Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 63-2: Ông nội ông ngoại (2)



Ngừng một lúc Cao lão phu nhân nói tiếp: “Cho nên lúc đó ta đã bế đứa bé qua phòng mình và pha sữa cho nó bú. Lúc thằng bé đang bú thì bỗng nó khóc rống lên. Ta bế nó sang phòng Nhã Miên thì thấy cô ấy đã đứng trên thành ban công. Ta sợ hãi ôm thằng bé lao đến thì thấy Nhã Miên trong tay cô ấy ôm cái gối được quấn khăn cẩn thận lao xuống lầu. Chúng tôi sợ hãi báo cảnh sát, và báo chí lúc đó cũng đăng tin chuyện này. Cho nên chắc là ông biết rõ đúng không? Đồ sát nhân!”.

Cao lão phu nhân căm tức chỉ tay vào mặt Hoàng lão gia. Chuyện qua gần năm mươi năm nhưng với ông như mới ngày hôm qua. Lúc đọc báo thấy tin đó, ông đã điên cuồng chấn động biết bao nhiêu. Nhã Miên đã không đợi được ông quay lại. Cô ấy đã chọn cho mình cách giải thoát nhưng lại khiến ông không sao giải thoát được. Vài năm sau mẹ của Kim Minh cũng vì chuyện này mà day dứt trầm uất sinh bệnh mà chết.

Trước sự phẫn nộ của Cao lão phu nhân, ông chỉ im lặng như pho tượng. Bà Minh biết chuyện gì xảy ra sau đó cho nên bà hiểu ba mình là đang khóc trong lòng. Tinh Vân ngồi kế bên cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông chia sẻ chuyện khủng khiếp năm đó. Lúc nghe Cao Thừa Hiên kể về chuyện này cô cũng đã bị chấn động rất nhiều nhưng cô tin ông ngoại cô là có nỗi khổ.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người tuy đã hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng chờ Cao lão phu nhân xác nhận thân phận của Cao Thừa Hiên.

Nhưng Cao Thừa Hiên không chờ được liền lên tiếng: “Bà nội, ý của bà là ba cháu là con của ông ta. Vậy cháu là cháu nội ông ấy?”

Cao lão phu nhân gật đầu: “Năm đó đứa con trai Cao Hiển Minh của ta đã bị thất lạc, ta đau lòng không dứt cho nên đã nuôi con của kẻ thù. Thằng bé là niềm vui sống lúc đó của ta. Ta để cái tên Cao Hiển Minh cho nó và báo tử cho đứa trẻ của Nhã Miên. Bí mật này ta đã chôn chặt đáy lòng. Không ngờ vì thằng cháu bất hiếu như cháu mà ta phải đối diện với sự thật này.”

Nói xong bà nhìn sang Tinh Vân: “Nếu cô ta mang thai con của cháu thì phải mau phá bỏ để tránh mang tội với đứa trẻ khiếm khuyết.”

“Bà à, đã ba đời rồi tỉ lệ khiếm khuyết không cao đâu.” - Cao Thừa Hiên vẫn ngoan cố cãi lại khiến Cao lão phu nhân tức giận cầm cây đánh vào chân anh. Bà vừa đánh vừa la: “Cháu còn dám nói như vậy. Thằng bất hiếu này...”

Giữa cơn tức giận inh ỏi của Cao lão phu nhân trước Cao Thừa Hiên, Hoàng lão gia chỉ hỏi một câu: “Bây giờ con trai ta ở đâu.”

Cao lão phu nhân dừng tay, nước mắt bà lại rơi: “Hai năm trước, con tàu của hai vợ chồng nó đi kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới đã gặp bão. Từ đó không về nữa. Cũng không tìm thấy xác. Ta ngày đêm đi chùa cầu khấn cho ta tìm lại được con trai mình và cho ta sớm tìm lại được ba mẹ của Thừa Hiên nhưng nay ta sắp gần đất xa trời mà vẫn chỉ là vô vọng. Ta không biết kiếp trước ta đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà cứ phải lâm vào cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” như vậy?”.

Hoàng lão gia nhắm mắt dưỡng thần, trong suốt cuộc đời “hô phong hoán vũ” của ông, chưa khi nào mất mát khiến ông thấy chùn bước như lúc này. Cuộc đời ông luôn tâm niệm: “Kẻ chịu được cô đơn mới có thể đứng trên cao. Nhưng đến nay ông mới thấy cô đơn là như thế nào. Nhã Miên rời xa ông, đứa con trai chưa từng nhìn thấy mặt cũng không còn cơ hội gặp. Phần tình cảm đau khổ này cũng không thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có thể nuốt xuống cho tim gan đau buốt.”

Cao lão phu nhân nhìn Tinh Vân rồi nói: “Cô gái, bây giờ cô đã biết quan hệ của cô và Thừa Hiên, cô hãy nói gì đi.”

Tinh Vân nhìn Cao lão phu nhân mỉm cười lễ phép thưa: “Cao lão phu nhân, cháu vốn đã có chồng và có con trai hơn hai tuổi. Anh ấy cũng đang có mặt tại đây.” - Vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn sang Đoàn Nam Phong. Sau đó lại nói tiếp: “Hôn lễ của chúng cháu sẽ sớm được cử hành. Cháu và Thừa Hiên không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, càng không có chuyện cháu mang thai con của em ấy. Qua những gì bà kể thì Thừa Hiên là cháu nội của nhà họ Hoàng là em trai của cháu. Cháu và người nhà họ Hoàng đương nhiên sẽ đón nhận và thương yêu em ấy. Công ơn to lớn của bà, gia đình cháu xin ghi nhận. Mong bà rộng lòng cho em ấy mang họ Hoàng và nhận tổ quy tông.”

Trước những lời hợp tình hợp lý của Tinh Vân, Cao lão phu nhân vừa thở phào nhẹ nhõm vừa quay sang lườm thằng cháu ấu trĩ của bà. Sau đó liền nói: “Ta đã hiểu vì sao thằng nhãi này lại thích cháu. Vừa xinh đẹp lại thấu hiểu đạo lý. Nhưng Thừa Hiên là cháu trai độc nhất của nhà họ Cao. Bây giờ nó nhận tổ quy tông thì nhà họ Cao coi như tiệt hậu, ta làm sao đi gặp mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Cao đây?”

Tinh Vân tiến lại gần bên bà, nâng hai tay bà lên nhẹ nhàng nói: “Cháu tin trong lòng em ấy bà vẫn là gia đình, là bà nội mà em ấy tôn kính nhất. Trong người em ấy có dòng máu của nhà học Cao. Nhận thêm một gia đình chỉ có thêm người thương yêu em ấy. Như vậy là được chứ không phải mất.”

Một lời nói ra của Tinh Vân tháo gỡ được khúc mắc của tất cả mọi người. Cao lão phu nhân lau khô nước mắt khẽ gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Cao Thừa Hiên nói: “Cháu mau đến nhận ông nội đi.”

Cao Thừa Hiên chần chừ, vài phút trước anh còn cùng ông ta bắn giết. Bây giờ lại phải cúi đầu sang nhận kẻ thù bao nhiêu năm là ông nội. Tình huống gượng gạo như vậy làm sao anh đối mặt: “Bà...cháu không thể.”

Cao lão phu nhân thở dài: “Ta cũng không muốn nhưng sự thật là như vậy. Cháu nói xem ta phải làm sao?”