Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 66: Phanh phui



Bảo vệ bị hành hung, hai lớp cửa bị phá khóa. Bên trong căn hộ, đồ đạc bị lục tung lên, từ tủ quần áo đến ngăn kéo bàn trang điểm, ngay cả mấy hộc tủ ngoài phòng khách, bọn trộm cũng không chừa cái nào.

“Bắc Thành, đơn ly hôn đã không thấy đâu nữa.”

Từ Khánh Dung ngồi phịch xuống giường, bất lực thở dài. Cố Bắc Thành vân vê cằm, nhìn quanh căn phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Từ nãy đến giờ Từ Khánh Dung kiểm tra mọi thứ, cái gì cũng không mất, duy chỉ có tờ đơn ly hôn với Tống Duật là không tìm ra được.

“Hay là lúc em dọn về biệt thự đã cầm theo nó rồi?”

Tiếng thở dài thườn thượt lần nữa vang lên trong không khí, Từ Khánh Dung khẽ lắc đầu. Cô nhớ rất kỹ lúc mình trở về biệt thự để chăm sóc cho Tống Duật chỉ mang theo vali đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, những thứ khác, cô vẫn để lại trong căn hộ cho thuê này.

Đơn ly hôn Từ Khánh Dung cất trong ngăn kéo bàn trang điểm, cẩn thận khóa lại. Giờ đây, ngăn kéo bị bật tung, đơn ly hôn đã không cánh mà bay mất.

“Em chắc chắn đây không phải một vụ trộm cắp thông thường.” Từ Khánh Dung khẳng định suy đoán của mình.

Nếu là trộm cắp tài sản, bọn chúng sẽ chẳng nhắm đến khu này, hơn nữa sao dám liều lĩnh hành hung bảo vệ? Trong căn hộ cô thuê nói là chẳng có đồ đáng giá trị, nhưng thứ bán kiếm chút tiền không phải không có, vậy mà bọn chúng chỉ lấy đi tờ đơn ly hôn không đáng một đồng.

Từ Khánh Dung dấy lên một nỗi bất an trong lòng, nhưng lại không thể diễn tả chính xác bằng lời. Cố Bắc Thành cũng có suy nghĩ giống cô, nhưng ai đã làm gì chuyện này, và mục đích của kẻ đó đang nhắm đến điều gì?

“Khánh Dung, không sao cả. Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, một tờ đơn ly hôn chưa mang ra pháp luật, hoàn toàn không có gì trị gì.” Cố Bắc Thành xoa bả vai Từ Khánh Dung để trấn an.

Sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Mặc dù có camera trong khu vực ghi hình lại nhưng bọn trộm che chắn rất cẩn thận, camera không thể nhận diện rõ được khuôn mặt. Cho nên phải điều tra thêm, tạm thời chưa thể tìm ra nguyên nhân xác thực.

Từ Khánh Dung trở về nhà với tâm trạng phiền não. Cố Bắc Thành nói cô không cần lo lắng, nhưng Từ Khánh Dung lại không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện này.

“Vợ à, em đi làm về mệt sao? Để anh mát xa em nha.”

Tống Duật thấy Từ Khánh Dung ngồi ủ rũ trên giường, liền đến bên bóp vai, đấm lưng cho cô. Mỗi động tác của hắn đều vô cùng cẩn thận, chẳng mấy chốc đã khiến cô dễ chịu hơn đôi chút.

Từ Khánh Dung quay đầu nhìn Tống Duật. Ở một khoảng cách gần, cô thật muốn vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, quên đi hết muộn phiền. Ngày hôm nay, Từ Khánh Dung mệt mỏi đến lạ, về đến nhà không muốn làm gì, chỉ muốn ngồi thừ ra đó để thời gian trôi qua trong vô vị.

Tống Duật dường như cảm nhận được, hắn nắm lấy tay Từ Khánh Dung, hôn nhẹ lên đó rồi cọ cọ vào chóp mũi. Cô thấy nhột muốn rút tay về, hắn lại kéo cô ngồi vào trong lòng mình, thủ thỉ:

“Hay là vợ ở công ty bị người khác bắt nạt, nói cho anh nghe. Anh sẽ… sẽ đấm kẻ đó cho vợ.”

Nghe thấy câu này, Từ Khánh Dung phì cười, đột nhiên chủ động ôm lấy vòng tay Tống Duật. Cô không biết mình đã khó chịu vì điều gì khi nghĩ đến tờ đơn ly hôn bị mất kia nữa. Cho dù từng rất muốn cắt đứt sạch sẽ với Tống Duật, sau này không còn chút liên quan gì với hắn nữa, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, lòng cô lại đâm chồi lên một mầm non ấm áp.

Từ Khánh Dung tự mâu thuẫn với chính bản thân mình.

Trong khoảnh khắc cô đang mơ màng, đột nhiên Tống Duật cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn chậm rãi không chút vội vàng, sâu lắng mà không kém phần mãnh liệt. Từ Khánh Dung cứ như bị hút sâu bào, chìm đắm trong nụ hôn của hắn, không cách nào dứt ra được.

“Ưm… Duật…”

Dư vị ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi, Từ Khánh Dung khẽ nhíu mày, rõ ràng ánh mắt nhìn Tống Duật đã có chút thay đổi. Hắn liếm liếm môi mình, gãi đầu nói:

“Anh nghe Lưu Vũ nói chỉ cần hôn vào môi sẽ giúp người ta không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Anh… anh chỉ muốn nhìn thấy vợ vui vẻ thôi.”

Mi mắt cụp xuống, giọng nói cũng xịu đi vài phần:

“Vợ không thích sao? Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha.”

“Em không giận. Tống Duật, cảm ơn anh.” Từ Khánh Dung mỉm cười, vô thức dựa vào vai hắn, còn không nhịn được mà cắn cắn môi của mình.



Cứ thế một ngày lại trôi qua, buổi sáng khi Từ Khánh Dung vừa đến Tống thị đã nghe tin tức Lâm Tố Hương bất ngờ triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông, thời gian vào ba ngày tới.

Trong lòng thấp thỏm cũng chẳng thể làm gì, thoáng cái đã đến thời gian diễn ra cuộc họp. Lâm Tố Hương trang điểm kỹ càng, trên người diện bộ đồ đỏ quyền lực. Bà ta vừa xuất hiện, nhìn thấy Từ Khánh Dung đã nhướng mày lên đầy đắc ý. Dường như chủ đích của cuộc họp này là nhắm đến cô gái nhỏ.

Cổ đông đến đầy đủ. Lâm Tố Hương không ngần ngại ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Từ Khánh Dung ngồi thấp hơn một bậc, phía bên tay trái bà ta. Cô không thấy Lưu Vũ đâu, lại thêm phần căng thẳng.

“Các vị, nếu đã đến đông đủ rồi vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính.” Lâm Tố Hương đứng dậy, dõng dạc tuyên bố.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Từ Khánh Dung, môi mím lại làm ra vẻ căm phẫn. Bà ta chỉ thẳng vào mặt cô, hùng hổ nói:

“Thời gian vừa qua chúng ta đều bị Từ Khánh Dung lừa gạt. Cô ta không xứng đáng ngồi vào vị trí đó, căn bản vì cô ta không đủ tư cách làm người giám hộ hợp pháp cho con trai tôi – Tống Duật.”

Chẳng mấy chốc, Lâm Tố Hương đã rút ra một tờ giấy đặt lên bàn. Không khó để Từ Khánh Dung nhận ra đó chính là đơn ly hôn của cô và Tống Duật. Chưa kịp lên tiếng giải thích, người phụ nữ kia lại cao giọng chất vấn:

“Cô và Tống Duật đã ly hôn rồi, vì sao lại lừa gạt mọi người để vào Tống thị? Rốt cuộc cô đang ấp ủ âm mưa gì?”