua, cầm gối mềm ra trận ném vào người cô, ỷ vào đôi chân dài ngay sau đó nhảy qua bàn trà, đứng đối diện nhìn cô cười khiêu khích.

"Đánh tôi? Mơ tưởng"

Vừa dứt lời, vật thể màu trắng đập bép vào mặt anh, nó trượt xuống rồi mắc vào cổ áo của anh. Chiếc dép bông xù xù bị Đường Tang nắm giữ, anh cầm nó trợn mắt nhìn cô.

"Em, cái người này, nhẫn tâm! Quá nhẫn tâm!!! Em vậy mà dùng nó ném tôi."

"Anh dùng gối của tôi ném tôi."

"Tôi dùng bao nhiêu sức? Em dùng bao nhiêu sức hả? Nhìn cái mặt của tôi đi, xem có in lên dấu dép không?"

Không có.

Nhưng Lê Hoan vẫn trịnh trọng gật đầu

"Có." Ngay lập tức cầm chiếc dép còn lại ném qua. Một chiêu "Tiểu Lý phi đao" vô cùng chuẩn xác. Chẳng qua lại đáp trúng bộ phận đáng xấu hổ nào đó của nam nhân.

Đường Tang:...

Lê Hoan:...

Từ, chuyện này cô có thể giải thích.