Chiến Thần OverMan

Chương 5: Sự kiêu ngạo (Đã viết lại lần 1)



Vòng tính điểm bắt đầu diễn ra và rồi kết thúc không ngoài dự kiến của mọi người, trong số mười sáu người có số điểm cao nhất chắc chắn có là Minh Thiện, Đại Thắng, Yên Tử, Shen, Lôi Tịch. Ngoài ra những học viên khác góp mặt trong vòng loại cũng không quá bất ngờ là anh em Vương gia Đại Khang – Tiểu Khanh, Ái Ngân, Hổ vương Bá Hưng,… Và một học viên lớp 10 được đặc cách cho thi đấu là Gosu. Những cuộc đấu tay đôi của vòng loại sắp được diễn ra.

Bắt đầu vòng loại đầu tiên là trận đấu giữa Đại Thắng lãng tử và một hổ vương “cục súc” Bá Hưng. So về trình độ lẫn kĩ thuật, quả thật hai nguời này không thua kém nhau là mấy, sự khác biệt duy nhất là Đại Thắng đã là OverMan. Với sự tự tin trong từng lời nói, Ái Ngân chắc chắn chiến thắng về tay người nhà: “Đại Thắng sẽ thắng trận này thôi” Nhưng Minh Thiện lại có phần công tâm hơn: “Chưa hẳn, Bá Hưng không chỉ vì cái tính hổ báo mà được ban danh là Hổ Vương đâu.” Tuy là bạn thân của Ái Ngân, nhưng Sa Sa lại còn là bạn từ nhỏ của Bá Hưng: “Đúng vậy, đúng vậy. Bá Hưng tuy cộc cằn vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm đấy.” Phong Tần, bạn thân của Bá Hưng: “Biết rồi, biết rồi, Hưng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ lắm, Sa Sa thích người mạnh mẽ lắm.” Đạp ngay Phong Tần ra, Sa Sa: “Nhảm nhí.” Tiếng thông báo bắt đầu cuộc đấu của giám khảo vang lên và những tấm lá chắn năng lượng được dựng lên bao quanh sân đấu để bảo vệ an toàn cho người xem bên ngoài. Hổ báo lao lên trước dĩ nhiên không ai khác là Bá Hưng, vung một cú đấm hết sức mạnh mẽ về phía đối thủ. Đại Thắng nghiêng người tránh cú đấm khỏi vào mặt rồi dùng tay thuận bắt lấy cổ tay đối thủ. Bá Hưng ngay lập tức lấy một chân làm điểm tựa còn chân kia tung một cú đá nhắm thẳng vào bên hông của Đại Thắng. Phản xạ kịp, Đại Thắng dùng tay còn lại bắt lấy cú đá của Bá Hưng, một lực va chạm lan ra sân đấu. Bá Hưng mỉm cười, lấy chân còn lại dồn lực nhảy lên xoay qua đầu của Đại Thắng, kéo đối thủ theo đập mạnh xuống đất. Lãnh đòn, Đại Thắng ngay lập tức buông tay ra, nhảy lui về sau, giữ khoảng cách rồi giương nỏ được gắn ẩn trên tay bắn trả. Dễ dàng tránh được những mũi tên, Bá Hưng đắc ý nhưng sau đó nhận ra bên dưới mặt đất, con đường mà những mũi tên kia bay qua bất ngờ rực cháy. Quá bất ngờ, Bá Hưng vội nhảy lên cao tránh những ngọn lửa. Ngay lúc này, Đại Thắng giương nỏ, đầu mũi tên rực cháy nguồn hoả nguyên rất lớn: “Hoả tuyến công phá !” Dứt lời, mũi tên được bắn ra mang theo nguồn năng lượng rất mạnh đang nóng rực lao vụt tới Bá Hưng cùng tiếng rít khi lao nhanh trong không khí. Những người xung quanh cũng nghe rõ tiếng mũi tên lao trong không khí đó, mỗi lúc âm thanh càng lớn hơn. Lôi Tịch: “Cũng có chút ấn tượng đấy.” Tưởng rằng mũi tên này Bá Hưng sẽ phải lãnh trọn hoàn toàn nhưng không, lợi dụng một khoảnh khắc mũi tên gần chạm tới, Bá Hưng dùng tay tạo một lực đẩy khiến bản thân tránh được sang một chỗ khác và mũi tên cũng thay đổi quỹ đạo đâm xuống sân đấu, phát nổ. Viện trưởng Thục Đông Viện: “May thay là đã chọn loại sân đấu tốt nhất nếu không, lại phải tốn tiền cho chi phí sửa chữa nữa rồi.” Bá Hưng đáp xuống sân đấu, bàn tay có phần đã bị bỏng do lửa từ mũi tên. Ngay lập tức vụt tốc lao đến, Bá Hưng như chuẩn bị tung một cú đấm nữa nhưng không, khi vừa nhìn thấy Đại Thắng định dùng tay bắt lấy nắm đấm của mình thì Bá Hưng xoay người đá một cú vào hông Đại Thắng. Chưa hết, Bá Hưng khom người xuống rồi dụng một chân từ dưới đá lên bụng của Đại Thắng, hất Đại Thắng bay lên trên cao. Bá Hưng nhảy lên, thêm một cú đá từ trên lưng đá xuống, Đại Thắng rơi mạnh xuống đất. Ái Ngân chỉ có thể lấy tay che mặt, đau dùm cho anh hai. Minh Thiện: “Như vậy là Bá Hưng không thể tránh rồi.” Nghe thấy lời nói của anh ba, Ái Ngân liền bỏ tay nhìn vào sân đấu. Hình ảnh Đại Thắng nhanh chóng đứng dậy, vương nỏ hướng lên và bắn Hoả Tuyến công phá lên trên không. Lần này khi vừa phải rơi xuống, phía dưới lại có một mũi tên lửa bay vụt lên khiến Bá Hưng không thể tránh được nữa. Vụ nổ trên không, đẩy mạnh Bá Hưng văng ra khỏi sân đấu. Đại Thắng giành được chiến thắng. Đến chỗ Bá Hưng đưa tay ra kéo Bá Hưng đứng dậy, Đại Thắng: “Có vẻ hôm nay vận may thuộc về mình rồi.” Bá Hưng: “Đúng là tui sơ hở quá. Ahaha”

Vòng đấu loại tiếp theo, Phong Tần chiến thắng A Vân. Minh Thiện cũng nhanh chóng giành được vị trí cho mình khi chiến thắng đối thủ khá dễ dàng. Trận đối kháng tiếp theo được đánh giá là rất đáng xem khi Cơn lốc bạc Shen đối đầu với học viên lớp 10 được đặc cách thi đấu cuộc thi lớp 11 – Gosu, kiếm sĩ giỏi nhất khối. Ái Ngân: “Trận đấu này có vẻ rất gây cấn đây. Đúng không, Minh Thiện ?” Minh Thiện: “Ừm, cả hai kiếm khách đều mạnh cả” Trận đấu bắt đầu, Gosu nhanh chóng vụt tốc chạy xung quanh đối thủ. Shen cẩn thận quan sát đối thủ, đặt tay lên thanh kiếm đang đeo trên lưng. Gosu chạy càng lúc càng nhanh, càng thu gọn vòng chạy tiếp cận đối thủ rồi liên tục vung kiếm chém rất nhanh. Shen như chỉ kịp rút kiếm ra đỡ một cách rất cực lực, Gosu chiếm ưu thế, cười đắc ý: “Hahaha, Shen chỉ thế thôi sao ?” rồi vung một nhát kiếm cực mạnh, Shen dùng kiếm đỡ lại nhưng bị đẩy lùi, thanh kiếm gãy đôi. Nhật Minh: “Thằng nhóc đó mạnh thật đấy.” Nhất Thắng: “Chỉ có điều, nó quá kiêu ngạo rồi.” Nhìn thanh kiếm gãy đôi của đối thủ, Gosu: “Thật sự chán đấy, sao lại xài một thanh kiếm dỏm như thế để thi đấu được.” Shen: “Ngươi có thấy mình nói nhiều lắm không ?” Minh Thiện: “Tới rồi !” Shen đưa tay ra, không khí bắt đầu dao động và những cơn gió hình thành. Từ trong bàn tay của Shen, một thanh phong kiếm được tạo ra đang cuồn cuộn những cơn gió. Shen: “Có thể ngươi đang mạnh ở lớp của ngươi nhưng ở đây, thì đều đó là chưa chắc.” Dứt lời, Shen lao đến Gosu, nhanh như gió, tĩnh lặng như gió và thoảng lạnh như cơn gió vung kiếm chém đôi thanh kiếm trên tay Gosu trước rồi dồn lực vào thanh kiếm của mình chém ra một cơn lốc thổi bay Gosu ra khỏi sân đấu. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, Shen đã đứng trước mặt Gosu, chỉa mũi kiếm về phía cậu: “Đừng để cái cảm giác đắc thắng, kiêu ngạo lấn át đi suy nghĩ của bản thân. Điều đó sớm muộn gì cũng khiến ngươi thật bại, nhóc con à.”. Shen giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Gosu nhìn Shen, như hiểu ra điều gì đó.