Chiến Lang Ở Rể

Chương 414: Ông cũng xứng nói câu này à?



Trảm chữ thập, một trong những tuyệt chiêu của Lê Văn Vân!

Cả người anh lúc này cũng di chuyển với tốc độ nhanh cực độ.

Đao quang chưa tới, anh đã đến sau lưng Phó Vũ.

Trên gương mặt già nua của Phó Vũ bây giờ toàn là sự kinh hãi, hô hấp của ông ta đã dần dừng lại, cả người rơi tự do xuống dưới đất, cơ thể dần dần bị chia thành bốn phần! Rơi tán loạn xuống dưới!

Siêu cấp, hạ tuồng!

Trên thế giới này, số lượng siêu cấp là rất ít, theo suy đoán của Lê Văn Vân, cộng thêm 12 người Thiên Bảng, cộng tất cả lại có lẽ cũng không quá 20.

Muốn bước qua ngưỡng cửa này là quá khó, quá cần tài năng bẩm sinh.

Mà bây giờ, trong đời của Lê Văn Vân, đã có ba tên siêu cấp chết trong tay anh!

Từ thánh chủ khu Tây của năm năm trước đến Lý Đông Dã cách đây không lâu, đến bây giờ là Phó Vũ!

Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc.

Ánh mắt anh nhìn Giản Hưng và mấy tên kia đang sợ hãi nơi xa, bình tĩnh nói: "Hôm nay, vẫn còn ba tên siêu cấp sẽ bỏ mạng tại đây!". Đam Mỹ Trọng Sinh

Cân bằng đã bị phá vỡ!

Bốn tên bao vây anh đã áp chế anh trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là áp chế, thậm chí muốn giết anh cũng khó mà làm được.

Hơn cả, trong bốn người đó hiển nhiên Phó Vũ là mạnh nhất.

Ba mươi năm trước, ông ta đã là hạng 6 Thiên Bảng, ba mươi năm sau, tuy rằng ông ta không trở thành một sự tồn tại như Demps hay Hodges, nhưng ông ta cũng chắc chắn có tiến bộ, thậm chí còn mạnh hơn Hibbert một chút.

Cái chết của ông ta khiến cho sự cân bằng này bị phá vỡ, từ bốn người bao vây biến thành ba người.

Lê Văn Vân còn kiên trì được trong tình huống bốn người, ba người thì anh càng không có áp lực!

Lúc này, Ellen Hibbert, Giản Hưng, Lục Khiêm đều đang thầm kêu gào tuyệt vọng!

Lúc Lê Văn Vân như mầm non mới nhú, Ellen Hibbert đã đứng ở vị trí thứ 6 Thiên Bảng.

Lê Văn Vân lúc đó thành danh chỉ sau một cuộc chiến, lấy được Huân Chương Tinh Diệu, nhưng Lê Văn Vân của lúc đó chỉ là đỉnh cấp, nên lấy được huân chương đó thì nổi danh ở Người Gác Đêm cũng có trùng hợp nhất định.

Lê Văn Vân sau này lại ghi danh sử sách lần nữa, lại là với chiến tích khiên chiến thánh chủ khu Tây siêu cấp của khu Tội Ác trong khi anh chỉ mới đỉnh cấp!

Sau này, anh biến mất ba năm, cả thế giới tưởng chừng anh đã chết, thậm chí đến cả Người Gác Đêm Hoa hệ cũng nhường vị trí số 0 của anh ra.

Sau đó, anh lại xuất hiện, xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người, một là chiếm được hạng hai Địa Bảng, sau đó là chiến với hai tên siêu cấp.

Lần trước đối diện với hai siêu cấp, Lê Văn Vân gần như chết tới nơi.

Mà lần này chỉ mới chút thời gian trôi, Lê Văn Vân lần nữa gặp họ, đã một chọi bốn nhưng lại không hề thua kém.

"Tay bắn tỉa đó là số 12 của Hoa hệ các người sao?" Ellen Hibbert hỏi.

Số 12 của Người Gác Đêm Hoa hệ là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, anh ta là người duy nhất dựa vào thân phận cao cấp mà dấn thân vào hạng 12 của Người Gác Đêm, dựa vào tài bắn tỉa của anh ta.

Tốc độ tiến bộ của Lê Văn Vân là quá nhanh, khiến người khác phải há hốc!

Bên cạnh là Bùi Nghênh Tùng đang hoảng hốt.

Nhìn thấy Phó Vũ chết đi, ông ta sợ hãi ngay lập tức.

Ông ta lúc này rất muốn bỏ chạy.

Vốn dĩ ông ta đã nhát gan, nhiều năm trước khi Lê Văn Vân nói muốn chính tay xé xác ông ta, ông ta đã im hơi khẽ tiếng suốt bấy nhiêu năm sau đó, né chỗ này tránh chỗ kia, cố gắng không để lộ vị trí của mình, cho dù là Lê Văn Vân đã biến mất ba năm.

Ông ta muốn giữ lại tính mạng mình.

Nhưng lúc này, tình hình đã thay đổi, ông ta muốn trốn nhưng lại bị Hoàng Thi Kỳ bám lấy, tim cô ta cũng đập nhanh không kém.

Vì ngày này mà cô ta đã chờ ròng rã ba năm, mối thù của Đường Đường ở ngay trước mắt.

Ầm!

Đao Phá Không xoay vòng trong không trung, Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn trời, đao Vô Danh chỉ thiên, chỉ về phía ba người Giản Hưng, lạnh lùng nói: "Phản đồ của Người Gác Đêm, một tên bán rẻ linh hồn làm chó sai cho Demps, một tên chuột cống âm hiểm núp bóng khu Tội Ác, hôm nay tiễn các ông lên đường!"

"Cũng không phải không có cơ hội đối phó cậu ta!" Ellen Hibbert cắn răng, sau đó khí thế bộc phát từ người ông ta từ từ tăng lên.

"Tần Tử Cuồng Dũng?" Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại.

Sắc mặt Giản Hưng và Lục Khiêm hơi thay đổi.

Khí thế của Hibbert đang tăng nhanh, ông ta nhìn hai người rồi nói: "Tôi đánh đầu, hai người theo sau, hôm nay tôi có chết cũng phải giết thằng oắt này tại đây."

Nói xong, ông ta hừ một hơi: "Vì vạn vận đang hô..."

"Ông cũng xứng nói câu này sao?", Ánh mắt Lê Văn Vân lạnh đi, đao Phá Không xoay vòng bay đến, cả người anh cũng nhanh như chớp, trong chốc lát bay vụt về phía Hibbert.

"Vụt!"

Ngay lúc này, lại một viên đạn khác sượt trong không trung, lần này mục tiêu của anh ta là Lục Khiêm!

Lục Khiêm mặt đổi sắc, vội vàng dùng thanh đao trên tay chặn lại, đập lên viên đạn.

"Choang!"

Viên đạn và lưỡi đao chạm nhau phát ra tiếng động, Lục Khiêm đã chặn được một phát súng.

Nhưng ánh mắt của ông ta không nhẹ nhõm đi, mà là cảnh giác nhìn tứ phía!

Lý Thu đang trốn ở nơi kín đáo đã tạo thành áp lực tâm lí cực lớn cho họ sau khi bắn trúng Phó Vũ. Bởi vì họ không biết phát súng tiếp theo sẽ đáp đến lúc nào.

...

Sân thượng toà nhà khu Bắc, Doãn Nhu đang cầm kính viễn vọng nhìn quanh, bà ta nhìn thấy Lý Thu đang đứng trên sân thượng một chỗ khác, nuốt nước bọt: "Đây chính là tên trung cấp đã làm ông bị thương năm xưa ư?"

"Tôi bị phát bắn tỉa của cậu ta làm bị thương là có nguyên nhân cả.", Hodges nói: "Bà không hiểu, nếu không phải tôi chủ động muốn thử xem cậu ta có thể làm tôi bị thương không thì tôi đã có thể dễ dàng chặn lại, cho dù là tôi chủ động đi thì cậu ta cũng chỉ có thể làm tôi rách da là cùng."

Doãn Nhu hơi nheo mắt, bà ta nói: "Người Gác Đêm bị đuổi, thế mà lại thú vị, năng lực của tiểu đội trưởng này có thể chống cho cả hệ Người Gác Đêm rồi. Người siêu cấp mạnh như Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ cũng đạt đến siêu cấp, còn có siêu cấp thần bắn tỉa đang náu ẩn mà vẫn có thể tạo nên uy hiếp, tôi mà gia nhập... ông nghĩ xem với sự xuất hiện của thế lực này, Người Gác Đêm có còn dám hạ Huyết Sắc Lệnh nữa không?"

Hodges cau mày: "Bà quyết định rồi ư?"

"Ông nói xem?", Doãn Nhu nói: "Hodges, ông đừng chém gió nữa, nếu ông bị bao vây bởi bốn người như thế, ông có làm được như Lê Văn Vân không?"

...

Ở chỗ khác, đám Lâm Khả Hân đang trên sân thượng có thể nhìn rõ cảnh tượng này, Lâm Khả Hân hưng phấn đến nỗi hét lên, Chu Linh Linh nói: "Không hổ là Lê Thanh, một chọi bốn mà còn giết được một người!"

"Chuyện... gì thế này, sao ông già đó lại đột nhiên bay ngược lại.", Lâm Chí Viễn ngơ ngác!

Bởi vì cách quá xa, họ không rõ tình hình. Họ cũng không thể hiểu rõ tình hình Lê Văn Vân như đám Hodges.

Lâm Khả Hân lại nói: "Bố, bố chưa nghe qua sao? Bên cạnh Lê Thanh có mười mấy trợ thủ, trong đó có một thần bắn tỉa, năm năm trước đã từng đả thương Hodges!"

"Đúng vậy, đây chính là năng lực của thần bắn tỉa, hình như tên Lý Thu gì đó." Chu Linh Linh hưng phấn nói.

...

Cả khu Bắc, vẫn vang vọng tiếng chém giết.

Trong một toà nhà, Cố Bạch cùng với Trần Tiêu và Đao Ba đã giết đến nơi, trên người Cố Bạch và Trần Tiêu toàn là máu tươi, so ra thì trên người Đao ba rất sạch sẽ.

Đại đa số người đều cho rằng anh ta là siêu cấp, không ai dám ra tay với anh ta!

"Mẹ bà nó chứ!" Đao Ba lau mồ hôi trên trán: "Siêu cấp thế này khó diễn quá!"

"Tiếp theo chúng ta làm gì?" Nói xong lại hỏi.

"Trốn ở đây đã, đợi đi!" Cố Bạch đi tới đi lui, trong mắt toàn là sự lo lắng!

Anh ta không biết tình hình bên phía Lê Văn Vân, vậy nên anh ta rất lo, dù gì Lê Văn Vân cũng phải đối mặt với ba tên siêu cấp.

"Tút tút tút..." Ngay lúc này, điện thoại của anh ta reo lên.

Anh ta lấy ra xem, vội vàng bắt máy: "Bác sĩ Phạm, sao vậy?"

"Thu Thu phối hợp với Lê Văn Vân, đã giết được một siêu cấp, nếu không ngoài ý muốn thì có lẽ..."

"Bùm!"

Ngay lúc này, một tiếng vỡ vang lên, nghe như tiếng điện thoại rớt.

"Bác sĩ Phạm, bác sĩ Phạm!", Cố Bạch hoảng hốt: "Bên cô xảy ra chuyện gì rồi? Bác sĩ Phạm, cô nói gì đi!"

Nhưng trong điện thoại lại không còn tiếng đáp!