Chiến Thiên

Chương 115: Quát lui



Tiếng tru dài thê lương từ trong miệng Đặng Thú phát ra. Hình thể của hắn lúc này vốn đã chẳng khác nào một con hắc lang khổng lồ, lúc này lại phối với hợp tiếng tru trong miệng, lại càng lúc càng giống.

Xương sống của hắn theo thân thể lên xuống, nhắp nhô không ngừng, cứ đấu đến lúc hung hiểm thì hắn lại úp sấp người xuống mặt đất, hoàn toàn biến thành một con nhân lang khổng lồ.

Nếu không phải dung mạo của hắn không biến đổi lớn, vẫn bảo trì những nét cơ bản của nhân loại thì chỉ sợ ai nhìn thấy cũng nghỉ hắn là một con thâm sơn cự lang rồi.

Bất quá động tác của hắn càng ngày càng giống một con sói, áp lực gây Trịnh Hạo Thiên và Nhạc Mãnh cũng càng lúc càng lớn.

Mỗi một lần cánh tay hắn vung lên đều phát ra một âm thanh xé giống như có một lưỡi dao sắc bên chém vào không khí, đôi thủ chưởng lại càng có màu ngảm đen, cứng như kim cương.

Cho dù là phải đối mặt Trịnh Hạo Thiên cũng Nhạc Mânh liên thủ, hắn vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong.

Nhưng hai đối thủ trước mắt hắn đều có ý chí vô cùng kiên định, là hạng người bất khuất không chịu đầu hàng.

Bọn họ gặp mạnh lại càng mạnh. Vô luân quyền thế Đặng Thú có mãnh liệt, dồn dập đến thế nào, bọn họ cũng chưa từng có biểu hiện buông bỏ và yếu thế. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Lang nha bổng trong tay Trịnh Hạo Thiên mạnh mẽ, phóng khoáng, trực tiếp đánh thẳng về phía đối phương.

Nhưng chính đòn đánh vô cùng đơn giản như vậy lại phát huy được hoàn toàn uy lực của một thanh binh khí hạng nặng.

Tuy Đặng Thú đã biến thân, nhưng sở trường của sói lại không phải là lực lượng. Lúc trước hắn có thể khắc chế Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ là do lợi dụng chân khí cường đại công kích khi song phương tiếp xúc nhau mà thôi.

Nhưng khi Nhạc Mãnh không đề ý tới an nguy của bản thản, ra tay giáp công thì cục diện liền lập tức xảy ra biến hóa vi diệu.

Nhạc Mãnh lịch lãm khắp thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Hắn biết lực lượng của Đặng Thú sau khi biến thân cũng cường đại vô cùng, cho nên cố gắng hết sức tránh va chạm trực diện với đối phương, thì triển ra một bộ đao pháp thần kỳ. Một thanh trường đao trong tay hắn phảng phất như sống dậy, mỗi một đao đâm ra đến nhắm vào mắt, thái thương, dưới nách, bụng, thậm chí là bộ vị yếu hại dưới hạ thể của Đặng Thú.

Thân thể Đặng Thú tuy đã trải qua lang hóa, những cũng không dám dùng mấy vị trí đó va chạm trực tiếp với trường đao của cao giai liệp sư.

Mỗi khi né tránh hay đón đở, thân pháp của hắn hắn lại thoáng khựng lại trong nháy mắt, làm cho quyền thuật của hắn không thể nào thi triển một cách trơn tru được, áp chế chân khí đối với Trịnh Hạo Thiên cũng giám đáng kể.

Đấu thêm một lát, đôi mắt của Đặng Thú đã ẩn ước đỏ lên rồi.

Hắn biết, nếu trong sơn cốc chỉ còn lại hai người này, chúng tỏ những người khác đã lặng lẽ rời đi rồi.

Cho nên hắn phải nhanh chóng giải quyết hai kẻ này, nếu không muốn đuổi theo những người kia thì đã quá muộn rồi.

Màu đỏ trong con người hắn càng lúc càng đậm, cuối cùng, khi một tia bích lục cuối cùng cũng bị màu đỏ thay thế, thân thể Đặng Thú lại phát sinh biến hóa một lần nửa.

Hắn điên cuồng hống lên một tiếng, cơ thể lại một lần nửa biến đổi.

Bộ dạng hắn lúc này so với lúc trước lại càng trở nên dữ tợn đáng sợ, trên thân thể thậm chí còn có vài chỗ được bao phủ với một tầng lân giáp mỏng manh.

"Yêu hóa biến thân lần hai?" Nhạc Mãnh sợ hãi, thất thanh kêu lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Tuy hắn không biết yêu hóa lần hai là cái gì, nhưng nhìn thấy biến hóa trên thân thể đối phương, cho dù là ngu mấy đi nửa cũng phải biết đối phương hiện giờ đã cường đại hơn trước.

Nhạc Mãnh đột nhiên quát lớn: "Hạo Thiên, chạy mau..."

Dứt lời, hắn đã tiến lên phía trước, không ngờ đã chắn ngang trước mặt Trịnh Hạo Thiên.

Từ khi liên thủ với Trịnh Hạo Thiên chiến đấu, hắn thủy chung vẫn tránh bên cạnh người Trịnh Hạo Thiên, dùng đao pháp tinh diệu của mình đề quấy rối Đặng Thú, khiến cho hắn không thể hình thành chuỗi công kích liền lạc.

Nhưng vào giờ khác này. Nhạc Mãnh đã thật sự buông bỏ tất cả rồi.

Hắn dùng thân thể của mình che cho Trịnh Hạo Thiên, tiếp đó hắn trầm hông tọa mà, hoành đao trước ngực, chân khí toàn thân trong nháy mắt đọng lại thành một điểm, coi đao là kiếm, đâm về phía trước nhanh như chớp.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem toàn bộ chân khí trong cơ thể truyền vào trong trường đao. Thanh trường đao trên tay hắn mặc dù không phải là thần binh lợi khí, nhưng vào giờ khắc này cũng đột nhiên tỏa sáng.

Giống như một quả bom, trong tích tắc phóng thích ra toàn bộ lực ẩn chứa bên trong nó....

Một đao nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình.

Đặng Thú quát lớn một tiếng. Hắn vừa mới biến thân lần hai xong, thân hình di động khó tránh khỏi thoáng trì trệ trong nháy mắt.

Mà Nhạc Mãnh quyết định quá nhanh, không ngờ đã nắm bất được cơ hội chỉ lóe lên này, đám ra một đao huyết lệ, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời hắn.

"Đinh... phốc."

Tiếng kim loại va chạm và lưỡi đao sắc bên đâm vào thân thể cơ hồ cũng vang lên.

Một đao của Nhạc Mãnh đám vào bụng Đặng Thú. Đầu tiên phát ra tiếng "đinh", tiếp đó mạnh mẽ đâm rách lóp lân giáp, tiến sâu vào thân thể Đặng Thú.

Nhưng trường đao chỉ đảm sâu vào mấy tắc rồi dừng lại.

Chất lượng thanh trường đao này mặc dù không tồi nhưng cũng không thể nào chịu nổi lực lượng cường đại đến như vậy bùng phát.

Vào thời điểm này, nó cuối cùng cũng vỡ tan, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.

Nhạc Mãnh thở dài một tiếng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Tiếp đó trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi cực độ, chân khí trong cơ thể rối loạn, sức lực toàn thân phảng phất như đã biến mất toàn bộ.

Bất quá trên mặt hắn cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ hiếm thấy.

Trong một khoảng khắc vừa rồi, bị áp lực khổng lồ áp bách, không ngờ lại khiến cho hắn bạo phát tiềm lực, trong nháy mắt đánh ra một kích mạnh nhất cuộc đời mình, đồng thời một đao đó cũng khiến cho hắn chạm tới cảnh giới líệp vương....

Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, nếu như trong tay hắn là một thanh thần binh lợi khí, nếu cho hắn tu hành thêm nửa năm, có lẽ hết thảy mọi chuyện đã khác rồi.

Thân thể cứ thế yếu ớt đi, trong một giây khi thanh đao vỡ tan, chân khí trong cơ thể hắn đã trở nên rối loạn, không thể nào khống chế được nửa.

Trên bụng Đặng Thú chậm rãi rỉ ra máu tươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay vỗ xuống một chưởng.

Bị một người ngay cả liệp vương cũng chưa tới đánh thương, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nổi ỉi nhục không thể nào tha thứ.

Tuy trong lòng hắn cũng sợ hãi không thôi, hơn nửa cũng cay đắng thừa nhận, bản thân đúng là đã xem thường hai người truớc mắt này. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ qua cho hai người bọn Trịnh Hạo Thiên.

Bàn tay so với lúc trước càng to lớn, mạnh mẽ hơn, hung hăng vỗ xuống, tựa như muốn đạp nát Nhạc Mãnh.

Chỉ là trước mặt Đặng Thú đột nhiên tối sầm lại, tiếp đó hắn liền nhìn thấy một cây lang nha bổng khủng bố bay thẳng tới.

Trịnh Hạo Thiên không hề bỏ chạy như Nhạc Mãnh nói, mà vươn một tay túm lấy áo Nhạc Mãnh đang trong tình trạng kiệt sức, quẳng hắn về phía sau, đồng thời một tay vung cây lang nha bổng, mạnh mẽ cản một chưởng của Đặng Thú lại.

"Ba...."

Một cổ lực lượng mãnh liệt trùng kích khiến cho sắc mặt Trịnh Hạo Thiên ẩn ước trắng bệch.

Hắn vẫn kiêu ngạo về sức mạnh, nhưng sau khi Đặng Thú biến thân lần thứ hai, hắn đã không còn chiếm được bất cứ ưu thế nào.

Đặng Thú cười dữ tợn một tiếng, hai con kiến này không ngờ lại khiến cho hắn phải sử dụng đến lần biến thân thứ hai mới giải quyết được, hơn nửa còn bất ngờ làm hắn bị thương, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nếu đề đám đồng môn biết được, chỉ sợ địa vị trong môn sau này sẽ rớt xuống thê thảm.

Cho nên hắn đã hạ quyết định, không lập tức đánh chết hai kẻ này, mà bất sống bọn hắn, mang trở về, tra tấn hành hạ cho đến chết mới thôi.

Vừa nghỉ đến có thể giết chết một cao thủ trẻ tuổi, tiềm lực vô tận nhưng kịp trưởng thành, trong lòng hắn lại vui sướng vô cùng.

Lúc này, vào giờ phút này, những lời dặn dò của Lý Mậu Sương đã bị hắn sớm quẳng ra khỏi đầu rồi.

Lại đánh ra một quyền, tốc độ một quyền này tựa hồ không phải quá nhanh, nhưng Trịnh Hạo Thiên có muốn tránh cũng không tránh được, bới vì phía sau lưng hắn chính là Nhạc Mãnh.

Hít sâu một hơi. Trịnh Hạo Thiên xốc lại tinh thần, mặc kệ đôi tay đã đau nhức không chịu nổi, vẫn vung lang nha bổng, tấn công về phía quyền đầu của đối phương.

Đặng Thú cất tiếng cười như điên như đại, quyền bổng giao kích, sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, lui lại một bước nhỏ, từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi.

Lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn không chịu nổi, hai cánh tay nặng tựa ngàn cân. Đôi tay vốn không hề có cảm giác với sức nặng của lang nha bổng, vào lúc không ngờ lại trở nên nặng nề như vậy.

Từ khi hắn có được thanh binh khí này, đây lần đầu tiên có cảm giác chật vật như vậy.

Đặng Thú lại đánh ra một quyền, một quyền thế lớn lực trầm, quyền phong gào thét, thanh thế mạnh trước nay chưa từng có.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên sáng ngời. Hắn cắn chặt hàm răng, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười.

Đặng Thú trong lòng rùng mình. Hắn còn nhớ rất rõ, khi hắn ra tay lần đầu tiên, lệnh cho đám độc lang tập kích nhưng bị Trịnh Hạo Thiên giết sạch, trên mặt thiếu niên này cũng có vẻ tươi cười thế này.

Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một ý nghỉ kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn ẩn đấu thủ đoạn gì nửa.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hai đồng từ trong hai mắt hắn lập tức co nạt lại trong nháy mắt và lộ ra một vẻ kinh hãi không thể che dấu nổi.

Trịnh Hạo Thiên vừa lật cổ tay, trên tay đã xuất hiện một chiếc thủ trạc màu xanh.

"Băng phong.... gào thét!"

Hắn há miệng, dùng hết sức lực mình mà rống giận.

Tiếng rống giận này là toàn bộ lực lượng của hắn ngưng tụ lại, khó nghe giống như một heo bị chọc tiết, trong nháy mắt xé tan không trung, truyền xa đến mấy đặm. 5

"Linh khí....".

Đặng Thú thầm hô không ổn, mũi chân hắn khẽ điểm, cả người đã liều mạng nhảy ngược về phía sau. Đồng thời hai cánh tay hắn cũng vươn về phía trước, giao lại với nhau thủ hộ trước ngực, muốn dùng hết khả năng chống cự uy lực của linh khí.

Với thực lực của hắn, nếu ở khoảng cách hơn ba trượng, cho dù gặp phải linh khí cũng không phải sợ hãi.

Nhưng nếu là mặt đối mặt đối kháng với linh khí thì cho dù có tiến hành biến thân lần hai rồi cũng khó mà tránh khỏi bị thương.

Tốc độ lui lại của hắn nhanh tới cực điểm, chỉ trong tích tắc hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng, giống như một tia chóp bẳn thắng ra đến lối vào sơn cốc.

Hai cuẫn cuối cùng chạm đất bình an.. Đặng Thú thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này trong lòng hắn cũng thầm vui mừng, cái linh khí khủng bố kia không ngờ lại không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn. Hắn rất hài lòng với tốc độ phản ứng của mình vừa rồi.

Đây là phản ứng bản năng chỉ có trưởng thành trong sinh tử lịch lãm, cũng chỉ có loại bản năng này mới có thể cứu tính mạng hắn trong thời khắc mấu chốt.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã biến đổi, vẻ đắc ý cũng biến mấy không tâm hơi, mà ngược lại còn càng lúc càng trở nên dữ tợn khó coi.

Hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ lui lại của mình nhanh hơn tốc độ bạo phát của linh khí, mà là cái linh khí kia căn bản không hề phóng ra bất cứ phép thuật gì.

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, một lần nửa tiến vào sơn cốc.

Nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một khoảng đất trống trơn, nào còn thấy thân ảnh Trịnh Hạo Thiên đâu nửa.

Không chỉ không thấy người thiếu niên kia mà ngay cả người sức cũng lực kiệt như Nhạc Mãnh cũng biến mất không tăm hơi.

Sắc mặt Đặng Thú khó coi tới cực điểm. Thân thể hắn rung lên, tuy vẫn duy trì lang hóa, nhưng lân giáp những chỗ yếu hại đã rút đi.

Biến thân tiêu hao quá lớn, đặc biệt là biến thân lần hai, căn bản không thể nào duy trì trong thời gian quá dài.

Đầu mũi hắn khẽ nhúc nhích, hít lấy một hơi thật sâu. Sau một lát, hắn dường như đã ngửi thấy gì đó, trên mặt lộ ra một tia hung lệ.

Tiếp đó thân hình hắn lóe lên, hướng về một mục tiêu mà mau chóng đuổi theo.