Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 77: Hắn cứu cô



Bác sĩ rất nhanh chóng đã có mặt, kiểm tra cho Hạ Anh một lượt rồi nói với Aris.

- Thưa chủ nhân, cơn sốt đã giảm, chỉ cần uống thuốc 1, 2 ngày là khỏi. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, thiếu dưỡng chất trầm trọng nên mới bị sốt khi thay đổi môi trường sống đột ngột.

- Tốt nhất là nên đưa cô Hạ Anh quay về nơi ở trước đây, bồi bổ cơ thể hợp lý để bệnh mau khỏi.

Mặc cho quần áo vẫn còn ướt chưa kịp thay hắn đứng khoanh tay nghe những gì vị bác sĩ nói rồi chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Nếu không còn gì nữa, để lại thuốc rồi ra ngoài đi.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe được tiếng đóng cửa, tiếng xối nước tắm, một lúc sau có người bước ra ngoài đỡ cô ngồi dậy tựa vào lòng hắn. Hạ Anh nghĩ mình sắp chết rồi nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Chỉ một vài giây sau người đó dùng tay đỡ cằm cô lên, cạy khớp hàm cô từ từ mở ra, nhanh chóng áp xuống một nụ hôn và đẩy thức ăn vào miệng.

Đây là… hắn muốn cứu cô sao? Hạ Anh cố gắng mở mắt tỉnh dậy phản kháng nhưng không có tác dụng gì, sức lực của một người bệnh và một người khỏe thì ai cũng biết được bên nào thắng. Qua một hồi, hắn cũng thả cô ra, quay sang lấy ngụm cháo tiếp theo. Hạ Anh nhìn hắn và gượng nói:

- Tôi… không… muốn.

Nhưng người kia không có biểu hiện gì cho thấy hắn để những lời nói đó vào tai. Chỉ vài lần như thế, tô cháo đã không còn một giọt nào, một vài giọt cháo dính trên khóe miệng cô được hắn dùng khăn ấm lau sạch sẽ. Sau đó, hắn tiếp tục đưa thuốc vào miệng cô mặc cho cô tỏ ý chống đối.

Mọi việc đã xong, hắn đặt cô nằm xuống và đắp chăn cẩn thận. Giờ đây Hạ Anh mới để ý thấy rằng hắn đang mặc chiếc áo choàng ngủ, cơ thể hờ hững lộ ra sau lớp áo. Hắn quay sang người hầu, người kia hiểu ý hắn liền đi đến tắt hết đèn, chỉ chừa một chiếc đèn ngủ vừa đủ sáng rồi đi ra ngoài.

Khi Aris chuẩn bị nằm xuống thì cô hỏi hắn:

- Quý khách, anh định… ngủ ở đây sao?

- Ừm.

Người kia vẫn tiếp tục hành động của mình, chỉ nhàn nhạt đáp lời cô một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ ôm cơ thể nhỏ bé của cô.

- Anh không làm việc sao?

Hắn nhắm mắt lại như đang tận hưởng cảm giác được ở bên cô.

- Làm nhiều rồi, em ngủ đi.

Không quen có người đụng chạm mình khi ngủ, đã hơn 5 phút trôi qua, Hạ Anh không tài nào ngủ được, người cứ xoay tới xoay lui. Còn hắn thì vẫn giữ tư thế ôm cô, nhắm mắt tận hưởng.

- Ngoan nào Hạ Anh, em đừng động đậy nữa. Nếu em muốn, tối nay chúng ta “động đậy” đến sáng.

Hạ Anh nghe những lời hắn nói, cô nghĩ mình đã đoán đúng, người này muốn đưa cô về đây để “động đậy”, để làm “ấm giường” cho hắn chứ ngoài chuyện đó ra thì cô không thể nghĩ chuyện gì khác.

- “Động đậy đến sáng”? Quý khách, thật sự anh muốn làm chuyện đó với tôi sao?

- Anh không sợ vợ, con mình đau lòng sao? Anh muốn tôi làm người thế thân phải không?

Người đó thở dài một hơi, thật sự không biết nên làm thế nào với suy nghĩ của cô gái này đây. Aris cắn nhẹ vào tai Hạ Anh một cái, theo đó cô cũng nhăn mặt né đầu trốn tránh. Tay của hắn ôm cô chặt hơn, Aris nhìn thẳng vào đôi mắt của cô một cách nghiêm túc.

- Hạ Anh, trong lòng tôi chỉ có mình em. Tôi chưa đụng vào phụ nữ khác thì làm sao có con?

Rồi hắn nói thêm.

- Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc em mang thai con của tôi, nên lấy con đâu ra. Huống hồ, em không thể mang thai con của tôi được, tôi không cho phép điều đó.

Nói rồi, hắn đưa mặt gần đến chiếc cổ của cô rồi hôn vào đó, để lại một chấm tròn đỏ chói. Hạ Anh không còn sức chống cự nên không thể làm gì được trước hành động bất ngờ của hắn.

Cô thật không hiểu được những gì người này nói, nào là “chỉ có mình em”, nào là “em không thể mang thai con của tôi”. Thật nực cười!

- Anh đừng tưởng tôi là con ngốc, vợ anh, cô ấy đã khóc thảm thiết nói với tôi điều đó. Chuyện tôi mang thai con của anh, không cần anh nói thì thôi cũng không muốn.

Trong lòng hắn chợt nhớ đến hình ảnh của cô và Kiến Hưng, họ hạnh phúc biết bao, chắc cô chỉ muốn dành trọn những điều tuyệt vời nhất dành cho người kia thôi. Bây giờ, trong mắt cô, hắn chẳng khác nào một kẻ cướp, cướp tài sản không nói, ở đây là cướp tình cảm, cướp người.

- Lucy và tôi chỉ kết hôn vì lợi ích đôi bên, tôi không hề có tình cảm với cô ta. Em chỉ cần biết vậy thôi, còn chuyện tình cảm của tôi dành cho em, tôi mong rằng sau này em sẽ hiểu.

Cô định nói thêm gì đó nhưng hắn đã ngắt ngang lời cô.

- Trong thời gian ở đây, nếu em cần gì thì có thể nói với tôi hoặc Huyền Nhi. Tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của em. Ngày mốt, tôi có việc cần ra ngoài khoảng ba ngày, tôi sẽ cố gắng về sớm với em, trong thời gian đó, em cứ ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả.

- Ừm.