Chiến Thuyền

Chương 137



Phẫn nộ cực điểm đến mức nàng mở bừng mắt, thức dậy. Bầu trời ngoài kia xem chừng đã là hoàng hôn, mơ hồ có bóng người đứng đó, Lý Nhược Ngu tâm động, hô lớn:" Ai ở ngoài đó?"

Long Hương nghe tiếng nàng liền đi vào: "Nhị tiểu thư, là nô tỳ, tiểu thư đã tỉnh rồi ạ, có khát không ?" Lúc nàng bước vào thấy Nhị tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt còn phảng phất nét buồn thương thất vọng....

Long Hương thầm thở dài, mới vừa rồi nhị tiểu thư ngủ quên bỏ lỡ giờ cơm, quản gia liền phụng mệnh quận chúa mang bữa tối tới đây. Bên dưới mâm thức ăn còn để một cái lò nhỏ để giữ ấm, cả mâm đầy toàn sơn hào hải vị, nào là canh xương bò hầm nhừ, củ cải tươi cắt thành những khối vuông trắng nõn, mực tỉa hoa dứa sốt tương, thịt móng giò kho trứng chim, lại còn có cả đỗ xanh trần rải thêm rau thơm.

..... đây chẳng phải toàn là món nhị tiểu thư thích hay sao? Nhất là món thịt móng giò kho trứng chim kia luôn là món nhị tiểu thư thích nhất kể từ khi đến Mạc Bắc, lúc đó đầu óc nàng như trẻ con lại tham ăn, cuối cùng bị lạnh đến chảy máu mũi, Tư Mã đại nhân đành mở kim khẩu, hạ lệnh không bao giờ được dâng món này lên nữa..... ngày ấy nhị tiểu thư còn vì chuyện này mà giày vò Tư Mã đại nhân một thời gian dài.

không nghĩ hôm nay phủ quận chúa lại chuẩn bị món ăn phong bị đất Bắc, chả lẽ Hoài âm quận chúa lại tiếp đãi thịnh tình đến nỗi đi hỏi han khẩu vị của nhị tiểu thư ư? Nhưng có lẽ, đến nhị tiểu thư cũng chẳng còn nhớ chấp niệm của mình với món này nữa rồi.

Quản gia mang đồ đến đúng lúc nhị tiểu thư đang quát to trong giấc mộng, quản gia đứng ngoài tất nhiên là nghe rõ từng từ một, làm Long Hương xấu hổ cười trừ với hắn một cái rồi nhanh chân chạy vào phòng.

Cũng không biết nãy nàng mơ thấy cái gì mà đầu toàn là mồ hôi. Nàng liền đứng dậy cho thị nữ lau mặt và thay y phục mới rồi mới ra dùng cơm.

Nhược Ngu nhìn một bàn liền sửng sốt, đột nhiên lên cơn thèm ăn đưa đũa gắp một quả trứng chim tròn to lên. Vừa cho vào miệng, hương vị ngon ngọt như tan ra trên đầu lưỡi, cảm thấy hương vị thật rất.... bữa cơm này, nàng ăn sạch đãi thịt móng giò kho trứng chim kia.

Mặc dù những trò ca múa, yến tiệc vui chơi hưởng lạc diễn ra thâu đêm suốt sáng, nhưng tâm trạng Lý Nhược Ngu luôn hướng về quê nhà, thành ra những ngày trong phủ quận chúa với nàng đúng là một ngày dài như một năm. Ngày nào nàng còn chưa thể vạch ra hải trình tốt nhất, là một ngày bỏ phí tất cả vốn liếng gia tộc, giờ hàng hóa bởi vì Bạch gia làm loạn mà không thể buôn bán trong nước, càng kéo dài thì càng khó kiểm soát thiệt hại.

Nên vừa qua tiệc thọ yến, nàng liền đến từ biệt Hoài âm quận chúa. Chỉ là không hiểu sao quận chúa lại không đồng ý, kéo tay nàng tâm sự: "Ngươi vừa thành thân với Kình Phong đã về Mạc Bắc, làm ta thân là tỷ tỷ mà chưa săn sóc ngươi được ngày nào, giờ ngươi đang có thai lại cứ muốn quay về nhà mẹ đẻ làm gì cho mệt nhọc, ở đây ta đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ, lại mời thêm cả ma ma có kinh nghiệm nhất trong cung tới giúp ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm ở lại đây chờ ngày sinh nở đi."

Lý Nhược Ngu đã sớm đoán được nàng sẽ giữ mình lại, liền trấn định mỉm cười nói: "Tạ ơn ý tốt của quận chúa, chỉ là tiểu nữ còn bộn bề gia sự không thể không xử lí, thật sự không tiện làm phiền quận chúa, tiểu nữ đã sai gia nhân chuẩn bị xe rồi, sáng sớm mai sẽ xuất phát, hôm nay đến đây chỉ là muốn cáo biệt quận chúa mà thôi."

Hoài âm quận chúa thấy ý nàng đã quyết liền không thèm giả vờ hiền từ nữa, tuy biểu đệ đã dặn mình không được nói bừa, nhưng thân làm biểu tỷ như nàng làm sao chịu được khi thấy đệ đệ của mình bị tổn thương chứ, nàng lạnh lùng nói: "Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng cái chuyện buôn bán của nhà ngươi làm sao quan trọng được bằng cốt nhục của đệ đệ ta trong bụng ngươi chứ? Muốn ngươi ở lại đây chính là muốn ngươi biết nặng nhẹ, đừng có mãi tham luyến cái lợi ích tiền tài nhỏ nhoi kia mà cuối cùng phải tiếc nuối cả đời!"

Lời trách cứ nặng nề như thế, Nhược Ngu không thể cãi lại được, Hoài âm quận chúa xuất thân cao quý, nếu không nhờ có mối quan hệ với Trử Kình Phong, nàng đến tư cách bước qua ngưỡng cửa đại môn cũng không có. Hơn nữa trong mắt hoàng tộc, nử tử chỉ có một nghĩa vụ quan trọng là giúp phu quân khai chi tán diệp, chứ làm gì được để ý đến những việc khác nữa. Hoài âm quận chúa đối xử trọng hậu với nàng chẳng qua là vì hài tử trong bụng mà thôi.

Nghĩ thế nàng liền kìm nén khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng giãi bày: "Quận chúa nói đúng, Nhược Ngu xin nghiêm túc lắng nghe, sau khi về nhà sẽ ngoan ngoãn ở nhà, an tâm dưỡng thai."

Hoài âm quận chúa cũng biết lời vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng, chỉ là nữ nhân này quá cứng cỏi, nàng đã nói đến vậy rồi mà nàng ta vẫn nhất quyết muốn đi, cứ như là đang giận dỗi với ai.

Nhớ tới biểu đệ kia của mình cũng là một cố chấp, thân làm biểu tỷ như nàng càng lúc càng thấy đau cả đầu. Lập tức nói: "Biểu đệ kia của ta nhìn thì có vẻ hành sự trầm ổn, tính cách thận trọng, nhưng thực ra cũng là một kẻ đầu đá không hiểu lòng dạ nữ nhân, hắn không biết nói lời ngọt ngào, cũng không quan tâm ngươi có yêu thương hắn thật lòng hay không, chỉ biết lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất dâng lên cho ngươi. Ngày xưa khi hắn đòi lấy ngươi, ta đã thấy không ổn chút nào.... Nếu cứ cố cưỡng cầu, chỉ sợ sau này khi ngươi tỉnh trí lại không thích hắn thì đúng là phá hỏng một gia đình. Nhưng hắn vẫn khăng khăng cố chấp, sợ bảo bối của hắn bị người ta ức hiếp, đến cả biểu tỷ như ta cũng không thể nguyên ngăn..... Bây giờ nhìn hai người các ngươi như thế này, đúng là y như nỗi lo lắng của ta ngày đó.... Hai kẻ ngốc nghếch, làm cho người khác phải lo lắng...."

Nhược Ngu biết lời của Hoài âm quận chúa là thật lòng, nếu không phải kiêng kị cái thai trong bụng mình, có khi còn nói khó nghe hơn, liền thong thả mở miệng nói: "Ý tốt của quận chúa, Nhược Ngu hiểu được. Ngài cũng biết Nhược Ngu từ nhỏ đã bôn ba khắp chốn, không có tính an phận như nữ tử bình thường, nếu ngày đó ta không bị thương, nhất định sẽ quyết tâm từ chối lời cầu thân của Tư Mã đại nhân. không phải vì cái gì khác, chỉ là sợ tâm mình không hướng về cuộc hôn nhân này, lại cứ cố ép bản thân phải thích ứng với nó.... Lần này tách ra, chính là muốn cho đại nhân một cơ hội suy nghĩa lại, xem Nhược Ngu có phải là nữ tử thích hợp làm bạn với ngài ấy suốt đời hay không. Nhược Ngu sợ..... nếu sau này ngài ấy hối hận...."

Hoài âm quận chúa im lặng một hồi, cuối cùng mở miệng nói: "Vậy nếu như hắn hối hận thì sao?"

Nhược Ngu không hề nghĩ ngợi, khẳng khái nói: "Nếu vậy Nhược Ngu nguyện ý cùng đại nhân hòa ly, chỉ là đứa bé trong bụng thật sự còn quá nhỏ nên không thể rời xa mẫu thân, Nhược Ngu sẵn lòng nuôi dưỡng con thành người rồi mới về nhận tổ tông, còn nếu ngày sau đại nhân tái hôn, có con riêng rồi không cần đứa bé này nữa, Nhược Ngu sẽ ghi tên hắn vào gia phả, thành hậu nhân họ Lý, không biết quận chúa thấy sao?"

Hoài âm quận chúa không ngờ nữ nhân này đã tính toán kỹ càng đến mức đó, nên làm hay không nên làm, nàng đều đã suy nghĩ chu toàn, bảo sao là thân nữ nhi lại có thể một đường vượt mọi chông gai, trở thành nữ thuyền vương vang danh thiên hạ, quả nhiên là tâm địa sắt đá, thiên tư cẩn mật.

đã khuyên can đến mức này rồi mà vẫn không xoay chuyển được nữ nhân kia, quận chúa thật sự là không còn gì để nói. Chỉ có thể thở dài một hơi: "Sớm biết ngươi là người như vậy, đáng nhẽ lúc đó không nên đồng ý cho Kình Phong cưới ngươi...."

Nhược Ngu không nói gì, trong tâm dâng tràn nỗi xót xa. Lời này của quận chúa phải chăng cũng là ý của Trử Kình Phong? Nếu không có nàng, có phải hắn đã sớm thành thân với Bình Dao công chúa, làm một đôi thần tiên quyến lữ hay không ? Có phải giờ hắn đã tính táo và muốn sửa chữa sai lầm của mình hay không ?

Hai người tan tã không vui vẻ, quận chúa cũng không giữ nàng lại nữa, hôm sau Nhược Ngu liền lên đường về Liêu thành.

Vừa bước ra khỏi phủ quận chúa, liền thấy dân chúng vây kín lấy một tờ bố cáo trên hoàng bảng. Có người xúm lại đọc xong liền quay ra nói với người bên cạnh: "Đây chẳng phải là giết gà mà dùng dao mổ trâu sao, chỉ là một đám hải tặc nhỏ nhoi thôi mà, sao cần đến Tư Mã đại nhân thân chinh ra trận chứ?"

Trong xe ngựa, NHược Ngu nghe thấy liền sửng sốt, liền vén rèm quay qua sai Long Hương: "đi mau, ra xem có chuyện gì cho ta!"

nói đến tai họa trên biển lần này, cũng là một nỗi nhục của Sở quốc. Ở Nam Hải có ba toán hải tặc cực kì manh động, liên tục cướp bóc, có mấy lần còn đánh lui cả quân quân triều đình. Đại Sở tứ phía đều có chiến sự, hàng năm dài giao tranh đã nuôi dưỡng được không ít binh hùng tướng mạnh, trong đó có Trử Tư Mã một trận dũng mãnh đánh bại Tây Nhung, vang danh lẫy lừng.

Chỉ là chiến đấu trên biển, trước giờ Sở quốc không có tướng tài, binh biến quanh năm lại càng không có thời gian bồi dưỡng hải quân, nên mãi không trấn áp được mấy kẻ đầu sỏ đám hải tặc. Giờ đây ba nhóm bọn chúng lại quyết định liên minh, trợ giúp nhau đối phó với quân đội Sở quốc vây quét.

Quan thủ thành trước từng phái binh tấn công, nhưng bọn chúng lại phối hợp cực kì nhuần nhuyễn, trước thủ sau công, đánh cho Sở quốc đại bại.

Lão hoàng đế khi đó vẫn còn tại vị, nghe tin đó thì cực kì giận dữ, liền hạ lệnh tập hợp hải quân tất cả cả các quận phía Nam, lập thành một đội diệt trừ họa Nam Hải. Chỉ là không ngờ, mấy vạn đại quân vậy mà lại không phải là đối thủ của một đám hải tặc hèn mọn. Từ đó về sau, từ triều đình đến cái quận đều mắt nhắm mắt mở, làm thinh mặc kệ chúng hoành hành, chỉ khổ cho những thương nhân buôn bán từ đó về sau không ai bảo vệ.

Nhưng từ ngày tân đế đăng cơ, liền ra sức phục hưng quyền lực, long tâm bừng bừng muỗn thâu tóm tất cả về mội mối. Để hoàn toàn nắm gọn triều đình trong tay, tân đế trong thì áp chế thế gia quyền thần, ngoài thì khẩn thiết tạo dựng uy danh to lớn.

Toàn Sở quốc vua tôi đồng lòng ghi hận mối thù hải chiến, có kẻ muốn đứng lên hiến sức để giải nỗi lo cho hoàng đế, nhưng ai dám tiếp nhận binh phù, ra quân đi đánh trận chiến không có hi vọng thắng lợi này chứ? Chỉ có Tư Mã đại nhân vốn đang ở Mạc Bắc xa xôi không liên quan, lại chủ động xin lĩnh quân tới Kiến Châu, mang theo con thuyền do Lý Nhược Ngu kiến tạo lúc trước, tập kết tất cả thuyền bè đủ điều kiện, chuẩn bị ra khơi chiến một trận. Tin tức trên hoàng bảng lần này chính là Trử Tư Mã đã đại thắng trận đầu tiên, phá hỏng phần lớn thuyền bè của đám hải tặc, nay viết thông cáo này để cả nước cùng vui.

Long Hương trở về rảnh rọt kể lại tin tức trên hoàng bảng cho Lý Nhược Ngu nghe, chỉ là tờ bố cáo đã dán ở đó ba ngày rồi, hôm nay đám người xây xem chẳng qua là vì đi họp chợ rồi tiện buôn chuyện một phen.

Lý Nhược Ngu thế vậy liền sững sờ, ý nghĩ duy nhất trong đầu là: hắn điên rồi ư?

Trận chiến này dù có cố hết sức cũng không thể có kết quả tốt nhất, Mạc Hà tuy ở vùng bình nguyên phía Bắc nhưng cũng tiếp giáp với cửa biển, ngày trước hắn mời Lý Nhược Ngu đến đóng thuyền chính là vì muốn củng cố phòng tuyến trên biển, giờ hắn chinh phạt hải tặc chắc chắn là đã xuất ra hết vốn liếng tích cóp bao lâu nay, chỉ sợ sau này dù có chiến thắng cũng vẫn hao tổn nguyên khí, ảnh hưởng căn cơ.

Giờ Bạch gia nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi, nếu phòng tuyến của hắn có vấn đề gì..... thì......

Lý Nhược Ngu không dám nghĩ tiếp. Vội vàng lệnh cho xa phu quay xe về phủ quận chúa.

Xe ngựa đi được một đoạn, từ quán trà bên cạnh văng vẳng tiếng kể chuyện của thuyết thư tiên sinh.

Sổ quận ở phía Nam lâu nay bị hải tặc vây khốn, nay nghe nói Tư Mã đại nhân đại thắng liên tiếp làm dân tâm phấn khích. Lời kể sinh động như thật, từng câu từng chữ hùng hồn, tái hiện lại tình tiết trận chiến đánh hải tặc của Tư Mã đại nhân.

một tiếng 'bốp' giòn vang, thuyết thư tiên sinh vỗ miếng gỗ trong tay lên bàn, kêu to: "Hôm nay ta sẽ kể chuyện Tư Mã đại nhân một kiếm chém hải tặc, mạnh mẽ tóm gọn ba tên đầu sỏ toán cướp trong đêm trăng sáng.

Ngày đó Tư Mã đại nhân hiệu triệu chúng tướng, tuyên bố phải tiêu diệt được hải tặc. Các tướng quân đều khuyên can Tư Mã. Quan đại nhân uy dũng thân cao năm thước, thủ lĩnh ba quân tiến lên bẩm báo: Đại nhân, nếu ngài muốn đánh hải tặc xin hãy cho tiểu nhân làm tiên phong. Chỉ là trận này chúng ta phải tính toán thật cẩn thận. Chưa nói đến chuyện Nam Hải không thuộc quyền quản lý của đại nhân, chúng ta không thể tự tiện vượt biên. Mà là quân ta trước nay không quen hải chiến, cũng không thông thạo cách điều khiển thuyền bè. Nếu đi bằng thuyền chiến, nhiều binh sĩ sợ đứng còn không vững thì làm sao chiến đấu được với hải tặc? trên biển không thể so với đất bằng, rủi ro rất cao, thắng bại khó đoán, xin đại nhâm tạm thu hồi mệnh lệnh.

Tư Mã đại nhân nghiêm mặt nói: "Bọn hải tặc này đã nhiễu loạn biên giới vùng biển bao lâu nay, làm dân chúng xung quanh lầm than cực khổ, hôm nay t sẽ tự mình dẫn linh, thề không diệt được chúng sẽ không quay về. Sau đó,Tư Mã phu nhân mặt mày đẫm lệ đi vào lều trướng,

thố lên: chuyến này không biết phu quân sẽ đi bao lâu, thiếp thân nhất định sẽ đứng trên sườn dốc bên kia, yên lặng chờ phu quân trở về.

Câu chữ tưởng tượng vui vẻ đến thế, tướng quân xuất chinh há có thể không có giai nhân đưa tiễn? Về phần nữ tử sao lại được vào quân doanh thì không ai thèm quan tâm.

Lúc này, có mấy thư sinh trong quán trà lắc đầu thở dài: "Ngàn người hướng về, suy cho cùng cũng phải cẩn thận. Tư Mã đại nhân sao có thể bình yên đi vào nơi nguy hiểm ấy được? Nếu Tư Mã đại nhân không có việc gì, thì dù chưa tiêu diệt được hải tặc cũng chưa chắc là việc tốt. Còn nếu Tư Mã đại nhân có biến cố gì, thì có tiêu diệt được hải tặc cũng chưa chắc công đã bù lại được tai họa!"

Câu này nhất thời làm Lý Nhược Ngu thêm phần lo lắng.

Khi tới phủ quận chúa, nàng lập tức đi gặp quận chúa, vội vàng hỏi: "Tư Mã đại nhân đang đi đánh hải tặc ư?"

Hoài âm quận chúa liếc mắt nhìn nàng trả lời: "Quân tình bí mật, một nữ nhân như ta làm sao biết được? Chỉ là được hắn giao phó chăm sóc ngươi thay hắn, chuẩn bị đồ ăn cho ngươi theo thực đơn hắn đem đến thôi. Có điều hắn cũng từng nói, nếu sau này hắn xảy ra chuyện bất trắc gì, nhất định phải bảo hộ cho mẫu tử ngươi chu toàn...."

Lý Nhược Ngu nghe thế càng thêm lo lắng, cắn môi nói: " Giờ hắn đang ở đâu?"

Hoài âm quận chúa phất tay, nói thư mấy ngày trước đến báo rằng Trử Tư Mã đang ở Thường Châu cách đây không xa để chỉnh đốn nhân mã thuyền bè, chuẩn bị theo trận ác chiến tiếp theo.

Nhược Ngu nghe xong không trì hoãn thêm phút nào. Lập tức xoay người chuẩn bị đi Thường Châu.

Hoài âm quận chúa thấy nàng như vậy, tuy vẫn giận nàng nhưng cũng không còn cách nào, sai người hộ tống nàng đi thẳng đến ven biển Thường Châu.

Đến khi tiến gần đến đại doanh thì lại không được vào, nhờ binh tốt canh gác vào thông bẩm Tư Mã đại nhân rằng Tư Mã phu nhân đã đến, không lâu sau đã quay lại, mặt mày lạnh lùng nói: "Đại nhân có lệnh, sắp tới trận đại chiến quan trọng, người không có phận sự không gặp!"