Chiến Lang Ở Rể

Chương 104: Ngả bài



Trong khách sạn, Tào Dung vừa hét lên chất vấn đã khiến vô số người đưa mắt nhìn về phía Lê Văn Vân!

Tấm thẻ ngân hàng màu xanh đặt lên bàn làm sắc mặt rất nhiều người thoắt biến đổi, đa phần vẫn là người không hiểu mấy, thế nhưng bọn họ cũng đều biết tấm thẻ ấy đại diện cho thứ gì đó không hề tầm thường!

"Đấy là gì thế? Sao ngay cả Tả Hạo với Lê Cảnh An cũng biến sắc vậy."

Có người hiểu về ngân hàng Tân Hải nói: "Đấy là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, biết ngân hàng Tân Hải không? Chính là ngân hàng chuyên phục vụ cho người giàu có, muốn gửi ngân hàng cũng phải có ít nhất một triệu mới được, hơn nữa đấy chỉ mới là thẻ bạc cấp thấp nhất thôi, kế đó là vàng, bạch kim. Muốn có thẻ vàng, thẻ bạch kim thì phải gửi ngân hàng hơn trăm triệu mới được. Thẻ kim cương kia còn kinh hơn thế nhiều, lượng phát hành rất ít, nghe nói cả Lâm Hải chỉ có một tấm, những người có tiền trong dòng họ lớn cũng không có được đâu!"

"Nói đơn giản thì chính là người có tiền, không nhất định sẽ có tấm thẻ kim cương ấy, nhưng mà có thẻ kim cương thì nhất định là kẻ có tiền."

"Này… Vậy chẳng phải là Lê Văn Vân có tài sản hơn trăm triệu sao?"

"Hình như vừa rồi anh ta còn mới tặng cho bà ngoại anh ta một căn biệt thự."

"Không phải Lê Văn Vân chỉ vừa được thả ra thôi sao? Sao lại có được vật này."



Tiếng thảo luận liên tiếp vang lên sau lưng! . truyện ngôn tình

Còn Lê Cảnh An, Tả Hạo… lúc này bọn họ đều đang khiếp sợ nhìn vào Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân đã giải thích với bố mẹ mình rằng khoảng thời gian này cũng không phải anh đang ngồi tù, cụ thể là làm gì thì anh vẫn chưa nói cho bọn họ biết, vậy nên hai người họ vừa thấy tấm thẻ kim cương này vẫn cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc.

Tả Hạo lại mang vẻ mặt không thể tin, anh ta khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân nói: "Anh… nhất định là anh đã trộm nó, loại tội phạm cưỡng hiếp như anh… sao có thể có được thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải!"

"Sao tôi có được, anh không cần biết, cũng không có tư cách biết. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi có tiền trong sạch để mua căn biệt thự này!" Lê Văn Vân thản nhiên nói: "Thằng cháu trai anh đúng là nham hiểm thật, tôi hỏi anh, anh yêu đương với Liễu Ngọc, mục đích thực sự chính là để tiếp cận bố tôi phải không, vì anh biết rõ bố tôi là phó chủ tịch tập đoàn Hãn Vũ, anh muốn vịn vào quan hệ với tập đoàn Hãn Vụ để lấy được sự đầu tư của tập đoàn Hãn Vũ! Vậy nên mới theo đuổi Liễu Ngọc, có đúng không?"

Tả Hạo nhíu mày đáp lại: "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết."

Nét mặt Liễu Ngọc thoáng thay đổi, Tào Dung đứng bên cạnh cũng vội vàng nói: "Lê Văn Vân, cậu đừng có mà ăn nói lung tung!"

Lê Văn Vân cười gằn liếc mắt nhìn Tào Dung, thản nhiên nói: "Dì, ban đầu con vẫn luôn nể mặt dì, dì liên tục bịa lời nhiều lần con cũng không muốn so đo với dì. Nhưng con nể mặt dì, dì không cần, cũng đừng trách con!"

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, mở đến tấm ảnh mình đã chụp, đưa điện thoại cho Liễu Ngọc, thản nhiên nói: "Trưa hôm qua tôi đi ăn cơm với bạn bè, lúc rời đi lại vừa lúc bắt gặp anh cùng với một người phụ nữ tiến vào nhà hàng kia, thuận tay chụp lại mấy bức."

"Hơn nữa tôi còn nghe rõ người phụ nữ kia đã hỏi anh rằng có phải Liễu Ngọc đã biết rõ quan hệ của anh với cô ấy không, mà anh cũng trả lời thẳng với cô ấy rằng, anh phải nghĩ cách thông qua bố tôi nắm lấy mối đầu tư từ tập đoàn Hãn Vũ, sau đó anh sẽ chia tay với Liễu Ngọc!" Lê Văn Vân nói.

Tả Hạo ngây ngẩn cả người, anh ta cũng nhìn thấy tấm ảnh!

Tào Dung đứng bên cạnh cũng biến sắc theo!

Từ khi Tả Hạo cặp với Liễu Ngọc, bà ta vẫn luôn cực kỳ đắc ý, đi khắp nơi khoe khoang mình tìm được một người con rể tốt!

Bây giờ, mục đích của Tả Hạo bị vạch trần trước mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt, bà ta cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa rồi, bà ta trừng to hai mắt nhìn Lê Văn Vân mắng: "Lê Văn Vân, cậu đừng có mà nói lung tung, đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến cậu!"

Lê Văn Vân lạnh nhạt liếc nhìn Tào Dung, tiếp đó lại nhìn Tả Hạo, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ: "Tả Hạo, tôi nói hôm nay sẽ để anh được chết rõ ràng, dù phía dì có kém hơn bên tôi, nhưng bọn họ vẫn là họ hàng của tôi, có quan hệ máu mủ với mẹ tôi, không phải là người anh có thể gây chuyện, anh cũng không nên tính kế đến đầu bố tôi."

Liễu Ngọc vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đã lập tức chảy nước mắt, nằm úp sấp lên bàn.

Lê Văn Vân nhìn cô ấy, thầm nghĩ trong lòng: "Đau dài không bằng đau ngắn!"

Tiếp đó anh lại tiếp tục nhìn Tả Hạo nói: "Chủ tịch Lôi tập đoàn Hãn Vũ và tôi đã từng có giao tình, chuyện của tôi, ông ấy sẽ đáp ứng vô điều kiện, bao gồm cả chuyện bố tôi đến làm tại tập đoàn Hãn Vũ, thực tế cũng do tôi bảo chủ tịch Lôi sắp xếp, anh đừng hòng xuống tay với tập đoàn Hãn Vũ từ chỗ này, nắm được một đồng tiền đầu tư! Trái lại!"

Nói rồi anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tả Hạo, thản nhiên nói: "Cái công ty game rách nát của anh… nhất định sẽ phá sản trong vòng ba ngày!"

Tả Hạo vừa nghe thế thì lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân nói: "Anh muốn làm gì!"

Anh ta thật sự cảm thấy sợ hãi, công ty game này chính là gốc rễ của anh ta.

Anh ta không hề hoài nghi tính chân thực của lời Lê Văn Vân vừa nói, chưa nói đến đoạn quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân là thật hay giả, chỉ bằng tấm thẻ ngân hàng Tân Hải kia của Lê Văn Vân, muốn bóp chết một công ty nhỏ của anh ta quả chẳng khác nào trò đùa.

"Bịch!" Anh ta vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, quỳ trên mặt đất phát ra một tiếng bịch nói: "Lê Văn Vân, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên tính kế người nhà của anh, cầu anh giơ cao đánh khẽ."

Ánh mắt Lê Văn Vân vẫn lạnh lùng.

"Bốp!"

Đúng lúc này, Liễu Ngọc nằm sấp trên mặt bàn trực tiếp cầm ví lên, tát thẳng vào Tả Hạo: "Anh cút đi, anh cút đi!"

Tả Hạo nhìn Lê Văn Vân, mặt đầy nét van xin: "Lê Văn Vân, tôi thật sự biết sai rồi, công ty game kia chính là tiền vốn của tôi. Tôi thật sự không thể để nó biến mất."

"Bảo anh cút, không nghe hiểu tiếng người sao?" Lê Văn Vân lạnh lùng hỏi.

Tào Trác Hào và Tào Duyệt đứng cạnh muốn nói gì đó, nhưng nháy mắt này lại không còn lời gì để nói, bọn họ khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân. Cũng giống đa số người khác, hiện giờ trong đầu bọn họ cũng chỉ toàn bột nhão!

Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này, bọn họ càng không nghĩ ra tại sao Lê Văn Vân ngồi tù chín năm lại có được mấy thứ này. Sao lại có nhiều tiền đến vậy!

"Nếu anh không đi, vậy tôi sẽ ném anh ra!" Lê Văn Vân thản nhiên nói.

Mặt Tả Hạo đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không dám chống lại ý Lê Văn Vân, chỉ đành xám xịt rời đi.

Còn Tào Dung bên cạnh thì lại mặt đầy phẫn hận nhìn Lê Văn Vân, như còn có chút không nỡ bỏ tên Tả Hạo vừa rời đi kia.

Đúng thế, Tả Hạo là con rể rùa vàng mà bà ta nhận định, có đôi lúc ánh mắt của con người thiển cận như thế đấy!

Bấy giờ, so ra thì khi thấy cảnh tượng hoành tráng, tác dụng của Lê Cảnh An lập tức hiện ra, ông ấy vội vàng khoát tay nói: "Được rồi, tất cả mọi người đều ngồi đi, sẽ bắt đầu dọn thức ăn lên ngay. Tào Dung, cô mau dẫn Liễu Ngọc đến chỗ nào vắng vẻ chút, mọi người đều đến an ủi con bé chút đi."

Ông ấy nói với Tào Trác Hào.

Cảm xúc của mọi người chậm rãi an ổn trở lại.

Bấy giờ Lê Cảnh An mới thở dài một hơi, ông nhìn về phía Lê Văn Vân nói: "Lê Văn Vân, chuyện này con vẫn nên nói riêng thì tốt hơn. Giờ nói ra như vậy, với tính cách dì út của con hẳn sẽ hận con đấy."

"Ai!" La Trinh Ngọc thở dài nói: "Có thể thấy rõ bộ mặt thật của tên nhóc Tả Hạo kia sớm một chút là được rồi, nói ở đâu chẳng vậy."

Nói rồi, bà ấy lấy chiếc chìa khóa trong tay ra trả lại cho Lê Văn Vân: "Chỉ là Lê Văn Vân này, bà vẫn không thể lấy căn biệt thự này được, con giữ lại cho mình cưới vợ đi."

Lê Văn Vân nhận chìa khóa bỏ lại vào tay bà ấy nói: "Bà ngoại, bà yên tâm đi, con có nhà, bà cứ yên tâm vào đấy ở, hưởng phúc thật tốt là được."

"Lê Văn Vân." Đúng lúc này, Lê Cảnh An kéo tay Lê Văn Vân nói: "Con tới đây, bố có việc muốn hỏi con!"

Lê Văn Vân an ủi La Trinh Ngọc một lúc rồi theo Lê Cảnh An đến một nơi không người, anh sờ mũi nói: "Bố, con biết bố muốn hỏi con điều gì, trước đây lúc quay về con đã từng nói với mọi người rồi, chỉ là hẳn mọi người không tin mà thôi. Con bị bỏ tù oan, nhưng sau đó lại được dẫn đi, mấy năm nay con cũng không ở trong ngục giam, chỉ là vì ra ngoài có chút nguyên nhân nên không thể liên hệ với mọi người mà thôi."

"Được, bố không hỏi nhiều nữa." Lê Cảnh An thở dài nói: "Bố bảo con đến, chủ yếu vẫn là để con đi an ủi Tào Dung với Liễu Ngọc một chút. Tính cách của dì út con thế đấy, không có đầu óc gì nên nói chuyện khó nghe, nhưng bố với mẹ con đều không có họ hàng gì, con không thể đắc tội bọn họ nhiều, con cũng không thể để sau khi hai người bố mẹ mất đi, bản thân mình ngay cả người bên cạnh để trò chuyện cũng không có!"

Nói xong, ông ấy thở dài một hơi: "Đây là đối nhân xử thế, người cũng không thể sống cả đời tự do dễ dàng được!"

Lê Văn Vân trầm ngâm, tiếp đó thở ra một hơi đáp: "Vâng ạ, con đi an ủi bọn họ một chút."