Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 193: Bỏ lỡ



Sau khi đi dạo quavài phòng, Lý Quả lại hoa lệ mệt mỏi, cuối cùng vẫn là Tri Vũ kêu ngườinâng kiệu tới rước cô về cung điện. Tiếp đó là mát xa một chút, xong mới dọn ngọ thiện lên cho cô.

"Nếu anh ta tới, em nhớ gọi tôi đó."Trước khi ngủ trưa, Lý Quả vẫn không quên dặn dò, chỉ sợ bỏ lỡ. Nếukhông phải quá mệt thì cô sẽ chẳng muốn ngủ đâu.

Tri Vũ vội vàng gật đầu, để cho cô yên tâm. Lúc này, Lý Quả mới an tâm say ngủ.

Chỉ có điều, chưa được bao lâu, Mặc Nhật Tỳ xuất hiện, thấy cô đang sayngủ, liền phất tay cho Tri Vũ lui xuống,lamnguyetminhlqdsau đó ngồi ởbên giường nhìn cô, lộ ra vẻ tươi cười. Nhất cử nhất động của cô hắn đều biết rất rõ, bao gồm cả chọc tức hai vị sủng phi của mình.

"Nàng, có bằng lòng ở lại đây cả đời, cùng ở chung một chỗ với ta hay không?"Hắn nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi, mặc kệ cô có nghe được không.

Lý Quả tất nhiên là không biết cũng không nghe thấy rồi, nếu như cô nghe rõ, chỉ sợ là nhảy dựng lên, càng tránh xa hơn.

"Mặc kệ nàng có nguyện ý không, nàng chỉ có thể ở lại đây mãi mãi, ở lại bên cạnh ta, có trốn cũng chẳng thoát." Cuối cùng, hắn bá đạo nói, tuyên án vận mệnh của nàng. Bởi vì hắn mà vận mệnh của nàng từ nay về sau sẽ bất đồng, sẽ thay đổi.

Lý Quả không hề hay biết, tất cảnghiệt duyên của mình đều bắt đầu từ rắn, lại còn là một sự hiểu lầm hoa lệ. Nếu sớm biết thì lúc trước liệu cô có làm như thế không? Có lẽ chỉcó chính cô biết thôi!

Ánh mắt Mặc Nhật Tỳ chưa từng rời khỏikhuôn mặt cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lại vuốt ve mặt Lý Quả, một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi.

Tri Vũ thấy hắn đi rồi, vội chạy nhanh vào, nhìn tiểu thư còn say giấc nồng, thật không biết nên hâm mộ hay ghen tỵ.

Vương lại tới nữa, thế nhưng tiểu thư cũng không hề hay biết, vừa rồi hìnhnhư Vương đã nói gì đó với tiểu thư, tiểu thư thật sự quá hạnhphúc, thật sự quá may mắn mà.

Lý Quả không biết mình đã ngủ baolâu, dù sao cũng rất say, hoàn toàn không có chút cảm giác gì với bênngoài. Đợi cô từ từ tỉnh lại, liền nhớ ra một chuyện, vội vàng tra hỏiTri Vũ đứng bên cạnh: "Anh ta có đến đây không? Có không?"

Tri Vũ chần chừ một chút, mới cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Tiểu thư, vừa rồiVương có đến, song ngài chỉ nhìn lướt qua tiểu thư rồi đi ngay, nô tỳchưa kịp đánh thức tiểu thư ạ."