Chiến Lang Ở Rể

Chương 415: Giao phía sau lưng cho tôi



Bên kia, trên sân thượng, lúc này đang gay go.

Bên cạnh họ là một hàng người, hàng người này có sáu người, có nam lẫn nữ, trên người họ đều tóc vàng mắt xanh, nửa mặt dưới đều đeo mặt nạ đen, y hệt như mặt nạ của đám Phạm Nhược Tuyết.

Trên người họ là quần áo đặc chế của Người Gác Đêm, trên vai là hai thanh đao, đây chính là Người Gác Đêm hệ Europa!

"Từ lúc trận chiến này bắt đầu, ngài Ellen đã dặn chúng tôi đi tìm thần bắn tỉa của Hoa hệ, cuối cùng cũng tìm ra các người!", Một trong số họ bình tĩnh nói, anh ta dời ánh mắt sang Phạm Nhược Tuyết: "Bác sĩ Phạm số 7 Hoa hệ, cô đã từng đến Europa, chữa trị cho chiến hữu của chúng tôi với y thuật cao thâm của mình."

Ánh mắt Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng, giờ phút này cô không còn dùng đến dao phẫu thuật của mình nữa, mà rút hai thanh đao trên lưng xuống.

Văn có thể cầm bút kê toa, võ có thể cầm đao chém thuồng luồng!

Đây là một câu bình phẩm của Người Gác Đêm Hoa hệ dành cho Phạm Nhược Tuyết, cô không chỉ là bác sĩ của toàn thế giới, đồng thời còn là số 7 của Người Gác Đêm!

Mặc cho cô rất ít khi động đao, nhưng không đại diện cho việc cô không thể động đao.

"Cứ để đằng sau cho tôi với Vãn Hà!" Phạm Nhược Tuyết nói: "Tôi sẽ không để chúng tiến gần tới anh."

Lý Thu khẽ gật đầu, mắt anh nhắm thẳng về phía Lê Văn Vân!

Không nhìn về sau dù chỉ một chút! Đây là sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho hai chiến hữu của mình!

"Ảo tưởng!" Người nói thấy Lý Thu không quan tâm đến họ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Anh ta rút đao của mình ra, hướng về phía Phạm Nhược Tuyết, nói bằng tiếng Anh: "Số 11 Người Gác Đêm hệ Europa, mời chỉ giáo!"

Phạm Nhược Tuyết nhếch mép không phục, cô nhìn Trương Vãn Hà một cái, Trương Vãn Hà ngoác miệng cười: "Giết!"

2 chọi 6, họ lại chọn chủ động tấn công!

...

Chiến trường chính phía siêu cấp lúc này đã thay đổi hoàn toàn, nhìn Ellen Hibbert đang khởi động Tần Tử Cuồng Dũng, Lê Văn Vân vẫn không nể sợ, cả người anh vút lên, Phá Không xoay vòng, chém xuống phía Giản Hưng và Lục Khiêm còn lại.

Lục Khiêm và Giản Hưng ở tình huống không thể đối diện với Lê Văn Vân, chỉ có thể chống cự!

Mà Lê Văn Vân, đang cầm đao Vô Danh đao xông tới Ellen Hibbert!

Chân khí của anh mạnh mẽ, đao Vô Danh không ngừng di chuyển.

Cho dù đã dùng đến Tần Tử Cuồng Dũng, Ellen Hibbert cũng chỉ còn sức chống cự, đao Vô Danh chém từng nhát vào trong không khí.

Miệng Ellen Hibbert không ngừng trào máu!

Trong lòng ông ta đang gào la thảm thiết, cho dù đã dùng tới Tần Tử Cuồng Dũng, ông ta vẫn không phải là đối thủ của Lê Văn Vân.

Mà hai người còn lại lúc này cũng không giúp đỡ được ông ta, một là do Phá Không của Lê Văn Vân quấy nhiễu, hai là Giản Hưng hay Lục Khiêm cũng đều thấy rõ Lê Văn Vân quá mạnh, ngay thười khắc Phó Vũ chết dưới tay Lê Văn Vân, hai người đó đã nảy sinh ý muốn chạy trốn.

Chỉ là bây giờ hai người đã bị Phá Không kéo chân, không thể thoát ra!

"Hồng Nguyệt và Người Gác Đêm chiến nhau cả nửa kiếp, từ lúc Người Gác Đêm mới thành lập, đã tranh chấp với Hồng Nguyệt!", Lê Văn Vân vừa chém vừa mắng: "Người như Demps lại được xưng là anh hùng của Người Gác Đêm, kẻ lấy được Huân Chương Tinh Diệu đầu tiên lại hợp tác với Hồng Nguyệt, các người sớm đã phản bội lại Người Gác Đêm, ông không có tư cách hô khẩu hiệu của Người Gác Đêm!"

Ellen Hibbert cắn răng: "Cậu chưa trải qua, cậu không hiểu, huân chương của cậu có sự gian lận, cậu không biết chúng tôi phải đối mặt với thứ khủng bố như thế nào đâu, cậu không hiểu, mọi thứ đều là vấn đề lựa chọn, ngài Demps cũng đã trải qua..."

"Trải qua?" Lê Văn Vân cười nói: "Trải qua thì được quyền phản bội đồng liêu, hợp tác với Hồng Nguyệt mà hãm hại đồng liêu ư?"

"Ba năm trước, ba bên các người hợp tác giăng bẫy muốn hại chết chúng tôi, không ngờ tôi sống sót thoát ra đúng không!" Lê Văn Vân cười khẩy, thanh đao dài mạnh mẽ chém xuống: "Chỉ với cái vẻ này mà cũng xứng bàn lựa chọn với tôi? Các người chỉ là đám chủ nghĩa lợi kỷ kinh tởm mà thôi!"

Lê Văn Vân cười khẩy, đao trong tay vẫn chém xuống đều đều.

Ellen Hibbert cảm giác từng nhát chém của anh càng lúc càng nặng nề, như sóng vỗ vậy, càng vỗ càng cao.

Lúc Lê Văn Vân chém đến nhát thứ sáu, Ellen Hibbert cảm thấy năng lượng của mình tập trung lại, huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ rung mạnh, cả người quỳ xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra.

"Điệp... Điệp Lang Đao Pháp, sao cậu lại biết đao pháp này!" Sắc mặt ông ta khó coi!

Đây là tuyệt kĩ của Trác Nhất Minh, cũng chỉ có Trác Nhất Minh biết xài, ông ta không ngờ Lê Văn Vân lại sử dụng đao pháp này ngay lúc này!

"Chết đi!" Lê Văn Vân gằn một tiếng, nhát thứ bảy cũng chém xuống.

Bộp!

Đao Vô Danh chém xuống, đất dưới chân họ là một con đường nhựa giờ đây đã nứt toạc một đường thật dài.

"Xoạt xoạt!"

Đồng thời, hai thanh đao trong tay Ellen Hibbert lìa làm đôi, đao đặc chế của Người Gác Đêm bị một đao của Lê Văn Vân chém đứt.

"Chết đi!"

Ánh sáng lạnh sắt loé lên trong mắt Lê Văn Vân, trường đao chém xuống, kéo rách luôn cổ họng của Hibbert.

Người Gác Đêm hệ Europa, hạng sáu của Thiên Bảng - Ellen Hibbert tử vong!

Ánh mắt của Lê Văn Vân chậm rãi nhìn sang Giản Hưng và Lục Khiêm, khoé miệng ngoác ra: "Đến các người rồi."

Ánh mắt anh nhìn thẳng Giản Hưng và Lục Khiêm, chính xác mà nói là nhìn vào Giản Hưng!

"Mỗi một số 0 Người Gác Đêm đều có nhiệm vụ, chính là giết chết anh, là phản đồ của Người Gác Đêm Hoa hệ, hôm nay anh cũng tới ngày tàn rồi." Lê Văn Vân lạnh lùng nói.

Giản Hưng vừa chống đỡ đao Phá Không vừa cắn răng nói: "Lê Văn Vân, anh không thể giết tôi!"

"Haha!" Lê Văn Vân cười nhẹ một tiếng, đao Vô Danh trong tay lật ngang lại, ánh mặt trời chiếu lên đó một đường ánh sáng mờ, anh lạnh lùng nói: "Không thể giết anh, trước kia anh cứ trốn chui nhủi, biệt danh Ẩn Giả, anh nói xem anh muốn trốn thì trốn đàng hoàng vào, bây giờ ló đầu ra tác oai tác quái thì khác gì tự tìm chết?"

"Ông già kia cũng không mong cậu giết tôi!" Giản Hưng cắn răng nói.

"Tên anh ở Người Gác Đêm đã ô uế lắm rồi." Lê Văn Vân nói.

Nói rồi anh cầm chắc thanh đao trong tay!

"Kết thúc rồi!" Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, đồng thời một bóng người cũng nhanh chóng đáp xuống nóc nhà bên cạnh Lê Văn Vân, chính là Hodges!

"Lê Văn Vân, đã chết hai mạng siêu cấp rồi, nhiêu đó đủ rồi!" Hodges đứng trên nóc nhà, nhìn xuống dưới, bình tĩnh nói.

Lê Văn Vân cau mày: "Ông đứng về phía chúng sao?"

"Không phải là chia phe phái gì, tôi chỉ cảm thấy chết mất hai mạng siêu cấp là đủ rồi, trên thế giới này mà đến mức siêu cấp thì cực ít, giết một người tức là ít đi một người." Hodges nói.

"Thành chủ, cứu tôi!" Lục Khiêm thấy Hodges xuất hiện như thể nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng!

Nội tâm ông ta lúc này cũng tuyệt vọng lắm.

Bốn chọi một!

Kết quả bây giờ bị giết ngược lại cả mấy người.

"Ồ!" Lê Văn Vân cầm thanh đao, đồng thời cũng hơi nheo mắt lại: "Người ở đây không ai chạy được. Lục Khiêm hay Giản Hưng cũng như nhau, kể cả Bùi Nghênh Tùng, càng phải tan thành tro bụi!"

Nói rồi, anh ngẩng mặt nhìn Hodges: "Nếu ông muốn ngăn chặn thì tôi sẽ chiến tới chết với ông thì thôi!"