Chiến Thần OverMan

Chương 6: Kì đà cản mũi – Minh Thiện và Nhất Thắng (Đã viết lại lần 1)



Nếu Yên gia là đệ nhất cường đại gia tộc trong ba gia tộc cường đại ở Việt Nam thì hai gia tộc còn lại chính là Vương gia và Hiên Vũ gia. Trong đó Vương gia được xem là sở hữu nhiều nhân tài nhất, đặc biệt là hai chính tông sau này có thể sẽ kế nghiệp cả gia tộc là Vương Đại Khang và Vương Tiểu Khanh. Hai anh em này được xem là có thực lực ngang bằng nhau, chưa chạm ngưỡng OverMan nhưng trình độ thì không thua kém những tân binh OverMan là bao nhiêu. May mắn thay năm nay cũng đã tới giai đoạn lựa chọn người kế nghiệp cho gia tộc, Vương gia đồng ý cho hai anh em Khang – Khanh tham gia giải đấu lần này để so tài thực lực. Nhưng đối với Khang và Khanh, họ chỉ muốn được đấu vơi nhau nghiêm túc một lần. Và không ngờ hai anh em có thể gặp mặt nhau sớm, ngay trong vòng loại đầu tiên.

Tiến vào sân đấu, hai đôi mắt gặp nhau tràn đầy sự hy vọng vào cuộc chiến này của hai anh em Khang – Khanh. Họ giống như hai best Yasuo thông thạo 7 rank thách đấu đã tìm thấy đối thủ thật sự của mình vậy, chỉ đều đây là cuộc chiến của hai sát thủ chứ không phải kiếm khách. Sự khác biệt duy nhất của hai người là một sát thủ sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại và một sát thủ sử dụng ám khí cổ truyền trong võ thuật. Thông báo bắt đầu trận đấu vang lên, hai sát thủ bất ngờ biến mất trong làn khói của riêng mình chỉ để lại tiếng những vũ khí va vào nhau và rơi xuống mặt đất giữa sân đấu. Làn khói bắt đầu lan toả ra và dần hoà hợp với làn khói còn lại và bất ngờ là tiếng của kim loại va chạm liên tiếp. Vẫn chưa kịp nhìn thấy gì trong làn khói thì bất ngờ người xem nhìn thấy Đại Khang chạy dần ra khỏi làn khỏi. Nhanh như chớp, hàng loạt phi tiêu được phóng ra từ bên trong làn khói bay về phía Đại Khang. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh được Đại Khang dựng lên mà thôi. Ngay lúc này, Đại Khang vung vuốt đoản đao vụt đến chỗ Tiểu Khanh. Biết anh trai đã tìm ra vị trí của mình, Tiểu Khanh tuy không nhận ra Đại Khang đang ở đâu nhưng vẫn bình tĩnh vận phong nguyên bao bộc bảo vệ cơ thể. Nhát chém của Đại Khang lúc này bị gió của Tiểu Khanh cản lại, làn khói cũng được thổi đi. Không chần chừ, Tiểu Khanh cúi người gạc chận Đại Khang. Lộn người rồi tránh ra sau, Đại Khang rút ống bắn kim điện bắn về phía Tiểu Khanh. Không mấy khó khăn để tránh một thứ vũ khí lao trong không khí ngay tầm mắt của mình, Tiểu Khanh vụt tốc rút đoản đao nhắm tới chém đối phương. Đại Khang nhanh chóng lấy đoản đao ra đỡ lại. Ánh lửa loé lên từ pha va chạm của hai lưỡi đao, Tiểu Khanh dùng tay còn lại chưởng mạnh vào lòng ngực anh trai. Đại Khang lãnh trọn đòn, lui ra sau. Tiểu Khanh nhanh chóng vận phong nguyên vào long ban tay, tạo ra một phong cầu năng lượng lao lên tấn công. Đại Khang rút thanh kiếm trên lưng của mình ra, tay còn lại cũng tạo một quả phong cầu năng lượng. Hai phong cầu chạm vào nhau, dần triệt tiêu nhau biến mất. Lúc này, Tiều Khanh xoay người vung chân đá, Đại Khang phản ứng kịp liền nghiêng người ra sau tránh rồi vung kiếm vận phong lực chém. Tiểu Khanh cầm đoản đao đỡ nhưng thanh kiếm có phong lực sắt bén hơn hẳn, cắt đôi đoản đao. Bất ngờ không kịp phản ứng, Tiểu Khanh bị Đại Khang vung đá một đòn bay ra khỏi sân đấu. Chiến thắng vậy là thuộc về Đại Khang. Tuy vậy, Vương gia vẫn chưa thể khẳng định ai là người mạnh hơn được. Họ chỉ thấy hai truyền nhân của gia tộc đang cùng nhau mỉm cười mà thôi.

Sau đó thì trận đấu của Yên Tử cũng kết thúc với thắng lợi dễ dàng cho đại tiểu thư Yên gia. Không mấy hứng thú với trận đấu còn lại, Lôi Tịch liền tiếp cận ngỏ lời mời Yên Tử xuống nhà ăn của trường dùng bữa với mình. Vẫn như thường lệ, không nói năng gì mà cứ tiếp tục đi tránh sang là câu trả lời duy nhất Yên Tử dành cho Lôi Tịch. Nhưng cũng quá khâm phục Lôi Tịch rồi, dù bị từ chối không biết bao như lần thì vẫn kiên trì với người mình thích, nhanh chóng đứng ra chặn đường, kêu fan bao vây giúp mình thuyết phục Yên Tử cùng đi ăn. Lúc này người không nên xuất hiện nhất chính là mẹ của Yên Tử - Yên phu nhân Yên Diệp Phương, người luôn tác thành con gái với con trai Phùng gia, Lôi Tịch. Vì sự tổn trọng người mẹ, Yên Tử buộc đi ăn cùng Lôi Tịch. Yên Diệp Phương mỉm cười: “Như thế mới là con ngoan của mẹ. Chỉ vì tốt cho sự nghiệp tương lai của con thôi mà. Nếu cả Phùng gia cũng về phe Yên gia thì nhanh chống thôi Yên gia sẽ không còn ngồi chung hàng với hai cường đại gia tộc kia nữa mà sẽ xưng bá một phương, con cũng sẽ hạnh phúc thôi.” Cha của Yên Tử, Yên Đình Khải đi ra lắc đầu: “Con bé sẽ không hạnh phúc đâu.” Yên Diệp Phương: “Ông nói cái gì ?” Yên Đình Khải: “Tôi đâu có nói gì đâu.” Rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tại nhà ăn, Lôi Tịch chơi sang thuê hẳn nguyên sảnh. Lịch thiệp kéo ghế cho Yên Tử, Lôi Tịch mỉm cười đầy hạnh phúc: “Nào, mời em ngồi.” Yên Tử nghe cái chữ “em” này thật sự không mấy vui vẻ gì khi bản thân sinh trước Lôi Tịch tận hai tháng, không gọi mình bằng chị lại còn dám kêu bằng em. Sau khi Yên Tử ngồi ngay ngắn trên ghế, Lôi Tịch quay lại ngồi xuống ghế của mình, búng tay kêu bồi bàn thật ngầu. “Hai người muốn ăn món gì ?” giọng nói này, quả thật rất quen tai. Lôi Tịch ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ há hốc mồm: “Sao…sao…lại là cậu…cậu. Dương gia sao lại để cậu chủ của họ đi làm bồi bàn thế này.” Minh Thiện mỉm cười: “Do chủ quán đã bệnh, nhân viên toàn bộ đã bệnh luôn nên nhờ mình làm thay ấy mờ.” Thực ra phía sau, tất cả đều do Yên Đình Khải nhúng tay vào cả rồi. Lôi Tịch: “Ừm…ờ…sao ta ? Menu, đúng rồi, menu đâu ? Đưa cho mình.” Minh Thiện nở một nụ cười toả nắng với khách hàng, đưa cho Lôi Tịch menu, bên trong toàn ảnh gái. Riêng Yên Tử lại một menu khác. Nhìn menu lạ, Lôi Tịch mặt đỏ tức giận nhưng nhìn sang Yên Tử thì thấy cô đang đỏ mặt, cười mỉm. Lại nhìn sang Minh Thiện, Lôi Tịch thấy ánh mắt gian tà của Minh Thiện ẩn đâu đó trong gương mặt phúc hậu này liền lấy xem thử menu của Yên Tử. Bên trong toàn hình của Nhất Thắng. Minh Thiện nghiêng người hỏi Yên Tử: “Cậu thấy các món này như thế nào ?” Yên Tử khẽ nói nhỏ: “Món này đặc biệt đúng không ? không mở bán cho người khác chứ ?” Minh Thiện mỉm cười, ngón cái giơ ra (chỉ lên nha, không chỉ xuống): “Dĩ nhiên dĩ nhiên.” Ngồi nhìn mà nóng hừng hực, mặt đỏ như cháy ớt hiểm đã chin. Lôi Tịch vẫn gang kiềm chế, nhớ món trong cái menu gốc nên liền gọi. Không thể để sau trò hề này diễn xong mà để chủ tiệm ế khách sau khi bị Lôi Tịch làm loạn được, Minh Thiện mỉm cười đi vào bảo đầu bếp làm món ngay. Yên Tử mặt chán nản, thầm nói một mình: “Mình chưa kịp gọi món nữa mà…” rồi tiểu thư lạnh lùng nhất Thục Đông Viện lại không ngờ đỏ mặt dễ thương như thế. Lôi Tịch tưởng có thể yên ổn rồi thì… khoảnh khắc bà nội cha nó trong cuộc đời Lôi Tịch xảy ra, hai ông bưng món ra là Minh Thiện và Nhất Thắng. Minh Thiện: “Xin lỗi đã để hai người đợi lâu, do đầu bếp nghĩ nên mình đành biến “món ăn” này thành một đầu bếp khác nấu ăn cho mọi người.” Biết rõ Nhất Thắng nấu ăn ngon như thế nào, Yên Tử liền ngay lập tức ăn thử…Ngon như Soma nấu nhưng chắc chắn không có thuốc “kúc dịch” trong đó (Soma là nhân vật trong Anime/manga nhe, cho ai không biết). Thấy Yên Tử ăn ngon lành, Lôi Tịch cũng bắt đầu nếm thử, quả thực đồ ăn rất ngon nhưng…phần cơm rang của Lôi Tịch có hẵn cả đống bột ớt thêm trong đó. (Khúc này cho cái núi lửa bùng nổ là ok). Một pha “nốc” nước từ Lôi Tịch và bữa hẹn đi ăn này của Lôi Tịch xem như…Xong. Khi đó thì trận đấu của Ái Ngân cũng hoàn thành với chiến thắng trước người bạn Lilii. Trận đấu tiếp theo cũng là trận đấu cuối cùng của vòng loại một, Lôi Tịch và…Nhất Thắng. Gương mặt đầy mồ hôi của Lôi Tịch thể hiện được sự tức giận của Lôi Tịch lúc này.