Chiến Thuyền

Chương 135



Tay cầm sách của Nhược Ngu hơi ngừng, giương mắt hỏi:"Kiến Châu ư?"

Long Hương gật gật đầu: "Nghe nói gần đây Bình Dao công chúa ham mê trò săn bắn, mà mãnh thú như thế tất nhiên phải có mãnh tướng đi theo hầu, cho nên thật ra những võ tưỡng trong triều hầu hết đều được mời...... nên Tư Mã đại nhân cũng phải mời...."

Nhất thời Nhược Ngu cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Trận mưa liên miên đến tận giữa trưa mới dừng, bầu trời ngoài kia trong trẻo nhưng vẫn hơi lạnh, chỉ còn vài hạt mưa bay phất phơ rơi xuống nền đá dưới chân. Nhược Ngu mặc áo khoác bằng da cáo thật dày, chân đeo tất bông màu trắng mang guốc gỗ, được Long Hương đoan trang dìu lên xe ngựa, dẫn theo thêm vài tùy tùng chạy đến bến tàu.

Bến tàu Lý gia nằm ngay cạnh bến tàu Hưng thịnh của Liêu thành. Thương thuyền từ nam chí bắc đều dừng chân ở đó để khách đi thuyền dạo chơi mua sắm, tiện thể tiếp tế thêm cho kho thực phẩm.

Khi Nhược Ngu đến bến tàu, trùng hợp đúng lúc một con thuyền chở đồ sứ của Lý gia cập cảng, nàng liền xuống ngựa tiến đến muốn tự mình kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa. Nhưng vừa mới bước được vài bước đã nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ truyền đến từ phía đó. Nhanh chóng chạy đến liền bắt gặp đệ đệ Hiền Nhi, đứa nhỏ vốn đang phải chuyên tâm học tập chế tạo cơ quan với sư phụ, lại đang ngồi đè lên người một đứa trẻ khác, năm tay nhỏ liên tục giáng từng quyền vào người nó.

Nhược Ngu vội vàng sai người tách hai đứa trẻ ra. không còn bị áp xuống đất nữa, đứa nhỏ kia mới lồm cồm bò dậy, Nhược Ngu nhìn thì liền nhận ra, hắn là con trai út của đại ca Thảm Như Bách - Thẩm Như Tùng. Lúc trước khi hai nhà Thẩm Lý còn qua lại, đại thiếu gia Thẩm gia vẫn hay mang theo đứa nhỏ này sang nhà nàng thăm viếng, hồi đó hai tiểu hài tử còn thường xuyên chơi đùa vui vẻ. Nhược Ngu không hiểu tại sao đứa nhỏ nhà đại thiếu gia Thẩm gia vốn đang phải ở kinh thành lại xuất hiện ở bến tàu Liêu thành.

Hóa ra, từ sau khi Thẩm Như Bách kia tàn tật mãi không chữa khỏi, cuộc sống vợ chồng với Bạch gia tam tiểu thư càng lạnh nhạt khỏi phải nói, tình hình trong phủ đệ càng thêm rối ren cả ngày gà bay chó chạy.

Bạch gia một năm qua ỷ vào quyền thế lớn mạnh mà giơ tay thâu tóm hơn phân nửa các tuyến đường biển, gần như chỉ thấy được thuyền của Bạch gia giao thương qua lại trên mặt nước. một bên bọn chúng ngang ngược chạy tới lui giữa các châu huyện mà không thèm nộp thuế, một bên lại không ngừng đẩy cao giá cả hàng hóa gây lũng loạn các mặt hàng vật phẩm trên bờ, hai chiêu trò một tả một hữu kết hợp đã giúp Bạch gia kiếm được không ít tiền tài. Dân chúng tứ phía vì vậy mà không nén nổi tiếng kêu gào oán than.

Từ sau khi Thái tử đăng cơ càng thêm nghi kị đề phòng ngoại thích, liền dán mắt vào Bạch gia, định dùng chiêu giết gà dọa khỉ để củng cố quyền uy của tân đế. Thẩm Như Bách vừa mang thân phận là nữ tế Bạch gia, vừa là quan quản lý thuyền vận, tân đế chính là trọng vào điểm này nâng đỡ hắn, mặc cho vết thương ở chân cũng không bãi miễn chức quan của hắn, ngược lại còn nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, hy vọng hắn biết 'quay đầu là bờ', lệnh cho hắn vận toàn lực tra rõ nội tình thuế má thuyền vận.

Bạch quốc cữu lúc đầu còn an tâm cười trừ, nghĩ là giao cho người trong nhà mình điều tra thì có gì để mà lo lắng đâu! Tiếc rằng phần đông gia tộc họ Bạch lại tỏ ý khinh thường thân phận thấp kém của Thẩm Như Bách, mà phụ mẫu họ Bạch cũng không vui vẻ gì khi bị một vãn bối áp chế trên triều, tứ phía đều là xỉa xói soi xét, dần dần Bạch quốc cữu cũng sinh tâm kiêng kị với Thẩm Như Bách.

Thẩm Như Bách không tin tưởng vào cách cai trị của tân đế, vừa lên ngôi đã quay đầu đối phó với ngoại thích cường hãn, hắn cũng không muốn làm vật si sinh trong cuộc chiến giữa hoàng đế và quốc cữu, liền nhất quyết lấy cớ ốm đau, xin được về quê dưỡng bệnh. Đại thiếu gia Thẩm gia Thẩm Như Tùng cũng đang vào triều làm quan nên không tiện rời đi, mắt thấy cửa ải này khó qua, liền nghĩ cách gửi gắm thê nhi cho vợ chồng đệ đệ mang theo về quê nhà, để tiện tỏ hiếu đạo trước mặt mẫu thân.

Thẩm Bác Nhân còn nhỏ nên cực kì ham chơi, tàu vừa cập bến đã chạy vọt đi, sau đó mới gặp Hiền Nhi. Hai nhà Lý Thẩm giờ đã bất hòa, hai đứa nhỏ tự nhiên sẽ không vui vẻ với nhau, lúc đầu còn là lời con trẻ vô tư, sau Thẩm Bác Nhân lại khiêu khích gây chuyện, nói Tư Mã đại nhân đã hưu Lý Nhược Ngu, Hiền Nhi mới giận dữ đánh hắn.

Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng gọi. một phu nhân trung niên xinh đẹp vội vàng chạy tới, miệng gọi "Bác Nhân, Bác Nhân". Phu nhân đó cũng không phải ai xa lạ, chính là mẹ chồng hụt của Lý Nhược Ngu - Thẩm Kiều Thị.

Vừa xuống thuyền, vết thương của Thẩm Như Bách càng thêm nhức nhối, hắn cực kì đau đớn nên không thể đi lại tự nhiên mà phải dùng cáng nâng xuống. Thẩm Kiều Thị nhìn đứa con trai tài giỏi của mình giờ lại thê thảm đến thế, tự nhiên là thấy xót thương cho hắn, nhiều ngày nay luôn lấy nước mắt rửa mặt, trong lúc hỗn loạn nhất thời không thể trông chừng đứa cháu đích tôn, để nó chạy mất.

Mới không ở cạnh có một lúc, mà cục vàng của nàng đã bị đánh sưng cả mặt, y phục trên người cũng bị xé rách, chỉ biết ngồi bệt dưới đất oa oa khóc lớn.

Bên cạnh là tên tiểu bá vương mới vừa rồi còn hung hãn đè lên người Bác Nhân, giờ lại tỏ ra cực kì uy khuất vô tội, nhu nhuận dựa vào người Nhị tỷ nó.

Thẩm Kiều Thị vốn đã không ưa gì Lý Nhược Ngu, do rằng thái độ làm người của Lý gia nhị tiểu thư quá lạnh lùng, hồi còn qua lại với con trai nàng không biết thế nào là hiền dịu nết na, cả ngày đâu đâu cũng áp chế hắn, đối mặt với mẹ chồng tương lai như mình cũng luôn kiêu ngạo, làm cho nàng luôn đầy một bụng tức.

Giờ nhìn thấy Lý Nhược Ngu ở đây, lại cũng không biết nàng đã khôi phục thần trí, vẫn nghĩ nàng còn là một đứa bị ngã đến ngốc nghếch khi xưa.

Liền không kiêng kỵ gì mà mắng mỏ: "Người Lý gia các người ngoài ngu dốt đần độn ra, còn biết nổi máu chó điên đúng không ? Bác Nhân nhà chúng ta vừa mới xuống thuyền, sao lại đánh nó?"

nói xong liền phất tay ra hiệu cho gia đình đằng sau tiến lên, muốn túm lấy Hiền Nhi để dạy bảo nó.

Người làm trong phủ đứng một bên quan sát làm sao có thể giương mắt nhìn tiểu thiếu gia bị tổn hại chứ? Lập tức mấy nam nhân cao to vạm vỡ xông lên đối kháng với gia đinh Thẩm gia thái độ hung dữ.

Thẩm Kiều Thị trước nay vẫn là người chanh chua, thấy mưu tính không thành liền quát ra toàn lời khó nghe, tuy rằng không phải là ô ngôn uế ngữ gì nhưng cũng làm cho người khác thấy tức giận, nàng ta mắng chửi ba tỷ muội Lý gia đều là hạng phụ nữ bị phu quân hưu nên mới phải chạy về nhà mẹ đẻ, nam đinh duy nhất hóa ra lại là một con chó điên ngu ngốc, cả nhà toàn là trò cười của Liêu thành!

Giờ thì Lý Nhược Ngu đã biết, lời vừa rồi của nhị chất Thẩm gia là nghe ai nói.

Bên kia đang thao thao bất tuyệt mắng chửi cho đã ghiền, bên này Hiền Nhi vốn đang ngoan ngoãn rúc vào lòng Lý Nhược Ngu nghe thấy thế liền lao ra, cả người tròn vo như quả bóng lao thẳng vào người Thẩm Kiều Thị.

Tuy hắn còn nhỏ, nhưng cũng thuộc dạng khỏe mạnh to cao so với tuổi, lực húc cực mạnh làm Thẩm Kiều Thị không kịp phòng bị ngã ngửa ra sau, nếu không may nhờ có thị nữ phía sau đỡ lại, có lẽ đã té nhào xuống đất.

Tên chưởng quần đứng bên cạnh Thẩm Kiều Thị nhanh tay lẹ mắt túm được cổ áo tiểu thiếu gia, giơ tay lên định đánh hắn.

Đúng lúc này, Lý Nhược Ngu lạnh lùng quát lên: "Dừng tay!" Sau đó tiến lên vài bước, hung hăng tát thật mạnh vào mặt tên gia đinh láo xược đó.

không đợi tên đó phản ứng lại liền mở miệng nói: "Ngươi là Lý Toàn Đạt đúng không ? Ngươi còn từng là người học việc của bến tàu Lý gia, năm đó khi mẫu thân của ngươi nguy kịch lại không có tiền xem bệnh, ngươi liền muốn ứng trước ba tháng tiền công ở bến tàu, là ta trực tiếp ra lệnh cho chưởng quầy phát cho ngươi tiền công một năm để mời lang trung chữa cho mẹ ngươi. Lúc ấy ngươi còn quỳ trên đất không chịu đứng lên, hai mắt đẫm lệ thề nguyện vì Lý gia mà đầu rơi máu chảy. Giờ từng lời cảm động nhớ ơn vẫn còn văng vẳng bên tai, nhìn ngươi cũng không giống như bị mất trí nhớ hay gì, thế mà chớp mắt đã thành hàm răng của Thẩm gia, diễu võ dương oai định cắn cả chủ cũ, Lý đại chưởng quỹ, ngài thật là uy phong quá đấy!"

Lý Toàn Đạt này khi Lý gia gặp mạn đã bị Thẩm Như Bách mua chuột, giờ về làm chưởng quầy hiệu buôn cho Thẩm gia, tiền bạc rung rỉnh đầy túi, làm sao còn giống bộ dáng nghèo túng quỳ rạp cầu xin cứu mạng năm xưa.

Hôm nay thấy tiểu thiếu gia bị ăn đòn, vốn là định đứng ra biểu hiện một lòng trung thành với Thẩm Kiều Thị, không ngờ lại bị Lý nhị tiểu thư buông lời chế nhạo, lại tiện thể vạch trần chuyện cũ, làm hắn xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, bị Lý Nhược Ngu lạnh mặt liếc một cái, tay tự động sợ hãi mà hạ xuống.

Lúc này Lý Ngược Ngu mới duỗi tay kéo tên tiểu quỷ gây chuyện kia, nghiêm mặt quát: "Còn không mau lên xe!" Rồi để cho thị nữ tùy thân đưa tiểu thiếu gia vẫn cố trừng mắt lườm nguýt người nhà Thẩm gia lên xe ngựa.

Xong xuôi nàng mới quay qua nói với Thẩm Kiều Thị đang tức giận chuẩn bị chửi ầm lên: "Thẩm phu nhân, nếu không nhờ phu nhân chỉ điểm, tiểu nữ cũng không biết mình bị phu quân hưu đấy, có phải phu nhân đã gặp phu quân của tiểu nữ, thay hắn chuyển hưu thư cho tiểu nữ?"

Lúc này Thẩm Kiều Thị cũng nhận ra Lý Nhược Ngu ngôn hành cử chỉ nào có giống một đứa ngốc, thấy sự tình không đúng, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "thì ra giờ ngươi đã tỉnh táo lại rồi à? Chả lẽ ngày đó ngươi cố tình giả vờ ốm đau lừa dối nhi tử ta, rồi tìm cớ huy hôn để trèo cao đấy chứ?"

Long Hương đứng cạnh cũng nổi giận, Thẩm Kiều Thị này đúng là kẻ đổi trắng thay đen không biết xấu hổ, rõ ràng là nhi tử nàng ta câu dẫn thứ muội của vị hôn thê, giờ lại dám cắn ngược lại đổ vấy tiếng xấu tham tài chê hèn cho tiểu thư chứ?

Lý Nhược Ngu vốn định chấm dứt mọi chuyện, xoay người bước đi, nhưng nghe xong lời này lại quay đầu lại, khóe miệng mang theo ý đùa cợt:" Tiểu nữ vẫn còn nhớ rõ khi xưa lúc mai mối, phu nhân người dẫn theo Thẩm Như Bách đến nhà chúng ta ăn cơm đặt mối quan hệ, chỗ cổ áo lót bên trong hở ra đã bay màu vì chải giặt quá nhiều, lo sợ khi nhấc tay gắp rau thì sẽ bị lộ ống tay áo ngả vàng nên phu nhân không dám cố với những món ở xa. Vẫn là mẫu thân tiểu nữ có lòng tốt, cứ ngồi cạnh gắp thức ăn cho phu nhân. Trước khi định thân, ngoài cái thanh danh hão huyền do tổ tiên để lại ra, thì Trầm gia nghèo túng đến đáng thương cảm, nhưng mẫu thân vẫn đồng ý hôn sự với con trai phu nhân, sau khi được Lý gia nâng đỡ hết mình mới có thể trở mình lấy lại cảnh giàu sang phú quý. Giờ xem ra không những có thể chăm béo bản thân, còn có thể nuôi thêm mấy con chó mà nhà khác đuổi đi, quả nhiên cổ nhân nói rất hay 'một người làm quan, gà chó lên trời' a."

"Ngươi.... ngươi...." Thẩm Kiều Thị không ngờ năm xưa mình không có tiền để sắm sửa ăn mặc, hóa ra đều bị người ta chứng kiến hết, giờ lại còn không dưng chườn mặt ra để người ta khơi lại nỗi nhục, thêm việc trước đó mới mất hết thể diện trước con dâu hiển quý Bạch gia, giờ nhất thời xấu hổ, hận không thể trốn đi.

Lý Nhược Ngu lạnh lùng nói tiếp: "Hơn nữa theo lời Trầm phu nhân, Liêu thành không lớn, dân chúng xung quanh đều là hương thân phụ lão đã sinh sống ở đây từ lâu, công đạo tự ở lòng người, đến cuối cùng là nhà ai vong ân phụ nghĩa, câu dẫn tiểu thư con nhà lành xong lại bội tình bạc nghĩa, trong tâm mọi người đều tự biết, Nhược Ngu vốn cũng không muốn nhiều lời, không dưng lại làm bẩn miệng mình, chỉ là nếu có ai đó dụng tâm kín đáo định bôi xấu Lý gia, thì chớ trách Nhược Ngu xuất thân thương nhân, hành sự chợ búa, để tiểu nữ bắt được liền hất một xe phân vào cửa lớn nhà đó!"

Đám người vây quanh bến tàu hóng náo nhiệt cũng không ít, nghe xong lời này ai cũng trầm trồ thán phục, Bạch tam tiểu thư đứng sau nghe đến đây mới nhận ra, thì ra mình lại đi nhặt lại cái thứ rác rưởi bẩn thỉu người ta vứt đi, nàng không muốn đứng đó cùng mẹ chồng để thêm xấu mặt, liền lạnh lùng xoay người bước đi.

Sau khi Lý Nhược Ngu lên xe, bụng đột nhiên hơi đau, nàng ôm bụng nhăn mày, làm Long Hương sợ hãi không thôi: " Nhị tiểu thư, hay là nằm xuống nghỉ chút đi."

Lý Nhược Ngu gật đầu, Hiền Nhi bên cạnh cũng biết mình vừa gây rắc rối nên chỉ im lặng không dám làm gì.

Đợi về đến phủ, thấy mẫu thân đang cầm một tấm thiệp mời trên tay đứng chờ nàng, nói: "Nhược Ngu, con xem, biểu tỷ Hoài âm quận chúa của Tư Mã đại nhân gửi cho con một tấm thiệp mời."