Chiếc Còi Trắng

Chương 60



Chiếc giường kia không biết lắc lư bao lâu, như cơn mưa bên ngoài, không ngưng nghỉ.

Khi Lý Mạn trườn xuống khỏi người anh, chân run rẩy, Bùi Nghiệp Khôn đắp chăn cho cô, bên trong tấm chăn mò mẫm mặc lại quần áo cho cô.

“Nhấc mông lên.”

Lý Mạn giữ tay anh lại, tự mình mặc.

Bùi Nghiệp Khôn mặc đồ lót rồi áo thun vào, quay lại ôm cô vào lòng, giọng hơi nghẹt: “Lần này ngủ thật, không phá em nữa.”

Hai chân anh lại kẹp lấy Lý Mạn, cơ bắp rắn chắc đặt trên đùi cô, mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn.

Lý Mạn vòng tay ôm eo anh, nhịp tim đập rất nhanh, sau cơn vận động dữ dội vẫn chưa lấy lại được nhịp điệu bình thường, cô nói: “Mấy giờ họ tan làm?”

“Tám chín giờ gì đó.”

“Sáng mai bảy giờ em sẽ đi.”

“Ngủ chẳng được bao nhiêu?”

Lý Mạn: “Hơi xấu hổ.”

Anh cười, lồng ngực rung lên. “Xấu hổ cái gì?”

“Anh nói xem?”

“Được rồi, sáng anh đưa em đi. Nhanh ngủ đi, bị em làm khiến mắt anh không mở ra nổi nữa rồi.” Anh hôn trán cô.

Cả người Bùi Nghiệp Khôn túa mồ hồi, sáng nay trời vừa hửng sáng anh đã tỉnh lại, mồ hôi trước ngực thấm ướt hết áo, anh chậm rãi rút cánh tay ra, xuống giường đánh răng rửa mặt, Lý Mạn ngủ say, không phát hiện.

Tất cả nhiệt lượng còn sót lại của cơn sốt cao bốc hơi theo mồ hôi, Bùi Nghiệp Khôn một tay đánh răng, tay còn lại chống trên bồn, anh vặn xương vai, cơ thể trơn tru hơn nhiều.

Buổi sáng sau một đêm mưa bão trở nên tươi đẹp, cành lá dưới lầu nằm trơ trọi, lá cây còn tích nước, không khí vừa ẩm vừa lạnh, gió thổi qua khiến người ta phải rùng mình, đứng một lúc ở ban công khiến mũi bị lạnh cứng.

Hút xong một điếu thuốc, Bùi Nghiệp Khôn vào nhà, hai chân Lý Mạn để lộ ra bên ngoài, anh đắp lại chăn cho cô.

Lý Mạn có một giấc ngủ ngon lành, cô tỉnh dậy mà không cảm thấy muốn ngủ thêm hay mở mắt không nổi.

Bùi Nghiệp Khôn đưa quần áo cho cô, nói: “Ăn sáng rồi đi, anh vào thành phố với em.”

Lý Mạn duỗi người trong chăn, chân lại thò ra, Bùi Nghiệp Khôn ngồi bên giường nắm chân cô hôn một cái.

“Sao lại thối thế này, em không phải là ông chân thối tái sinh đấy chứ?”

Lý Mạn đá anh, bị anh tóm lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn chân cô, Lý Mạn sợ nhột, nhất là phần chân, anh hôn đến đâu ngón chân cô rụt lại đến đó.

“Nhột lắm, đừng phá nữa.”

Bùi Nghiệp Khôn chống hai tay ở hai bên người cô, cúi đầu muốn hôn. “Lại đây, em cũng nếm thử chính mùi vị của em đi.”

Lý Mạn chặn môi anh lại. “Làm gì có mùi gì, em thay quần áo, anh tránh ra.”

Bùi Nghiệp Khôn không trêu cô nữa, đi ra khoá cửa.

Lý Mạn vừa thay vừa nói: “Anh vào thành phố làm gì? Còn nhức đầu không?”

“Đi mua sách, không phải anh nói anh muốn học lại với em rồi sao, một tháng là nghe xong abcd, muốn tìm thêm vài chủ đề khác.”

“Còn nhức đầu không?”

“Khoẻ rồi, vốn cũng chẳng nặng gì lắm. Anh thấy là do trong người anh phải kiềm nén một ngọn lửa, tối hôm qua được dập tắt nên khỏi hẳn rồi.”

Lý Mạn gấp chăn giúp anh. “Là do toát mồ hôi đấy, trong đêm em chạm phải anh, trên mặt với tay anh toàn là mồ hôi.”



Bùi Nghiệp Khôn ôm cô từ phía sau. “Nào có ướt át bằng em, đúng không?” Anh vén tóc cô, hôn sâu lên cần cổ của cô.

“Anh nói tối qua hai người kia có nghe thấy không?”

“Nghe được thì thế nào?”

Lý Mạn: “Sau này em không đến tìm anh nữa, thế này không hay lắm.”

Bùi Nghiệp Khôn vỗ mông cô, bảo cô đi đánh răng rửa mặt.

Bùi Nghiệp Khôn cắt bánh kem ăn, bánh kem để qua đêm dường như mùi vị ngon hơn, không dầu mỗ, anh ăn năm sáu miếng là xong, mấy ngày qua ăn uống không thấy mùi vị, sau khi khỏi bệnh, tinh thần thoải mái, miệng cũng bắt đầu thèm ăn, trước đây anh không thích ăn loại bánh ngọt thế này.

Hai người ở nhà ăn ăn một bát mì măng thịt bằm, lúc đi ra trong tầng mây trắng mơ hồ có một luồng sáng màu vàng nhạt, Lý Mạn không mang theo gì, anh ôm cô đi cả một đoạn đường, trên đường gặp vài người anh em, anh còn đặc biệt tự hào giới thiệu: “Đây là vợ tôi.”

Đi tới đi lui một tiếng đồng hồ, ai cũng biết nhóm trưởng Bùi đã có vợ, so sánh Lý Mạn với Lâm Lỵ, một đám người chỉ lắc đầu, so sánh thế nào? Căn bản không so sánh được.

Bùi Nghiệp Khôn gọi tiểu Lưu lấy xe đưa anh và Lý Mạn đến trạm xe, mặt trời toả nắng, lúc này Lý Mạn mới thấy rõ phong cảnh hai bên đường, có sông có núi, có người, nhưng vẫn mang đến cảm giác hoang vu.

Mưa liên tục mấy ngày khiến một số nơi bị ngập, những cây thuỷ sam đứng thẳng trên mặt nước, từng đám mây lượn lờ uốn quanh dãy nùi, đi qua vài ruộng lúa, hạt thóc bị gió thổi lệch trái lệch phải. Tóc Lý Mạn bị gió thổi bay tứ tung, Bùi Nghiệp Khôn ngồi đối diện cô, nhìn cô chăm chú, khi bánh xe cán phải cục đá thì nẩy lên, tiếng sắt thép va chạm với nhau.

Tiểu Lưu đưa họ đến trạm xe, lúc đi về còn nhiệt tình chào cô, nói chị dâu hẹn gặp lại.

Từ nhà ăn ra ngoài đường, Lý Mạn bị nhiều người gọi, cô rất vui vì anh giới thiệu bạn anh với mình, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô nhìn ra quan hệ giữa Bùi Nghiệp Khôn và mọi người rất tốt.

Khi ngồi trên xe buýt, Bùi Nghiệp Khôn nắm tay cô mà nói: “Trong đám anh em ai cũng đều rất tốt, có việc gì cũng xúm lại giúp đỡ nhau, bình thường cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu sẽ gặp, họ giúp nhau làm việc thì người khác cũng lại giúp họ, làm người chẳng phải như vậy sao.”

Lý Mạn nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau, không nói gì.

Cô có thể hiểu anh của ngày trước, nhưng cô không hiểu anh của hiện tại, nhưng càng hiểu thì lại càng thêm yêu anh, anh không có gì khiến cô thất vọng.

Anh nói anh muốn tham gia kỳ thi đại học cho người lớn, khoảng thời gian trước cô cố ý đi hỏi ý kiến của các giáo viên khác, cũng hiểu rõ hơn một chút.

Cuối tuần, trong nhà sách có nhiều người, trẻ em ngồi dưới đất đọc sách, học sinh trung học vào chọn sách, đi vài vòng Lý Mạn mới tìm được sách tiếng Anh bậc cao trung.

Bùi Nghiệp Khôn không hiểu, sách vở đã quẳng đi vài chục năm, đứng bên cạnh nhìn Lý Mạn chọn sách.

Thực ra cô tốt nghiệp trung học lâu như thế rồi, có nhiều điều đã quên, cái gì khó cái gì dễ, cô có phần không phân biệt được.

Lý Mạn nói: “Thực ra không cần quá vội vàng, thời gian này anh bận nhiều việc, hay là năm sau rồi học lại?”

“Anh tính xong hết rồi, ba tháng học ngoại ngữ, ba tháng ôn ngữ văn, ba tháng luyện toán, thời gian còn lại dùng để ôn tập, em chọn cho anh mấy bộ đề luyện thi là được, à đúng rồi, trong lớp em có đứa học trò vào ghi chép lại không? Sao chép lại cho anh ôn tập.”

“Thứ hai em đi hỏi xem thế nào.”

Bùi Nghiệp Khôn đứng sau lưng cô, tiện tay đảo mấy cuốn sách, nói: “Thời gian này đúng là bận thật, nếu như không phải đúng lúc bị ốm, anh chẳng có cách nào chăm sóc cho em. Lần sau muốn đến nhớ phải gọi cho anh, đừng có không nói tiếng nào đã chạy đến, may mà tối qua tỉnh giấc anh xem điện thoại, một thân một mình em đứng đợi ở đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Em muốn anh tức chết à?”

Lý Mạn giữ cuốn “Cẩm nang làm bài thi” vào trong ngực, tiếp tục chọn, nói: “Sắp tới kỳ thi năng khiếu, chương trình học rất nhiều, em cũng nhân dịp có đại hội thể thao được nghỉ nhiều hơn một ngày mới đến tìm anh.”

Anh vỗ đầu cô. “Dạy bọn chúng cho tốt vào, để bọn nhóc có thành tích tốt, ăn tết cũng không bị đánh.”

Nói đến năm sau, Lý Mạn hỏi: “Đợt tết này anh được nghỉ mấy ngày? Trường em chắc sẽ nghỉ sớm hơn anh, em đợi anh về nhà cùng nhau được không?”

“Ngốc hết chỗ nói, đến lúc đó em đi trước, anh xong việc sẽ về ngay. Em ở lại đây nhiều ngày như thế, mẹ em không nghi ngờ, không lo lắng à?”

Anh đã có bốn năm không về Giang Châu ăn tết, nếu Bùi Giang thấy anh về chắc sẽ vui đến mức ngủ không yên.

Quanh năm Bùi gia rất lặng lẽ, Cố Lan và Trương Thịnh có đôi khi sẽ về nhà vào buổi trưa nhưng đến chiều lại đi ngay, Bùi Nghiệp Khôn cũng không về, chỉ có mỗi Bùi Giang cô đơn không có mùi vị năm mới gì cả.

Lý Mạn nói: “Vậy thì tết năm nay sẽ náo nhiệt.”

Thời điểm cuối tháng mười một là chính thức bước vào mùa đông, gió bấc gào thét, ngón tay không thể xoè ra, mỗi lần có tiết vẽ màu nước đám học sinh sẽ không thấy vui vẻ gì, vẽ một đường, rửa một đường, tay lạnh cóng đến đỏ bừng.

Trường học cử hành buổi thi thử, đầu tháng mười hai có kết quả, trình độ lớp Lý Mạn xem như ổn, nhưng cũng có một số biến động.

Lớp học vào chủ nhật Lý Mạn không bắt nhóm học sinh vẽ tranh, cô cầm tranh vẽ của chúng nói từng bức một.



Thi phác thảo có hai hạng mục, một là vẽ chân dung, hai là vẽ tượng mẫu, trường học dựa theo đề thi hàng năm mà đoán đề cho năm nay, năm nay hẳn là vẽ chân dung, cho nên suốt ba năm học đều chú trọng vào chủ đề này, nhưng lần thi thử vừa qua trường ra đề vẽ tượng mẫu, đánh vào tâm lý không chuẩn bị của học sinh, tỉ lệ đồ vật, cảm giác, đều không được tốt cho lắm.

Lý Mạn giảng bài từ sáng đến chiều, phân tích từng ưu khuyết điểm của mỗi học sinh, đến tối về nhà giọng nói như bị mất đi.

Bùi Nghiệp Khôn gọi nhưng cô không dám nhận máy, chỉ nhắn tin trò chuyện với anh.

Lý Mạn đặt bát canh xuống, vừa định xới thêm một bát khác thì chuông cửa reo, là chuyển phát nhanh.

Được bọc trong một chiếc túi da rắn, nặng trĩu một bên, mở ra xem thì có bốn chiếc áo khoác và một chiếc áo lông, đều còn mới, nhãn mác nguyên vẹn, nhìn chiếc túi da rắn này Lý Mạn liền biết ai gửi đến.

Cô gửi tin nhắn cho Hoàng Mỹ Phượng, hỏi bà gửi quần áo làm gì.

Lý Mạn bên này gì cũng có, Bùi Nghiệp Khôn vài hôm trước nhận được lương đã lên mạng mua cho cô hai chiếc áo ấm. Cô không mặc hết nhiều áo như vậy.

Hoàng Mỹ Phượng dường như đang bận, hôm sau mới gọi lại cho Lý Mạn.

Bà nói: “Mấy hôm trước đi bán cua, trên đường về thì thấy, nhìn đẹp quá nên mua cho con. Con đừng lúc nào cũng mặc mấy kiểu đẹp nhưng không giữ ấm được, đến lúc cả người đông lạnh thì hối hận không kịp.”

Lý Mạn vừa tan tầm, trên đường về nhà, gió lạnh thổi lên, bước đi hơi khó khăn, tay giấu trong ống tay áo nghe điện thoại.

Lý Mạn thở dài, nói: “Không phải con nói mẹ đừng đi làm những việc kia rồi sao? Tiền con cũng gửi cho mẹ rồi, ở nhà mà nghỉ ngơi vui chơi đi, đánh bài hay doạ phố gì cũng được.”

Hoàng Mỹ Phượng nói ậm ự vài câu, đánh lãng sang chuyện khác, hỏi: “Bao giờ con về?”

“Mồng mười tháng một.”

“Tiểu Mạn, sau kỳ nghỉ đông con đi thi bằng lái đi, đợi con thi xong chúng ta mua một chiếc xe, mua cái loại chừng mười vạn ấy.”

Lý Mạn biết bà cái gì cũng muốn cho cô thứ tốt nhất, nhưng không cần thiết phải gấp gáp như vậy.

“Mẹ, con không cần. Chung cư con ở gần sát bên trường, không có việc gì cần đến xe.”

“Mẹ thấy xung quanh người ta mua xe cho con cái hết rồi, đi đâu cũng tiện, không dính mưa chạm gió gì.”

“Sang năm được không, năm nay công việc con vừa ổn định, chưa tiết kiệm được gì cả.”

“Vậy con lấy bằng lái trước đi, nhanh mà.”

“Đợi con về rồi nói.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng người ồn ào, Hoàng Mỹ Phượng căn dặn đôi ba câu rồi cúp máy, Lý Mạn đoán mà chắc lại suy nghĩ linh tinh, nói không nghe, cơ thể của mình mà mình không thương tiếc, Lý Mạn không biết phải làm sao thì bà mới không đi làm việc nữa.

Giữa tháng mười hai, trước kỳ thi năng khiếu hai ngày đột nhiên có mưa đá, một số khu vực bị nghiêm trọng không thể ra ngoài được, từng cục đá nhỏ rơi xuống người nhưng không đau lắm. Bùi Nghiệp Khôn gửi một video trên Wechat, Lục Bắc cầm nón bảo hộ hứng mưa đá, nhóm người thi với nhau xem ai hứng được nhiều hơn, Lý Mạn xem đi xem lại đoạn video, xác định cơn mưa đá kia chỉ nhỏ hơn quả trứng gà.

Cô không biết được, nhưng rất đau lòng, buổi tối gọi điện cho anh, hỏi thời tiết như thế mà vẫn phải làm việc.

Bùi Nghiệp Khôn cũng có vẻ không quan tâm lắm, anh nói: “Giả đấy, nhưng nếu anh không đi làm thì cũng có người khác đi làm, huống hồ thời tiết đặc biệt còn được thêm phí, mưa đá lớn, nếu không xử lý nhanh, xe lửa không đi được. Em không phải lo lắng, đợi thêm một lúc nữa khi tuyết rơi, anh sẽ làm một con người tuyết lớn cho em xem.”

Lý Mạn: “…”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Hai ngày qua học sinh thi xong rồi, sao em còn chưa về?”

“Ừm, không có chuyện gì.” Đang đợi làm tổng kết cuối kỳ, họp hành, viết báo cáo, sau đó có một kỳ nghỉ với học sinh.

Anh nói: “Ngoan ngoãn đợi, đừng có không nói gì mà chạy đến đây, bây giờ mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ bốn năm tiếng, làm việc nhiều, qua kỳ nghỉ tết còn phải tăng ca làm việc, đợi qua đợt này, chúng ta gặp nhau ở Giang Châu, nhà em thiếu gì thì nói với anh, chồng đây mua cho em.”

Lý Mạn: “Em không thiếu gì cả. Quần áo anh mặc đủ không, ấm không? Nghe nói năm nay là năm lạnh nhất trong vòng ba mươi năm trở lại, anh nhớ giữ ấm.”

“Dày lắm, nhét em vào trong còn có thể đun sôi được luôn đấy.”

Lý Mạn nhớ lại tấm chăn của anh, lại hỏi: “Chăn có dày hơn không? Ký túc xá của bọn anh hình như không có điều hoà, nhớ lót thêm túi chườm nóng, đừng làm biếng.”

“Hay là gả cho anh đi, lải nhải thành như thế này rồi, như bà cụ già ấy.”