Chiến Thuyền

Chương 136



Lý Nhược Ngu nhận lấy thiếp mời, mở ra đọc nội dung đại khái là sắp tới ngày sinh thần của Hoài âm quận chúa, giờ nghe nói là Lý Nhược Ngu đã về Liêu thành nên muốn mời nàng tham gia thọ yến.

Nghe lời mẫu thân kể, vị Hoài âm quận chúa này năm xưa là do Trử Kình Phong nhờ tới nhà nàng cầu hôn cũng là biểu tỷ của hắn, dù gì thì nàng cũng nên đi chúc thọ, chỉ là khi nghĩ tới Trử Kình Phong cũng có thể sẽ tham gia liền hơi ngại ngần, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định bảo: "Mẫu thân, vẫn là nên để người thay con chuẩn bị quà đi."

Lý phu nhân đồng ý, lúc này mới quay qua nhìn Hiền Nhi, thấy y phục hắn xốc sếch, bộ dạng như vừa mới đánh nhau liền hỏi rõ sự tình. Nhược Ngu sợ Hiền Nhi lỡ lời kể ra nên lén trừng mắt với nó sau lưng Lý thị, Hiền Nhi kinh hãi không dám nói năng gì, chỉ qua loa nói là sơ ý bị ngã.

Sinh thần chưa tới, mà phiền phức đã tới trước rồi.

Trước nay xưởng đóng tàu thuyền của Lý luôn làm ăn rất tốt, đợt trước chỉ là do vấn đề xoay vòng vốn mà tạm đình công, giờ Lý nhị tiểu thư đã trở về, tất nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi. Tinh thần của đám công nhân đều phấn chấn, từ trên xuống dưới đồng lòng xây dựng những chiếc chiến thuyền lớn nhất và tốt nhất.

Lý Nhược Ngu tính cho tàu chạy thử nên cũng không định tạo đội thuyền rầm rộ, chỉ định chất hàng lên tàu rồi đi thẳng về Nam Dương do thám đường trước.

Sau khi chế tạo xong tàu liền nhanh chóng chất hàng hóa, chiêu mộ thủy thủ, chuẩn bị hạ thủy. Đúng lúc này mới có chút rắc rối.

Hóa ra là Đông Di quốc dạo gần đây hay sang quấy nhiễu, làm biên phòng hải quân khó lòng phòng bị. Tân đế liền hạ lệnh cấm tất cả tàu thuyền ở phía Nam được rời bến, điều động trưng dụng tất cả thuyền bè để bố trí thủy quân, dốc sức diệt trừ giặc cướp Đông Di.

Mà đường đến Nam Dương lại đi qua chiến khu, nhất thời không thể thông thương được. Còn nếu cố tránh đường đó thì lộ trình sẽ kéo dài và phức tạp, chưa biết chừng có thể gặp tai nạn hoặc hải tặc.

Lý Nhược Ngu biết, chuyến đi đầu tiên này không thể xảy ra bất kì xơ sót gì, nếu không kế hoạch buôn bán Nam Dương sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đây chính là điểm khó của người buôn bán, trong lúc cục diện chính trị rối ren, tình thế không ngừng xoay vần, nguy hiểm cận kề thật khó lòng phòng bị.

Vì vậy, tiệc sinh thần của Hoài âm quận chúa, nhất định phải tham dự!

Dọc đường xe ngựa của Lý Nhược Ngu đến phủ quận chúa, cảnh trí xung quanh gợi cho nàng chút cảm giác quen thuộc. Hóa ra trong giấc mộng, đây không phải là nơi nào xa lạ, đây là nơi nàng từng mơ thấy cảnh mình thành hôn với Trử Kình Phong.

Khi Lý Nhược Ngu xuống, đã có một hàng người thật dài đứng đợi trước cửa phủ. Đệ đệ Triệu Hi Chi của nàng giờ đang nắm quyền xử lý quân vụ của Giang Nam, tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn hiến ân cần trước mặt quận chúa.

Mỗi chiếc xe ngựa hoa lệ kia nào có ai mà không thuộc danh gia vọng tộc? Cho nên Lý Nhược Ngu cũng không sốt ruột, chậm rãi xuống xe cùng thị nữ tôi tớ xếp xuống dưới cùng chờ.

Nhưng khi nàng vừa xuống xe, quản gia đã dẫn theo một đám người vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Hồi Tư Mã phu nhân, tiểu nhân Triệu Xuyên, là quản gia của phủ quận chú, thỉnh phu nhân đi theo tiểu nhân nhập phủ."

Dứt lời hắn liền dẫn Lý Nhược Ngu đi thẳng một đường vào phủ quận chúa, nàng liếc mắt nhìn qua thấy có cả Thẩm Kiều Thị và Bạch gia tam tiểu thư đứng chờ, bọn họ cũng thấy nàng không cần phải xếp hàng đã đi vào, nên tức giận buông lời châm chọc, như thể muốn kích động đám đông cùng phẫn nộ.

Thế nhưng những người có mặt đều là người có kiến thức, mục đích đến đây là để nịnh nọt chúc mừng sinh nhật quận chúa, thì ai lại đi soi xét xem quận chúa yêu thích ai, muốn ai vào phủ trước, làm công chúa mất hứng chứ?

Lý Nhược Ngu bước vào phủ liền nhìn thấy quận chúa tự mình đến đại sảnh đón nàng, thấy nàng liền tiến lên thân thiết nắm tay nói: "Đáng nhẽ không nên bắt phụ nữ có mang như ngươi đến đây mới đúng, dọc đường đi có ổn không ?"

Ngược Ngu vội vàng thi lễ nói: "đi đường bình an, tiểu nữ vẫn mạnh khỏe."

Vừa nói chuyện nàng vừa lén thở dài nhẹ nhõm. Nếu Hoài âm quận chúa biết chắc mình sẽ không kể rõ mọi chuyện với mẫu thân, chắc là do Trử Kình Phong đã dặn dò nàng, nghĩ đến hắn chuyên chú lại cẩn thận chăm sóc như thế, trong lòng dần có chút ngọt ngào, không biết hắn đã tới chưa...

Hoài âm quận chúa nói tiếp: "Kình Phong có công chuyện, không thể đến tham gia thọ yến của ta, sau này nhất định sẽ hảo hảo mà xử phạt hắn, khó có dịp ngươi đến đây chơi, mấy ngày tiếp đây nhất định phải chuyên tâm phụng bồi ta đó, còn chuyện ăn, mặc, ở nếu có gì thiếu thốn cứ nói với quản gia nhà ta."

nói xong liền phân phó quản gia dẫn đường đưa Nhược Ngu về phòng của nàng.

Lúc tới nơi, nàng không khỏi sững sờ, thế mà nàng lại được sắp xếp ở một tiểu viện độc lập, chỉ riêng tỳ nữ và gia đinh sai vặt đã có hơn mười người, đồ dùng gia dụng trong phòng cũng được sắp xếp cực kì tỉ mỉ. Chỉ là rương hòm quần áo lại chuẩn bị cả y phục mùa hè, còn đồ dùng cho trẻ con cũng đầy hai rương lớn. Hài nho nhỏ thêu hình đầu hổ, quần áo tơ lụa tinh xảo, khăn tã mềm mại, đến cả đồ chơi cũng chuẩn bị đầy đủ từng chút một.

Cái này đâu có giống ở mấy ngày, rõ ràng là muốn giữ nàng ở đến khi sinh nở xong.

Hoài âm quận chúa cho dù có hiếu khách thế nào, thì nhiệt tình đến mức này cũng thật kì quái. Huống chi công việc ở bến tàu còn chất đầy như thế, Nhược Ngu làm sao có thể ở đây lâu? Trong lòng thầm quyết, đợi khi kết thúc thọ yến sẽ nói lời cáo từ.

Ngồi xuống giường để nghỉ ngơi một chút, nhưng đệm chăn mềm mại dưới thân đột nhiên làm nàng thấy thật sự mệt mỏi, dù sao thì cũng đang có mang nên luôn cảm thấy thiếu ngủ, chỉ là dù đầu óc không còn đủ tỉnh táo mà nội tâm vẫn liên tục xoay vần: không biết tên đàn ông kia đang làm gì? Việc gì quan trọng đến nỗi hắn bỏ cả tiệc sinh thần của biểu tỷ hắn? Có phải là rốt cuộc cũng thấy được chỗ tốt đẹp nghe lời của cái vị Bình Dao công chúa xinh đẹp kia, cho nên giờ chướng mắt với kẻ chỉ biết gõ bàn nhẩm tính, cả người đầy hơi thở thương nhân thô tục như mình?

Nghĩ đến đó nội tâm không hiểu sao thấy cực kì khó chịu, cảnh tượng trong mơ càng làm nàng buồn bã khó nói nên lời. Nam nhân kia trong mộng vẫn anh tuấn như thế, mái tóc đen bóng óng ả chói mắt..... hắn, vậy mà lại mặc kệ nàng đứng đó, thân thiết ôm Bình Dao công chúa vào lòng mà ôn nhu dây dưa. Đôi bàn tay to lớn kia ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng, bạc môi nhiệt tình dán lấy cánh môi như hoa, e thẹn giao triền.....

Nàng đứng đó trừng mắt nhìn hắn, tâm tư lo loắng nhiễu loạn, đau đớn đến muốn nổ tung, muốn mở miệng hỏi: "Tại sao ngươi lại ôm nàng ta? Ngươi không biết ta mới là thê tử của ngươi à?"

Phẫn nộ trào dâng khiết yết hầu nghèn nghẹn, mãi vẫn không thể cất lời. Tên nam nhân đáng giận quần áo không chỉnh tề chìm đắm trong nhuyễn ngọc ôn hương kia còn ngẩng đầu, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Còn không thì ngươi nghĩ nam nữ yêu đương sẽ thế nào chứ? không lẽ giống trong thuyết thư, cả đêm thở dài ngắm trăm, tương kính thủ lễ ư? Đây chính là bài học cho ngươi, để xem sau này ngươi còn dám tự tiện bỏ đi, đẩy phu quân của mình vào vòng tay người khác hay không...."

"Trử Kình Phong! Ngươi là đồ đại hỗn đản!"