Chiến Thần OverMan

Chương 13: Con đường đến Trái Đất (Đã viết lại lần 1)



Đế chế Drared, cộng đồng Drared hay chỉ đơn giản là Drared – Một tổ chức nhà nước trung lập ngoài vũ trụ được xây dựng lên từ hàng ngàn chủng loại sinh vật khác nhau cách đây cả mười mấy nghìn năm. Quốc gia là một chuỗi tàu vũ trụ rộng lớn, to bằng một phần hai Trái Đất thường được gọi là tàu mẹ Drared. Nơi đây được vũ trụ gọi là địa ngục bay hay thiên đường của chiến tranh. Văn hóa duy nhất – Xâm lược, tàn sát, nô lệ.

Vượt trội về kỹ thuật, máy móc. Hơn 90% quân lực của Drared là người máy và mỗi năm đều có khoảng 30% trong số đó bị ném trong bãi rác do hư hỏng hoặc bị phá hủy trên chiến trường trong các cuộc xâm lược thiên hà của Drared. Và số lượng bị phá hủy nhanh chóng tăng hơn nữa khi Drared bắt đầu những cuộc tấn công đầu tiên tới Trái Đất, con số người máy quân sự bị phá hủy đã tăng lên đến 70% bởi sự xuất hiện của các chiến binh và đặc biệt là OverMan đầu tiên trên Trái Đất cũng như là OverMan đầu tiên trong vũ trụ này từ hơn bốn trăm năm trước. Lúc này tại quận Zaun, một quận nhỏ nằm tận dưới cùng của nền văn minh Drared. Đây là thiên đường của máy móc, sinh học và…sự bần cùng. Zaun mang màu xanh lục đặc trưng bởi khói độc bay phía trên, rêu mọc từng mảng trên mặt đất và nước ô nhiễm ở các con kênh, con sông có một chiếc xe chở hàng loạt xác người máy bị phá hủy sau chiến tranh đến bãi rác nơi đây để vứt bỏ. Chờ đợi sẵn ở bãi rác là rất nhiều trẻ nhỏ, những “kỹ sư nghèo” đến đây nhằm tranh nhau nhặt những thiết bị miễn phí này về. Có thể bán, có thể dùng làm linh kiện sửa chữa hay tạo ra những phát minh mới, đó là công dụng duy nhất mà “đống phế liệu chiến tranh” này còn có thể đem lại. Nhưng hôm nay có một người thiếu niên trẻ tuổi cùng chiếc áo choàng đen đến đây, một cách dứt khoát như đã chọn trước, người thiếu niên lấy cho mình một cơ thể người máy Drabot còn bộ vi mạch ở não người máy đem về ngôi nhà nhỏ của mình ở trong một ngôi chợ Zaun với một mục đích khác: “Ta sẽ giúp ngươi tái sinh, và người sẽ là một phần trong mảnh ghép tái sinh Trái Đất.” Những con số, câu lệnh chạy qua suy nghĩ. Sau một ngày, nguời máy Drabot kia tỉnh lại với một cơ thể mới, ngạc nhiên thầm nghĩ trong đầu: “Gì đây ? Mình vẫn còn hoạt động được sao ? Khoan đã, mình…Có vẻ…Không còn cảm giác hiếu chiến như trước…Gì chứ ? Mình…đang tự suy nghĩ.” Từ ngoài đi vào, ánh mắt lạnh lung đơn giản nhưng vẫn mang thứ gì đó ấm áp, người thiếu niên: “Ngươi đã tỉnh rồi à ?” Biết rằng chính người thiếu niên này đã sửa chửa mình, Drabot: “Ngài đã sửa chữa cho tôi sao ? Thật sự cảm ơn ngài…Khoan, mình dùng những lời gì thế này ? Sao…sao ???” Người thiếu niên mỉm cười: “ Kinkou, ta gọi ngươi là Kinkou nhé. Giờ ngươi đã không còn là một Drabot hay một người máy nữa, giờ đây ngươi là một sinh vật sống thật sự, có suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm.” Kinkou nhìn đôi bàn tay bằng kim loại của mình: “Suy nghĩ…Cảm xúc…Tình cảm…?” Ngồi xuống chiếc ghế, người thiếu niên: “Cho ta biết, ngươi nghĩ sao về những gì bản thân đã làm từ khi được Drared tạo ra ?” Kinkou: “Huấn luyện, ra trận, chiến đấu…” Lúc này, Kinkou bỗng tỏ vẻ hoảng sợ, không tin vào những gì mình đã từng làm: “…Giết người, cuồng…sát,…hủy…diệt…Không, mình đã làm gì thế này ?” Người thiếu niên nhìn Kinkou đang hoảng loạn. Anh đứng dậy, đến gần và nhẹ nhàng đặt bàn tay áp vào lòng ngực của người máy Kinkou: “Ta từng giống như ngươi, từng mất kiểm soát vì một lời nguyền bất tử. Trước khi khống chế được lời nguyền thì đã có rất nhiều xung quanh bị ta hại chết. Bây giờ ta thấy ngươi cũng vậy, nhưng đồng thời có lẽ vì ta cảm nhận được ngươi mang số mệnh đặc biệt hơn những người máy khác nên ta chọn ngươi. Ta muốn ngươi có thể đi con đường đúng đắn nhất vì cả vũ trụ này, ta muốn ngươi chuộc lỗi, muốn ngươi tự biến bản thân ngươi thành người mà mình muốn.” Lòng ngực của Kinkou bắt đầu có những nhịp đập rất đều, đó là trái tim của Kinkou, nó đã tự hình thành, khẳng định Kinkou biết bản thân nên làm gì. Mỉm cười một lần nữa, người thiếu niên quay đầu bước ra cửa khẽ nói một điều: “Hãy đến Trái Đất, họ cần ngươi – Kinkou, ta cũng sẽ ở đó, đợi ngươi và xem ngươi có thể làm được gì.” Dứt lời, người thiếu niên hóa thành bóng tối rồi tan rã ra dần mất trong không khí. Sau đó, Kinkou ngồi một hồi mới đứng dậy: “Nhưng ngài chưa nói cho tôi biết tọa độ Trái Đất ở đâu cả.” Quả thật, Trái Đất đang ở rất xa tàu mẹ Drared và Kinkou cũng chưa một lần đến Trái Đất thì đã bị hạ trên chiến trường trước đó. Nhưng người thanh niên lại không hề nói tọa độ của Trái Đất cho Kinkou biết dù không hề quên, đây như một toan tính gì đó. Kinkou buộc lòng phải bước ra ngoài tìm kiếm thông tin về Trái Đất. Tại Zaun này, việc một con người máy đi đi lại lại giữa phố xá không mấy lạ lẫm gì, thậm chí con người còn xem người máy rất bình đẳng nên Kinkou dễ dàng hòa nhập. Tuy vậy, thông tin về các hành tinh mà Drared đã đi qua hay đang nhắm tới xâm lược thì Zaun là nơi ít thông tin nhất bởi vì sự thấp kém của nó trên tàu mẹ Drared. Nhưng đây lại là nơi có sự hòa bình duy nhất trên Drared, không nội chiến, không khủng bố, ngoài lực lượng cảnh sát an ninh thì không hề có quân lính vũ trang ở đây. Vì thế, đây chính là nơi mà nội gián đến từ nhiều hành tinh trong vũ trụ đến nhiều nhất với mục đích tấn công tiêu diệt mối nguy Drared này. Điều đó cũng đã được chính quyền cai trị Drared nhận ra, và bất chấp sinh mạng của người xứ Zaun vô tội, chúng chọn cách âm thầm chuẩn bị một cuộc đánh bom oanh tạc Zaun bất ngờ, đồng thời muốn xóa bỏ tên Zaun trên tàu mẹ Drared này. Lực lượng người máy Drared được cử tới, chuẩn bị cho việc đặt bom từ trong Zaun, phối hợp cùng phi đoàn đánh bom từ trên không, hy sinh cả lực lượng người máy đặt bom này luôn. Nhận thấy sự bất thường, Kinkou với khả năng của mình đã xâm nhập vào não bộ của một con Drabot và nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch này. Nhưng chưa kịp đi báo cho mọi người thì Kinkou đã bị phát hiện và bao vây bởi lũ Drabot. Biết rõ phương thức tấn công của Drabot, Kinkou tức khắc không để Drabot kịp xác định mục tiêu khai hỏa thì đã lao lên đánh gãy đầu một con, đoạt lấy sung bắn hạ hai con tiếp theo, mở đường chạy. Vừa chạy, Kinkou vừa mở max loa la lớn: “Mọi người, chính phủ Drared đang muốn phá hủy Zaun này. Họ đã cử Drabot đến đây đặt bom trước sau đó sẽ có phi đội oanh tạc đến sau. Chính phủ Drared thà hy sinh hết chúng ta chỉ để giết những kẻ đến từ hành tinh khác mà họ nghi ngờ đang trốn ở đây. Nên hãy mau chạy đi !” Một đứa trẻ tìm cũng vô tình tìm thấy quả bom và báo cho người lớn, lúc này mọi người vội vàng kéo nhau lên phi thuyền, chạy khỏi Zaun. Quận Zaun nhỏ bé, nhà cửa xây sát nhau khiến giao thông nhanh chóng tắc nghẽn. Trên trời, phi đội oanh tạc bay qua. Trước khi thả bom, chúng dựng các lá chắn titan xung quanh Zaun và tách Zaun ra khỏi tàu mẹ Drared. Những quả bom đầu tiên được thả xuống các nhà máy điện Zaun, mọi thiết bị dừng hoạt động, Zaun trở nên tối tăm chỉ có ánh lửa thắp sáng nỗi sợ hãy mà thôi. Những quả bom dưới đất phát nổ, chúng bắt đầu cướp đi những sinh mạng của người dân trong Zaun. Những tòa nhà kéo nhau mà đổ sụp xuống, đâu đó có hình ảnh những con người máy đưa mình ra đỡ cho con người khỏi đá rơi. Loạt bom thứ hai được thả xuống Zaun, chúng phá hủy mọi thứ bên dưới. Trong làn khói và ánh lửa dập dờn,…Có tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một cuộc giết người không nhìn thấy máu, bom đã xé tan và lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Từ dưới lớp đất đá đứng lên, Kinkou cùng đôi mắt ánh xanh bất ngờ chuyển thành màu đỏ. Kinkou cảm nhận được mình có thể dùng thứ sức mạnh gì đó và rồi…một đòn vung tay, Kinkou phóng ra luồng sét mạnh mẽ đánh rơi một chiếc phi cơ. Kinkou nhìn lòng bàn tay của mình: “Đây là nguyên thuật lôi nguyên sao ? Mình có nguyên thuật của con người sao ?” Lúc này xen lẫn giữa vui mừng là mong muốn tiêu diệt kẻ thù trước mắt, Kinkou dùng cả hai tay giải phóng nguồn điện cực lớn, vô hiệu toàn bộ khả năng bay, xóa sổ hàng loạt chiếc phi cơ. Nhận ra có một tên người máy sở hữu lôi nguyên, những người trong phi đội liền báo về chính phủ Drared. Nghe có kẻ như thế, kẻ đứng đầu Drared liền ra lệnh rút phi đội và cử những chiến binh tinh nhuệ đến Zaun. Khi ấy, Kinkou đang nỗ lực cứu những người còn sống, sửa chữa những chiếc phi cơ để mọi người rời khỏi đây. Đám chiến binh Drared đến được Zaun, chúng xông vào và thấy một con tàu đang cất cánh chuẩn bị bay đi thì giương súng lên đặt mục tiêu vào tầm ngắm. Từ trên tàu, Kinkou nhìn thấy những tên chiến binh liền mở cửa tàu nhảy xuống lấy cơ thể đỡ đạn cho mọi người trên tàu. Rơi mạnh xuống đất, Kinkou cố gắng đứng dậy phóng lôi nguyên tiêu diệt đám chiến binh rồi tắt đi, ngã xuống giữa Zaun đổ nát hoang tàn. Lúc này bay lơ lửng bên cạnh một con tàu khổng lồ, Zaun như một hạt bụi đang cháy, đang dần lụi tàn.

Trên con tàu của những con người vừa may mắn thoát khỏi cái chết ở Zaun, Kinkou may mắn được họ quay trở lại cứu. Kinkou tỉnh dậy, mọi người xung quanh nhìn cậu, vui mừng vì người anh hùng đã cứu họ. Phần nào đây cũng là những chủng loại người, vẫn mang được những suy nghĩ, cảm xúc và hành động tốt đẹp, chỉ do là vì sống trong một nơi như Drared, những điều tốt đẹp đó dần trở nên bị kiềm hãm đi. Những đứa trẻ ôm lấy Kinkou, một số thì cùng người lớn nhìn lại phía sau Zaun một cách tiếc nuối. Bỗng nhớ về lời nói của nguời thiếu niên đã cứu mình, Kinkou liền hỏi cách đến Trái Đất. Nhờ bộ định vị trên con tàu, Kinkou biết được vị trí của Trái Đất ở đâu và…Nó ở rất xa, năng lượng của con tàu không đủ, cuối cùng nó phải đáp xuống một hành tinh nhỏ mang tên H77651-Zr500. Hành tinh mang màu xanh lam này sở hữu hai mặt trăng màu xanh dương và đỏ luân phiên thay thế nhau, không có buổi sáng ở hành tinh này. Trong ghi chép của Drared, nơi đây toàn là thực vật mang theo độc tố rất cao nên không có bất kì động vật ăn cỏ nào mà chỉ toàn các loài ăn thịt hung hãn, có những con còn nằm trong lớp thượng phẩm khó kiếm. Con người nơi đây mang cơ thể giống như người chỉ khác da có màu cam và đôi mắt màu xanh biển huyền bí. Những người dân của Zaun bước xuống tàu. Nhìn thấy họ, những người bản địa nơi đây tỏ ra sợ hãi, một số người còn cầm sẵn vũ khí để tự vệ. Thấy vậy, Kinkou bước ra trước đại diện với mọi người dân Zaun bởi chỉ có mình Kinkou nói được ngôn ngữ ở đây: “Đừng sợ hãi, chúng tôi đến đây trong hòa bình. Quê hương đã phản bội chúng tôi và hiện chúng tôi đang gặp nạn.” Từ sau đám đông bước ra, một người dân của hành tinh trông có vẻ đã già, màu mắt ánh lục khác biệt với đồng loại: “ Cậu có phải là một Drabot tên Kinkou không ?” Bất ngờ, Kinkou hỏi lại: “Sao lại biết tên tôi ?” Có vẻ mừng rỡ, người đó trả lời: “Vậy đúng là cậu rồi. Ta là nguời đứng đầu hành tinh này, một tinh cầu vương. Một vị Đại sư đến từ Địa Tinh cầu đã nói về cậu, bảo rằng cậu sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi sự đô hộ của lũ Pacachucha.” Kinkou: “Đại sư ?” Tinh cầu vương H77651-Zr500: “Đúng, đó là một chàng trai trẻ đến từ Trái Đất thì phải. Có kiến thức vô cùng uyên bác đã giúp chúng tôi rất nhiều, đặc biệt là trong việc dựng phòng chắn khổng lồ bao quanh khu rừng duy nhất của hành tinh này. Giúp chúng tôi tránh được lũ thú dữ, đây cũng là nơi săn bắt chính của chúng tôi.” Tinh cầu vương H77651-Zr500 đưa tay hướng về một bức tường khổng lồ cao như chạm cả bầu trời với công nghệ hiện đại vượt xa văn minh nơi đây. Trong đó lúc nào cũng vang lên tiếng gào thét đáng sợ từ nhiều sinh vật săn mồi. Lúc này, trong đầu Kinkou bỗng hiện lên một tập tin mã hóa đặc biệt. Sauk hi giải mã, Kinkou đọc những dòng chữ mà người thiếu niên đó gửi: “Cậu hãy vào rừng, một mình. Lũ thú rừng sẽ không ăn một người máy đâu. Tiến sâu vào trung tâm, một thượng thú đợi ngươi nơi đó. Trước khi đến Trái Đất, ta hy vọng ngươi đạt được nó và cứu rỗi hành tinh này.” Sau đó, Kinkou liền nhờ vị Tinh Cầu Vương cho mình vào rừng và chỉ một mình. Dĩ nhiên là đồng ý, cánh cửa khổng lồ ngăn cách khu rừng và con người nơi đây mở ra và Kinkou đi vào đó. Suốt quảng đường đi, Kinkou đều thấy con người cùng nhau săn thú dữ làm thức ăn và có rất nhiều người bị thương nhưng vì đây là nguồn sống chính, họ phải làm. Chỉ số chiến đấu của những người thợ săn này cũng vô cùng cao, cơ bản sánh ngang quân lính trung cấp của Drared. Khu rừng có nồng độ khí độc khá cao, và càng vào sâu hơn nó càng tăng dữ dội bởi thực vật chết và xác thối của động vật phân hủy, trước mắt Kinkou thì đây chả khác gì một Zaun thời đồ đá cả, con người cũng thưa dần, không dám vào sâu tận đây. Nhưng tới một giới hạn nào đó, Kinkou nhận ra một sự đối lặp hoàn toàn nãy giờ. Nồng độ khí độc không còn mà rất nhiều chất có hương thơm lan tỏa khắp nơi. Động vật ở đây đều đẹp lạ thường, chúng sống bằng cách hấp thụ năng lượng tự nhiên thay vì ăn thịt nhau. Một con chuột chạy ngang, chỉ nhỏ như vậy thôi cũng mang một nguồn năng lượng rất mạnh. Khi Kinkou đến được trung tâm khu rừng, tại đây có một chiếc hồ rộng lớn với mặt nước màu xanh lục nhạt lấp lánh, màu sắc của thực vật xung quanh tô điểm thêm khiến đây như là tiên cảnh. Lúc này, mặt hồ bỗng dao động và một sinh vật đầu trâu, thân rắn, đôi chân to lớn có vuốt đại bàng và đôi cánh khổng lồ của thằn lằn bay, nó giống như một con rồng vậy nhưng kì dị và đáng sợ hơn những gì Kinkou nghĩ về rồng nhiều. Sinh vật này đứng giữa hồ oai vệ nhìn Kinkou: “Ngươi là ai, sao dám cả gan đến thánh địa của thánh thú Huyền Thủy Ngưu Long ta ?” Có phần sợ hãi nhưng rồi bình tĩnh lại, Kinkou chiếu hình ảnh người thiếu niên cho Huyền Thủy Ngưu Long xem. Nhận ra ai, Huyền Thủy Ngưu Long: “Ra ngươi là người mà ngài ấy giao phó cho ta sao ? Kinkou đúng không ?” Kinkou: “Đúng vậy thánh thú.” Huyền Thủy Ngưu Long: “Được rồi, ngươi biết nguyên thuật rồi đúng không ?” Kinkou: “Đúng, là lôi nguyên.” Huyền Thủy Ngưu Long: “Thế ngươi có biết ngài ấy muốn ta giúp ngươi đạt được thứ gì nữa không ?” Kinkou lắc đầu, Huyền Thủy Ngưu Long: “Là thứ sức mạnh còn vượt trội hơn cả nguyên thuật, thứ mà thần thánh của vũ trụ này đã ban cho – OverSkill.” Kinkou không khỏi bất ngờ: “Sao chứ, OverSkill ? Ý của thánh thú là tôi có thể trở thành OverMan sao ?” Huyền Thủy Ngưu Long: “Không phải là có thể mà ngươi chắc chắn sẽ phải đạt được. Ngài ấy đã nói vậy, ngài ấy muốn ngươi vừa dạy người dân nơi đây dùng nguyên thuật, vừa tìm ra những OverMan để thức tỉnh họ.” Cơn gió thổi nhẹ qua khu rừng, mặt hồ dao động một cách nhẹ nhàng và êm dịu.

Để xác định những người có khả năng sở hữu OverSkill, Kinkou nhìn sâu trong ánh mắt của những người dân bản địa. Những người sở hữu cầu quang lục lam trong mắt đều được chọn. Mười người bao gồm cả Tinh Cầu vương đều mang màu mắt xanh lục này. Bằng một sự giúp đỡ đặc biệt từ Huyền Thủy Ngưu Long, OverSkill đặc chủng của con người hành tinh này nhanh chóng thức tỉnh, đó là giao tiếp ý nghĩ. Kinkou cũng đạt được OverSkill của mình. Kinkou trở thành một người thầy dạy dỗ và đạo tạo những chiến binh. Mỗi ngày, những tên Pacachucha theo chân các thiên thạch mà tiện thể đáp xuống cướp phá hành tinh H77651-Zr500. Từ nhân nhượng sợ hãi rồi đến chống cự quyết liệt. Từ một mình Kinkou cho đến hàng chục chiến binh ra trận, H77651-Zr500 phần nào được yên bình được hai tháng quý giá. Nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc, Pacachucha không khác gì tổ tiên Drared, đều hiếu chiến và tham lam như nhau. Chúng sinh sống trong một quần thể thiên thạch và trên thiên thạch to nhất, chúng có cả một hệ thống công nghệ quân sự hiện đại, căn cứ của chúng là một pháo đài vững chắc mà phi đội Drared từng nhận định là bất khả xâm phạm, vũ khí của chúng là những thanh kiếm ánh sáng màu đỏ của đá huyết nhiết siêu năng – một nhát chém có thể xuyên qua đá dễ dàng. Trong các cuộc tấn công thất bại của kẻ thù, Kinkou đã nhận ra sức mạnh của loại kiếm ánh sáng này. Bằng bộ máy tính xử lí của mình, Kinkou đã tạo ra loại kiếm ánh sáng mới từ khoáng thạch có sẵn trên hành tinh này với sát thương còn mạnh vượt trội hơn.

Ngày tấn công tiêu diệt kẻ thù cũng đến, Kinkou lãnh đạo nhóm chiến binh và OverMan lên tám phi thuyền bay tới pháo đài chính của Pacachucha. Với hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của pháo đài, phi đội cơ bản không thể trực tiếp đến gần. Kinkou rời khỏi phi thuyền, một mình bám theo một thiên thạch mà đáp xuống gần pháo đài. Canh gác nơi đây quả là nghiêm ngặt khi có đến hơn mười tên lính Pacachucha hiếu chiến canh gác từng khu vực. Kinkou bị một nhóm phát hiện. Nhanh chóng, Kinkou dùng lôi nguyên dựng một bức tường điện ngăn đám Pacachucha này chạy đi báo động cũng như vô hiệu hóa thiết bị liên lạc của chúng. Đám Pacachucha lúc này biết chỉ còn cách tấn công liền vung kiếm lao đến. Kinkou một tay vận lôi nguyên phóng tới giật chết hai tên rồi vụt tốc lướt qua, vung kiếm ánh sáng cắt đôi một tên, nghiêng người né một nhát chém từ kẻ định rồi vung kiếm chém lìa đầu hắn. Hai tên Pacachucha từ phía sau đồng loạt vung kiếm từ trên xuống, Kinkou đưa kiếm ra sau đỡ rồi xoay người phóng lôi nguyên hạ gục. Liếc nhìn bốn tên còn lại đang chưa kịp lao lên, Kinkou đã nhanh chóng lao tới cắt đôi người cả bốn. Không làm mất thời gian, Kinkou tiếp tục lao thẳng về phía pháo đài. Trên đường bất kể tên lính Pacachucha nào cản đường, Kinkou vẫn mặc kệ mà vung kiếm chém đôi tên đó khi mà chúng còn chưa kịp báo gì về pháo đài. Kinkou chém đôi cánh cửa bằng kim loại của pháo đài đổ sập xuống mà bước vào môt cách bình thản, Kinkou: “Cái gì mà bất khả xâm phạm chứ, không quân thì quả thật rất mạnh nhưng…” Kinkou đã tiến vào phòng điều khiển, hạ gục toàn bộ người ở đây rồi tắt hệ thống phòng không của pháo đài đi. Kinkou: “…bộ binh thì lại quá yếu.” Nhìn thấy những khẩu pháo hạ xuống, phi đoàn H77651-Zr500 liền bay vào tấn công. Lúc này, đám chỉ huy của pháo đài chỉ còn hoảng loạn khi hệ thống phòng không không còn mà kẻ địch lại đang lao vào. Lực lược chiến binh và OverMan của H77651-Zr500 đổ bộ, cùng Kinkou phối hợp tấn cống từ phía trên xuống và từ dưới lên, dồn ép kẻ đứng đầu pháo đài. Lãnh chúa của Pacachucha, sự tàn ác của hắn không thể bị xóa bỏ được khi dưới chân hắn là rất nhiều xác Pacachucha khác do hoảng loạn định bỏ chạy đã bị hắn vung kiếm chém chết. Nhìn những tên còn lại đang run rẩy sợ hãi, lãnh chúa Pacachucha đưa đầu kiếm về hướng chúng: “Một, tiêu diệt kẻ địch. Hai, ta sẽ giết chết các ngươi.” Lãnh chúa vừa dứt lời, đám lính liền chạy ngay lên trên pháo đài, vung kiếm tấn công theo lời lãnh chúa của chúng trong nỗi sợ hãi. Còn tên lãnh chúa, hắn chạy xuống pháo đài để bỏ trốn nhưng nhanh chóng chạm mặt Kinkou. Gào lên một tiếng, lãnh chúa Pacachucha cầm song kiếm lao tới vung chém liên tục nhưng đầy kỹ thuật, Kinkou phần nào thấy được sự thua kém rõ rệt. Liên tục bị đẩy lùi về sau, Kinkou liền dùng lôi nguyên bất ngờ phóng tới nhưng tên lãnh chúa đã né kịp rồi nhảy lên cao vung kiếm chém xuống. Kinkou lăn người tránh sang một bên thì lãnh chúa đã vung kiếm chém ngang. Pha này Kinkou khó lòng tránh được, trong khoảnh khắc đôi mắt của Kinkou từ màu xanh dương lại hóa sang ánh đèn màu đỏ. Những con số chạy vụt liên tục trong bộ não của Kinkou, tích tắc, Kinkou hóa thành những phân tử số tan biến trong không khí, đường kiếm của tên lãnh chúa coi như đã chém hụt. Rồi bất ngờ, những phân tử số lại xuất hiện và hợp hóa thành Kinkou ngay sau lưng tên lãnh chúa, Kinkou vung kiếm đâm thẳng tới xuyên qua bụng kẻ thù. Phía trên pháo đài, những chiến binh OverMan của Kinkou đang mở đường tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trong pháo đài. Bên ngoài, những chiến binh vận nguyên thuật càn quét hoàn toàn đám lính canh. Hàng loạt cờ trắng giơ lên từ Pacachucha. Không tàn nhẫn tận diệt, Kinkou đứng trên đỉnh pháo đài ra hiệu dừng chiến, đồng ý ký kết một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn vô điều kiện giữa H77651-Zr500 và Pacachucha. Cuộc chiến kết thúc, Kinkou cũng đến lúc tiếp tục con đường tới Trái Đất của mình. Kinkou chia tay những nguời dân xứ Zaun, bởi họ đã tìm thấy một cuộc sống mới tại H77651-Zr500 này rồi. Bức tượng của Kinkou sau đó được dựng tại giữa vùng đất này và được điêu khắc trên bức tường bao quanh khu rừng H77651-Zr500, Kinkou được phong danh Nhất Đại thần vương – ngang hàng với các vua sau này của H77651-Zr500. Điều tiếc nuối duy nhất đó là sau khi Pacachucha đang dần trở nên tươi đẹp, sống hòa đồng hơn thì bỗng nhiên lãnh phải nạn diệt vong bởi sự thay đổi lực hút giữa các thiên thạch khiến chúng tự va vào nhau, biến nền văn minh Pacachucha về cát bụi. Hành tinh H77651-Zr500 trở thành vùng đất hiện đại giữa kiến thức mà Zaun có và những gì Kinkou để lại. Nhưng trong mắt Drared, với sự có mặt của Zaun, chúng gọi đây là vùng đất thấp kém nhất thiên hà.