Chiến Thần OverMan

Chương 11: Tâm tư (Đã viết lại lần 1)



Thái Bình Dương rộng lớn luôn hùng vĩ bởi những cơn sóng dữ dội, mặt biển như không thể nào bình yên được. Hôm nay, mọi thứ lại còn hùng vĩ hơn, dữ dội hơn khi môt con tàu vũ trụ khổng lồ đang rơi từ trên trời xuống thẳng dưới mặt biển kia. Không khí xung quanh bị con tàu đè xuống làm mặt biển cũng bị chèn ép theo và những cơn sóng bắt đầu hình thành và mạnh hơn. Không ai có thể cản con tàu vũ trụ khổng lồ này cũng như không thể cản được việc những cơn sóng ngày càng mạnh hơn và có thể đánh sập tháp canh phòng vĩ đại của Thái Bình Dương, đưa con mắt xuống tận cùng sâu thẳm của đáy đại dương.

Chiến hạm hải dương cũng sẽ gặp nguy hiếm nếu không nhanh chóng rời khỏi vùng ảnh hưởng khi tàu vũ trụ khổng lồ bắt đầu chìm xuống, dòng xoáy nước sẽ hình thành…rất mạnh…và lôi theo một trong những niềm tự hào quân sự Địa Tinh cầu này xuống đại dương, hơn nữa là những con người trên chiến hạm cũng sẽ hy sinh bởi không đủ trực thăng để đưa tất cả mọi người lên cao khi tàu chìm. Giữa bầu trời màu đỏ của buổi chiều muộn, ánh mặt trời nhẹ dịu, những “con chim sắt” bay lượn quanh con tàu vũ trụ khổng lồ đang rơi xuống mặt biển một cách chậm chạm tạo nên một khung cảnh hết sức hoành tráng. Lúc này những phát sung đã không còn vang lên nữa, những kẻ may mắn trên tàu vũ trụ khổng lồ kia tìm lên được những phi thuyền bỏ chạy bay về tàu mẹ Drared, để lại những kẻ xui xẻo đang cố gắng hết sức mở toàn bộ động cơ để ngăn con tàu chìm xuống biển, một số thì la hét, một số thì đã tuyệt vọng gục xuống, những con Drabot thì ngu ngốc chỉ biết đứng như thứ vô dụng mặc cho số phận. Trên tháp canh phòng hải dương, sự sợ hãi lan tỏa trong tâm trí của cả người lẫn máy. G12 và G13 khác hẳn những con Drabot vô tri kia, chúng nhìn nhau và cùng đặt tay lên vai vị chỉ huy. Chúng biết rằng Yusei sẽ không bỏ tháp canh phòng hải dương mà rơi đi và…hai người lính máy này cũng sẽ như vậy. Tại phòng điều khiển, Hân Hân đã bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính mà nhìn hình ảnh con tàu vũ trụ kia đang rơi xuống. Tay cô di chuyển con chuột máy tính, tìm đến bức hình của Yusei rồi thở dài, cúi mặt xuống bàn. Con tàu vũ trụ khổng lồ bắt đầu chạm mặt biển và dần chìm sâu xuống, những cơn sóng khổng lồ xuất hiện và vòng xoáy nước hình thành. Cơn sóng đầu tiên vỗ mạnh vào tháp cánh phòng làm rung chuyển cả “con mắt biển” này. Vòng xoáy cũng lan rộng ra, mạnh hơn và đang theo sát chiến hạm hải dương – một con quái vật đang muốn nuốt trọn con tàu để thỏa mãn cơn đói. Trên chiến hạm hải dương, lái thuyền nói bằng sự tuyệt vọng: “Con tàu sẽ không kịp, xoáy nước kia sẽ mở rộng và cuốn lấy chúng ta thôi…” Vị thuyền trưởng nhìn GM Yoongi và nhìn những người lính khác. GM Yoongi không nói gì, đi ra khỏi phòng lái nhìn về vòng xoáy nước đang mở rộng sắp chạm tới chiến hạm hải dương. Nếu không bắn hạ tàu vũ trụ kia thì nó sẽ vào đất liền, khi ấy thương vong sẽ càng lớn hơn. Những thủy thủ trên tàu nhìn nhau, rồi…họ không tranh nhau lên trực thăng để chốn trại, họ đứng cùng GM Yoongi, bằng sự can đảm tuyệt đối – họ không sợ chết. Thuyền trưởng nhìn những người lính của rồi quay sang lái thuyền. Lai thuyền cũng buông bỏ bánh lái, mỉm cười nhìn mặt trời. Mặt trời hôm nay cũng đẹp, đẹp như lúc anh nhìn thấy hòa bình lại được xác lập trên Hàn Quốc ngày hôm đó…lời nói thì thầm của người lái thuyền: “Hãy sống tốt nhé, con gái của ta…” Một lời nói thanh thản, có bao giờ chúng ta nhận ra rằng…chiến tranh cuớp đi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu người lính đã không thể quay về với gia đình mình. Nước mặt rơi trên gương mặt của cô gái bé nhỏ, Yuni bất ngờ nhìn Galaxy đã bị hư hỏng nặng. Nếu đó là một chiếc xe hay cỗ máy vô tri, phép màu sẽ không xảy ra… Đó là điều thần tối cao ban cho OverMan, không chỉ đơn giản đó là OverSkill mà là cơ hội. Chiếc xe bay đầy vết xước, khói đen tỏa ra xung quanh bỗng phát sáng ánh đèn xanh dương đặc trưng của mình và rồi cùng Yuni hợp nhất. Lao ra sau đuôi chiến hạm, Yuni cùng Galaxy dồn hết sức, đẩy chiến hạm lao lên phía trước. “Ánh sáng đẹp nhất khi tỏa sáng trong màn đêm.” Một tia hy vọng vụt qua và những con người trên chiến hạm hải dương nắm lấy nó, lái thuyền ngay lập tức quay lại bánh lái và mở hết tốc lực cho chiến hạm lao về phía truớc. Vòng xoáy mở rộng, có những lúc như đã nuốt chửng được con tàu chiến nhưng rồi chiến hạm hải dương lại vượt qua khỏi tử thần, thoát khỏi hoàn toàn cái kết nằm dưới đại dương. Thở dốc, Yuni nhìn lại tháp canh phòng hải dương đã bắt đầu nghiêng sau khi nhận lấy cả chục cơn sóng
Đó là một sự mạnh mẽ khó tin. Nhưng cơn sóng tiếp theo, nó chẳng khác gì một bức tường nước biển cao hơn cả tháp canh phòng hải dương đang lao tới một cách mạnh mẽ. Yusei đứng đối mặt trước cơn sóng, cùng Hân Hân, G12 và G13. Phía xa, Yuni đang sững sờ nhìn anh trai, đôi mắt của cô lại khóc, đôi chân run rẫy và rồi ngã gục xuống. Đây có phải là một hành động sai lầm không ? Tại sao lại phá hủy con tàu vũ trụ đó để rồi… Yusei: “Đó như là chân lý rồi. Thà bản thân hy sinh, thà lao đầu vào nguy hiểm thì người lính đó cũng phải làm, vì đó là trách nhiệm, là vì hòa bình, vì tự do, vì cuộc sống bao người.” Rồi Yusei mỉm cười, chịu lấy cơn sóng đang ập đến… “Nói hay lắm, thượng tướng.” Sự vĩ đại bất ngờ tỏa sáng giữa bầu trời, đôi cánh của ác quỷ và vẻ đẹp của một thiên thần – con gái của bán thần, vị vua đứng đầu nhân loại Bạch Ngọc Đế, Bạch Vy Vy. Sự kết hợp tối thượng của năm nguyên tố Hỏa, Thủy, Lôi, Phong, Thổ tạo một sức mạnh chèn ép cả cơn sóng, khiến mặt biển của Thái Bình Dương phải lặng sóng. Đây chính là sức mạnh OverSkill mạnh nhất Địa cầu hiện tại. Trên bầu trời, trực thăng chở theo quân đội hoàng gia đến và phía xa xa, đội chiến hạm hùng vĩ hai mươi chiến bao gồm toàn thể các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore xuất hiện. Loạt tàu ngầm Mỹ cũng xuất hiện chuẩn bị cho phân đoạn tiêu diệt tàn dư bên dưới mặt biển, những con Drabot. Nhìn sự vỡ nát bên dưới chân tháp canh phòng, Vy Vy mỉm cười khi thấy thiết bị cảm biến bên trong lớp bê tông đang nhấp nháy ánh đèn: “Cũng may mà có thứ thiết bị báo động tầng số đặc biệt này của cậu ta, không thì mọi thông tin liên lạc có thể sẽ bị kẻ thù chặn lại” Rồi Vy Vy ngước nhìn bầu trời: “ Khung cảnh đẹp thế mà lại phá hỏng nó…Lãng phí thật.” Xong lại nhìn Yuni ở phía xa và nở một nụ cười tươi và một cái vẫy tay chào. Tháp canh phòng hải dương sau đó được sửa chữa và vẫn đứng vững nơi giữa Thái Bình Dương đó. Trong màn đêm, ánh trăng sáng rực trên mặt biển. Nằm dài trong phòng mình, Yuni nhìn ra bên ngoài mặt biển đang vỗ từng đợt sóng…cô bé nhớ mẹ mình, ba mình đang ở trong đất liền. Cô bé cũng cần một sự bảo vệ. Lúc này điện thoại Yuni vang lên, một cuộc gọi video call từ trong đất liền, từ trường tư Thục Đông. Yuni lại quên hết mọi chuyện, vui vẻ trả lời điện thoại: “Sao lâu vậy mới gọi, ở đây cô đơn lắm đó, Quỷ vuơng Ngự Long Viện à.”