Chiến Thần Ở Rể

Chương 3123





Chương 3389

Một tiếng trước, con trai ông ta – Yoshida Taro vừa bị Dương Thanh giết ở khách sạn Bắc Viên Hương, kết quả ông ta vừa quay về chỗ ở không lâu, lại nhận được tin Phó Thanh Mai đã bị Dương Thanh chém đứt tay rồi.

Không những thế, Dương Thanh còn bảo gia tộc Yoshida chuyển 3 tỷ cho tập đoàn Nhạn Thanh, rõ ràng cũng như khi ở Bắc Viên Hương, mỗi người 1 tỷ, 3 người bên đoàn làm phim kia vừa đúng 3 tỷ.

Nhưng ông ta vẫn cứ phải chuyển tiền, vì bây giờ những quý tộc tài phiệt như họ không thể làm gì được Dương Thanh.

Yoshida Muyi cắn răng: “Cứ để mày vênh váo.

mấy ngày, sau khi cao thủ của thế gia võ thuật đẳng sau tài phiệt đến đây, tao sẽ bắt mày trả cả gốc lẫn lãi!”

Phía bên kia, Dương Thanh lái xe đưa Hạ Hà rời khỏi đoàn làm phim.

Trên đường về nhà, Hạ Hà không nói năng gì, sắc mặt hơi tái, rõ ràng vấn chưa hoàn hồn từ chuyện xảy ra ở đoàn làm phim.

Xe chạy rất nhanh, hai mươi phút sau thì dừng trước một khu biệt thự cao cấp ở Yến Đô.

Lúc này Dương Thanh mới nhìn về phía Hạ Hà, nghiêm nghị nói: “Hạ Hà, tôi biết cô rất phản cảm, cũng rất sợ hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của tôi, nhưng tôi phải nói cho cô biết, đấy chỉ là một phần thôi, đã có rất nhiều cao thủ chết trong tay tôi rồi”.

Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Hạ Hà run rẩy, sác mặt càng tái hơn.

Dương Thanh nói tiếp: “Thế giới này vô cùng tàn khốc, nhất là giới võ thuật lại càng khốc liệt hơn, ngày nào cũng có rất nhiều cao thủ bỏ mạng, có lẽ một ngày, tôi cũng sẽ…”

Dương Thanh chưa nói dứt câu, Hạ Hà đã vội nói: “Không có ngày đó!”

Mắt Hạ Hà hơi ướt, cô ta mím môi, nhìn chằm chăm vào Dương Thanh một lúc lâu rồi mới nói: “Anh nói những câu này chỉ để cho tôi biết, anh và tôi không cùng một thế giới, để tôi đừng ôm bất cứ hy vọng gì với anh, đúng không?”

Nhìn Hạ Hà đang kích động, Dương Thanh lập tức im lặng.

Anh nói với Hạ Hà như thế để đề phòng Hạ Hà lún quá sâu, anh không phải kẻ ngu trong chuyện tình cảm, đã biết tấm lòng của Hạ Hà với mình từ lâu rồi.

Nhưng trừ Tần Thanh Tâm ra, trong lòng anh không thể chứa bất cứ người phụ nữ nào khác.

Hạ Hà nói với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi hiểu ý anh, cũng biết chúng ta không cùng một thế giới, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh, sau khi quảng bá cho công ty của anh xong, chúng ta đừng gặp lại nữa”.

Cô ta nói rồi mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Dương Thanh.

Dương Thanh chỉ muốn tự vả mình một phát, rõ ràng Hạ Hà không định tỏ tình với anh, kết quả anh lại nói những lời tổn thương Hạ Hà.

Anh đứng trước cửa biệt thự Hạ Hà một lúc lâu, cuối cùng thở dài, quay người rời đi.

Trong tình huống này, nếu anh tìm Hạ Hà xin lỗi thì có lẽ sẽ phản tác dụng, cứ để cô ta bình tĩnh một chút, ngày mai Hạ Hà quay quảng cáo cho Trú Nhan Sương thì xin lỗi sau.

Hạ Hà vẫn chờ Dương Thanh xin lỗi trong biệt thự, cô ta thầm nghĩ, chỉ cần bây giờ Dương Thanh vào xin lỗi, cô ta sẽ tha thứ cho Dương Thanh, nhưng cô ta chờ mười phút mà vẫn không thấy Dương Thanh đâu, lại thấy Dương Thanh lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe đi xa dần, nước mắt Hạ Hà rơi không kiểm soát, cô ta ôm gối, không ngừng đập nó như đang trút giận, vừa đập vừa nói: “Dương Thanh thối! Dương Thanh thối! Tôi nguyền rủa anh ăn mì không có gói gia vị, lái xe bị trục trặc giữa đường”.

Cô ta nói rồi bỗng hơi lo, nói tiếp: “Xe trục trặc giữa đường thì nguy hiểm qua, nguyền rủa anh ăn mì không có gói gia vị là được rồi!”