Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 76: Máu Và Nước Mắt



Sau khi Kỳ rời nhà Băng, anh tặng cho Băng một nụ hôn trước sự có mặt của cả thẩy gia đình Băng gồm ba mẹ và anh trai Băng.

Vậy là đời cô chấm dứt từ đây sao?

Tiễn anh về với vẻ mặt vui mừng và còn hẹn lần sau anh nhớ đến chơi nữa. Đó chính là mẹ cô. Ông anh trai thì luyến tiếc anh kiểu như không muốn anh đi vậy. Còn ba cô thì chỉ nhìn anh cười cười rồi lại nhìn cô cười cười.

Thế giới này điên rồi! Điên thật rồi. Gia đình cô hôm nay bị sao thế nhỉ. Đúng ra mọi người sẽ phải ngạc nhiên và anh còn có thể bị ba cô tống cổ ra ngoài nhà nữa ấy. Nhưng xem kìa, họ xem anh như một thành viên trong gia đình luôn rồi.

Hỏi thì chẳng ai chịu nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người sau khi anh rời khỏi cũng nhanh chóng ai về phòng nấy nghỉ ngơi, bỏ lại đứa con gái tội nghiệp đứng bơ vơ giữa trời chẳng hiểu gì hết.

Biết Băng đã về nhà, nên Từ Hy cũng theo về luôn, Hy học thì vẫn học ở Milky Way nhưng chỉ là sẽ ở nhà không ở nhà trọ nữa thôi. Băng cũng tha lỗi cho Hy rồi, đã nói rồi, Băng có thể giận cả thế giới này cũng chẳng thể giận Hy được quá 1 ngày.

_Hy. Hôm trước anh Kỳ về ra mắt gia đình em đó. Băng nằm vật vã ra giường của Hy nói.

_Sao? Vậy mày có bị gì không? Từ Hy ngạc nhiên.

_Đúng ra em nghĩ ba mẹ sẽ mắng em, sẽ đuổi anh Kỳ về, rồi ông Thiên Ân sẽ trêu chọc em nữa. Vậy mà không hề thấy mọi người nhắc gì đến chuyện hôm đó. Hy thấy lạ không chứ?

_Ừ, cũng lạ. Mà thôi bận tâm chi cho mệt mỏi, nếu nhà mày không nói gì thì có nghĩa là đồng ý cho mày và anh Kỳ quen nhau rồi, còn đòi gì nữa. Hy nhìn em nói.

_Ừm, nhưng.......... Hy. Bị gọi bất ngờ Hy giật mình.

_Gì mày???

_Hôm nay Hy lạ lắm. Băng đưa mắt dò xét nhìn Hy.

_Con khùng này hôm nay bị gì vậy? Từ Hy cóc đầu em nói.

_Không. Hy mới là người bị gì đấy. Bình thường khi em nói như vậy thì Hy phải nói là sao ba mẹ mày hiền vậy? Thằng anh mày chắc não hư rồi. Đằng này Hy lại nói kệ đi. Có phải Hy đã biết chuyện gì?

_Không..... không có. Hy trốn tránh câu hỏi của Băng.

_Đừng giấu em nha. Nói mau. Được thôi nếu Hy không nói thì em sẽ...... em sẽ không bao giờ nói chuyện với Hy nữa. Băng giận dỗi nói. Nhìn thấy con em ngốc nghếch của mình bị mọi người cho là không khí như vậy Hy cũng chẳng đành lòng nên kể lại cho Băng nghe. Thật ra chuyện này Hy biết được cũng chính là nhờ tình yêu to bự của Hy Trương Vĩnh Đăng đấy thôi.

Chuyện là từ sau khi Kỳ bắt đầu đặt chân về nước, biết được chuyện Băng với Vũ Hoàng chỉ là giả. Kỳ vui mừng không thôi. Ngay giây phút hạnh phúc đó, Kỳ đã tìm đến nhà Băng dưới sự chỉ dẫn của Từ Hy. Kỳ đã đứng ra công khai tình cảm của hai người trước gia đình Băng. Ban đầu, ba mẹ cùng anh trai Băng đều không đồng ý chuyện để Băng quen Kỳ bởi sợ đây chỉ là một sự lừa gạt của Kỳ. Nhưng Kỳ vẫn luôn luôn không từ bỏ ý định thuyết phục gia đình Băng chấp nhận mình.

Kỳ đã nói ra mọi chuyện về gia đình mình cũng như chuyện mình có một vị hôn thê không mong muốn. Nhưng Kỳ cũng đã sớm cho gia đình Băng thấy được lời Kỳ nói là thật, sau một tháng Kỳ gặp gia đình Băng, tin tức con gái của một nhân vật tiếng tăm như ông Triệu Lâm lại bị một gia thế ngang ngửa mình hủy hôn nhanh chóng được lan rộng, và người có mặt trên tin tức đó không ai khác hơn chính là Dương Minh Kỳ anh.

Rồi hằng ngày, Kỳ không dưới 1 lần đến thăm gia đình Băng, tình cảm của Kỳ với gia đình Băng cũng từ đó tăng nhiều thêm. Chính vì vậy, Kỳ đã sớm được gia đình Băng chấp nhận trước khi được Băng dẫn về rồi.

Nghe đến đây, Băng không khỏi vừa vui lại vừa giận. Sao anh lại không nói cho cô biết trước kia chứ? Báo hại cô lo lắng hai ngày nay.

__________________________________________________

BigC Giá Rẻ Cho Mọi Nhà.

Băng cùng Hy và vài người bạn cũ họp mặt nhau đi ăn uống, mua sắm. Cũng đã gần 1 năm chia tay trường rồi còn gì nữa. Bây giờ ai cũng đã bước qua cái 19 xuân xanh, ôi nhanh thật, chớp mắt mà một năm lại sắp qua, năm mới lại sắp đến, vậy là họ lại có thể bước qua tuổi 20, nhưng điều đó chính là tương lai, họ phải sống cho hiện tại, và hiện tại là họ chỉ 19 tuổi thôi nha.

Mọi người cùng nhau đi chơi đi mua sắm đều rất vui vẻ, cho đến khi Băng đi vệ sinh và mất tích luôn.

___________________________________________________

Tại một căn biệt thự sang trọng được bảo vệ bởi 5 lớp vệ sĩ với hơn 300 người. Trong một căn phòng lớn xa hoa, có một người con gái nằm ngủ yên như thiên thần, đôi môi hồng hào đã bao lần khiến cho người đứng gần đó không kìm được lòng mình mà phải chạm đến nó.

Người đứng bên chiếc giường có cô gái đang nằm không ai khác chính là Tổng giám đốc tập đoàn Phùng Hậu. Phùng Minh Khang. Và người nằm trên chiếc giường như một thiên thần kia, người đã lấy mất trái tim anh, người đã làm anh suốt thời gian qua sống trong nhung nhớ, không ai khác đó chính là Vũ Thiên Băng. Người con gái với đôi mắt nâu đặc biệt.

Từ lúc cô nói rằng cô đối với anh chỉ là một quan hệ bạn bè, quan hệ anh em chứ không phải tình yêu. Anh đau lắm bởi anh đã yêu cô thật lòng. Rồi vết thương lòng ấy lại tăng lên khi cô nói chỉ muốn trả ơn cho anh nên mới bên cạnh anh, nói trong lòng cô chưa bao giờ có anh, nói cô chỉ yêu Dương Minh Kỳ, trong lòng cô chỉ có hắn. Nỗi đau ấy tăng lên gấp 3 khi cô cự tuyệt tình yêu của anh, khi cô cố gắng chạy thoát khỏi đời anh. Và đau càng đau hơn khi anh luôn nhung nhớ cô, luôn đặt cô trong lòng mà cô thì lại một chỗ nhỏ cũng chẳng để anh trong lòng, trong cô chỉ có Dương Minh Kỳ, trong tim hay kí ức hay những lúc vui buồn, mọi thứ đều là Dương Minh Kỳ chứ không phải là anh.

Anh vẫn là không cam lòng khi thấy cô dù bị Dương Minh Kỳ đối xử như thế nào mà trong lòng vẫn một mực có hắn. Anh nghĩ Dương Minh Kỳ từ đầu đến cuối hoàn toàn không xứng với cô, không hề xứng với tình yêu của cô, người xứng với cô chỉ là anh, một mình anh Phùng Minh Khang này thôi.

Ngắm nhìn người con gái đang yên bình bên anh lúc này, anh cảm thấy mình thật tham lam, anh muốn cô là của anh, của anh mãi mãi.

Về phần Băng.

Đầu bỗng nhiên đau dữ dội, chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô nhớ là cô đang đi chơi với bạn trong siêu thị, rồi cô đi vệ sinh, khi trở ra thì có cái gì đó va vào đầu cô, một cơn đau nhói lên một cái và cô không nhớ gì nữa.

Mở mắt ra, Băng nhìn quanh phòng, sao cái phòng này là lạ ấy nhỉ? Đây là đâu? Chưa kịp định vị vị trí thì Băng đã bị ai kia hù cho mém ngất.

_Em dậy rồi ư? Khang ngồi bên giường, đầu gần đầu Băng nhìn Băng hỏi.

_A. Anh...... anh sao lại là anh? Sao em lại ở đây? Băng bất ngờ hỏi.

_Đây là nhà anh. Em nghĩ sao khi anh và em sẽ sống ở đây? Khang cười nhìn Băng âu yếm.

_Anh đang nói gì em không hiểu.

_Em, em sẽ làm vợ anh. Và chúng ta sẽ cùng nhau sống trong căn nhà này, chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa con thật đáng yêu. Khang ngồi xuống vuốt tóc Băng nói.

_Anh chỉ là anh trai của em, làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Có phải anh đang mệt không? Anh nghỉ ngơi đi, đã trễ rồi chắc mọi người lo cho em lắm, em phải về, khi nào anh bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ nói chuyện. Băng nói rồi vội bước đi. Thấy thế, Khang nở nụ cười chua xót, cô cho là anh bị điên ư? Không, anh không điên, anh rất rất bình thường, và rất yêu cô. Khang chồm tới ngay khi Băng định bước chân xuống giường, anh nắm lấy tay cô kéo lại rồi lấy thân mình nằm đè lên cô.

_Anh rất khỏe mạnh, anh hoàn toàn bình thường, điều anh nói đều là thật. Thiên Băng, anh yêu em, thật sự anh rất yêu em. Em cho anh một cơ hội được không? Cho anh cơ hội để có thể chăm sóc em. Anh cần em. Khang nói rồi cúi đầu xuống định hôn lên môi Băng, nhưng Băng lại tránh né.

_Anh Khang, em nói rồi, em chỉ xem anh là anh trai thôi, em cũng không thể cho anh cơ hội được vì em hoàn toàn không yêu anh. Anh đừng cứ mãi như thế được không? Anh hãy quên em đi, em tin rồi sẽ có người khác tốt hơn em, cũng sẽ yêu anh mà.

_Không. Anh chỉ cần em, một mình em, sẽ chẳng có ai có thể thay thế em trong tim anh.

Bỗng Khang mạnh bạo cưỡng hôn Băng, như mất kiềm chế Khang dùng một tay giữ chặt tay Băng còn một tay giữ lấy vai Băng mạnh bạo hôn. Băng ban đầu chống trả quyết liệt, nhưng rồi cô cũng buông lơi, mặc anh làm gì thì là, cô không nói gì nước mắt chỉ khẽ rơi. Dục vọng trong người đang dâng cao thì sự bất động của Băng làm Khang khựng lại, nhìn thấy Băng khóc, lòng Khang xót vô cùng. Rời khỏi giường, Khang đi ra ngoài.

_Em có thể không yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ. Anh sẽ không để bất cứ ai có thể đụng đến em ngay cả thằng Kỳ cũng không thể. Em cứ yên tâm ở đây đi, và đừng nghĩ sẽ trốn được nơi này, anh biết em rất giỏi võ, nhưng một cô gái như em thì hơn 300 vệ sĩ, em có thể qua? Cho dù có qua được thì vẫn còn anh ở cuối chờ em, chỉ khi anh chết em mới có thể thoát khỏi anh. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, anh hứa sau này sẽ không làm em khóc, làm em sợ. Nói rồi Khang đóng cửa bỏ lại Băng nằm trong phòng.

Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Tại sao anh và cô không thể làm anh em mà cứ nhất thiết là một quan hệ phức tạp khác. Tại sao anh đã biết cô không yêu anh mà anh còn làm như vậy? Anh yêu cô, anh chỉ cần cô dù chỉ là cái vỏ bên ngoài, vậy anh có vui khi làm điều đó không? Có vui khi giam cầm cô như vậy?

Đã trôi qua hẳn 24h, Băng mất tích đúng 24h rồi, điện thoại cho Băng thì bị ngắt kết nối, Kỳ lo lắng không thôi chạy đi mọi nơi tìm Băng. Cô có thể ở đâu ngoài nhà cô ra kia chứ? Những nơi cô và anh từng đến anh đều đã tìm nhưng vẫn không hề thấy cô. Tâm trí anh bắt đầu rối hẳn lên, anh dự cảm có chuyện chẳng lành sẽ đến với cô, nhưng cô ở đâu? Ở đâu được chứ?

Trong khi đó, người nhà của Băng cũng không khỏi lo lắng cho cô, họ cũng nháo nhác tìm cô, Từ Hy lo đến độ muốn ngã bệnh.

Vũ Thiên Băng này là ai kia chứ? Là Vũ Thiên Băng đấy, dám nhốt Thiên Băng này sao? Ừ thích nhốt thì cho nhốt đấy, để xem làm gì được nhau nào. Băng trong phòng cứ im như một bức tượng, Khang mang đồ ăn Băng không hề nhìn tới, mang đồ uống cũng chẳng bận tâm. Băng cứ ngồi nhìn ra ô cửa sổ một cách vô thức.

_Em đừng như thế nữa, mau ăn một chút gì đi, đã một ngày một đêm em không ăn gì rồi, không ăn cũng phải uống đi chứ. Khang lo lắng nói, nhưng Băng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Khang một cái.

_Em có thôi đi không? Em muốn chết hay sao? Bực mình Khang quát.

_Chẳng phải đó là điều anh muốn? Anh giam cầm tôi như vậy khác nào đã giết tôi, vậy thì chuyện ăn uống, can gì anh phải bận tâm? Băng không nhìn Khang mà hỏi.

_Nếu em không muốn anh giam cầm em, em chỉ cần đồng ý làm vợ anh, đến lúc đó, em có thể cùng anh tự do đi đến đâu mà em muốn. Khang ngồi bên cạnh Băng nói.

_Làm vợ anh? Xin lỗi, tôi chỉ lấy người tôi yêu, và người đó chắc chắn không phải là anh. Trừ khi tôi chết, nếu không anh đừng hòng lấy được tôi. Băng nhìn Khang bằng con mắt thương hại xen lẫn đau thương.

_Hahaha.... trừ phi anh chết, nếu không em cũng sẽ chẳng lấy được nó. Anh có gì không bằng nó kia chứ, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Em muốn làm vợ nó đến thế ư? Muốn được sống cùng nó đến vậy? Anh sẽ không để em toại nguyện đâu. Anh sẽ bắt nó sống không bằng chết, sẽ cho nó chứng kiến cảnh em làm vợ của anh và để cho nó nếm trải cảm giác như thế nào là đau cho đến chết đi sống lại.

Khang nở nụ cười rợn tóc gáy, thật đáng sợ. Lấy điện thoại ra, Khang nhấn một loạt dãy số và......

_Khiêu chiến, san bằng "Bạch Thiên". 6 chữ ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất của Khang nói ra khiến người ngồi đối diện không khỏi giật mình.

_Anh muốn làm gì? Anh không được làm thế. Băng giận dữ nói. Băng hiểu hơn ai hết nếu Huyền Bang và Bạch Thiên xảy ra xung đột thì hậu quả sẽ ra sao.

_Đó là do em ép anh, anh không còn cách lựa chọn. Một là nó chết, hai là anh chết. Khang nói rồi định bỏ đi nhưng bị Băng chặn lại.

_Đứng lại.

Băng nói rồi ra đòn, từ lúc gặp Khang đến giờ, đây là lần đầu tiên Băng đấu tay đôi với Khang. Băng nhanh nhẹn vòng tay khóa tay Khang lại, một chân đá vào gối khiến Khang khuỵu chân xuống,do bất ngờ, nên Khang không kịp tránh. Nhưng chưa đầy 10s sau, Khang đã trấn tĩnh lại, nở nụ cười dùng sức một tí, Khang thoát được Băng. Dù gì đối với một cô nhóc cao chưa đến 1m50 như Băng, việc thoát khỏi Băng là một điều vô cùng dễ dàng, dù cho Băng võ có cao đến đâu, nhưng sức lực lại có giới hạn, vả lại với những đòn tấn công của Băng, Khang đoán Băng không muốn làm Khang bị thương, điều này làm Khang không khỏi vui mừng.

_Em đang quan tâm anh đấy sao? Khang vòng tay ôm Băng vào lòng nói. Băng không trả lời chỉ cố gắng nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay ấy. Băng bắt đầu ra đòn vào những chỗ hiểm nhất của Khang nhưng đều được Khang chống đỡ, đấu một hồi cuối cùng Băng cũng phải chịu thua Khang. Băng bị khang khóa chặt tay.

_Xem ra, em không ngoan rồi, anh còn có việc phải giải quyết, em ở nhà chờ anh đem tin vui cho em. Khang nói rồi lấy trong ngăn kéo ra một sợ dây thừng, trói Băng lại.

_Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra, thả tôi ra.

_Xuỵt. Anh chỉ không muốn em chạy lung tung trong khi anh đi làm việc thôi, ngoan, chờ anh, anh sẽ sớm về với em thôi. Nói rồi Khang hôn nhẹ lên trán Băng rồi rời đi.

_Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh không được làm hại chồng tôi, không được.

_Chồng sao? Anh mới chính là chồng của em, là anh chứ không phải nó,là anh, là anh.

_Anh không phải, mãi mãi không phải. Băng gào thét nhưng Khang không hề quay đầu lại mà đi luôn một mạch. Căn biệt thự giờ đây chỉ còn khoảng 100 tên, toàn bộ đều được Khang điều đi cho trận đánh lớn san bằng "Bạch Thiên". Khang thực sự đã giận thật rồi.

Trong phòng, khi Khang đi rồi, Băng mới nở nụ cười nửa miệng đưa mắt nhìn chiếc bình hoa trên bàn.

Lãnh Thổ Bạch Thiên.

Đang trong trạng thái vô cùng không tốt, thì Minh Kỳ nhận được cú điện thoại của Vĩnh Đăng, liền lập tức trở về Bạch Thiên.

_Huyền Bang đã tuyên chiến. Đăng nhìn Kỳ nói.

_Tuyên chiến? Lý do? Kỳ ngồi trên ghế trong phòng Vip nói.

_Không rõ. Mới nãy chúng đã đập phá 2 quán bar của chúng ta ở Cần Thơ và 3 quán ở Bình Dương, người ở khu vực gọi đến nói rằng chờ lệnh hai anh chúng ta sẽ đáp trả. Bi từ ngoài tiến vào nói. Kỳ thật sự đang rối lắm, đang lo lắng không biết Băng đang ở đâu, nay Bang lại có chuyện.

Băng chỉ mới mất tích không dấu vết được một ngày mà giờ đang yên đang lành bang hội lại xảy ra chuyện, từ xưa đến nay, Bạch Thiên và Huyền Bang tuy là đối thủ nhưng chưa bao giờ đối đầu, nay tại sao Phùng Minh Khang lại khiêu chiến Dương Minh Kỳ? Khó hiểu mà.

Khoan đã, chuyện Băng mất tích cũng không hề đơn giản nha, lúc quá lo lắng, Kỳ đã quên mất một điều Băng có võ, không phải là hạng bình thường mà là hạng cao thủ đấy, nếu vậy thì chắc chắn người bình thường sẽ không bình thường mà bắt được Băng, vậy là cao thủ ra tay rồi. Ai kia chứ? Ai mà có động cơ để bắt Băng?

Để xem, có lần Băng đã nói......................... Không lẽ chuyện này có liên quan đến Phùng Minh Khang? Cả việc Băng mất tích lẫn gây loạn Bạch Thiên? Kỳ là người thông minh, vừa nghĩ đến là đã biết được lý do Phùng Minh Khang náo loạn Bạch Thiên của anh là gì rồi. Dương Minh Kỳ bình tĩnh nở một nụ cười. Xem ra, Băng vẫn đang rất an toàn. Được thôi, muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, có thể nhờ vào lần khiêu chiến này mà Dương Minh Kỳ có được vợ chăng? Nghĩ một hồi Kỳ đứng lên nhìn Vĩnh Đăng.

_Nếu chúng muốn khiêu chiến thì chiều chúng. Hẹn Kunhunter 6h tối mai chỗ cũ. Quay qua Bi-Bun Kỳ nói. Sau khi Bi-Bun rời đi Kỳ cười cười nhìn Đăng.

_Đã đến lúc thống nhất hai bang làm một rồi đấy anh bạn.

_Mày định làm thật sao? Hậu quả sẽ rất khó lường. Đăng lo lắng nói.

_Nếu điều này làm tao có vợ ta sẽ làm. Trước sau gì điều này cũng đến mà chi bằng đối diện. Kỳ nói khiến Đăng càng khó hiểu chỉ biết cười theo suy nghĩ của Kỳ.

6h tối đường lãnh địa Huyền Bang và Bạch Thiên (Huyền Thiên)

Một màu đen u ám bao trùm nơi này, không phải là do trời tối hay nhiều cây rậm rạp, mà chính là do những con người khi đến đây đều đem theo ngùn ngụt sát khí.

Phía bên đám người toàn mặc sơ mi xám, trên ngực có đeo huy hiệu một con hổ trắng đó chính là người của Kelvin và Delvin "Bạch Thiên". Kelvin và Delvin mặc hai áo sơ mi trắng đứng đầu, phía sau là Bi-Bun, Ken và Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng được xem là một nhân tố bí ẩn như Chu Rin của Huyền Bang.

Phía bên Huyền Bang đồng bộ mặc vest đen và cổ mỗi người đều xăm hình 3 ngôi sao xếp tăng dần. Kun thì vận một chiếc áo sơ mi màu tím. Phía dưới là Đới Viễn Dương, Nguyễn Trung Quân và không cần nói chắc mọi người cũng biết con người đầy bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện trên sóng là ai đúng không ạ. Đó chính là anh chàng Chu Rin với mái tóc màu vàng bạch kim, khuôn mặt thì luôn bất cần đời.

_Kết nối toàn bộ khu vực. Giọng Kỳ vang lên cũng chính là giọng của Khang. Cả hai cùng đồng thanh nói, bên phía Minh Khang, Tiểu Kha, một cậu nhóc chừng 15 tuổi cất giọng.

_Thưa anh, đã kết nối toàn bộ khu vực, chỉ cần có lệnh đồng sẽ tấn công, san bằng Bạch Thiên. Cậu nhóc Tiểu Kha vừa nói vừa lướt tay trên bàn phím máy tính nhanh như chớp. Phía bên Kỳ, Bi-Bun cất giọng.

_Sẵn sàng, thưa đại ca.

Kỳ bước lên một bước và Khang cũng thế, hai con cọp cùng nhìn nhau.

_Muốn san bằng Bạch Thiên? Lý do? Kỳ cất giọng.

_Tao nghĩ đây sẽ là món quà cưới thú vị dành tặng cho vợ tao. Tao chắc cô ấy cũng sẽ rất thích. Khang nhìn Kỳ cười.

_Tao nghĩ mày sẽ không thể ngờ được khi xem cái này đâu. Khang nói rồi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho Kỳ xem.

_Là mày. Khốn nạn. Thật đúng như Kỳ đã nghĩ, Băng chính là do Khang bắt đi, trong điện thoại, đó chính là cảnh Băng đang ngồi nói chuyện với Khang, nhưng Khang chỉ cho Kỳ xem một đoạn nhỏ .

_Mày thấy sao? Mày biết cô ấy đã nói gì với tao không? Cô ấy đã nói không hề yêu mày, chỉ lợi dụng mày thôi, cô ấy nói rằng chỉ khi tao san bằng được Bạch Thiên sẽ đồng ý lấy tao, và giờ đây chính là lúc tao làm điều cô ấy muốn. Khang nói khích Kỳ nhằm làm Kỳ tức giận. Nhưng Kỳ không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn thoải mái trả lời.

_Thật là cô ấy đã nói vậy? Hay là do mày nói? Dù gì cũng rất cám ơn mày đã chăm sóc cô ấy, tao sẽ sớm đến đón cô ấy thôi, sẽ không phiền mày chăm sóc vợ tao nữa đâu. Hai chữ "Vợ tao" của Kỳ cùng với những chữ "Chồng tôi" của Băng cứ vang bên tai khiến Khang khó chịu vô cùng.

_Lên. Khang thét, rồi lao vào Kỳ, phía bên Kỳ, Kỳ không nói gì chỉ hất nhẹ đầu rồi lao đến đấu với Khang. Bên dưới Bi thấy vậy liền hô to.

_Giải cứu chị hai. Lên. Tức thời, người của bên Kỳ cũng lao đến. Cùng lúc đó, tại các khu vực khác, khi tiếng hô của Khang và Bi vang lên qua bộ đàm, đồng loạt hai bang Huyền Bang và Bạch Thiên tại chỗ đó đều đấu với nhau. Họ sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi người đứng đầu bang ngã xuống.

Kun đấu với Kelvin, Thiên Vũ đấu với Chu Rin. Trung Quân đấu với Ken và Delvin đấu với Viễn Dương. Trận đấu giữa hai bang ngày càng khốc liệt, tiếng hét vang một vùng trời.

1 tiếng sau, khi tất cả mọi người đều thấm mệt. Phía bên Kỳ người bị thương nhiều vô cùng, bên Khang cũng chẳng khá hơn là mấy.

Kỳ và Khang đang quyết đấu, bỗng từ đâu một đám người chừng 10 người mặc áo sơ mi vàng tiến đến vây quanh tách Kỳ và Khang ra, rồi cũng một đám người chừng 25 người tiến đến bên Vĩnh Đăng, Thiên Vũ, và Ken đồng loạt họ đều tấn công đám người bên Huyền Bang, tấn công Huyền Bang và dường như họ đang cố đưa đám người bên Kỳ rút lui.

_Mấy người này là ai? Khang bị cầm chân không thể đến đấu với Kỳ bực mình nói.

_Tao còn tưởng là người của mày đấy chứ? Định dở trò gì? Kỳ cố gắng thoát khỏi đám người áo vàng đang vây lấy bảo vệ mình.

_Người của Tích Băng. Lui mau 5p nữa sẽ có cảnh sát. Tích Băng ở phía sau. Một người áo vàng cố gắng tiếp cận Kỳ nói khiến Kỳ ngừng tay đánh. Là người của Tích Băng? Cô đã về rồi sao? Không nghĩ ngợi nhiều, Kỳ liền theo con đường mà người áo vàng kẻ sẵn rút lui, thấy vậy Thiên Vũ, Ken và Vĩnh Đăng cũng rút dần, phần bên Khang thì họ không thể lui bởi bọn người áo vàng cầm chân quá chặt.

5p sau khi người của Bạch Thiên rút gần hết thì tiếng còi cảnh sát tới.

_Mẹ kiếp, rút thôi. Khang hô lớn, đồng loạt cả bọn đều rút lui, nhưng chỉ mấy tên cầm đầu như Khang, Dương hay Chu Rin, Trung Quân và một vài đàn em là thoát, còn lại đa số đều bị bắt.

Khu đất trống gần đó.

Ngồi trong một trong những cái ống bê tông, với một cái máy vi tính và cái điện thoại. Mặt Băng trắng bệch, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở ngày một khó hơn.

_Thiên Băng, Thiên Băng. Em ở đâu, anh đến rồi Dương Minh Kỳ anh đến rồi. Từ đằng xa Kỳ chạy nhanh đến giọng không ngừng kêu Băng. Kỳ nhanh chóng tìm được vị trí của Băng bởi trước đó đám người áo vàng sau khi rời đi đã cho Kỳ biết.

_Anh đến rồi. Em nhớ anh lắm. Băng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Kỳ. Kỳ vội tiến lại gần đỡ Băng.

_Đúng, anh đến rồi, anh cũng rất nhớ em. Thiên Băng em sao vậy? Em bị sao vậy? Băng bỗng ngất đi, Kỳ hốt hoảng vô cùng, cánh tay vững chắc đỡ tấm lưng nhỏ bé của Băng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay lên. Là máu, Băng bị thương? Kỳ không chần chừ liền đưa Băng vào bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu.

Cả nhà Băng cùng Từ Hy, Vĩnh Đăng và Minh Kỳ không ngừng lo lắng.

_Tại sao nhóc con lại bị người ta bắt cóc, lại bị trúng đạn kia chứ? Thiên Ân anh trai Băng thắc mắc.

_Con gái tôi, là ai mà ác thế không biết, nó hiền lành ngoan ngoãn, đã làm nên tội tình chi mà lại đối xử với nó như thế. Mẹ Băng ngồi bên cạnh Ba Băng khóc thương cho con gái của mình.

Đúng lúc này, bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra.

_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ai là người nhà thì mau đi theo y tá làm thủ tục nhận viện rồi đóng viện phí cho bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức trong vòng 24h, người nhà sẽ được thăm bệnh nhân tại phòng chờ vào 24h sau. Bác sĩ nói xong rồi đi một mạch luôn, nghe xong, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm hẳn.

_Thưa cả nhà, con có chuyện muốn nói với cả nhà, chuyện này có liên quan đến tính mạng của Thiên Băng. Kỳ bỗng lên tiếng. Mọi người nhìn Kỳ khó hiểu, rồi mọi người cùng nhau đi đóng viện phí cho Băng.

Nhà Băng.

Vì sau 24h nữa mới được gặp người bệnh, Kỳ đã cho xe đưa cả gia đình Băng về, vì lo cho sự an toàn của Băng đã cho người dám sát phòng bệnh của Băng 24/24 với một lực lượng khủng.

_Cháu có gì cứ nói đi. Ba Băng cất giọng.

_Thưa hai bác và anh. Sau khi Băng hồi phục, con xin phép hai bác cho con được cưới Băng, xin hai bác hãy gả Băng cho con. Kỳ nói. Mọi người còn đang ngơ ngác Kỳ tiếp lời.

_Phùng Minh Khang tổng giám đốc của tập đoàn Phùng Hậu chính là người đã bắt cóc Thiên Băng. Anh ta còn là chủ của trường đại học Băng đã từng theo học.

_Sao? Tại sao cậu ta lại làm vậy? Thiên Ân ngạc nhiên lên tiếng.

_Cậu ấy cũng vì quá yêu Thiên Băng. Cậu ấy không chấp nhận được khi Băng chọn em chứ không phải cậu ấy nên đã làm thế. Có một chút chuyện không đáng đã xảy ra, vì thế cậu ta tưởng rằng Băng yêu mình, khi biết được tình cảm của Băng chỉ dành cho em, lòng ganh tị nổi lên, cậu ta đã bắt Băng. Còn chuyện vì sao Băng lại bị trúng đạn thì chỉ chờ Băng tỉnh mới biết.

_Thưa gia đình, con biết Thiên Băng còn quá trẻ để có thể lập gia đình, nhưng chỉ một khi ở bên con cô ấy mới có thể bình an. Con hứa sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy. Kỳ nói khiến mọi người thật không biết nói làm sao. Hoang mang vô cùng, không ngờ con gái họ, em gái họ lại có thể quen biết được những người trong giới thượng lưu như vậy, có thể làm siêu lòng nhiều người, khiến họ sẵn sàng bỏ mạng mình vì cô như vậy.

___________________________________________________________

Bệnh viện Phòng bệnh riêng của Băng (Cái này là Kỳ đã chuyển phòng cho Băng nằm phòng một mình, phòng tốt nhất để dưỡng thương và tiện cho việc bảo vệ.)

Mở mắt ra, Băng cảm thấy đầu mình hơi nhức, đặc biệt là đằng sau lưng vô cùng đau, cô nhăn mặt.

_Con gái tỉnh rồi sao? Mẹ Du tiến lại gần bên con gái khi con gái của bà vừa động đậy.

_Ủa mẹ. Đây là bệnh viện hả? Băng tuy biết nhưng vẫn muốn đính chính lại xem mình đang ở đâu.

_Ừ. Thấy trong người sao rồi?

_Đau. Mẹ ơi con đau lắm. Huhu. Nghe tiếng quan tâm của mẹ Du, Băng liền bật khóc, nhảy chồm tới ôm mẹ, vô tình động vết thương khiến Băng nhăn mặt lại.

_Đấy đấy cẩn thận vào một cái, con gái con đứa, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng. Cứ như vậy mai mốt sao mà đi lấy chồng? Mẹ Du đỡ lấy con gái trách yêu.

_Không, con không lấy chồng, con ở vậy ăn bám mẹ suốt đời. Băng chu môi nói.

_Có thật không, hay là tới lúc đó lại mẹ ơi con muốn lấy chồng? Mẹ Du cười hiền nhìn con gái.

_Con đã nói là không mà. Băng kiên quyết.

_Vậy sao? Vậy thằng Kỳ thì sao? Nếu con nói không lấy chồng thì mẹ đi nói với nó là mau đi lấy vợ đi vì con sẽ không lấy nó đâu đừng chờ con.

_Mẹ......... Băng cứng họng khi nghe mẹ nhắc đến Kỳ. Ui mẹ đúng là cao tay mà.

_Mẹ. Ba đâu? Anh hai nữa. Băng vờ lãng qua chuyện khác.

_Ba với anh hai đi làm rồi tối mới vào. Đói chưa? Đợi xíu đi con Hy nó về nấu cháo rồi lát nó vào. Giờ uống miếng sữa đi. Mẹ nói rồi đưa cho Băng ly sữa đã pha sẵn, đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra.

_Cháu đến rồi sao? Cháu ở lại với nó đi bác về soạn đồ cho nó, lát Hy mang cháo vào cháu nhớ bắt nó ăn nhiều vào, con bé này bình thường là ăn không ai bằng nhưng lúc bệnh thì có cậy miệng cũng chẳng ăn đâu. Mẹ nói rồi nở nụ cười trìu mến với Kỳ.

_Dạ vâng, bác cứ yên tâm về. Cháu đã cho người chờ sẵn phía dưới rồi bác xuống đó sẽ có người đưa bác về, bác không cần phải đi taxi. Kỳ lễ phép nói. Mẹ Du hài lòng nhìn Kỳ và con gái lần nữa rồi bỏ đi.

Trong phòng Kỳ và Băng ngồi nhìn nhau không chớp mắt, không ai nói với ai lời nào. Kéo dài được 3p cuối cùng cũng có người không chịu được phải nhảy hẳn xuống giường, mặc cho vết thương còn rất đau, nhào vào lòng ôm ai đó thật chặt.

_Em nhớ anh lắm. Băng nói rồi khóc nức nở trong lòng Kỳ.

_Ngoan nào. Anh cũng rất nhớ em. Em đừng có như thế nữa, vết thương sẽ rất lâu mới khỏi nếu em cứ không ngồi yên như vậy. Kỳ ôm Băng nhẹ nhàng nói rồi đỡ Băng lên giường nghỉ ngơi.

_Em muốn nói anh nghe mọi chuyện, em và anh Khang..........

Băng định giải thích gì đó nhưng Kỳ ngăn lại.

_Anh hiểu em, anh tin em. Nghỉ ngơi đi khi nào em khỏe lại rồi sẽ nói sau. Kỳ nhìn Băng khiến cô ấm lòng. Chỉ nhiêu đó chữ thôi cũng đủ làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

3 tuần sau khi Băng xuất viện.

Hôm nay, Băng đã dậy từ rất sớm, vận lên mình một chiếc váy cúp ngực màu đỏ rất xinh xắn, tóc Băng xõa ra bồng bềnh tự nhiên, Băng không đánh phấn, chỉ điểm nhẹ lên môi chút son. Ba và mẹ Băng cũng vậy, hôm nay mọi người ai cũng ăn mặc rất lịch sự. Sở dĩ mọi người như vậy là do hôm nay Ba mẹ Kỳ sẽ gặp ba mẹ Băng để nói đến chuyện hôn sự của hai người. Ba mẹ của Băng cũng vì thương con và phần cũng vì không muốn có nhiều chuyện không đáng sẽ xảy đến nên đã chấp nhận gả con gái rượu của mình ngay khi cô chỉ vừa tròn 20. Ba mẹ Băng tin rằng Kỳ là một người đàn ông tốt sẽ chăm sóc được cho con mình.

Ngày Thành Hôn.

Vũ Thiên Băng hôm nay đúng như một thiên thần trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi được đính rất nhiều đá quý sáng lấp lánh, chiếc váy này do chính Kỳ nhờ một người bạn là một nhà thiết kế, thiết kế riêng cho Băng.

_Con gái ngoan, mới đó mà con đã có chồng rồi đấy, vậy mà còn nói không đi lấy chồng. Mẹ Du trêu con gái.

_Mẹ. Vậy con sẽ không đi nữa, sẽ ở nhà.

_Đứa con ngốc này, sau này khi đã có riêng một gia đình nhỏ bé của con rồi thì con phải biết giữ gìn thật tốt, phải biết tự chăm sóc mình thật tốt có biết không? Ba mẹ không thể nào ở bên con mãi mãi được, con phải tự biết lo, Minh Kỳ là một người đàn ông tốt, mẹ tin nó cũng sẽ là một người chồng tốt. Con nhớ phải hiếu thảo với ba mẹ chồng, phải chăm sóc tốt cho chồng con có biết không? Mẹ....... Mẹ Du nhắc nhở con gái trước khi để ba đưa con lên thánh đường làm lễ, bà nghẹn ngào nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã làm vợ của người khác, làm con của người khác.

_Mẹ ơi, con nghĩ lại được không mẹ con sẽ.......

_Hâm. Con gái lớn là phải lấy chồng, đâu thể nào ăn bám ba mẹ mãi được. Mẹ thật không nỡ nhìn con đi, nhưng mẹ không đành lòng giữ con bên cạnh, như vậy mẹ sẽ là rất ích kỉ. Mẹ chỉ là muốn ôm con một chút nữa thôi, sau này có lẽ muốn ôm cũng khó đây.

_Thôi mình ra ngoài mọi người đang chờ con gái của mẹ đấy. Mẹ Du nói rồi đỡ Băng đứng dậy gạt đi dòng nước mắt trên má của mình và của con gái, đưa con đến bên cạnh ba.

Ba Băng nắm tay con gái dẫn lên thánh đường, trên đó có một người con trai mặc vest lịch sự chờ sẵn để đón lấy con gái ông.

_Ba giao con gái ba cho con, con gái ba tuy không dịu dàng, không giỏi dang, không xinh đẹp, rất nữ tính, không giỏi làm vừa lòng người khác, tính vô cùng trẻ con. Nhưng nó chính là đứa con gái ba yêu thương nhất, nó chính là báu vật của ba. Nay ba giao lại báu vật đó cho con, trân trọng và đừng bao giờ làm nó tổn thương. Ba nói khiến Băng tròn xoe mắt đỏ nhìn ba.

_Vâng con sẽ trân trọng cô ấy thưa ba, ba mẹ và anh hai cứ yên tâm. Kỳ đón lấy tay Băng nói.

Kỳ mặc trên mình bộ vest xanh đen lịch thiệp, tay cầm bó hoa trao cho Băng. Hôm nay, đám cưới của họ được diễn ra với sự chứng kiến rất đông đảo của quan viên hai họ và một số thành phần đặc biệt khác. Thành phần đặc biệt này chính là đàn em của Kỳ gồm Bi-Bun, Ken và Thiên Vũ đứng đầu, họ hôm nay ăn mặc vô cùng lịch sự, cùng với đội quân áo sơ mi trắng gần 50 người phía sau. Và một bên toàn quân áo dài vàng với chừng 40 người, đám người này nhìn rất lạ, nhưng cũng chẳng ai để ý đến họ bởi người đến dự đám cưới rất đông. Hai thành phần lạ lùng này ngồi hàng ghế cuối cùng của thánh đường.

_Chị Cả đẹp thật.

_Anh cả đúng là có mắt nhìn người, tuy chị cả không cao lắm, nhưng lại vô cùng dễ thương.

Câu nói vừa rồi là xuất phát từ một tên mặc áo sơ mi trắng, câu nói vừa dứt tức thì hắn liền bị hơn trăm ánh mắt nhìn mình. Biết đã nói sai hắn im luôn.

_Sư tỷ đúng là sư tỷ quá đẹp. Một thành viên hội áo dài vàng lên tiếng khen Băng khiến đám đàn em bên Kỳ nhìn cô ta không chớp mắt.

Sao cơ gọi Chị Cả là sư tỷ, đám áo dài vàng này có quan hệ gì với chị cả của bọn họ đây? Họ là ai sao trông quen thế nhỉ. Đó chính là suy nghĩ của đám đàn em bên Kỳ.

Phía trên, linh mục đứng ra làm lễ bắt đầu hỏi Kỳ trước.

_Dương Minh Kỳ, con có đồng ý lấy Vũ Thiên Băng làm vợ, sau này dù........

_Con đồng ý. Chưa kịp để vị linh mục nói xong Kỳ đã trả lời ngay. Vị linh mục liền nhìn qua Băng và kêu tên Băng, nhưng cũng vậy, cái tên chỉ vừa mới được gọi Băng đã liền đồng ý, lúc này ở dưới ai ai cũng nở nụ cười lắc đầu với đôi vợ chồng này.

Sau lời tuyên hứa chính là nghi thức trao nhẫn, đứng đối diện Băng, Kỳ nhìn Băng và nở nụ cười tươi, trao nhẫn cho Băng. Đến khi Băng trao lại nhẫn cho Kỳ thì......

Đoàng

Đoàng

Hai phát súng vang lên. Cả thẩy mọi người trong thánh đường đều giật mình, quay lại phía sau.

_Anh Khang? Băng bỗng cất tiếng.

_Phùng Minh Khang? Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, lúc này liền đưa Băng lại sau lưng.

_Em không được lấy nó, tuyệt đối không, em chỉ được lấy anh, một mình anh mà thôi. Khang như điên dại chỉ súng lên trời bắn thêm 2 phát nữa.

_Anh bình tĩnh đi. Em chỉ coi anh là anh trai của em mà thôi, em cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Anh là một người tốt, sẽ có người khác tốt với anh hơn em, cũng sẽ yêu anh mà. Anh hãy bỏ em ra khỏi tâm trí anh đi có được không? Băng nhẹ nhàng khuyên nhủ Khang.

_Bỏ em ra khỏi tâm trí sao? Nếu em có thể bỏ thằng Kỳ ra khỏi tâm trí em thì anh cũng có thể. Tại sao em lại yêu nó mà không yêu anh, anh có gì không tốt?

_Không. Anh rất tốt, chỉ là em không xứng với anh.

_Vậy thì nó xứng với em sao? Không thể nào. Anh không cho phép bất cứ ai có được em ngoài trừ anh thôi. Dương Minh Kỳ, mày không xứng với cô ấy, mày mãi mãi không bao giờ xứng với cô ấy. Khang gào khóc đưa họng súng về phía Kỳ.

Đoàng.

_KHÔNG.

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả mọi người chứng kiến đều bất động, ngay cả người gây ra tiếng nổ cũng bất động.

Một dòng máu tươi chảy ra, hai giọt nước mắt từ trên khóe mắt của hai người đàn ông quyền lực rơi xuống.

Đau lắm khi nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Vũ Thiên Băng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Dương Minh Kỳ, chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuốm đầy máu và nước mắt. Cô đã chạy lên phía trước, đỡ cho anh phát đạn đó, đạn xuyên vào ngực trái của cô, hơi thở của cô ngày một yếu dần.

Phùng Minh Khang đứng đó như không thể tin vào mắt mình. Anh là muốn giết chết kẻ đã cướp cô nhưng giờ lại thành anh giết cô, người anh yêu nhất hay sao? Đau lắm, đau đến nghẹt thở. Anh buông súng, gục ngã. Cho đến lúc này, anh nhận ra, anh đã hoàn toàn thua Dương Minh Kỳ, thua đến thảm hại.

Thiên Ân đau lòng nhìn em gái rồi chạy nhanh đến bên Khang cùng Bi, Ken và Thiên Vũ khống chế và bắt Khang lại, nhưng Khang lần này lại bị động mặc cho mọi người làm gì mình thì làm, Khang chỉ đưa đôi mắt đau thương nhìn về phía Băng.

_Tại sao mày lại làm như vậy? Em tao đã làm gì sai mà mày lại đối xử với nó như vậy. Mày đã giết nó một lần, giờ lại thêm lần nữa? Mày rốt cục muốn nó chết mới hả dạ hay sao? Thiên Ân vừa nói, tay vừa đưa nắm đấm liên tục về phía Khang.

_Vợ à. Sao em lại ngốc đến vậy? Sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh? Em sẽ không sao đâu, cố lên đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Kỳ cố gắng bình tĩnh bế Băng lên, nhưng Băng ngăn lại.

_Anh. Khoan đã. Em.............. em muốn làm vợ anh. Nói rồi Băng nhìn Từ Hy, Từ Hy liền hiểu ý đưa chiếc nhẫn cưới ra. Băng nhận lấy đeo vào tay cho Kỳ.

_Em......đã...... là vợ anh. Em vui lắm. Hơi thở yếu ớt Băng nói.

_Đúng, em đã là vợ anh rồi. Vợ yên tâm, anh sẽ không để vợ xảy ra chuyện đâu. Anh sẽ đòi lại công bằng cho vợ anh. Kỳ đau lòng nhìn Băng nói. Lúc này bỗng Băng nắm chặt tay Kỳ.

_Anh............ tha cho anh Khang. Đừng làm khó anh ấy, cũng vì em nên anh ấy mới như thế. Tha cho anh Khang nha anh. Băng khó khắn nhìn Kỳ, Kỳ nhìn ra chỗ Khang đang bị đánh, để Băng yên tâm đành gật đầu, sau khi thấy được cái gật đầu của Kỳ, Băng thiếp đi.

"Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng, ngày mai em cười thật hạnh phúc, ngày mai em được ở bên người mà em yêu."

Liệu sau ngày mai Vũ Thiên Băng cô có thể chính thức bên cạnh Dương Minh Kỳ anh không? Cô sẽ được hạnh phúc ngay? anh và cô sẽ bên nhau mãi mãi? Đó lại là chuyện của ngày mai rồi.