Chiến Thần OverMan

Chương 12: Làm loạn (Đã viết lại lần 1)



Vũ trụ, mỗi thiên hà, mỗi hành tinh, mỗi thiên thể, những nơi tồn tại nền văn minh – nơi đó có những con người quyền năng cai trị riêng biệt được gọi là thần thánh. Cuộc chiến giữa các vị thần, con người không được phép nhúng tay vào và cuộc chiến của con người cũng vậy. Nhưng bằng cách nào đó, điều này sẽ bị phá bỏ.

Trong một nhà máy bỏ hoang, ánh đèn điện chập chờn. Một làn khói đen bay đến chiếc ghế sofa mục nát đối diện chiếc tivi cũ. Làn khói dần hóa thành…Jokell Sfick. Lão già đã hơn trăm tuổi những vẫn giữ được vẻ đẹp của một người thanh niên đẹp trai khoảng 20 tuổi cùng mái tóc bạch kim. Ánh mắt của Jokell Sfick vô cảm một cách lạ thường và như đang suy nghĩ điều gì đó, làn khói đen tỏa ra như thể hiện rằng hắn đang có một âm mưu gì đó. Rồi một cách nhanh chóng, Jokell Sfick hóa làn khói đen vụt đi mất.

Tại Thục Đông viện, trong một buổi tối yên bình trước ngày thi đấu tứ kết của học viên khối 10 giai đoạn kì II. Hôm nay như thường lệ mỗi cuối tuần, những buổi học ngoài trời sẽ diễn ra. Ngồi ngắm trăng trên mái ký túc xá nam, Minh Thiện đang thư giãn và suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Không khí yên tĩnh nhẹ dịu những cơn gió bỗng bất ngờ bị phá vỡ làm Minh Thiện mất hứng. Bên ngoài gần ký túc xá là ánh lửa sáng rực cùng tiếng nhạc vang lên rần rần. Lại là Lôi Tịch “bày binh bố trận” tổ chức tiệc. Minh Thiện thở dài: “Lại bay nhảy nữa rồi.”. Trong phòng không chịu nổi, Nhất Thắng cũng vội đi ra trước cổng trường để có chỗ yên tĩnh gọi điện thoại: “Ồn chết đi được.” Tức giận quằn quại, Bá Hưng như muốn đạp vỡ cửa phòng mình thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sa Sa: “Này, cái đồ cục súc. Cậu có trong đó không ? Đi mua đồ ăn với tui nè.” Vừa mở cửa ra, Bá Hưng chưa kịp trả lời là Sa Sa đã nắm cổ áo kéo đi. Bá Hưng cũng có vẻ không phản đối: “Thà đi theo con nhỏ này chứ nhất quyết không ở cái chỗ ồn ào này.” Phía xa bên phần kia của trường là ký túc xá nữ, nơi đây vẫn bình yên hẳn ra. Ở bên ngoài, những cột băng đâu đó mọc rải rác khắp nơi. Ái Ngân đang gắt cố gắng và quyết tâm để có thể giành chiến thắng lần này về cho mình. Người có vẻ thảnh thơi nhất chính là Yên Tử, cô tiểu thư vẫn thoải mái vừa đọc sách vừa uống trà, tận hưởng cuộc sống như mọi ngày. Lúc này, đứng đợi bên ngoài là Đại Khang gọi vọng vào: “Yên Tử à, mình muốn mời cậu đi ăn. Cậu có thể đi với mình chứ ?” Yên Tử nghe giọng Đại Khang nhưng vẫn không trả lời. Vẫn kiên trì đứng bên ngoài gọi, Đại Khang gặp Lôi Tịch cũng đến mời Yên Tử dự tiệc – Hai người chạm mặt, nhìn nhau đầy sát khí. Nhìn thấy sắp có chiến, Ái Ngân liền lấy điện thoại gọi báo cho Minh Thiện và Đại Thắng đến can ngăn. Lôi Tịch nhìn chằm chằm Đại Khang một lúc rồi xoay sang gọi Yên Tử: “Yên Tử, anh là Lôi Tịch đây. Đến dự tiệc trại của anh nhé.” Nghe tiếng Lôi Tịch, Yên Tử bất ngờ: “Sau hai cái tên này đến đây chứ ? Thế nào cũng có chuyện cho coi” Đại Khang nhíu mày nhìn Lôi Tịch khi nghe được cách xưng hô của cậu ta với Yên Tử: “Cái gì mà em chứ ?...” Lôi Tịch nhìn Đại Khang cùng một nụ cười đểu: “Vợ tương lai của ta thì ta gọi bằng em, bộ ta gọi vợ ta như thế nào cậu có quyền lên tiếng à ?” Cơn tức giận ùa đến, nhanh như cắt – Đại Khang vung lưỡi dao găm đâm tới, Lôi Tịch nghiêng người tránh. Lôi Tịch: “Ngươi muốn chết à ?” Dứt lời, đôi mắt Lôi Tịch hóa ánh sét vàng, tay tỏa kim lôi đấm mạnh xuống đất làm mặt đất nơi đó nổ tung lên. Đại Khang dùng lá chắn gió bảo vệ, thổi bay đám bụi rồi rút loạt sáu dao găm, mỗi tay ba cái đâm về Lôi Tịch. Lôi Tịch cũng vận kim lôi trên tay đấm trả. Shen xuất hiện, hai tay nắm lấy hai cổ tay Đại Khang. Tiểu Khanh từ ngang bên hông giữ Đại Khang lại. Minh Thiện bắt lấy cổ tay của Lôi Tịch, Đại Thắng vung một chân đá sát mặt Lôi Tịch. Gần đó, Ái Ngân vận băng nguyên đóng băng chân của Đại Khang và Lôi Tịch lại. Đại Thắng đưa ánh mắt đáng sợ lên nhìn Đại Khang rồi đến Lôi Tịch: “Hai người các cậu đang làm trò gì đấy.” Đại Khang: “Chúng tôi có chuyện cần giải quyết” Lôi Tịch: “Các người mau tránh ra.” Shen: “Tính đánh nhau xem ai hơn ai rồi giành người mình yêu à ?” Lôi Tịch: “Hiểu chuyện thì mau thả bọn này ra, mất thời gian quá.” Yên Tử ngồi trên phòng nhìn xuống mà lắc đầu: “Cái gì đây chứ, mình có thích tên nào trong hai tên này đâu.” Shen nhìn Đại Thắng, Đại Thắng nhắm hai mắt lại như đành để hai tên con trai này muốn làm gì thì làm, giơ hiệu thả Đại Khang và Lôi Tịch ra. Mỉm cười, Lôi Tịch: “Có thế chứ, nào ! Tiếp tục thôi tên kia.” Đại Khang thủ thế, giương dao găm chuẩn bị. Hai luồng sáng lao vào nhau, vũ khí kèm phong nguyên từ tay Đại Khang và kim lôi cuồng nộ từ tay Lôi Tịch hướng thẳng vào nhau. “Hai người có biết, có chiến thắng hay không thì vẫn thua tôi không ?” Bao bọc nguồn sấm sét màu xanh dương, đôi mắt lạnh lung vô cảm khác lạ. Như một tia sét bất ngờ xuất hiện dùng hai tay nắm lấy hai cổ tay của Đại Khang và Lôi Tịch, Nhất Thắng kéo mạnh tay sang đưa hai người này tấn công vào hai hướng khác nhau. Một kẻ đâm một hố dưới đất, một kẻ đâm xuyên qua thân cây. Lôi Tịch hóa điện cuồn cuộn lan tỏa khắp cơ thể: “Nhất Thắng, cái tên khôn này !” Đại Khang cũng rút tay ra khỏi cây, hướng sát khí sang Nhất Thắng. Như một kẻ cũng đang muốn đanh nhau, Nhất Thắng thẳng mắt nhìn Lôi Tịch và Đại Khang, người tỏa ra nguồn điện ngày càng mãnh liệt, hai bàn tay là những tia sét ngày càng loé sáng. Không chỉ đơn thuần là sự căng thẳng mà còn một cảm giác lạnh sống lưng những nguời xung quanh. Xòe bàn tay hướng xuống đất, Nhất Thắng bắn luồng điện từ tay một cách dữ dội như lời đe dọa. Lôi Tịch đứng lặng người một lúc nhưng sau đó lại tỏa kim lôi mạnh mẽ. Đại Khang thì lấy ra bộ ám khí chí tử của mình ra chuẩn bị chiến đấu thật sự. Không nói gì nữa, Nhất Thắng bứt tốc vượt qua tầm nhìn của Lôi Tịch và Đại Khang – mỗi người một đấm mạnh vào bụng, ngất đi. Minh Thiện và mọi người sau đó phải đưa hai người này về ký túc xá nam. Yên Tử nhìn theo lắc đầu: “Haizzz, chỉ biết gây loạn mà. Đã nói bao nhiêu làn rồi, hai người không phải người tiểu thư đây thích.”

Sáng sớm hôm sau, sân trường đã chật kín người. Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong một không gian ảo và mọi người sẽ quan sát trận đấu thông qua các chiếc Camera cảm biến bên trong. Luật đấu đơn giản: Đoạt vật phẩm được cất giấu, có tất cả hai vật phẩm cho hai người. Trong ảo cảnh có rất nhiều loài sinh vật ảo ảnh, tiêu diệt chúng sẽ nhận các vật phẩm đặc biệt được phép dùng để đối phó đối phương. Hai người trụ cuối cùng sẽ vào chung kết. Gục ngã bởi bất kì hoàn cảnh nào, cũng đều xử thua.

Bước vào cánh cổng đưa vào bốn khu vực khác nhau trong ảo cảnh, bốn chiến binh bắt đầu cuộc chiến của mình. Những sinh vật yếu ớt như thực vật, động vật nhỏ đều được chọn xử lí đầu tiên sau đó phía Minh Thiện thì đã xử được một con Đại Hổ Cáp, Yên Tử hạ được một con Bạch Hổ, Ái Ngân cũng diệt cho mình một đàn nai,…riêng Nhất Thắng thì đang cho thấy sự… “làm biếng” của mình khi vắt vẻo ngủ trên một thân cây cao lớn, không mặn mà gì tới việc săn thú ảo. Bỗng nhiên giấc ngủ của Nhất Thắng bị phá khi một tiếng gào to lớn từ phía sau vang lại, những cơn gió thổi vù vù tới và rồi… Một con thằn lằn bay siêu to khổng lồ bay ngang qua và bất chợt nhận ra, Minh Thiện đang cắm thanh đoản kiếm của mình trên lưng con quái vật kia. Nhìn theo Minh Thiện cùng con thằn lằn bay khuất dần, Nhất Thắng bình tĩnh đến lạ thường, tựa lưng vào cây mà ngủ tiếp. Khi đó, Minh Thiện bám trên lưng con thằn lằn bay và không tỏ vẻ muốn tha cho con quái vật to lớn này. Ngay lập tức thanh trường kiếm được lấy ra và Minh Thiện buông tay khỏi con thằn lằn bay, vung trường kiếm trảm nhưng “thốn” thay, ảo ảnh hoàn toàn không bị đường kiếm kia ảnh hưởng hay nói cách khác, không hề bị hút năng lượng. Bay giữa không trung, Minh Thiện nhận ra mình vừa “chơi ngu” rồi. Con thằn lằn bay bất ngờ quay lại, há to miệng. Từ đây, có thể thấy ánh lửa đang cháy tận cổ họng của con quái vật và rồi…lửa được con thằn lằn bay phun ra về phía Minh Thiện một cách dữ dội. Không còn lựa chọn, Minh Thiện lấy ra viên đá có khả năng dịch chuyển người khác trong thế giới này, mỗi lần dùng là một viện. Minh Thiện cầm viên đá, ném lại lên lưng của con thằn lằn bay trước khi bị thiêu cháy. Rút thanh đoản kiếm cắm trên lưng con thằn lằn bay kia ra, đôi mắt Minh Thiện bỗng đậm hơn ánh xanh lục sâu thẳm của rừng. Vụt nhanh lên không trung như một tia sáng, Minh Thiện lại chuyển người lao xuống, vung cả song kiếm hướng về con thằn lằn bay mà chém hai đường chéo. Lúc này con thằn lằn bay gào thét lên, âm thanh vang vọng một cõi rồi cắm đầu bay đâm xuống mặt đất một cái rầm.

Phía gần đó, dù có sự rung chuyển, Nhất Thắng vẫn ngủ được như chưa có gì xảy ra.