Chiếc Còi Trắng

Chương 59



“Còn ngây ra đấy làm gì, lại đây.” Bùi Nghiệp Khôn rót nước vào trong chậu, vắt khăn mặt.

Lý Mạn đi vào phòng vệ sinh ngập hơi nước, sàn được lát bằng từng ô gạch vuông nhỏ, chỉ có mỗi bồn cầu ngồi xổm, Bùi Nghiệp Khôn kéo cánh cửa kính, khoá lại rồi kéo thêm tấm rèm che. Chỉ có một bóng đèn màu vàng nhạt trên đỉnh đẩu, cả gian phòng như túp lều ấm áp.

Bùi Nghiệp Khôn vắt khăn lên vai, nói: “Còn ngây ngốc như khúc gỗ, cởi áo ra, không lạnh à? Tranh thủ tắm rồi lên giường nằm đi.” Anh treo áo khoác lên giúp cô.

Sức lực đàn ông lớn, cầm khăn lau mặt cô một lần mà như có thể lột được nửa lớp da ra.

“Nhẹ thôi.”

“Em biết cái gì, thế này mới có thể gom được hàn khí.”

“Chỗ khác cũng muốn anh lau?”

“Anh ra ngoài đi, để em tự làm.”

Anh đưa khăn mặt cho cô, nói: “Được rồi, anh ra ngoài châm thêm nước cho em, lát nữa ngâm chân.”

Khi anh ra ngoài, cánh cửa hé ra khiến gió lạnh tràn vào, cô rùng mình một cơn.

Lý Mạn nghĩ đến Tưởng Thành và Lục Bắc còn đang đợi bên ngoài nên cô làm rất nhanh, ngượng đến mức đỏ từ cổ đến tai. Cô chỉ để Bùi Nghiệp Khôn giúp chà lưng, phía trước không dám để anh làm bừa, không thì cô không còn mặt mũi ngẩng mặt nhìn đám người Lục Bắc.

Cô tắm nhanh, thay áo phông và quần đùi của Bùi Nghiệp Khôn, cô phát hiện ra áo khoác đã dính hơi ẩm ướt rồi.

Bùi Nghiệp Khôn xách một cái chậu lớn màu đỏ vào phòng, đổ đầy nước nóng, bảo Lý Mạn ngâm chân.

Ngâm chân có thể thải hàn khí, buổi tối cũng ngủ được ngon hơn. “Nước còn nóng đấy, cẩn thận.”

Lý Mạn ngồi bên giường anh, Bùi Nghiệp Khôn trùm một tấm chăn lên người cô, tấm chăn xanh xanh đỏ đỏ nhìn đến mười phần đáng yêu, cô hít sâu, phía trên toàn mùi của anh.

Bùi Nghiệp Khôn kéo tấm chăn xuống, che phần đùi Lý Mạn, nói vọng ra ngoài: “Vào đi.”

Lục Bắc rít một hơi thuốc, người đã tỉnh táo hơn nhiều, nghĩ đến chuyện có một người phụ nữ sẽ qua đêm ở đây không hiểu sao đầu óc lại muốn nổ tung, hưng phấn ngủ không được.

Hai người đàn ông ngồi trên giường đối diện ngơ ngác nhìn Bùi Nghiệp Khôn rửa chân cho Lý Mạn, Bùi Nghiệp Khôn sờ chân cô, níu kéo không buông tay.

Lý Mạn hơi rụt người lại. “Không cần đâu, em tự rửa chân mình.”

Anh nhấn chân cô xuống nước. “Nói cho đàng hoàng, xoa bóp cho em.”

Lục Bắc nói: “Chị dâu, anh Khôn có một sở trường, lúc lão Triệu bị thương ở chân, ngày nào anh Khôn cũng làm cho ông ấy, cứ thế là khỏi dần.”

Lý Mạn mới biết anh còn có sở trường này, hỏi: “Từng học à?”

Bùi Nghiệp Khôn ra tay, nói: “Vào trường nghề có đi mát-xa, mấy cô gái kia đấm bóp thích lắm, nhưng mắc quá, không theo được, nên tự học lấy, không làm gì thì tự mát-xa cho mình.”

“Mát-xa?” Lý Mạn bắt lấy từ quan trọng.

Lúc trước cô cứ nghĩ mát-xa thì chỉ là mát-xa, sau này mới hiểu hoá ra chỉ là hình thức treo đầu dê bán thịt chó, khi còn bé cô còn nói sau này kiếm được tiền sẽ dẫn Hoàng Mỹ Phụng đi mát-xa chân, Hoàng Mỹ Phụng nói vào đó sẽ bị mắng.

Lục Bắc luyên thuyên. “Đúng đấy đúng đấy, mát-xa, ái chà, anh Khôn anh nói đi, sao lại đến những nơi như thế? Có xứng với lương tâm của anh không?”

Bùi Nghiệp Khôn mò chiếc dép lê bên cạnh ném qua. “Muốn bị đánh à?”

Bùi Nghiệp Khôn đổi sang chân còn lại của cô, nói: “Chỗ mát-xa đàng hoàng, anh không tìm gái.”

Lòng bàn chân được anh xoa bóp cảm giác nhẹ nhàng hơn, từ lòng bàn chân đến từng đốt xương, nước lạnh đi, anh lại thay nước ấm.

Lý Mạn nói với Lục Bắc: “Tôi có mua vịt quay cho cậu, ở bên kia, nhưng mà lạnh mất rồi.”

Lục Bắc không đói bụng, nhưng vì nể tình. “Em đang thèm đây, chị dâu đến thật đúng lúc! Tiếc thật, cái tên thích ăn vịt quay nhất lại bay mất rồi.”

Cuối tháng mười Chu Kim đi, trong ký túc xá thiếu mất một người, không quen.

Lý Mạn nhớ mua vịt quay vì lần trước Bùi Nghiệp Khôn từng nói trong điện thoại, ngày hôm đó ở nhà hàng cô cũng nghe, cô không biết ai thích ăn, nên cứ mua một phần.

Tưởng Thành nói: “Chu Kim đi rồi, về chưa được nửa tháng đã tìm được một cô bạn gái. Vừa rồi còn gửi Wechat khoe khoang với em, nói là bạn gái mình vừa xinh vừa dáng đẹp, mẹ nó.”

Bùi Nghiệp Khôn xoa bóp chân cho cô, lấy lại chiếc dép lê vừa ném Lục Bắc để cô xỏ vào, hỏi: “Có ngủ không?”

Lý Mạn: “Còn cái bánh kem.”

Lục Bắc gặm chân vịt, mở bánh ga-tô, đốt nến, nói: “Anh Khôn chẳng có tình người gì cả, ngủ cái gì mà ngủ, chúng ta trước hết phải hát chúc mừng sinh nhật!”

Hai người tính tình hoạt náo, nói hát là hát, hát to vang trời.



Hai mươi chín ngọn nến nhỏ toả ánh sáng nhàn nhạt, đoá hoa nở rộ trên mặt chiếc bánh như cỏ thơm mát giữa mùa xuân, ngoài cửa sổ từng hạt mưa đánh lên mặt kính, không thể vào trong, từng giọt từng giọt, trượt dài xuống.

“Mừng ngày sinh nhật của anh! Mừng ngày sinh nhật của anh! Chúc anh là chị dâu mỗi ngày vui vẻ! Chúc hai người nhanh có đám nhóc mập mạp…”

“Lạc nhịp!”

“Chúc anh ha ha ha ha…”

Lục Bắc đưa bánh kem đến trước mặt Bùi Nghiệp Khôn. “Nào, thổi nến cầu nguyện đi.”

Bùi Nghiệp Khôn nhướng mày, né tránh. “Ông đây không làm, buồn nôn muốn chết.”

“Tưởng Thành, mau, giữ người lại cho tôi.”

Bùi Nghiệp Khôn ỡm ờ bị Tưởng Thành ép, phải thổi cho bằng được, vừa ngẩng đầu lên mặt đã dính đầy kem.

Lục Bắc cười trên nỗi đau của người ta, bảo vệ cẩn thận phần bánh kem còn lại, nói: “Được rồi, bôi thế là đủ rồi, phần còn dư em muốn ăn, đừng động vào đấy!”

Lý Mạn đứng bên cạnh nén cười, cầm khăn lau mặt cho anh, mùi kem dính vào, cô nhón chân ngửi, vừa thơm vừa ngọt thật khiến người ta muốn hôn anh.

“Hai thằng nhóc các cậu, cứ đợi lần sau đi.”

Tưởng Thành đói meo, ăn như hổ. Lục Bắc biết cơ thể Bùi Nghiệp Khôn còn khó chịu, ồn ào chút thế là đủ rồi, có vui vẻ có hân hoan.

Bùi Nghiệp Khôn bảo Lý Mạn lên giường ngủ, chiếc giường sắt nhỏ vừa vặn có thể nhét hai người, cô ngủ phía bên trong.

Lúc tắt đèn Lục Bắc và Tưởng Thành đều không lên tiếng, chỉ ho khan vài tiếng, Lý Mạn nghe thấy tiếng cười của họ, cô lật người đối diện với Bùi Nghiệp Khôn, nghĩ ngợi rồi nói với Lục Bắc và Tưởng Thành: “Hôm nay làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi.”

Lục Bắc: “Không sao cả, người trong nhà hết mà, hiếm khi được vui như thế.”

Bùi Nghiệp Khôn ôm cô, dằn chăn ngay ngắn, thân hình cao lớn quấn quanh cô, Lý Mạn như bị giam trong bẫy bằng cát.

Anh hôn trán cô, cánh môi vừa khô vừa nóng, Lý Mạn sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình, khẽ hỏi: “Còn mệt không? Cảm giác vẫn hơi nóng.”

“Vẫn khoẻ, đêm nay ngủ một giấc ngày mai là khỏi thôi.”

“Nhưng lúc nãy anh đón em đã gặp gió.”

“Thế thì có là gì.”

“Em sợ…”

“Sợ cái gì, chẳng phải chỉ là cảm vặt thôi sao, có gì đáng ngại đâu, lo lắng thành thế này, thích anh đến thế à?”

Lý Mạn trong đêm tối mò đến cằm anh, râu lổm chổm, cô lần mò lên trên, sờ mặt anh, nói: “Em đương nhiên phải lo lắng cho anh rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn ôm chặt cô: “Nói nghe ấm lòng hẳn.”

Lục Bắc ho khan hai tiếng. “Nửa đêm rồi, vợ chồng hai người còn cho chúng tôi ăn cơm chó trong đêm thế này.”

Lý Mạn nói xin lỗi: “Ồn ào giấc ngủ của các cậu rồi, tôi vô ý quá.”

“Không sao không sao đâu, chỉ là chúng tôi không có bạn gái, ghen tị ấy mà, ôi, chị dâu, nếu chị có bạn bè người thân gì thì giới thiệu cho bọn em nữa.”

“Được.”

Bùi Nghiệp Khôn cười nhạo. “Đợi cô ấy giới thiệu cho các cậu chẳng bằng các cậu đi làm hoà thượng, cô ấy không quen biết nhiều, làm gì quen ai còn độc thân.”

Lục Bắc: “Một tia hy vọng cũng không cho, thật tàn nhẫn.”

Lý Mạn cười cười, chồm lên hôn anh, thì thầm: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”

Đầu anh dựa lên vai cô, nói nặng nề: “Ngủ đi.”

Anh chạy ngược gió một chuyến, đầu càng thêm nặng trịch.

Lý Mạn đè tay anh lại, ra hiệu anh đừng làm loạn, đầu choáng váng nhưng lòng lại đang xao động.

Anh cười, lồng ngực rung lên, câu đi ngủ kia không biết nói cho ai nghe.

Chân anh đè lên Lý Mạn, chăn độn lên một khối, nhiệt độ cơ thể nóng rực như lò lửa, gắt gao quấn quanh Lý Mạn.

Eo, chân đều bị anh siết chặt, cô như con cá nằm trên thớt, không thể động đậy.



Đêm lạnh lẽo tịch mịch dần trôi, cơn mưa bên ngoài như gào thét, tuôn đổ không ngừng, nước mưa từ ống thoát nước trút xuống ào ào, lâu lâu lại có vài cơn gió thổi mạnh, có tiếng động rồi lại im ắng, Lý Mạn hơi động đậy, tiếng chăn màn xột xoạt giống như tiếng sấm rền trong căn phòng này, nếu như quá rõ ràng, sợ rằng Lục Bắc và Tưởng Thành sẽ nhìn ra.

Cô duỗi người, như một cây đũa thẳng tắp.

Bùi Nghiệp Khôn cười trong im lặng, tay anh đặt sau gáy Lý Mạn, để cô thiếp đi với mình, Bùi Nghiệp Khôn từ từ nhắm hai mắt, không có sức lực nghĩ ngợi, chỉ muốn ôm chặt cô gái này.

Lý Mạn khẽ đẩy chân anh ra, không đẩy được, cứng như thịt phơi khô.

Mưa gió bão táp bên ngoài, bên trong cũng thế.

Chiếc giường sắt vì động lực nhỏ mà kẽo kẹt vài lần, chân Lý Mạn co lại, giữ chặt lấy chân anh.

Thấp thoáng có tiếng nước, thực sự chói tai, Lý Mạn giữ cổ tay anh, phản kháng.

Nhưng cô làm thế nào cản được anh, anh công phá thành trì của cô dễ như trở bàn tay, quả thật là “đùa bỡn trong lòng bàn tay”, tựa như một cơn mưa tầm tã rơi xuống.

Anh vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Khi đồng hồ báo thức lúc mười giờ bốn mươi lăm reo vang, hai người kia rời giường đi rửa mặt quay lại công việc, nhắm mặt một chút, mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy tiếng động, ngầm hiểu chuyện với nhau.

Lục Bắc mở đèn rửa mặt, đột nhiên sáng lên, Lý Mạn không dám động đậy, gắt gao nhắm chặt hai mắt.

Không được vài phút, đèn lại tắt, hai người họ đóng cửa phòng, lại yên tĩnh.

Nhưng lại không thực sự yên tĩnh.

Anh thì thầm “vợ ơi”.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nương theo ánh đèn đường yếu ớt cô nhìn đôi chân mày đen nhánh của anh, vừa sâu vừa đậm.

Bùi Nghiệp Khôn kéo cô qua, hôn triền miên.

Anh đột nhiên nói: “Lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật.” Lâu đến mức chính anh còn chẳng nhớ nỗi.

Lý Mạn nói: “Em cũng lâu rồi không tổ chức sinh nhật.”

Cô không quan trọng những ngày lễ này, lúc trước còn ở cùng Hoàng Mỹ Phụng hằng năm đề làm bánh kem và mì hoành thánh cho cô, nhưng sau khi lên địa học, cô dần dần bỏ đi, không có ý nghĩa gì đặc biệt, Lý Mạn thực sự không có nhiều hào hứng với những chuyện này, bởi vì cảm thấy không có chút vui vẻ nào cả.

Bùi Nghiệp Khôn cười. “Có người làm sinh nhật cho em mà em còn không muốn, đâu có giống anh, anh nhớ anh chẳng được ăn bánh kem bao nhiêu.”

Khi còn bé Bùi Giang không mua cho anh, bởi vì đắt, lớn hơn một chút, lăn lộn bên ngoài, có người gọi anh là lão đại, xu nịnh làm sinh nhật cho anh, một đám thanh niên vào KTV uống say không còn biết gì, bánh kem nằm một chỗ, không ăn được mấy miếng.

Lý Mạn: “Sau này em làm cho anh.”

“Cho nên em mới vội vàng chạy đến đây?”

Bùi Nghiệp Khôn vén tóc ra sau tai cô, cằm tựa lên trán cô, khi Lý Mạn nói chuyện môi sẽ ma sát lên yết hầu anh.

‘”Em cảm thấy hai chúng ta sống chung, những ngày lễ thế này sẽ trở nên có ý nghĩa.”

“Ví dụ như ngày quốc tế phụ nữ?”

Anh cười. “Đùa đấy, lễ tình nhân lần trước hơi vội, lần sau anh cho em lãng mạn hơn.”

“Có thể gặp được anh là tốt rồi.”

“Ngưu Lang Chức Nữ một năm mới gặp một lần, chúng ta tốt hơn nhiều, chắc là được hai lần.”

“Vâng, tốt lắm rồi.”

Qua những mất mát, Lý Mạn cảm thấy có thể ở bên cạnh anh là điều may mắn, cho dù làm chuyện gì chỉ cần nghĩ đến anh thuộc về cô, dường như động lực lại lớn thêm vài phần.

Anh nói phụ thêm: “Ừ, biết thoả mãn với thấy hạnh phúc.”

Lý Mạn nói: “Ngủ thật đây.”

“Ngủ? Anh còn chưa chính thức bắt đầu lời cảm ơn chân thành, em còn muốn ngủ?”

“Anh đang bị ốm.”

“Chuyện này có gì mà đáng lo.”

Anh kéo chăn che hai người lại.

Bên ngoài mưa gió ầm ầm, vài tia chớp giáng xuống, căn phòng bừng sáng bừng bừng, một vài cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, chiếc giường động đậy.