Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 35-3: Kích tình (3)



Sau cơn kích tình, cả người Tinh Vân mệt rả rời nằm tựa vào vai Đoàn Nam Phong. Anh choàng tay ôm cô, vuốt ve cánh tay trắng mịn của cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

“Nam Phong, anh không uống rượu sao trên người anh lại có mùi cồn vậy?” Tinh Vân tuy rất mệt nhưng không quên hỏi Nam Phong chuyện này. Lúc anh vừa bước vào phòng ôm cô, cô đã ngửi thấy mùi rượu trên áo anh nhưng lúc hai người gần gũi cô không ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của anh. Cho nên sau khi xong việc, cô liền không quên thắc mắc.

Đoàn Nam Phong điềm tĩnh đáp: “Lúc nãy khi đi đến phòng em, anh có đi ngang qua vũ trường. Anh đã gặp Uyển Linh ở đó.”

Tinh Vân nhíu mày hỏi: “Rồi sao nữa?”

Đoàn Nam Phong từ tốn kể lại: “Cô ấy đang say rượu và đang bị một đám công tử con nhà giàu chuẩn bị đưa về phòng. Anh không nỡ trơ mắt nhìn thấy cô bị đám người đó hại. Cho nên...” - Đoàn Nam Phong chưa nói dứt lời thì đã bị câu hỏi của Tinh Vân chặn lại.

“Anh đã đưa cô ấy về phòng hả?” - Tinh Vân nhổm người dậy, hai mắt trong veo nhìn Đoàn Nam Phong.

Đoàn Nam Phong lấy tay gõ trán cô nói: “Không có. Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy?”

Tinh Vân bĩu môi nói: “Em chỉ nghĩ anh tiễn Phật sẽ tiễn đến Tây Thiên.”

Đoàn Nam Phong vuốt lưng cô, dịu dàng nói: “Anh không đợi thêm được, nôn nóng đến gặp em cho nên đã nhờ Lâm Thanh đưa cô ấy về giao cho ba em.”

Tinh Vân nghiêng đầu hỏi: “Vậy sao người anh lại có mùi cồn, còn có mùi nước hoa của phụ nữ?”

Đoàn Nam Phong búng nhẹ vào mũi cô: “Vợ anh thực sự rất nhạy cảm. Đúng là lúc đó cô ấy say quá đã tựa vào người anh.”

Tinh Vân nằm trở lại trên cánh tay Nam Phong, không nói gì, yên tĩnh nhắm mắt ngủ.

Đoàn Nam Phong lo nàng không vui liền giải thích thêm: “Dù sao cũng là chỗ quen biết. Hơn nữa dù thế nào cũng là em gái của em. Sau này còn có lúc gặp mặt. Nếu cô ấy có chuyện gì cũng không hay cho ai cả. Trên con tàu của em, mà xảy ra tai tiếng cũng rất phiền mà.”

Không thấy Tinh Vân nói gì, anh lại sốt sắng nói thêm: “Vợ của anh, em không hẹp hòi vậy chứ? Được rồi, từ giờ anh đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, tuyệt đối không chạm vào người phụ nữ khác. Em đừng có im lặng như vậy được không?”

Tinh Vân quay người sang ôm ngang eo anh, mắt vẫn nhắm, miệng tiện thể phun ra vài chữ: “Chồng của em, anh bớt lải nhải bên tai em có được không? Em buồn ngủ lắm. Ngày mai em còn phải ngắm mặt trời mọc ở hồ thánh Clair nữa.”

Đoàn Nam Phong phì cười, hôn vào trán cô: “Bé con, cám ơn em hôm nay đã chiều anh. Ngủ ngon nào!”

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên tàu Nebula, một cô gái bị một người đàn ông “áp giải” đưa về phòng. Cô ấy mặc cái đầm ngắn củn cỡn, dáng đi xiêu vẹo, lúc ngả bên nọ, khi ngả bên kia. Vừa đi vừa hát: “Anh đã từng nói bất kể em là ai, bất kể em đi đâu cũng vẫn sẽ bên em. Anh đã từng nói bất kể ngày mai có ra sao, bất kể có xảy ra điều gì, anh cũng sẽ yêu em. Ngày hôm qua tươi đẹp đã không bao giờ quay lại. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Là la la la la, là la la lá la...”

Hát được một lúc cô gái trẻ lại ngả sụp xuống sàn tàu, tựa lưng vào bức vách của dãy cabin dài ngoằng mà khóc nức nở. Lâm Thanh tiến lại gần cô, ngồi xổm xuống để nhìn rõ bộ dạng thảm hại của “đệ nhất mĩ nhân” Lưu Uyển Linh. Vốn không có nhiều thiện cảm với người “đàn bà đẹp” này, cho nên anh dùng cặp mắt chán ghét nhìn cô. Có một điều Lâm Thanh không thể không thừa nhận đó là Lưu Uyển Linh thật sự quá xinh đẹp.

Anh không kiềm nổi lòng mình, vô thức đưa tay lướt qua gương mặt đang hồng lên vì rượu của cô rồi nghĩ thầm: “Chả trách Đoàn tổng tài vừa gặp đã yêu. Đúng là người đẹp hiếm có.”

Lưu Uyển Linh đang nhắm mắt bỗng dưng thấy vướng víu nơi mặt mình thì liền lấy tay xua đi. Lâm Thanh chột dạ nhanh chóng rút tay về nhưng Lưu Uyển Linh đã kịp nhìn thấy bàn tay anh chạm vào mặt cô. Cô cười cười buông ra lời cảnh cáo bằng cái giọng say mèm: “Anh vừa rồi là đang trêu ghẹo tôi sao?”

“Ợ... tôi nói anh biết... tôi là vợ của sếp anh... anh tuyệt đối không được “thừa nước đục thả câu”. Nếu không... ợ... tôi sẽ nói với anh ấy sa thải anh. Sa thải...anh...”

Nói đến đây, Lưu Uyển Linh lại cười không ra cười, khóc không ra khóc, rồi lại lần vách đứng lên đi về phòng. Khi nhìn thấy số phòng trên cửa, cô liền cười cười rồi mở chiếc túi nhỏ đang đeo trên vai lấy ra vô số các loại card dí vào ổ khóa tự động. Tiếc là không sao mở ra được. Đứng hồi lâu cộng với men say của rượu khiến Lưu Uyển Linh bực mình. Cô vung tay thật mạnh khiến cái túi nhỏ trên tay rơi xuống đất, đồ đạc trong giỏ rơi ra tán loạn. Lâm Thanh nhìn thấy cũng lắc đầu. Anh kiên nhẫn ngồi xuống nhặt từng món đồ rơi vãi bỏ vô túi xách cho cô rồi lại kiên nhẫn tìm thẻ phòng trong túi của cô.

Đến khi Lâm Thanh làm xong mọi việc thì nhìn lại thấy Lưu Uyển Linh đang tựa vào tường ngủ gật. Anh thở dài lắc đầu xắn tay áo lên bế cô nàng hủ hèm vào phòng. Nhưng Lưu Uyển Linh là con chồn mị hoặc không ngoan. Ở vào cái tư thế “say như chết” ấy cô vẫn ráng vùng vẫy nhe răng cắn vào bắp tay của Lâm Thanh.

Bất ngờ bị cắn đau, Lâm Thanh giật mình buông lơi cánh tay. Lưu Uyển Linh liền bị té mạnh xuống giường. Nhưng cú ngã này không khiến cô tỉnh lại mà còn ngược lại tìm được chỗ trú thân êm ái cho cô.