Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 35-4: Kích tình (4)



Lưu Uyển Linh đưa chân hất mạnh hai chiếc giày cao gót ra hai hướng rồi theo quán tính lần mò cái gì đó để đắp. Sau một lúc mò mẫm sờ soạng thì cuối cùng cô cũng trú thân an toàn trong tấm chăn êm ái. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, không ngờ khi Lâm Thanh chuẩn bị bước ra ngoài thì cô nàng đỏng đảnh lại nổi điên lên vùng ra khỏi chăn la hét inh ỏi.

Lâm Thanh là người điềm tĩnh ôn nhu và lý trí nhưng trước tiếng hét kinh khủng khiếp của Lưu Uyển Linh thì anh cũng đầu hàng. Anh quay sang chỗ cô hét trở lại rất to để áp đi “chất giọng trời phú” của cô.

“Cô có im ngay không hả?” - Lâm Thanh dùng hết sức bình sinh hét vào tai Lưu Uyển Linh khiến màng nhĩ của cô từng hồi rung lên. Lập tức im bặt. Cả hai người.

Không gian lúc này tự nhiên yên ắng đến lạ. Hai ánh mắt cũng vô tình chạm vào nhau. Không biết Lưu Uyển Linh đã nhìn thấy gì trong đôi mắt của Lâm Thanh mà đột nhiên cô òa khóc như trẻ nhỏ. Có thể là sự xem thường, chán ghét, bất mãn. Cũng có thể là thương hại, xót xa hay có gì đó xúc động.

Lâm Thanh không rõ vì lý do gì mà Lưu Uyển Linh lại khóc lớn, cũng không rõ vì điều gì mà cô lại bất ngờ chạy đến ôm lấy anh thật chặt và gục đầu lên vai anh. Lâm Thanh lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là vì cô ấy cần chùi mũi cho nên đã rút chiếc khăn mouchoir (mùi xoa) trong túi áo vest đưa cho cô. Lưu Uyển Linh thấy Lâm Thanh đẩy cô ra và đưa cho cô chiếc khăn mouchoir bằng lụa cao cấp thì cô có phần hụt hẫng. Không rõ trong ánh mắt cô biểu hiện điều gì khi ngẩng lên nhìn anh mà khiến anh thấy xót.

Lưu Uyển Linh không cầm lấy khăn mouchoir Lâm Thanh đưa mà chỉ cố hít hít mũi, lấy tay quẹt nước mắt. Sau đó lặng lẽ quay lại giường, kéo chăn trùm kín đầu. Lâm Thanh không nói gì, cứ như người im lặng giữa hư vô, nhẹ nhàng tắt đèn và bước ra khỏi phòng của Lưu Uyển Linh.

Đêm hôm ấy, con tàu cứ băng băng giữa vô trùng sóng nước. Lâm Thanh đứng trên boong tàu, hút thuốc cả đêm. Đầu thuốc như ánh lửa nhỏ cháy hết điếu này đến điếu khác. Anh dường như chẳng hút được hơi nào, chỉ vô thức châm lửa nơi đầu thuốc. Suy nghĩ mênh mông như đại dương.

......

Vừa nhắm mắt được vài tiếng thì trời đã sáng, Đoàn Nam Phong quay sang khẽ gọi TInh Vân: “Bé con, tàu đã đi vào khu vực hổ Thánh Clair rồi. Mặt Trời cũng sắp mọc. Khung cảnh thần tiên này bỏ qua sẽ tiếc lắm đấy.”

Tinh Vân nghe xong bừng tỉnh ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và tắm rửa. Trận kích tình tối qua khiến cả người nàng nhốp nháp và toàn thân mỏi mệt không xuống nổi giường nên đành nhắm mắt ngủ cho đến sáng hôm nay mới có sức vào nhà vệ sinh tắm rửa kỳ cọ dấu vết. Sau hai năm xa cách, Đoàn Nam Phong có bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khó chịu đều trong đêm qua mà trút ra hết với nàng. Hắn còn trơ tráo nói rằng: “Em phải đền bù cho anh.” Giống như là Hoàng Tinh Vân cô đây là người gây nên lỗi khiến hai bọn họ phải chia tay vậy đó. Hai năm qua cô cũng đau buồn lắm mà.

Lúc Tinh Vân vừa đánh răng vừa nghĩ vẩn vơ thì Đoàn Nam Phong bước vào. Tinh Vân ngượng ngùng kéo lại áo choàng ngủ bằng tơ màu xanh ngọc khoác bên ngoài một cách cẩn thận. Cô chỉ sợ hắn lại nổi cơn thì cô không thể ngắm hồ Thánh Clair thần thánh vào buổi sáng được nữa nhưng Đoàn Nam Phong dường như chỉ định đánh răng cùng nàng chứ không có ý khác. Hai người vừa đánh răng vừa nhìn nhau, chốc chốc lại tủm tỉm cười.

Sau khi cả hai bước vào phòng tắm bằng kính bên trong nhà vệ sinh thì Đoàn Nam Phong liền chủ động tắm cho nàng. Từng lớp da trắng noãn của nàng hồng lên vì sự đụng chạm của tay anh. Ánh mắt chiêm ngưỡng cùng si mê ngây dại như những tia lửa cháy xém vào lòng cô khiến toàn thân nảy sinh một lại cảm giác mang tên ngại ngùng. Tinh Vân thẹn thùng quay mặt đi. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền đưa vòi nước cho Tinh Vân và nói: “Đến lượt em.”

Tinh Vân phụng phịu cầm vòi nước phun vào người Đoàn Nam Phong: “Anh quay lưng lại đi, để em bôi xà bông vào lưng anh.”

Ngay khi Đoàn Nam Phong quay lưng lại, đập vào mắt cô là rất nhiều vết sẹo trên lưng anh. Dù không phải sẹo lồi và đã qua thẩm mĩ nhưng vẫn không xóa được hết dấu vết. Tinh Vân rùng mình nhìn nhanh xuống phía sau chân anh. Phía khủy chân và đùi cũng có rất nhiều vết sẹo do dao, do súng để lại.

Bất giác, cô dừng động tác, đưa nắm tay lên miệng ngậm lại để ngăn tiếng khóc nức nở. Nhưng chỉ kiềm chế được một lúc thôi thì Tinh Vân đã ngã khuỵ xuống sàn nước mà ôm mặt khóc. Đoàn Nam Phong quay lưng lại nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy nàng vào lòng an ủi: “Vợ à, em làm sao vậy?”

Tinh Vân không nói gì, chỉ lắc đầu và khóc. Tiếng khóc nghẹn lên mũi và cổ họng. Hai người cứ như vậy, không cần che đậy gì cả ngồi ôm nhau rất lâu.

Mặt trời mọc trên hồ Thánh Clair được mệnh danh là thiên đường nơi trần thế với khung cảnh ảo mộng lẫn trong màn mây lơ lửng đem đến cảm giác tĩnh lặng bình an cho con người. Nhưng Tinh Vân và Đoàn Nam Phong khi đó đã bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp đó. Vì với họ, nơi bình yên nhất lúc này chính là nơi trái tim họ phát ra tình cảm chân thành cho nhau.

“Nam Phong, em xin lỗi. Em không ngờ lúc đó anh bị thương nặng như vậy. Em vì mặc cảm bản thân, vì sỉ diện mơ hồ mà đã không ở bên cạnh anh khi anh cần em. Em xin lỗi, em thật không xứng đáng ở bên anh.” - Sau một lúc uất nghẹn, Tinh Vân mới cất được tiếng nói đứt quãng đầy day dứt.

Đoàn Nam Phong vỗ về cô rồi rút khăn quấn quanh người cô. Anh bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó ôm cô vào lòng trìu mến nói: “Chuyện qua lâu rồi. Em nhìn xem, bây giờ anh đã không sao rồi. Chỉ có vài vết sẹo. Em không được vì những chuyện như vậy mà nói không xứng ở bên anh. Ngược lại anh để em bị bắt đi chính là không xứng ở bên em.”

Tinh Vân vội lắc đầu: “Nam Phong, trong lòng em không có xứng hay không vì chỉ có một mình anh mà thôi. Em chỉ là... chỉ là quá thương xót cho anh. Lúc đó anh bao lâu mới có thể tỉnh lại?”

“Hơn một tháng.” - Đoàn Nam Phong nhẹ nhàng nói, ngón tay không quên vén tóc lòa xoà ra trước mặt nàng.

Tinh Vân nghe xong càng khóc rống lên. Đoàn Nam Phong lấy tay lau nước mắt cho cô, an ủi: “Bé con, em mà khóc nữa sẽ sưng mắt đấy. Người ngoài không biết sẽ nghĩ đêm qua anh bắt ép em.”

Tinh Vân vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh, vừa khóc vừa nói: “Em chỉ vì một vết sẹo lúc sinh con đã làm nũng với anh. Anh vì em mà chịu bao nhiêu đau đớn như vậy. Em làm sao không xót xa đây.”

Đoàn Nam Phong vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi: “Từ ngày anh dấn thân vào công việc trong giới hắc đạo thì đã không còn biết đau đớn nữa rồi.”

“Nam Phong...” - Tinh Vân nghe vậy mà chua xót kêu tên anh. Thì ra cô thực sự không hiểu rõ những đau khổ mà người đàn ông của mình gánh chịu.

“Tinh Vân, cuộc đời anh từ khi sinh ra đã phải gánh vác rất nhiều thứ. Phải chịu được cô đơn hơn người khác mới có thể ở trên cao được. Những gì anh có không hề dễ dàng chút nào. Cô đơn nào anh cũng đều nếm trải qua chỉ duy nhất cô đơn khi không có em là anh không chịu nổi. Tinh Vân, nói cho anh biết, hai năm qua em đã có lúc nào nhớ đến anh chưa?” - Đoàn Nam Phong nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, chân thành bộc lộ.

Tinh Vân nghẹn ngào gật đầu: “Lúc mới chia tay, em đã ngã bệnh nằm trên giường suốt hai tháng trời không dậy nổi. Ông ngoại đã mời bác sĩ Tây y đông y chẩn trị nhưng không ra bệnh. Em vẫn cứ mê man nằm trên giường, cơ thể ngày càng suy nhược. Cho đến khi anh Khiêm mời đến chuyên gia tâm lý nói chuyện với em, em mới bắt đầu ăn uống lại được và chấp nhận sự thật mình đã mất anh.”

Đoàn Nam Phong nhắm mắt xót xa, anh ôm chặt Tinh Vân vào lòng: “Lỗi do anh, anh đã không hiểu rõ tình cảm của mình sớm hơn. Không dứt khoát li hôn sớm hơn nên mới khiến em chịu tổn thương như vậy. Tinh Vân chúng ta bỏ qua những chuyện không vui. Từ giờ sống hạnh phúc bên nhau có được không?”

“Nam Phong, em yêu anh!” - Tinh Vân nghe xong liền vui sướng vòng tay qua eo Đoàn Nam Phong. Cảm giác yêu và được yêu là cảm giác tuyệt vời nhất hoàn mĩ nhất mà cả Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đến giờ phút này mới cảm nhận được trọn vẹn.