Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 108: Rời khỏi Dạ Ưng (3)



Edit: Hy

Mộ Thiên Thanh nhìn Thẩm Duyệt Nhiên vội vàng chạy qua chạy lại chiên trứng mà không khỏi bật cười. Nhìn hành động của cậu ấy mà cô lại nhớ tới lời hôm qua Hình Thiên nói.

Rốt cuộc thì Lãnh Tĩnh Hàn đã xảy ra chuyện gì?

Cả ngày hôm qua chỉ cần rảnh chút là cô cứ nghĩ tới nó, cô không muốn biết chuyện của Lãnh Tĩnh Hàn nữa. Chuyện của anh ta cô không có cách giải quyết giùm. Nhưng nói không nghĩ thì cô lại cứ nghĩ tới…

“Tiểu Nhiên…”

“Hả?” Thẩm Duyệt Nhiên vừa trả lời vừa lật mặt trứng lại.

“Cậu…” Mộ Thiên Thanh mím môi hỏi: “Có biết... biết anh ấy bị làm sao không?”

“Anh ta?” Thẩm Duyệt Nhiên quay đầu nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó nhíu mày, nghĩ một chút mới hiểu ra được: “Ý cậu là Lãnh thiếu à?”

Mộ Thiên Thanh hơi gật đầu.

Thẩm Duyệt Nhiên đưa phần ăn cho cô rồi sau đó rót hai ly sữa tươi. Hai người đi ra khỏi phòng bếp, cô nói: “Chuyện cụ thể thì mình không rõ lắm. Tối qua A Thiên về nhà khuya lắm, nói đụng phải đám người kiểm tra. Mình cũng cảm thấy hơi lạ, những người như Lãnh thiếu trên người đã có khí chất cao quý bẩm sinh rồi sao lại tới mấy quán bar đó được chứ, anh ta không hợp mấy chỗ đó đâu. Tuy UNCOUNT cũng được coi như là nơi cao cấp, nhưng mình vẫn cảm thấy...”

Thẩm Duyệt Nhiên ngồi xuống đưa ly sữa cho Mộ Thiên Thanh, sau đó nói tiếp: “Sau khi bị mình đeo bám không buông thì cuối cùng Hình Thiên cũng khai, anh ấy nói tâm trạng của Lãnh thiếu gần đây không tốt. Mà hôm qua còn gặp thêm chuyện lớn, còn chuyện lớn gì thì…”

Thẩm Duyệt Nhiên đột ngột im lặng, Mộ Thiên Thanh đang cắn bánh mì nghe cô nói xong thì đưa mắt nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, chờ nghe tiếp.

“Hình như anh ấy đang kiêng dè gì đó, cái gì cũng không nói!” Thẩm Duyệt Nhiên nhún vai, “Nhưng nghe giọng điệu anh ấy nói, cứ như muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cũng có thể… đó là chuyện vô cùng nguy hiểm!”

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, nghĩ tới tối qua sắc mặt của Hình Thiên rất nặng nề. Cô nhai thức ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì hết…

“Chuyện này, với tư cách là bạn của cậu. Mình cho rằng Thượng Quan Mộc vẫn là người thích hợp hơn…” Thẩm Duyệt Nhiên bỗng chốc ngừng động tác đang làm lại, “Một người đàn ông có thể chung tình với cậu bao nhiêu năm qua, nhất định sẽ yêu thương cậu. Nhưng gia cảnh của anh ấy không đơn giản, sự nghiệp đều nhờ một phần vào gia đình. Tình hình sau này không ai rõ lắm, không phân biệt được là chính hay là gian, với lại còn có nhiều tin vịt… mà mấy tin này cần có người…”

Thiên Thanh không có gia cảnh, mặc kệ cuối cùng có được gả và nhà Thượng Quan không. Nhưng sau khi gả thật sự có thể sống yên ổn sao? Mặc dù được Thượng Quan Mộc yêu thương?

“Tiêu Thần…” Thẩm Duyệt Nhiên nói xong cái tên này thì Mộ Thiên Thanh cứng người lại, mặc dù không đành lòng nhưng cô vẫn nói tiếp: “Anh ta là mặt trời nhỏ của cậu, hai người đều muốn những câu chuyện tốt đẹp, nhưng qua nhiều năm rồi ai cũng sẽ thay đổi, giống như cậu khi còn nhỏ, mình rất ghét cậu, nhưng ai ngờ sau này mình lại là bạn thân của nhau? Cậu cũng trở thành… còn mặt trời nhỏ của cậu lại không thấy tăm hơi. Mấy ngày nay anh ta không có tìm cậu à? Nguyên nhân là vì cậu từ chối anh ta sao?”

“Đối với Lãnh Tĩnh Hàn thì…” Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, “Anh ta tiếp quản tập đoàn Thiên Lân thần bí, hơn nữa nhiều người còn nói anh ta rất máu lạnh. Nhưng từ lần đầu tiên anh ta giúp cậu, mình cũng không có ấn tượng kém với anh ta, bởi vì… anh ta giúp mình, nguyên nhân chính là cậu. Nếu như hai người quen nhau, mình sẽ cảm thấy không kì lạ. Nhưng vấn đề lại ở chỗ này, hai người không hề quen biết nhau… Nếu như anh ta tốt với cậu là vì lời hứa với Tiêu Thần, thì mình cảm thấy với tính tình của anh ta sẽ không làm vậy đâu.”

Mộ Thiên Thanh im lặng không nói.

“Sau đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, mình cảm thấy hai người cũng không hợp nhau. Mọi người đều nói môn đăng hộ đối, nhưng chuyện cô bé lọ lem cũng tồn tại đó, Thượng Quan Mộc, Tiêu Thần và Lãnh Tĩnh Hàn… ba người này không ai đơn giản cả, trước mắt mình không muốn dính dáng tới ba người này, chỉ muốn cuộc sống bình thản hạnh phúc, huống chi bây giờ cậu cũng không vui vẻ gì…”

“Mình…”

“Cậu hãy nghe mình nói hết!” Thẩm Duyệt Nhiên nói tiếp: “Thiên Thanh, chuyện tình cảm đúng là rất ly kỳ. Không phải cậu muốn thế nào là được thế đó, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu, thay vì bốn người khổ sở.. không bằng cậu đều cho mỗi người một cơ hội! Hoặc là buông tay hết tất cả, để bản thân được giải thoát, hoặc là… cậu nghiêm túc một lần nhìn xem, rốt cuộc trong lòng cậu đang muốn gì?”

Im lặng một lát Thẩm Duyệt Nhiên lại nói tiếp: “Ba người đàn ông này… đều yêu cậu, mặc kệ mục đích lúc đầu của họ là gì nhưng quan trọng là bây giờ. Bây giờ cậu rốt cuộc muốn cái gì, nếu cậu không muốn mỗi ngày phải bi thương thì hãy dũng cảm một lần đi!”

Mộ Thiên Thanh vốn không có khẩu vị gì, cũng buông dao nĩa trong tay nhìn người bạn ngày thường hay khùng khùng, nhưng hễ đụng chuyện lại vô cùng nghiêm túc. “Tiểu Nhiên, mình là bạn gái của Thượng Quan Mộc…”

“Kết hôn cũng có thể ly hôn!” Thẩm Duyệt Nhiên không muốn cho Mộ Thiên Thanh trốn tránh nữa, “Nếu như không yêu Thượng Quan Mộc thì cuối cùng hai người cũng khổ sở thôi!”

“Thiên Thanh, có phải cậu vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ với mặt trời nhỏ?” Thẩm Duyệt Nhiên nhìn dáng vẻ nhíu mày của Mộ Thiên Thanh mà nặng nề nói: “Đều là quá khứ rồi, nhớ cũng được, không cũng chả có gì. Bây giờ cậu thật sự vẫn cô chấp với sự rung động đầu đời với Tiêu Thần à?”

“Nhưng Tiểu…” Mộ Thiên Thanh rũ mắt, nhếch môi cười tự giễu, “Có lẽ thật sự như cậu nói, nhưng không biết tại sao mình lại không có cảm giác rung động và quen thuộc với Tiêu Thần, mà cái cảm giác đó chỉ xuất hiện trên người Lãnh Tĩnh Hàn. Cũng không biết mình có sai không, nhưng mình mới có ý với anh ta, nhưng…”

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, mấp máy môi nói: “Mình cảm thấy anh ấy mới là mặt trời nhỏ, cảm giác rất chắc chắn không sai, tuy rằng mọi người đều nói mình sai rồi…”

“Sao lại thế này?” Thẩm Duyệt Nhiên có chút ngạc nhiên.

Mộ Thiên Thanh nặng nề lắc đầu nói tiếp: “Lãnh Tĩnh Hàn nói chuyện trước kia làm là vì Tiêu Thần, tất cả đều bất đắc dĩ… nhưng hai người bọn họ không thể nào hợp lại gạt mình được, nhưng mình lại có cảm giác sai rồi… nếu như nói mình luôn nhớ về mặt trời nhỏ thì mình sẽ không bài xích Tiêu Thần, nhưng mình lại cảm nhận được cảm giác đó trên người Lãnh Tĩnh Hàn…”

Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, đối với chuyện thế này cô cũng không biết nói thế nào nữa, im lặng một lát cô ngước mắt nhìn Mộ Thiên Thanh nói: “Buông bỏ đi, rốt cuộc cậu muốn cái gì. Hãy nghĩ kỹ xem, đừng để cuối cùng cả bốn người đều đau khổ… Chúng ta chỉ là những phụ nữ bình thường, không vĩ đại gì, chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần! Chuyện của đám đàn ông chúng ta không cần xen vào, chỉ cần làm rõ tình cảm của mình là được…”

Mộ Thiên Thanh gật đầu cười khổ.

*

Tập đoàn Thiên Lân.

Lãnh Tĩnh Hàn vẻ mặt uể oải họp video với các cấp dưới, mọi người đều nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc rất nặng nề.

Lãnh Tĩnh Hàn ngồi trong phòng, thư ký ở bên ngoài cũng không khá hơn chút nào…

Hình Thiên đang gọi điện với Thẩm Duyệt Nhiên, nghe Thẩm Duyệt Nhiên nói tình hình của Mộ Thiên Thanh xong thì lén nói nhỏ: “Hai người bọn họ cần một chút gì đó…”

“Hình Thiên…” Thẩm Duyệt Nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Anh cảm thấy tác hợp cho hai người họ là đúng sao?”

“Em không tin chồng mình à?” Hình Thiên than nhẹ.

“Em sợ cuối cùng người đau khổ là Thiên Thanh thôi…”

“Tin anh đi, chỉ khi họ bên nhau mọi người mới có thể vui vẻ. Nếu họ không bên nhau được thì sẽ có nhiều chuyện phát sinh…” Hình Thiên nặng nề nói.

Nếu như Mộ Thiên Thanh và đại ca đến với nhau, có lẽ thủ đoạn của đại ca sẽ nhẹ đi. Ít nhất là vì hạnh phúc và an toàn của Mộ Thiên Thanh, anh ấy sẽ không cho mình có chuyện…

Có lẽ anh làm vậy là sai lầm, nhưng anh không nghĩ ra được cách nào khác để đại ca bước ra được!

“Hình Thiên, quan hệ của anh và Lãnh thiếu tốt vậy, em hỏi anh, có phải anh có chuyện giấu em không?” Thẩm Duyệt Nhiên dò hỏi.

“Không có!” Hình Thiên nghiêm túc trả lời.

Thẩm Duyệt Nhiên cũng hơi tức giận với Hình Thiên, mới có kết hôn vài ngày, thậm chí hôn lễ cũng không có. Chỉ báo với người thân ở nước ngoài một tiếng, nhưng lúc cô quyết định ở bên cạnh anh thì sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới quan hệ của hai người.

“Em… muốn hỏi anh, có phải Lãnh thiếu là mặt trời nhỏ của Thiên Thanh không?” Thẩm Duyệt Nhiên ngập ngừng nói.

Hình Thiên nhíu mày hỏi: “Sao em lại hỏi như vậy?”

Thẩm Duyệt Nhiên vui mừng kể lại chuyện lúc sáng cho anh nghe, sau đó nói: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, anh chưa bao giờ kể chuyện của Lãnh thiếu cho em nghe, nhưng chuyện của anh ta em cũng có nghe… Anh cũng biết… Em thề, nếu hai người không muốn thì em sẽ không kể cho Thiên Thanh nghe. Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc anh ta có phải là mặt trời nhỏ hay không?” 

Chương 106: Rời khỏi Dạ Ưng (4)

Edit: Hy

Hình Thiên rũ mắt, vẻ mặt hơi nặng nề nói: “Tổng giám đốc không phải là mặt trời nhỏ của Mộ Thiên Thanh…”

Tuy không hiểu rốt cuộc Mộ Thiên Thanh đang nghĩ cái gì nhưng mà đại ca không phải là mặt trời nhỏ, người đó là anh Tiêu mà!

“Nhưng… Thiên Thanh lại…” Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, dựa người vào ghế salon, ánh mắt rơi vào hoa hướng dương trên bàn, thật ra hoa này ít người thích, so với hoa hồng, hoa bách hợp thì hoa này thì hơi khó chịu tí… nhưng từ lúc cô mở cửa hàng bán hoa Thiên Thanh luôn tới mỗi ngày, đến cửa ra vào giờ cũng dùng họa tiết hoa hướng dương, nhìn vô làm cho người ta có tinh thần liền, cũng giống như tình hình năm đó.

“Có lẽ tổng giám đốc nghe chuyện của mặt trời nhỏ và hoa hướng dương nhiều quá…nên…”

“Có ý gì?” Thẩm Duyệt Nhiên đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh tràn ngập tò mò.

Hình Thiên nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt lại, qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đang họp của Lãnh Tĩnh Hàn, “Trước kia tổng giám đố và Tiêu Thần cực kỳ thân nhau, tổng giám đốc biết hết chuyện của anh ta, mà chuyện của mặt trời nhỏ và hoa hướng dương là anh ấy nghe được khi sống ở Mỹ. Có lần hai người uống rượu với nhau, Tiêu Thần mới kể cho tổng giám đốc nghe…”

Im lặng một lát Hình Thiên nói tiếp: “Có nguyên nhân nào đó mà Tiêu Thần lại biến mất, tổng giám đốc trở về thành phố A. Chuyện này trước kia anh cũng không biết, nhưng lần trước em bị đá, sau đó chạy tới đòi công đạo gì đó. Lúc đó chúng ta cũng có mặt, nếu như không gặp… thì có lẽ tổng giám đốc sẽ không cố ý tiếp cận, tình cảm của hai người họ, nếu thật sự gặp được hoa hướng dương thì chắc chắn anh ấy sẽ giúp đỡ Tiêu Thần quan tâm hoa hương dương.”

“Tại sao lúc đầu Lãnh thiếu không trực tiếp nói mình chỉ giúp đỡ thôi?” Thẩm Duyệt Nhiên không vui hỏi lại.

Hình Thiên nhíu mày, “Anh cũng không biết. Suy nghĩ của tổng giám đốc không phải ai cũng hiểu rõ, có lẽ… anh ấy không muốn hoa hướng dương đau lòng? Dù sau thì lúc đó mặt trời nhỏ cũng không còn nữa…”

Thẩm Duyệt Nhiên im lặng, Thiên Thanh nói với cô rất nhiều chuyện, khoảng thời gian khi ở chung với Lãnh Tĩnh Hàn cô biết, bây giờ nhớ lại hình như là Lãnh Tĩnh Hàn thật sự muốn cậu ấy từ bỏ quá khứ…

“Bây giờ Lãnh thiếu né tránh Thiên Thanh chẳng lẽ cũng dính líu tới Tiêu Thần?” Thẩm Duyệt Nhiên đột ngột hỏi, nghe giọng Hình Thiên đang ngập ngừng thì lập tức chu môi nói: “Nhưng cho dù có là anh em đi nữa thì chuyện tình cảm cũng không thể né tránh được? Huống chi… bây giờ họ không còn là anh em nữa rồi?”

Có ai làm anh em mà còn lừa gạt đối phương?

“Tổng giám đốc luôn coi anh ta là anh em của mình, vĩnh viễn như vậy. Mặc dù bị anh ta làm tổn thương!” Ánh mát của Hình Thiên đột nhiên trở nên giả dối, anh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn mà đau lòng thay anh ta, anh cái cái gì cũng không nói, nhưng người hiểu thật sự lại có mấy ai?

Đại ca lớn lên cùng anh Tiêu, cùng sống chết với nhau nhiều năm như vậy… nhưng mà lại dứt khoát tình anh em.

Làm anh em có kiếp này không có kiếp sau...

Thẩm Duyệt Nhiên im lặng, cô không hiểu cả đám đàn ông kia... Cô là phụ nữ, Thiên Thanh bây giờ mặc dù nhìn kiêng cường như cũng là phụ nữ. Họ chỉ muốn có một vòng tay ấm áp, mệt rồi thì có người che chở.

Cúp điện thoại xong tâm trạng của Thẩm Duyệt Nhiên cũng trở nên nặng nề, cô nhìn kim đồng hồ mà nhíu mày…

Đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra, cô lặp tức nhíu mày lại lẩm bẩm nói: “Tiêu Thần và Lãnh Tĩnh Hàn cùng nhau lớn lên... Hai người tình cảm như vậy, sao có thể thành như bây giờ?”

Vấn đề này cô không nên hỏi Hình Thiên, bởi vì anh ta sẽ không nói cho cô biết. Không biết tại sao cô lại có cảm giác Hình Thiên nói có chỗ nào đó sai sai, rốt cục sai ở đâu thì cô lại không biết.

Thẩm Duyệt Nhiên lắc đầu, thờ dài nặng nề sau đó đứng dậy đi gói hoa.

Thời gian này tình cảm rối rắm của mọi người dần dần đi qua, kế tiếp là hàng loạt tin tức hợp tác hành động ở bốn khu của thành phố A, càn quét quy mô lớn làm cả thành phố A đều trở nên âm u.

Mỗi khu vực chi nhóm ra hành động, mà tổng chỉ huy lần này lại là Thượng Quan Mộc!

Lần này tổng cục trực tiếp ra lệnh, vốn đang lo lắng cho Thượng Quan Mộc vừa mới xuất viện, vết thương còn chưa lành nhưng cậu ta lại khăng khăng nói sức khỏe mình rất tốt, cộng thêm anh có kinh nghiệm trong việc càn quét đối với tội phạm cũng có kinh nghiệm khống chế tâm lý, nên cuối cùng quyết định hành động lần này để cho anh chỉ huy ba khu còn lại phối hợp trợ giúp.

Cảnh sát khu Nam tập trung ở thao trường huấn luyện, bốn khu đều ra tổng cộng một trăm năm mươi cảnh sát, chỉnh tề đứng luyện tập. Thượng Quan Mộc nhìn cảnh sát của bốn khu, hai ngày trước anh có xem qua tư liệu của cảnh sát viên. Trong lần hành động này các tinh anh của ba khu gần như là đều được đưa ra. Hai ngày nay cần có tinh thần, phía trên đang chú ý, còn có cả dư luận đang bàn tán, hành động lần này cũng coi như là trường kỳ kháng chiến, nếu không tóm ra được cái đuôi của Dạ Ưng thì cũng phải cho bọn chúng biến mất một thời gian.

“Bây giờ sẽ sắp xếp cho các vị, từ giờ trở đi sẽ chia làm mười lăm tổ. Buổi sáng tuần tra một lần, đối với các nơi ăn chơi ở thành phố A. Đồng thời kiểm tra toàn diện với các xã đoàn, thám thính tin tức…”

“Yes sir!”

Âm thanh to vang vọng khắp thao trường, sau đó Kili đưa bảng phân công tới, mọi người đều dựa bảng phân công mà kiếm tổ của mình đợi Thượng Quan Mộc ra lệnh.

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc đảo một vòng, chỉ ra mười lăm người dẫn dắt đội, sau đó nói ngắn gọn hành động cần bố trí. Hành động lần này có tên là “Liệp Ưng”.

Bởi vì quy mô càn quét lần này khá lớn, ảnh hưởng tới cả hoạt động giải trí bình thường của thành phố A, khiến cho mọi người đều oán than, thật ra thì chỉ dám nói thôi chư không ai dám làm gì sợ ảnh hưởng tới hành động của cảnh sát.

Ban ngày, buổi tối không định thời gian, tất cả kẻ nghiện lớn nhỏ đều bị bắt. Hành động lần này chủ yếu là vì Dạ Ưng, nhưng Dạ Ưng dường như muốn đối địch với cảnh sát, hầu như là nhắm mắt làm ngơ, làm cho nhiều người đứng ngoài chờ cuộc vui.

Trong cục cảnh sát, mỗi ngày đều có cuộc họp cho hành động tiếp theo, Thượng Quan Mộc tỉnh táo ra lệnh đối phó và chỉ huy lệnh ngày, hoàn toàn không bị áp lực gì cả.

"Buổi tối, tổ một, hai, bảy, mười và mười lăm sẽ đi theo tôi, tôi cũng muốn nhìn xem hôm nay là mèo vờn chuột, vẫn là chuột đùa giỡn mèo!" Thượng Quan Mộc chậm rãi nói xong, ánh mắt sắc bén như ưng đảo qua mọi người. Giờ phút này vẻ mặt của anh lạnh lùng, không ai dám nhìn thẳng, khí thế không phải xuất phát từ thân phận của anh mà là tự tin của anh!

Mộ Thiên Thanh và năm đội trưởng đội trưởng lần lượt đứng dậy cúi chào, "yes, sir!"

"Hai tiếng chỉnh đốn, hai tiếng sau... Tập hợp ở thao trường!" Thượng Quan Mộc lạnh lùng nói, "Bây giờ là 3:40 phút chiều!"

Tất cả mọi thống nhất thời gian xong Thượng Quan Mộc mới cho tan họp.

Đứng trong phòng làm việc, Thượng Quan Mộc cầm ly trà hoa trong tay, Mộ Thiên Thanh thích hương vị nhẹ nhàng lan tỏa, ánh mắt của anh trở nên lạnh lung nhìn nhân viên cảnh vụ và những đám côn đồ đang đi qua đi lại trong sân.

Hành động hai ngày nay chỉ là để tăng thêm nhiệt huyết, kế tiếp... Mới là hành động chính thức, lần này nếu không cho Dạ Ưng ăn chút gì thì khác nào uổng công làm, chẳng phải đúng như truyền thông viết, cục cảnh sát chỉ là đám người ăn không ngồi rồi!

Vừa nghĩ Thượng Quan Mộc lại cười lạnh lùng, đang muốn thu tầm mắt thì nhìn thấy Mộ Thiên Thanh đang ở dưới lầu dặn dò tổ của mình, khóe môi đang cười lạnh lùng đột ngột trở nên dịu dàng.

Sau khi Mộ Thiên Thanh cho mọi người giải tán, Thượng Quan Mộc liền móc điện thoại gọi tới...

Mộ Thiên Thanh thấy số điện thoại của Thượng Quan Mộc, đầu tiên là nhìn chung quanh theo phản xạ, thấy không có người liền ngước đầu lên nhìn. Nhìn thấy Thượng Quan Mộc đang đứng trong phòng làm việc, cô cười nhẹ, hỏi: "Là việc công hay riêng?"

“Cả hai đều có!" Ánh mắt Thượng Quan Mộc trở nên thâm thúy.

"..." Mộ Thiên Thanh khẽ nhíu mày.

"Làm việc suốt hai ngày có mệt không?" Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng hỏi, miệng uống một hớp trà hoa, ánh mắt vẫn giằng co với Mộ Thiên Thanh, bởi vì hành động lần này mà mấy ngày nay anh luôn bận rôn. Chỉ khi họp mới có thể thấy cô, cả một câu hỏi thăm cũng không có thời gian.

"Tàm tạm!" Mộ Thiên Thanh thu hồi tầm mắt đồng thời nhẹ nhàng trả lời.

"Cùng nhau ăn cơm nhé?" Thượng Quan Mộc khẽ hỏi.

"Không được..." Mộ Thiên Thanh nhấp môi dưới, nói: "Vừa rồi đám người Hà Tuấn đã đi mua rồi...".

Thượng Quan Mộc có chút mất hứng, nhưng không biểu lộ ra, chỉ nói: "Ừm, mấy ngày tới sẽ rất mệt nhớ chăm sóc cho bản thân..."

"Anh càng phải lo cho mình hơn, mấy ngày nay anh đều ở đồn cảnh sát không có đi đâu..." Mộ Thiên Thanh vụng về quan tâm.

Tuy vậy nhưng trong lòng Thượng Quan Mộc đã đủ thỏa mãn rồi, trong tình yêu... Ai trả giá hơn, ai thỏa mãn hơn, không ai biết được?