Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 63-1: Ông nội ông ngoại (1)



Một lời nói ra khiến cả phòng chấn động. Đầu tiên là Cao lão phu nhân, Hoàng lão gia. Lại còn cả ba mẹ Tinh Vân và Hoàng Gia Khiêm cũng cứng đờ người quay sang nhìn Tinh Vân. Đoàn Nam Phong thì khỏi nói sắc mặt anh đen hơn cái đít nồi. Tinh Vân đang cầm dao gọt trái cây nghe xong ngẩng lên cắn môi trừng mắt nhìn hắn như muốn đâm cho hắn một phát. Sau đó nhìn sang Đoàn Nam Phong, sắc mặt anh trông rất tệ, giống như sắp phun ra lửa vậy đó. Tinh Vân lại đưa mắt nhìn sang ông ngoại cô. Ông lấy tay gõ nhẹ vào bàn tay cô như muốn trấn an cháu gái.

Cao lão phu nhân như sắp ngất xỉu, cũng may có hai người theo giúp đỡ nhanh chống đỡ bà ngồi xuống ghế. Cao Thừa Hiên thấy biểu hiện của bà cũng sợ hãi hỏi: “Bà ơi, bà có sao không?”

Sau một hồi thở gấp lấy sức, Cao lão phu nhân cũng nói ra được tiếng: “Thằng cháu bất hiếu, mày có biết nó là gì của mày không?”

Theo hướng chỉ của tay bà, Cao Thừa Hiên nhìn thấy Tinh Vân, sau đó anh quay lại hỏi: “Bà nói Tinh Vân sao?”

Cao lão phu nhân gật đầu, rồi lại thở dài nói: “Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Bí mật ta chôn giấu năm chục năm tưởng đã thành công nay sắp xuống lỗ cũng phải nói ra. Đúng là “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Đến lúc ta phải nói ra chuyện này rồi.”

Nhìn sắc mặt và không khí trong phòng nghiêm trọng, Kliment cũng bắt đầu ngồi xuống cố gắng hiểu tình hình. Bà Minh linh cảm có chuyện nên hai tay rung rung nắm chặt tay Lưu Viễn. Hoàng Gia Khiêm hướng mắt về phía ông ngoại rồi nhìn sang bà nội của Cao Thừa Hiên, nghiêm mặt lắng nghe. Hoàng lão gia trong lòng nhiều nghi hoặc nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên lắng nghe.

Cao lão phu nhân khó nhọc kể ra sự thật của gần năm mươi năm trước: “Sau khi ông nội của con gặp chuyện đưa vào bệnh viện, lúc đó tinh thần ta rất hoảng loạn cho nên ta đã lơ là đứa con trai gần ba tuổi của mình khiến nó thất lạc không sao tìm thấy được. Từ giây phút mất chồng mất con đó trái tim ta như đã chết. Một lòng chỉ lo gánh vác sự nghiệp của nhà họ Cao. Trong nhà việc lớn nhỏ đều đến tay ta. Ta vừa bảo đảm an toàn cho Nhã Miên, vừa chăm sóc cô ấy. Ta hận cô ấy bắn ông nội con nhưng nhà họ Cao cũng chỉ còn lại cô ấy cho nên dù không muốn bỏ qua thì ta cũng phải bỏ qua. Lúc này bà cô Nhã Miên của con bị trầm cảm nặng. Sau khi sinh ra đứa con trai thì cũng không thể chăm sóc nó. Có lần ta đi ngang phòng Nhã Miên thấy cô ta để thằng bé đói khóc la om sòm còn mình thì như không nghe thấy chỉ nhìn chầm chầm vào bức ảnh chụp bức tượng “ngọc thạch đen” trên báo. Lúc khóc lúc cười trông rất đáng sợ.”

Nghe đến đây trái tim bao nhiêu năm những tưởng đã chai sờn với cuộc đời của Hoàng lão gia như bị bóp nghẹn. Con người vốn là vậy, dù cứng cỏi đến thế nào thì trong trái tim vẫn luôn có một gót chân Achilles (Gót chân Asin).*

*Achilles là một chiến binh anh dũng nhất nhì trong thần thoại Hy Lạp. Ông là con trai của nữ thần biển cả Thetis và chiến binh người phàm tên là Peleus. Vì là bán thần nên cậu bé không được bất tử như mẹ. Cho nên lúc cậu mới sinh Thetis đã nhúng cậu vào dòng sông thần Styx, bà giữ gót chân của cậu, dốc ngược người cậu nhúng vào nước sông. Toàn thân cậu bé trở thành mình đồng da sắt, không có đao gươm nào xuyên thủng. Chỉ duy nhất một chỗ đó là gót chân của cậu nơi tay của Thetis giữ lấy thì không được nhúng vào nước. Cho nên nó là điểm yếu nhất của Achilles. Trong cuộc chiến thành Trojan (Tơ-roa) quân Trojan đã giết được Achilles vì Paris (Các bạn còn nhớ Paris không? Đó là hoàn tử thứ hai của Trojan vì si mê Helen nên gây ra cuộc chiến thành Trojan đó.) biết được điều này (Do thần Apollo- thần mặt trời mách nước, vì lúc này Apollo giúp phen bê Trojan.) nên đã bắn mũi tên độc vào gót chân của Achilles. Cho nên phương Tây vẫn có thành ngữ “gót chân Asin” hay “ Achilles heel” để chỉ dù con người mạnh mẽ hoàn hảo thế nào thì cũng sẽ có một điểm yếu chí mạng của mình.