Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 77: Hóa Tình Yêu Của Em Thành Thiên Sứ Thay Em Bên Anh



Lại là bệnh viện, chỉ mới xuất viện chưa được bao lâu mà nay Thiên Băng lại chui vào đây nằm. Có thể nói rằng bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của Vũ Thiên Băng chăng?

Khó khăn lật mình lại, thật sự rất đau nha. Nhưng Băng không hề khóc ngược lại cô còn mỉm cười hạnh phúc. Nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, Băng vô cùng hạnh phúc, cuối cùng, cô cũng đã là vợ anh rồi sao?

_Em làm gì vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Minh Kỳ từ ngoài đi vào thấy Thiên Băng ngồi dậy liền vội vàng chạy lại.

_Em không sao. Nói rồi cô vòng tay qua cổ nâng mình hôn anh một cái, anh cũng cúi mình đáp trả nụ hôn đấy của cô.

_Chồng à.

_Sao?

_Anh Khang.....

_Em nghỉ ngơi đi để còn mau xuất viện về nhà với chồng em nữa. Chờ khi em khỏe lại anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở bất kì đâu em thích. Kỳ lờ đi câu nói của Băng.

_Anh à. Anh hãy cứu anh Khang đi có được không? Em biết anh ấy làm vậy là sai nhưng tất cả đều do em. Nếu em không lợi dụng ảnh trêu tức anh khiến ảnh hiểu lầm rằng em yêu ảnh. Cho ảnh cơ hội thì ảnh sẽ không như vậy. Anh Khang còn rất trẻ, lại là giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu như anh ấy ngồi tù thì tương lai sẽ mất hết, em cũng sẽ chẳng sống vui vẻ gì khi khiến ảnh ra như vậy đâu. Băng năn nỉ Kỳ cứu Minh Khang vì không muốn mắc nợ Khang.

_Để anh suy nghĩ đã. Kỳ vờ quay mặt đi suy nghĩ.

_Chồng à, em hứa em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà.

_Thật không?

_Thật đấy em xin thề. Băng chu môi làm nũng khiến Kỳ phải bó tay.

_Được rồi thua em đấy. Kỳ nhéo má Băng.

_Haha em đã nói chỉ có chồng em là tốt với em nhất thôi mà. Ui da.

_Em sao vậy? Kỳ lo lắng khi Băng kêu lên.

_Em không sao chỉ là vận động quá mạnh, chỗ vết thương có chút nhói.

_Để anh xem.

_Thôi không cần đâu. Anh nè, sau khi em khỏe lại, mình sẽ đi Paris nha anh, em muốn xem cái tháp Eiffel nó cao đến cỡ nào. Rồi mình sẽ qua Thụy Điển ngắm "thành phố trên biển", mình sẽ cùng nhau đi Italy ngắm tháp nghiêng, rồi còn đến Nhật........

_Anh cùng em đi đi đến bất cứ nơi nào em muốn đi, và đến bất cứ nơi nào em muốn đến, chỉ cần em bên anh. Kỳ nói rồi lại cúi mình hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Băng.

4h chiều.

Băng nói rằng muốn ăn bánh kem nhưng Kỳ lại không cho nói nếu Băng hồi phục nhanh thì mới được ăn, còn giờ chỉ được ăn cháo thôi. Với độ cứng đầu Max của Băng thì Kỳ cũng phải nhanh chân bước đi mua bởi Băng nói sẽ chỉ ăn cháo nếu nhìn thấy bánh kem, Băng có thể không ăn nhưng phải cho cô ngắm nó chứ. Cô chỉ muốn nhìn thấy bánh kem thôi. Vậy là Kỳ phải chịu thua cô vợ nhỏ bé của mình.

_Vợ à, anh mang bánh về cho em rồi đây. Vợ ơi! Kỳ từ ngoài đi vào gọi lớn, nhưng chỉ nhận được sự im lặng, đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn quanh căn phòng chỉ một sự trống trải đáng sợ. Tim Kỳ đập mạnh báo hiệu một điều không tốt sẽ đến.

Lúc này mẹ Băng và Thiên Ân cùng mẹ Kỳ chạm nhau ở cửa phía sau Kỳ. Kỳ quay lại thấy mỗi người cầm một vật khác nhau trên tay. mẹ Băng thì cầm một ly nước cam, Thiên Ân thì ôm trong tay con mèo nhỏ của Băng và mẹ của Kỳ đang tay bưng bát cháo nóng.

_Con chào mẹ. Mẹ ơi, vợ con đi đâu rồi mẹ.

_Sao? Con bé nó mới ở đây kia mà. Chắc nó đi đâu dưới sân cho thoáng đấy. Không sao đâu. Mẹ Kỳ nói khi thấy vẻ mặt lo lắng của con trai.

_Mọi người sao lại. Kỳ nhìn từng vật trên tay mọi người nói.

_À lúc nãy chú ra ngoài, anh và mẹ cùng bác gái đây vào thăm nhóc con. Nó nói nhớ con mèo muốn được nhìn thấy nên nằng nặc bắt anh mang vào đây cho bằng được nếu không nó sẽ không chịu ăn uống gì hết. Hết cách anh đành phải mang nó đến đây. Thiên Ân ngán ngẩm khi nhắc đến con em gái khó tính của mình.

_Băng nói muốn ăn cháo mẹ nấu, nên mẹ đã về nấu cho con bé. Mẹ Kỳ cất giọng.

_Nó than đói muốn uống sữa nên......... Mẹ Băng chưa kịp nói thì Kỳ liền bỏ chạy.

_Anh Ân mau đi tìm Băng nhanh lên. Nói rồi Kỳ mất dạng để lại 3 con người với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Nhưng Thiên Ân cũng nhanh chóng chuyển mèo con qua cho mẹ rồi chạy theo Kỳ.

7h tối phòng bệnh của Băng.

Nhận được tin Băng mất tích, Từ Hy cùng Vĩnh Đăng, ba Băng đồng loạt có mặt.

_Đứa con này nó có thể đi đâu được chứ? Mẹ Băng khóc nói.

_Cô đừng lo lắng quá sẽ mau tìm được gấu con thôi mà. Từ Hy bên cạnh an ủi mẹ Băng.

_Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vĩnh Đăng khó hiểu hỏi.

_Không biết con nhóc đó nghĩ gì mà dụ mọi người đi hết, khi mọi người trở lại thì đã không thấy nó đâu. Thiên Ân giải thích.

_Dụ mọi người đi hết sao? Từ Hy nghi ngờ. Lúc này bên ngoài đi vào một đứa bé gái xinh xắn chừng 5 tuổi, nó tiến gần đến bên Kỳ.

_Chú ơi, có cô xinh đẹp gửi cho chú cái này nè. Đứa bé ngoan ngoãn nói rồi đưa ra một bì thư cho Kỳ. Kỳ nhìn đứa bé đón lấy bì thư.......

"Chồng của em. Em xin lỗi vì không từ mà biệt với anh. Em xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng. Em xin lỗi vì đã ràng buộc anh bằng cái hôn nhân vốn không nên có này. Em xin anh hãy xem như em chưa từng tồn tại có được không? Quên em đi, hãy tìm một người phụ nữ khác yêu anh, chăm sóc anh. Em không xứng với anh, với tình yêu và sự tin tưởng của anh. Anh à, quên em nhé.

Nhờ anh hãy nói với ba mẹ rằng con gái bất hiếu, xin ba mẹ hãy tha lỗi cho đứa con gái này. Anh hãy nói với anh hai chăm sóc ba mẹ thật tốt thay em.

Đơn li dị em đã để sẵn trong bì thư, em cũng đã kí tên rồi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé chồng của em.

Em sẽ hóa tình yêu của em thành thiên sứ, để rồi ngày không em, em sẽ sai thiên sứ đến chăm sóc anh thay em yêu anh."

Đọc xong lá thư mở bì thư ra, đúng là đơn li dị, có sẵn chữ kí của Thiên Băng. Cái quái gì đang diễn ra vậy kia chứ?

_Cô ấy đang ở đâu? Hãy nói cho chú biết cô ấy đang ở đâu? Lay đứa bé, mắt đỏ hoe Kỳ hỏi nó trong kích động.

_Bình tĩnh đi anh. Anh làm con bé nó sợ. Em gái em nói cô xinh đẹp nhờ em đưa cho chú vậy cô xinh đẹp em nói cô ấy đâu rồi? Từ Hy dịu dàng trấn an đứa bé.

_Cô đi rồi, mới vừa đi. Câu nói vừa hết Kỳ như điên lao đi tìm Băng. Bức thư được vứt lại lúc này mọi người mới cầm lên đọc. Mẹ Băng đã hoàn toàn bất tỉnh.

Có ai nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Những thứ Băng viết trong đây là có gì gì vậy?

Kỳ như điên lao ra bên ngoài bệnh viện, lúc này Đăng cùng Ân cũng đã theo sau.

_Kỳ, mày bình tĩnh đi từ từ rồi cũng sẽ tìm được Băng thôi. Đăng trấn tĩnh Kỳ.

_Đúng vậy, chú cứ như thế chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi. Thiên Ân cũng lên tiếng.

Lúc này cách chỗ họ đứng khoảng 700m, một đám người đứng đầy hai bên đường và dưới lòng đường, họ dường như đang bao vây một cái gì đó. Chợt một chiếc xe chạy ngang qua chỗ Kỳ với 2 bạn gái trên xe nói.

_Ui, tội cho cô gái ấy ha.

_Ừ, mới trẻ vậy mà đã chết rồi, còn mặc đồ bệnh viện, chắc trốn viện ra là gặp vậy luôn đấy.

"Cô gái? Mặc đồ bệnh viện?" Những câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cả 3 người đàn ông. Không ai bảo ai cả, họ cùng nhau thi chạy đến chỗ đó.

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Nạn nhân là một cô gái xem qua ngoại hình thì còn rất là trẻ cỡ chừng 18 hay 19 gì đó, bị một chiếc xe tải cán ngang qua đầu, không nhận rõ hình dạng, trên người cô còn mặc bộ đồ của bệnh viện.

Minh Kỳ, Thiên Ân, cùng Vĩnh Đăng như chết đứng. Xét về thân hình, cô gái xấu số đó nhìn rất giống Vũ Thiên Băng.

_Không phải là vậy. Thiên Ân lầm bầm như không tin vào mắt mình. Minh Kỳ bình tĩnh, tiến sát lại chỗ cô gái đó, anh đứng đó lâu rất lâu và....

Đó chẳng phải chiếc nhẫn cưới của cô hay sao? Sao nó lại nằm trong ngón tay của cô gái xấu số kia, anh không thể nào nhầm lẫn chiếc nhẫn cưới đó được, bởi nó được tạo ra chỉ dành cho cô, nó được chính người bạn thân của anh làm, nó chính là một không hai trên đời này đấy, anh nhất định không lầm được bởi chiếc nhẫn có chữ B&K lồng ghép với nhau một cách tinh xảo nhất.

Kia chẳng phải sợi dây chuyền mà em gái của anh thích nhất sao? Sợi dây chuyền có chữ HV&TB lồng vào với nhau. Luôn đi bên cạnh em gái anh như hình với bóng, sao lại nằm trên tay cô gái đó. Thiên Ân nghĩ.

Càng nghĩ, mọi người càng suy sụp. Hôm nay chính là ngày thứ 3 người con gái đó mất. Cũng chính là ngày chôn cất cô.

Mọi người ai ai cũng thương tiếc cho số phận của cô gái trẻ, đau thương bao trùm cả một tang gia. Ai cũng có mặt đầy đủ cả, chỉ riêng một người không đến đưa tiễn cô. Đó chính là anh. Anh không tin cô đã chết, anh tin cô vẫn còn sống.

Ngồi một mình trong căn phòng tân hôn của anh và cô, nhìn lên tấm hình cưới với nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc của cô. Anh cười lớn tiếng, tiếng cười xen lẫn đau thương. Đúng ra, ngay giây phút này, tại căn phòng này sẽ ngập tràn tiếng cười chứ không phải là nước mắt, sẽ là hạnh phúc chứ không phải là đau thương. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ? Ôm hình cô vào lòng, anh nói.

_Vợ à, em hứa sẽ nghe lời anh kia mà. Em mau quay về đi, mau về với anh đi mà vợ.

_Vợ à, em không được rời xa anh. Anh chẳng cần thiên sứ của em, anh chỉ cần em, cần em thôi. Chẳng phải em nói muốn đi khắp nơi cùng anh hay sao? Chẳng phải em nói muốn sống bên anh thôi sao? Chỉ cần em quay về thì mọi thứ sẽ thành hiện thực. Quay về đi em về với anh đi em. Anh nhớ em lắm vợ ơi, em nói anh phải sống sao khi không có em bên cạnh anh đây? Anh nợ em rất nhiều, anh còn chưa trả hết cho em mà. Anh nhớ em nhiều lắm, rất nhiều.

Những tiếng khóc được cất lên, những câu nói đau thương được vang lên, và rồi mọi thứ chỉ được vang lên trong vô vọng, không một tiếng trả lời, không một tiếng thấu hiểu. Tất cả chỉ là vô vọng.