Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 72: Giả nai ăn thịt phượng



Tiểu Thiên đang đứng dưới mặt đất nóng đỏ thì dường như toàn bộ tu vi của mình đột ngột biến mất, ngay cả cường độ nhục thân cũng theo đó mà tan biến và trở thành một phàm nhân bình thường. Da của cậu bắt đầu nhăn nheo lại, tóc thì bạc và rụng đi nhanh chóng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Lúc này Tiểu Thiên mới lên tiếng, giọng nói của cậu tuy nhỏ nhưng khi lọt vào tai thì lại rất là dễ nghe

-Hư Ảo !

Ngay lập tức da của cậu đang từ nhăn nheo thì ngay lập tức bắt đầu có sinh cơ trở lại, lực lượng thân thể của cậu cũng theo đó dần mạnh lên. Từng tiếng nứt vỡ từ trong cơ thể cậu phát ra giống như có ai đó phá vỡ xiềng xích vậy, kèm theo đó là tu vi của cậu cũng tăng mạnh lên chở lại như cũ.

Khí thế của cậu cũng theo đó dần tăng lên, Hoàng Tà nhìn cổ khí thế ngày một tăng lên của Tiểu Thiên thì cũng phải khiếp sợ.

-Xích Thời Không !

Phía trên đỉnh đầu Tiểu Thiên cách chừng ba trượng phóng ra ba sợi xích vô hình, một sợi thì quân quanh Tiểu Thiên. Còn hai sợi thì xuyên thủng không gian phóng đến chổ nào đó.

Ngay khi bị sợi xích kia trói lại thì Tiểu Thiên cảm nhận được lực lượng của nó vượt xa so với sợi xích không gian lúc trước. Mặc dù là bị trói nhưng khí thế của cậu vẫn tăng mạnh lên khiến cho sợi xích kia dường như cũng muốn không thể khống chế nổi và bắt đầu run rẩy.

Phía bên này Hoàng Tà nhìn cảnh tưởng Xích Thời Không của mình đang không thể trói Tiểu Thiên thì kinh hãi

-Xích Thời Không của mình đây là trói buột hiện tại, quá khứ và tương lai.

-Xích Quá Khứ thì đã có thể trói lại nhưng nó dường như đang không thể khống chế nổi, còn Xích Hiện Tại thì dường như đang muốn sụp đổ, Xích Tương Lai thì đã bị bóp nát.

-Tên này là thuộc loại quái vật gì thế này !

-Phải siêt chặt quá khứ của hắn thể cho hiện tại không thể tiếp diễn tạo nên tương lai, nếu không thì Phượng Hoàng Tộc sẽ có đại họa !

Sau đó Hoàng Tà đưa tay phải lên không trung và dần siết chặt nắm đấm lại nhưng cũng chỉ dừng ở nắm chặt được sáu phần thì không thể nắm lại được nữa. Lúc này khí thế của Tiểu Thiên tăng lên dựa theo tu vi của cậu khôi phục lại, cậu mở mạnh đôi mắt của mình ra thì một luồn sáng kim sắc chói mắt chiếu thẳng xuyên lên bầu trời và đâm thủng cả không gian này của lão Hoàng Tà.

Tiểu Thiên ngay lập tức nhắm mắt lại và áp chế lại lực lượng của bản thân mình, rồi cậu khép hai ngón tay lại tạo thành kiếm rồi nhẹ nhàng chém ra ba nhát chém vào hư vô. Nhát chém này ngay lập tức chém đứt ba sợi Xích Thời Không của Hoàng Tà khiến cho khóe miệng lão chảy ra một dòng máu tươi.

Không gian xung quanh Tiểu Thiên chợt xuất hiện gợn sóng, gợn sóng bắt đầu bao vây lấy cậu và càng ngày càng tiến lại gần cậu

-Không Gian Nghiền Ép !

Hoàng Tà hướng tay về Tiểu Thiên bóp chặt lại, cậu nhìn thấy vô số gợm sóng không gian tựa như sóng biển đang tiến về phía mình.

-Nếu không có Không Gian thì làm gì để nghiền ép !

Lời nói của Tiểu Thiên tựa như thiên uy giáng xuống vậy, cả thế giới liền run chuyển kịch liệt và xuất hiện các vết nứt không gian rộng lớn. Hoàng Tà nhìn cảnh tượng này thì kinh hãi

-Chỉ một lời nói đủ khiến cho cả thế giới này của ta sụp đổ !

Vô số mảng lớn không gian rơi xuống tựa như trời sập vậy, để lộ ra một mảnh hư vô đen kịn không thấy đầu cuối. Các mảnh vỡ sau khi rơi xuống thì liền tan biến hòa vào hư vô vô tận kia, cuối cùng cả thế giới của Hoàng Tà chỉ còn một màu đen kịn hư vô không còn gì cả, những rợn sóng kia cũng theo đó mà biến mất.

-Tiểu tử kia !

-Ngươi lại dám hủy đi thế giới của ta !

Toàn thân Hoàng Tà bùng lên một ngọn lửa tử sắc, phía sau lão bổng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ dài hơn vạn dặm. Theo đó hình dạng nhân hình của lão cũng biến thành một con Phượng Hoàng vô cùng to lớn màu tím.

Hoàng Tà sau khi hoá thân thành Phượng Hoàng thì liền tỏa ra một luôn hỏa lực vô thượng, khiến cho cả mảnh thế giới chỉ toàn là hư vô này dường như muốn sụp đổ vậy. Tiểu Thiên càng là đề phòng cẩn trọng

-Người này vẫn chưa tung ra Đạo Ngã của mình, tốt nhất là vẫn nên cẩn trọng !

Cậu đang thầm suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm tựa như thiên kiếp giáng xuống

-Tiểu tử ! Ngươi nghĩ mình là gì ?

Tiểu Thiên ngẫn đầu nhìn con Phượng Hoàng to lớn kia, so với nó cậu giống như là con sâu cái kiến vậy. Cậu chưa kịp lên tiếng đáp thì Hoàng Tà lại nói tiếp

-Ngươi là hư ảo !

Cả thân thể của Tiểu Thiên ngay lập tức cong vẹo trông vô cùng kỳ dị, tiếp sau đó toàn thân của cậu bốc lên từ làn khói trắng dường như sắp tan biến vậy. Tiểu Thiên nhìn thấy thân thể mình dang dần tan biến thì nói

-Con đã vào thế giới của người rồi !

-Vậy người hãy thử vào thế giới của con xem !

Nói rồi Tiểu Thiên giơ tay lên búng một cái thì cả không gian hư vô liền thay đổi, đập vào mắt Hoàng Tà là một thế giới âm u và kì dị. Mặt đất thì bốc lên từng đám lửa tử sắc, xung quanh chỉ toàn là du hồn dạ quỷ đang lượn lờ cắn giết lẫn nhau. Xương khô chất đống tạo thành núi, máu tươi chảy thành sông và gộp thành biển cả.

Phía xa xa thì có những bộ xương của các quái thú to lớn vạn trượng đang đi đi lại lại, tử khí tại nơi này bốc lên cao ngút trời. Sự xuất hiện đột ngột của cả hai liền khiến cho các cô hồn dạ quỷ đang cắn xé lẫn nhau ngay lập tức ngừng lại.

-Sinh Tử Ta Quyết !

Tiểu Thiên mở rộng bàn tay và từ từ nâng lên cao, thân thể của cậu lúc này đã không còn bị tan biến nữa. Từ phía dưới lấy Hoàng Tà làm trung tâm thì một bàn tay xương khổng lồ được bao bộc bởi tử khí đang từ từ nâng lên dường như muốn bắt lấy Hoàng Tà trong tay vậy.

Hoàng Tà nhìn bàn tay đầy tử khí kia lão cười lớn

-Ngươi gặp đúng khắc tinh rồi !

-Hỏa Căn Nguyên !

Một ngọn lửa màu trắng tinh khiết xuất hiện ngay giữa ngực phượng hoàng, nó giống như một cổ lốc xoáy vậy từ từ mở rộng ra và tuyệt diệt đám tử khí từ bàn tay xương kia. Cổ tử khí kia dường như gặp phải khắc tinh liền giống như sương mai gặp nắng gắt vậy dần dần tan biến để lộ ra một bàn tay xương to lớn.

-Hỏa Đao !

Hoàng Tà khép đôi cánh lại và vung mạnh sang hai bên đạo thành một đường hỏa đao và chặt đức cả năm ngón tay xương kia một cách dễ dàng. Rồi lão bay xuống đáp xuống bàn tay này vag dùng vuốt của mình đạp mạnh xuống khiến cho nó tan vỡ thành từng mảnh.

-Đảo Lộn Càn Khôn !

Hoàng Tà liền liên tục ra đòn trả lại, mặt đất bên dưới Tiểu Thiên liền biến mất, thay vào đó là một đám mây đen kịn, còn bầu trời lại biến thành đại địa to lớn.

-Đè !

Lão Hoàng Tà hét lên một tiếng làm cho bầu trời lúc này là mảnh đại địa liền rơi xuống đè lấy Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cậu ta vẫn khá là ung dung, cậu bước ra một bước

-Đệ Nhất Bộ : Tề Thiên !

Một bàn tay khổng lồ đâm xuyên đại địa bên trên, tiếp sau đó là một cánh tay nữa. Hai cánh tay này liền xé toạc cả mảnh đại địa để lộ ra phía bên trên là một ngươi trông như Tiểu Thiên vậy, Hoàng Tà liền kinh hãi quay sang nhìn Tiểu Thiên thì cậu đã biến mất ngay sau khi bước ra một bước kia.

Lúc này Tiểu Thiên đã hóa thân thành người khổng lồ to như trời kia, cậu liền đưa lấy bàn tay che trời của mình chụp xuống Hoàng Tà. Một cổ uy áp khiến cho Hoàng Tà khó có thể chống cự được đang dần đè xuống lão, ngọn lửa căn nguyên bao bộc lấy phượng hoàng giống nhuq ngọn đèn cầy trong gió vậy, dần bị thổi tắt.

Lão Hoàng Tà cảm nhận cổ khí thế mạnh mẽ từ Tiểu Thiên thì thở dài lên tiếng

-Lão phu thua rồi !

Tiểu Thiên liền thu tay lại và biến mất, khi xuất hiện đã đứng cách Hoàng Tà chừng trăm trượng, kích thước của cậu cũng đã như cũ. Còn con Phượng Hoàng kia cũng dần tan biến và bước ra từ bên trong ngọn lửa là lão Hoàng Tà toàn thân lộ vẻ mệt mỏi. Tiểu Thiên nhẹ mĩm cười nói

-Người vẫn còn sát chiêu chưa xuất ra !

Hoàng Tà nghe Tiểu Thiên nói vậy thì nghiêm nghị nói

-Ta chỉ dùng nó trong sinh tử chiến mà thôi !

-Với lại dù ta có dùng thì cũng chưa chắc đã thắng ngươi !

Tiểu Thiên cười cười nói

-Không biết người có thể trả thế giới này lại như cũ được không ?

Lão Hoàng Tà nhìn bầu trời phía trên thì vẩy tay một cái Minh Giới của Tiểu Thiên liền chở lại như cũ. Sau đó lão nhìn ngay ngực Tiểu Thiên nói

-Ngươi đang cố che dấu thứ gì sao ?

Sau khi trải qua chiến đấu thì cậu biết người này không có ác ý, chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu nên mới dẫn đến cuộc chiến này. Cậu đưa tay lên ngực và lấy ra sợi lông vũ của mẹ mình ra, Hoàng Tà sau khi nhìn thấy sợi lông vũ này thì trong mắt lão lộ ra một vẻ suy tư

-Ngươi từ đâu có được nó !

Lão Hoàng Tà gấp gáp hỏi, Tiểu Thiên cũng không che dấu và nói

-Đây là sợi lông vũ của mẹ con !

-Bên trong vẫn còn một tia tàn hồn của bà đấy, con đến đây là muốn tìm Niết Bàn Hỏa để hồi sinh cho bà !

Giọng điệu của Tiểu Thiên vô cùng chân thành, cậu cũng muốn xem phản ứng của lão ta như thế nào. Còn Lão Hoàng Tà sau khi nghe Tiểu Thiên nói thì lão liền cười lớn, một giọng cười sảng khoái, cứ như đã lâu rồi lão ta chưa được vui đến như vậy.

-Tốt ! Tốt !

-Con tên là gì ?

Tiểu Thiên nghe thấy lão Hoàng Tà thay đổi cách xưng hô thì cũng cúi nhẹ người nói

-Con là Tiểu Thiên !

Sau đó lão ta chụp vào hư không một cái rồi mở lòng bàn tay của mình ra, một ngọn lửa màu đỏ rực bùng cháy trên tay lão

-Đây là Niết Bàn Hỏa !

-Ta nghĩ nhiêu đây là đủ rồi !

Rồi lão ném Niết Bàn Hỏa về phía Tiểu Thiên, cậu dùng hai tay mình đón lấy Niết Bàn Hỏa một cách nhẹ nhàng. Cậu ngay lập tức kiểm tra sơ một lượt để an tâm rồi cậu đặt sợi lông vũ lên trên ngọn lửa, cậu cảm nhận được linh hồn của mẹ mình đã mạnh mẻ hơn rất nhiều khi tiếp xúc với Niết Bàn Hỏa nhưng lại không có dấu hiệu của việc hồi sinh.

Lão Hoàng Tà phía bên này nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nhíu mày lại nói

-Mẹ ngươi vì sao bị như vậy ?

Tiểu Thiên chợt nhớ lại những kí ức thì giận dữ nói

-Là do Thiên Kiếp !

Lão Hoàng Tà sau đó thở dài nói

-Nếu như là Thiên Kiếp thì chỉ sợ rằng Niết Bàn Hỏa là không đủ khả năng !

Khuông mặt Tiểu Thiên lộ vẻ thất vọng, sau đó cậu thu hồi lại sợi lông vũ kia, Hoàng Tà sau đó cũng thở dài

-Ngươi cũng không cần quá thất vọng, có thể hiện tại không được nhưng sau này thì không ai biết trước được !

Tiểu Thiên nhắm mắt lại một lúc và bình tâm lại, cậu quay sang Hoàng Tà cúi người thật sâu cảm tạ, rồi Tiểu Thiên tạo ra một thông thạo để dẫn cả hai đi ra bên ngoài.

Sau khiu cả hai chở ra bên ngoài thì Tiểu Thiên lặng lẽ nhìn lên bầu trời

-Thiên mạnh đến mức nào tiền bối có biết không ?

Hoàng Tà sau đó cũng nhìn bầu trời nói

-Đi theo ta !

Nói rồi lão Hoàng Tà dẫn Tiểu Thiên đến một ngôi nhà tre nhỏ nằm cạnh một con suối nhỏ, dòng nước suối trong suốt và mát lạnh, phía bên dưới là từng con cá nhỏ bơi ngược dòng nước mà đi. Sau khi cả hai người xuất hiện thì từ bên trong đi ra một thiếu niên tuổi chừng hai mươi, cậu khom người cúi chào cả hai

-Lão Tổ người đã về !

Tiểu Thiên nhìn sơ qua vị này thì cảm nhận được người thanh niên này dường như có một loại hỏa lực kỳ dị ẩn chứa bên trong nhưng lại bị phong ấn. Ngọn lửa này cực kỳ mạnh mẻ và theo như cậu đoán thì tiềm năng của thanh niên này là không thể đoán được.

Hoàng Tà sau đó nở nụ cười

-Ngươi mau kêu lão bà ra đây đi, có hai người này ta muốn giới thiệu !

Cậu thanh niên kia sau đó quay người định bước vào thì từ bên trong một giọng nói trong trẽo phát ra, giọng nói này làm cho người ta có cảm giác như được rót mật vào tai vậy.

-Lão lại dẫn ai về nữa rồi ?

Từ bên trong bước ra là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, dáng người thon gọn, khuông mặt thì xinh đẹp, chỉ một ánh mắt cũng đủ cướp hồn mọi nam nhân rồi. Khi nàng vừa bước ra thì nhìn thấy bên cạnh Hoàng Tà là một thanh niên mặc một bộ trường bào màu xám trắng, đôi mắt dường như phát ra quang mang vạn trượng.

Nàng liền hành lễ, nhưng chưa kịp thì Hoàng Tà liền ngay lập tức đứng bên cạnh cản lại, sau đó lão chỉ tay về phía Tiểu Thiên nói

-Để ta giới thiệu cho bà !

-Đây là Tiểu Thiên, cháu ngoại chúng ta !

Khi Hoàng Tà vừa giới thiệu xong thì một cổ sát khí kinh khủng biến đổi cả bầu trời, kèm theo đoa là một giọng nói dường như được phát ra từ nơi sâu nhất của âm ti vậy

-Lão già chết bầm !

-Ông dám ở bên ngoài vụn trộm sao ?

-Lại còn dẫn về nhà !

Hoàng Tà liền giải thích

-Bà nghe ta nói trước đã !

-Hạ hỏa nào !

-Nó là con của Hoàng Cầm !

-Con mau lấy sợi lông vũ của mẹ con ra !

Ngay cả Tiểu Thiên một kẻ đã gặp đủ loại chuyện thì cũng không khổi đứng hình một lát, cậu vừa nghe Hoàng Tà bảo lấy sợi lông vũ ra thì cậu bất giác đem nó ra, nhưng không vì vậy mà cậu mất cảnh giác. Sau khi cậu đem chiếc lông vũ ra thì dường như nó cảm nhận được thứ gì đó liền bay đến trước mặt nữ nhân kia.

Còn về nữ nhân kia vừa nhìn thấy sợi lông vũ này thì đôi mắt của nàng chảy xuống hai dòng lệ nóng, nàng cầm lấy chiếc lông vũ trên tay và nhẹ nhàng vuốt ve nó

-Đúng là cảm giác này rồi !

-Đúng là khí tức này !

-Đúng là con rồi !

Tiểu Thiên lặng lẽ đứng tại chổ đó và nhìn, lúc này trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn, thì Hoàng Tà kéo cậu đến một bàn tre ở trước sân và ngồi xuống

-Cò lẻ lúc này con đang có rất nhiều câu hỏi !

-Ta sẽ từ từ giải thích cho con !

Hoàng Tà lấy một bầu rượu của mình rồi uống một ngụm lớn, rồi kể

-Mẹ của con đã từng là một tộc nhân có huyết mạch vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ.

-Nhưng trong một lần Độ Kiếp Hóa Nhân Hình thì lại xảy ra biến cố lớn, không rõ vì sao Thiên Kiếp lúc đó lại vô cùng mạnh và dữ dội.

-Ngay cả ta cũng không giúp gì được, sau khi nó độ kiếp thất bại thì may mắn vẫn giữ được tính mạng nhưng tu vi lại suy giảm đi rất nhiều.

Khi kể đến đây thì Hoàng Tà dừng lại một lát rồi quay sang nhìn sợi lông vũ kia rồi kể tiếp

-Ta đã dùng vô sồ thiên tài địa bảo nhưng vẫn là không thể khôi phục được tổn thương từ Thiên Kiếp.

-Sau đó thương tổn của mẹ con càng lúc càng nặng, ngay cả Niết Bàn Hỏa cũng vô dụng, huyết thống nhất mạch của mẹ con cũng theo đó mà suy yếu đền mức gần như là không còn.

-Thế nên ta nghĩ đến một việc đó là đưa mẹ con xuống Hạ Giới, pháp tắc ở Hạ Giời yếu kém nên khả năng cao là có thể giúp cho mẹ của con giữ được mạng.

Hoàng Tà sau đập mạnh lên bàn một cái và uống cạn bầu rượu

-Sau đó ta chọn một Hạ Giới thuộc tộc chúng ta để truyền tống mẹ con xuống đó, nhưng giữa chừng truyền tống lại bị cắt đứt và làm chệch hướng.

-Đối phương quá mạnh nên ta dù có thiêu đốt sinh mệnh cũng không thể chống lại được, thế nên mẹ con bị truyền tống đến nơi nào ta cũng không biết được.

-Ta cũng nhiều lần đi tìm nhưng Tam Giới to lớn vô biên !

-...

Nghe đến đây Tiểu Thiên nghĩ đến khả năng chuyện này là một đại âm mưu cự kỳ lớn của một người nào đó. Nhưng cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, Hoàng Tà quay sang Tiểu Thiên hỏi

-Lúc ta và con giao thủ thì dường như con không sử dụng Pháp Tắc để áp chế ta !

Tiểu Thiên cười cười nói

-Thật ra con không giỏi đặt ra Pháp Tắc, chủ yếu dùng Lực Đạo là chính và một vài chiều thức con tự sáng tạo ra !

Vừa nhắc đến đây thì Hoàng Tà kinh ngạc nói

-Hèn chi con chỉ đứng tại chổ chịu trận !

-Đến khi xuất thủ thì làm cho người khác phải kinh hãi !

Cả hai người họ cười nói với nhau một lát thì cậu thanh niên ban nãy bước đến, Hoàng Tà thấy cậu bước đến thì vẩy tay gọi

-Để ta giới thiệu cho con biết đây là Hoàng Cung là tiểu đệ của con !

Hoàng Tà chỉ vào cậu thanh niên khi nãy cười nói, Tiểu Thiên nhìn lướt qua cậu ta một cái rồi nói

-Địa Hỏa Tại Tâm !

Hoàng Cung liền kinh ngạc vì Tiểu Thiên chỉ cần nhìn qua bản thân một cái là đã có thể rõ tiềm năng của mình. Cậu trông Tiểu Thiên thì độ tuổi cũng chỉ hơn mình không nhiều nhưng cậu có một loại cảm giác mà chỉ khi đứng trước Hoàng Tà Lão Tổ mới có được.

Cậu bước đến trước mặt Tiểu Thiên cúi nhẹ người

-Tiểu đệ Hoàng Cung xin chào đại ca !

Tiểu Thiên ngày hôm nay vậy mà có thể có một gia đình thật sự, cậu cảm nhận cái cảm giác mà không biết nó đã mất không biết bao lâu rồi này. Cậu liền đứng dậy và đỡ Hoàng Cung dậy

-Tiểu đệ !

-Ta vậy mà có một tiểu đệ !

Cậu vui mừng mà cười lên, Hoàng Tà ngồi một bên trông thấy vậy cũng cảm động không thôi. Hoàng Cung ngồi xuống cạnh Tiểu Thiên

-Đại ca có tu vi gì thế ?

-Tiểu đệ hiện tại là Vấn Đạo trung kỳ nhưng vẫn không thể nhìn ra được !

Tiểu Thiên cười cười

-Sau này có cơ hội thì đệ sẽ biết !

-Ta có cái này cho đệ !

Sau đó Tiểu Thiên chụp vào hư vô một cái thì trong tay cậu xuất hiện một đoán hoa sen cứ như một ngọn lửa tạo thành vậy.

-Đây là Địa Hỏa Liên !

-Bên trong có chứa tinh hoa Địa Hỏa ngưng tụ, nó rất thích hợp cho đệ tu luyện !

Hoàng Tà nhìn đóa Địa Hỏa Liên trên tay Tiểu Thiên cũng phải giật mình, còn Hoàng Cung thì càng không cần phải nói đến.

-Món bảo vật chân quý này chắc hẳn đại ca phải vất vả lắm mới có được !

-Tiểu đệ thật sự không dám nhận !

Tiểu Thiên vỗ vỗ vai Hoàng Cung

- Đệ cứ lấy mà dùng !

-Địa Hỏa Liên này ta giữ cũng không có ít gì !

Hoàng Cung suy nghĩ một lát rồi nhìn liếc mắt về phía Hoàng Tà thì lão biểu lộ đồng ý, nên Hoàng Cung tiếp nhận Địa Hỏa Liên và cúi người cảm tạ Tiểu Thiên thật sâu. Sau đó Hoàng Tà nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt đầy thâm ý rồi nói

-Tầm khoảng một tháng nữa trong tộc chúng ta có tổ chức một trận thí luyện !

-Tiểu Thiên con hãy tham gia chung với Hoàng Cung đi !

Tiểu Thiên liền nhìn Hoàng Tà với ánh mắt kỳ dị

-Người kêu con tham gia thí luyện cùng Hoàng Cung sao ?

-Nhưng ... !

Hoàng Tà cười ha hả rồi nói

-Chắc con cũng biết tộc ta chỉ lấy huyết thống làm tiêu chuẩn !

-Mà lần thí luyện lần này thì chỉ cho phép tộc nhân có huyết thống ngang với Hoàng Cung đổ xuống, nghĩa là có ba phần huyết thống thuần khiết !

-Mà huyết thống của con thì hoàn toàn phù hợp để tham gia !

-Sao ! Con sợ à ?

Tiểu Thiên gãi gãi đầu cười nói

-Dù cho huyết thống của con có thấp thì làm như vậy thì có phần không xem được !

-Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sợ rằng con không còn tí mặt mũi nào cả !

Hoàng Cung ngồi bên cạnh nghe cả hai người họ nói chuyện mà có phần khó hiểu, Hoàng Tà sau đó lên tiếng

-Mặt mũi gì chứ ?

-Quy định trong tộc thì chúng ta phải làm theo !

-Con định làm trái tộc quy à ?

Tiểu Thiên nhìn vẻ cố chấp của ông ngoại mình thì đành thở dài mà đồng ý, Hoàng Tà cũng cười một cách hết sức sảng khoái. Bà ngoại của Tiểu Thiên đến hiện tại vẫn đang ngồi đó vuốt ve sợi lông vũ giống như người mẹ đang chải tóc cho con mình vậy, rồi nàng đứng dậy bước đến chổ đám người Tiểu Thiên.

Bà ngoại Tiểu Thiên nhìn sơ qua Tiểu Thiên một lát rồi nàng quay người bước vào trong nhà, Hoàng Tà sau đó kêu Hoàng Cung dẫn Tiểu Thiên đến một căn nhà tre nhỏ nằm phía sau để nghỉ ngơi.

Dọc đường đi Hoàng Cung nhiều lần thắc mắc thực lực của Tiểu Thiên nhưng cậu lại không thể nào thăm dò được cả. Cậu chỉ biết vị đại ca này của mình có tu vi vượt qua cả mình nhưng vì một vài lý do mà huyết thống lại thấp, cậu cũng thầm nghĩ là đã có chuyện xảy ra nên cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Trong nửa tháng này Tiểu Thiên cũng nhiều lần đến thăm ông bà ngoại của mình nhưng mỗi lần như thế thì chỉ có ông ngoại cậu là ra trò chuyện với cậu. Đến một ngày bên ngoài có tiếng gõ cửa

-Đại ca là đệ đây !

-Đến ngày chúng ta phải đi thí luyện rồi !

Hoàng Cung đứng bên ngoài nói vọng vào, trong nửa tháng này cả hai người cũng nhiều lần trò chuyện với nhau, Tiểu Thiên cũng vài lần chỉ điểm cho Hoàng Cung để nâng cao tu vi nên trong nửa tháng này thì Hoàng Cung đã từ Vấn Đạo sơ kỳ đột phá lên Vấn Đạo trung kỳ, huyết mạch cũng theo đó cải thiện đôi chút.

Tiểu Thiên sau đó bước ra, Hoàng Cung thấy Tiểu Thiên thì cúi người chào rồi cười nói

-Lão Tổ đã đi trước để chuẩn bị rồi !

-Chúng ta đi thôi !

Tiểu Thiên nhìn vẻ hớn hở của Hoàng Cung thì không khỏi thở dài thầm nghĩ

-Ai lại giả nai ăn thịt phượng như mình không chứ ?

-Thật sự mất mặt quá đi !

Nhưng cậu cũng đành đi theo Hoàng Cung đến một cổ truyền tống trận đã được chuẩn bị sẳn, sau đó cả hai bước vào trong rồi biến mất.