Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 114



Châu Mặc Lâm biết rất rõ ông cụ rất tức giận khi thấy cháu gái yêu quý của mình bị từ chối bèn trịnh trọng nói. "Mong ông thông cảm. Tôi không thể giả vờ tỏ ra yêu thương với người mình không hề yêu."

"Tập đoàn Hoàng Kim các người sẽ phải trả giá!"

"Nếu đó là điều khiến ông nguôi giận thì ông cứ thoải mái phá hủy Hoàng Kim đi. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm đến sự tồn vong của công ty này."

Đợi người của ông Allard đi khuất sau cánh cửa thủy tinh, Châu Mặc Lâm nhanh chân đi vào căn phòng trống gần đó.

Nếu hắn chậm trễ thêm vài giây, đám phóng viên và nhà báo nhìn thấy sẽ bám riết lấy hắn.

"Alo, có chuyện gì?"

"Lâm lão đại, người của chúng ta vừa báo có người nhìn thấy Hàn Thiên Lãnh cùng Eric quanh quẩn ở ngoại ô."

"Chú đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay."

"Nhưng bên dưới công ty Hoàng Kim các lối đi hầu như bị đám phóng viên và cánh nhà báo chặn kín hết. Nếu anh xuống đây, e là rất khó để rời đi ngay."



"Yên tâm, tôi thông thạo các lối thoát hiểm của tòa nhà này, chú cứ chờ tôi ở dưới đó."

"Vâng."

Là một trong những thành viên nắm giữ cổ phần Hoàng Kim, và cũng là người ít khi đến tòa nhà Châu thị nhất... Nhưng mọi lối đi ngầm ở đây không có ai thuộc nằm lòng như hắn.

Cho nên, chỉ cần vài phút là Châu Mặc Lâm đã có mặt dưới tầng triệt.

Có điều, khi thang máy mở ra người chờ hắn ở bên ngoài lại là em trai hắn - Châu Kiến Thành.

Nhìn bộ dạng đủng đỉnh đáng ghét của người anh trai cùng cha khác mẹ, Châu Kiến Thành căm phẫn nghiến răng ken két.

"Anh Lâm! Anh đã nói gì khiến bố tức đến độ lên cơn nhồi máu cơ tim."

"Nhồi máu cơ tim? Thì ra là vẫn chưa chết! Ông ta mạng lớn thật..." Châu Mặc Lâm không ngạc nhiên khi thấy người chờ mình là thằng em trai quý hóa. Hắn biết lối đi này thì Châu Kiến Thành biết cũng không phải là chuyện hiếm lạ.

Cái tên có sở thích tai quái như là rình mò người khác giống Châu Kiến Thành mà không nghe thấy mấy câu dặn dò của ông nội... thì mới là kỳ quặc đấy!

"Sao anh có thể lạnh lùng như thế? Đó là bố của anh, người đã sinh ra anh đấy!"

Hắn không vội trả lời câu hỏi, lạnh tanh nhìn Châu Kiến Thành và nhếch môi cười mỉm, một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa.

"Nếu chú có thời gian đứng đây lải nhải thì chi bằng dùng thời gian đó đến bệnh viện chăm sóc ông bố đáng quý của chú đi. Còn bố ruột của tôi... ông ta chết ngắc từ lâu rồi!"

"Anh!" Châu Kiến Thành cứng họng, mục đích ban đầu anh ta chờ ở đây là muốn đi cùng anh trai vào bệnh viện thăm bố. Nhưng... trước phản ứng cay nghiệt của hắn, Châu Kiến Thành hoàn toàn từ bỏ ngay cái ý định điên rồ kia.



"Lời bất hiếu như thế anh cũng nói được à?"

"Tại sao không? Tôi không có người bố như thế! Còn bây giờ chú tránh ra, tôi không rảnh đứng đây cãi cọ với chú."

...

Một mình trong căn nhà rộng 50m2, tôi bật ti vi ở phòng khách cho có tiếng người. Nhìn thời gian hiển thị ở dưới góc màn hình, đã rất muộn nhưng tôi không thấy buồn ngủ.

Mắt vô tình liếc nhìn bó hoa ở trên bàn vừa được Hàn Thiên Lãnh tặng vào chiều nay, tâm trạng tôi vô cùng rối bời.

Đó là một bó hoa cúc pingpong màu tím phớt được tô điểm bởi những chùm hoa bi trắng và hoa sao tím dễ thương.

Tại sao tự dưng hôm nay anh ta tặng cho mình bó hoa này? Anh ta có biết cúc pingpong tím có ý nghĩa như thế nào không?

Màu tím là biểu tượng của sự chung thủy, chờ đợi. Ngoài ra nó còn thể hiện được lòng trung thành, lời hứa hẹn sắc son và một tình yêu lãng mạn, bình dị.

Dạo này Hàn Thiên Lãnh lạ lắm, tôi không tài nào hiểu được ngụ ý của anh ta. Như thể anh ta đang thể hiện tình ý của mình đối với tôi.

Anh ta thích mình?

Tôi bối rối khi dòng chữ này hiển thị trong đầu. Ừ, có lẽ là thích thật, nhưng như vậy thì đã sao nào? Anh ta thích tôi, thế chẳng lẽ tôi phải thích lại anh ta cho nó công bằng à?

Mà... đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhỡ đâu không phải sự thật thì thế nào? Bó hoa ở trên bàn kia... Hàn Thiên Lãnh nổi hứng ngẫu nhiên mua một bó và tặng tôi thì sao nhỉ? Người như anh ta làm gì biết yêu!

Trên ti vi đang tổng hợp tin tức trong ngày, tôi lơ đãng nghe thấy biên tập viên nhắc tới tập đoàn Hoàng Kim liền cứng người.

Tập đoàn Hoàng Kim, Châu thị, Châu Mặc Lâm...

Hơn một tháng này mỗi lần xem ti vi tôi đều giả vờ mình mắt mù tai điếc. Vì nếu không làm thế tôi sẽ nhớ người đàn ông kia và bật khóc nức nở.

Haizzz... Hôm nay là ngày gì, lại khiến ta nhung nhớ người. Hôm nay là ngày gì, ai có thể xóa được tham sân si. Chữ tình này, đúng là tổn thương người thật đấy...

Đúng vậy, tình yêu rõ ràng là không chạm được cũng không nhìn thấy được... Nhưng vì sao lại có thể khiến tim mình đau đến vậy...

"Lạch cạch! Rầm!"

Bỗng nhiên cửa nhà bị ai đó mở khóa và đập cánh cửa vào tường tạo thành một tiếng động khá lớn khiến tôi tỉnh cả người.

Chuyện gì thế?

Không một chút chần chừ, tôi vụt đứng dậy...