Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 71: Em yêu anh



Thái Y Linh cảm thấy bồn chồn, cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng xong xuôi từ hai tiếng trước, kiểm tra tới kiểm tra lui đến lần này đã là lần thứ năm mà cô vẫn chưa thật sự yên tâm.

Cầm điện thoại di động trên tay, nhận được tin nhắn báo tan làm của anh, Y Linh đi ra ban công ngó nghiêng chờ đợi. Một lúc sau, nhìn thấy xe hơi của Từ Hồng Quân rẽ vào trong sân, cô lại càng thấy hồi hộp hơn.

Y Linh nhanh chân di chuyển đến trước cửa phòng ngủ, hít thở một hơi sâu, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc trên những bậc cầu thang. Từ Hồng Quân

- Sao em lại đứng đây?

Y Linh không giải thích mà lại nũng nịu ôm chầm lấy Hồng Quân.

- Em nhớ anh…

Từ Hồng Quân bật cười, chống cằm lên nơi đỉnh đầu của cô.

- Anh cũng nhớ em…

Y Linh nắm tay Từ Hồng Quân khi anh chuẩn bị mở cửa phòng.

- Khoan đã… Anh nhắm mắt lại đi.

Từ Hồng Quân hơi nhướn mày, ánh mắt cưng chiều nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của cô.

- Em lại muốn bày trò gì nữa đây?

- Chỉ cần nhắm mắt một chút thôi… Đi mà…



Từ Hồng Quân nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn làm theo. Y Linh mở cửa phòng, nắm lấy tay anh cùng bước vào.

- Được rồi… Anh mở mắt ra đi…

Mọi ngóc ngách trong phòng ngủ lúc này đều là nến thơm và những khung ảnh ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của hai người. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem nhỏ.

Vẻ mặt Từ Hồng Quân lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Em chuẩn bị tất cả những thứ này sao?

Thái Y Linh mỉm cười gật đầu.

Từ Hồng Quân cau mày suy nghĩ, sau một lúc đành quay sang hỏi:

- Nhưng hôm nay là ngày gì?

- Là ngày hai mươi chín tháng hai…

Y Linh thích thú nhìn vẻ mặt vẫn không hiểu chuyện gì của anh.

- Được rồi… Một chút nữa anh sẽ được biết thôi…

Từ Hồng Quân tạm thời gác lại sự tò mò, cùng với Y Linh xem qua từng khung hình. Đa phần đều là ảnh chụp bằng điện thoại di động được đem đi rửa. Anh cứ trầm ngâm rồi lại bật cười khi cùng cô ôn lại từng kỷ niệm.

Sau một hồi, Từ Hồng Quân với vẻ mặt hạnh phúc ngồi xuống mép giường còn Y Linh thì đi đến cắt bánh kem ra dĩa.

- Anh ăn thử xem…

Cô ngồi xuống bên cạnh, đút miếng bánh cho Từ Hồng Quân rồi tự xắn một miếng cho mình.

- Bánh này em mua để ăn mừng…

- Em ăn mừng chuyện gì?

Thái Y Linh ngậm chiếc muỗng trong miệng, quay sang nhìn anh mỉm cười. Cô đặt dĩa bánh xuống bàn, mở một trang trong tờ tạp chí đưa cho Từ Hồng Quân.



- Anh nhìn này… Elyn được xếp thứ hai trong danh sách bốn mươi lăm thương hiệu thời trang có ảnh hưởng nhất cả nước trong năm qua.

Từ Hồng Quân xem qua trang tạp chí rồi đóng lại, đặt nó lên bàn. Anh xoa đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

- Anh rất tự hào về em… Y Linh của anh thật giỏi…

Gò má của cô ửng hồng, bẽn lẽn chạm môi lên má anh.

- Hồng Quân… Cảm ơn anh… Elyn là một trong hai ước mơ lớn nhất cuộc đời em. Sự thành công này là do anh mang đến…

Y Linh có chút bối rối, nhịp tim đập nhanh hơn, cổ họng nuốt khan, mi mắt rũ xuống khẽ chớp vài cái. Cô kề sát mặt đến, dựa cằm lên vai anh thủ thỉ.

- Em vẫn còn một ước mơ nữa… Hồng Quân… Anh sẽ giúp em thực hiện chứ?

Từ Hồng Quân mỉm cười, nghiêng mặt sang lắng nghe.

- Em cứ nói đi… Chỉ cần em muốn, chuyện khó đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng…

Y Linh nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Từ Hồng Quân.

- Chuyện này rất quan trọng… Em sợ anh nói rồi sẽ nuốt lời. Có thể viết giấy trắng mặt đen được không?

Từ Hồng Quân bật cười khổ sở:

- Sao em lại đa nghi như vậy hả? Được rồi… Em muốn anh viết gì?

Y Linh nháy mắt rồi liền đứng dậy đi đến mở ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường lấy ra một tập hồ sơ đưa đến trước mặt anh.

- Em đã viết sẵn cam kết rồi. Anh chỉ cần ký tên vào thôi…

Từ Hồng Quân nhận lấy tập hồ sơ từ tay Y Linh, nghi hoặc mở ra, không biết cô người yêu khó chiều của anh đang muốn đưa ra yêu sách gì.

Từ Hồng Quân đứng hình mất gần chục giây, ngước mặt lên liền chạm phải ánh mắt hồi hộp chờ đợi của Y Linh.

Bên trong tập hồ sơ là tờ đơn đăng ký kết hôn đã được điền đầy đủ thông tin của hai người và chữ ký của cô, chỉ còn chờ anh ký tên là có thể đem nộp để làm thủ tục.

- Hồng Quân… Em muốn đem thân mình gã cho anh. Anh có đồng ý nhận không?

Từ Hồng Quân không tin được vào tai mắt của mình, ngờ vực hỏi lại:

- Em như vậy là đang cầu hôn anh sao?

Y Linh xấu hổ, đưa hai tay che mặt, gật đầu liền mấy cái.

Từ Hồng Quân vừa mừng rỡ, vừa cảm động. Anh vốn dĩ đang lên kế hoạch cầu hôn thêm một lần nữa nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại đi trước một bước khiến anh bất ngờ như vậy.

- Anh đồng ý. Tất nhiên là anh sẽ đồng ý…

Chẳng chút do dự ký tên, Từ Hồng Quân lúc này đã không kiềm chế được cảm xúc, khoé mắt đỏ lên. Anh đứng dậy ôm chầm lấy cô.

- Anh yêu em, Y Linh… Cảm ơn em…

Cảm giác lâng lâng không thể diễn tả bằng lời. Nước mắt ướt mi nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt cả hai người.

- Hồng Quân… Em yêu anh, yêu anh rất nhiều… Ưmm…

Từ Hồng Quân và Thái Y Linh chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng dưới ánh nến lung linh lãng mạn.

Tình nồng trọn vẹn như ý nguyện, hạnh phúc đến mãi về sau.